Chương 10: Bí ẩn thân phận thật sự của Lộc Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón Thu Hải Đường là một Thu phủ ngập trong biển lửa. Nhưng loại lửa này có chút bất thường, trong nó mang đầy ma khí nên dù cho có dùng nước cũng không cách nào dập tắt nổi. Chỉ còn cách bất lực nhìn nó thiêu rụi hết tất cả rồi tự tắt.

Thẩm Viên bị Nhạc Thanh Nguyên cưỡng ép bắt đi ra khỏi Thu phủ, y đã vùng vẫy kịch liệt muốn lao vào biển lửa to lớn kia để cứu Thẩm Nhất ra cùng nhưng sức lực lại không bằng Nhạc Thanh Nguyên nên bị đánh ngất mang về Thương Khung phái; lúc hai người rời đi đã bị Thu Hải Đường vô tình thấy được bóng dáng.

"Nhạc Thất, Thẩm Viên. Ta và các ngươi từ nay trở đi quyết không đội trời chung! Cứ chờ đó."

Trên không trung, một thần một quỷ bị tập kích bất ngờ, Lạc Thương Dạ số nhọ nhận phải trọng thương rơi vào nồi canh Mạnh Bà; còn Lộc Vĩnh Hằng có phần may mắn hơn và đã được chủ thần cứu kịp đem đi chữa trị.

Bánh xe cốt truyện cũng từ đây trệch hẳn khỏi quỹ đạo ban đầu, hàng loạt hiệu ứng bươm bướm được sinh ra.

____________

Chợ quỷ-Cực Lạc Phường

Mọi người có phải đang thắc mắc vì sao lại nhắc tới Cực Lạc Phường đúng không? Đơn giản, chỉ bởi Thẩm Thanh Linh cảm thấy: nơi này có quỷ khí nồng đậm thanh khiết nhất, là một thánh địa rất thích hợp để trị thương cho quỷ.

Một tuần ở lại Cực Lạc Phường dưỡng thương, Lộc Vĩnh Hằng luôn sống trong tâm thái muốn tìm cái hố nào đó sâu chút rồi chui xuống đó trốn, tốt nhất là chết luôn đi vì thấy bản thân quá nhục. Nói gì thì nói, hắn cũng coi như cấp bậc tiền bối của Hoa Thành. Trong khi người ta là tuyệt cảnh quỷ vương đánh đâu thắng đó; thế mà lúc nhìn lại hắn...haiz, Hoa Thành nói cho hắn biết một sự thật chẳng khác nào tạt thẳng vào mặt hắn gáo nước băng!

Bởi trước giờ Lộc Vĩnh Hằng vẫn luôn tưởng rằng cấp bậc của hắn là Tuyệt nhưng bây giờ lại nghe được Hoa Thành nói hắn mới chỉ đạt tới cấp Hung mà thôi.

Mới đầu hắn cũng không tin, Thẩm Thanh Linh cũng không tin, nói đúng hơn, cô mới cập nhật thêm quỷ giới nên có nhiều thứ cô còn chưa nắm rõ.

Thấy hai người kia đều không tin mình, Hoa Thành đưa ra đề nghị dùng thực lực để chứng minh sẽ biết kết quả. Lời khiêu chiến này là đưa ra hiển nhiên là dành cho Lộc Vĩnh Hằng chứ không thể nào lại dành cho Thanh Linh rồi vì hắn chắc chắn đánh không có lại cô của hiện tại.

Kết quả, Hoa Thành không cần dùng đến Ách Mệnh mà vẫn có thể dễ dàng đánh Lộc Vĩnh Hằng thắng đẹp chỉ bằng một chiêu.

Thực lực đã được nhận rồi, Thẩm Thanh Linh chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên Lộc Vĩnh Hằng an ủi hắn. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là lỗi lầm do sai sót của cô mà ra, vậy nên chuyện sau đó cô sẽ tận lực trợ giúp Lộc Vĩnh Hằng giải quyết tận gốc.

Nghĩ là làm, sau khi biết được đặc tính mỗi con quỷ ngoài chấp niệm, pháp lực cực đại ra thì quan trọng nhất là cần phải có tro cốt của chính nó, lúc đó con quỷ ấy mới có tư cách để bước vào cảnh giới Tuyệt. Thẩm Thanh Linh không quản đường xa, phá vỡ hư không xuyên tới hiện đại, đến vào thời điểm Lộc Vĩnh Hằng vừa mới chết xong, đem thi thể mang về khi cái xác vẫn còn giữ hơi ấm chưa kịp chuyển lạnh.

Cô đưa cái xác ra nhờ Hoa Thành giám định giúp thì hắn bảo rằng đây không phải thân xác thật sự của Lộc Vĩnh Hằng mà đây thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Ngươi chắc chắn?"

Hoa Thành xác nhận chắc như đinh đóng cột: " đương nhiên! Kể cả là hai tên quỷ vương còn lại kia, ta cũng có thể nhìn ra đâu là bản thể còn đâu là vỏ bọc chứ huống chi vị này mới đạt tới cấp Hung." Hoa Thành cảm thấy khá khó chịu vì Thẩm Thanh Linh có vẻ như thích nghi ngờ lời hắn nói, nhưng hắn lại ngại bởi cảnh giới thật sự của cô-cao tới độ thiên đạo còn phải làm theo lệnh cô đưa ra!

Có được lời xác nhận của Hoa Thành, thân thế Lộc Vĩnh Hằng như lọt vào đường hầm sương mù.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu giờ cứ chỉ tập trung đâm đầu vào tìm hiểu chân tướng về thân thế thật sự của Lộc Vĩnh Hằng thì đến ngày tháng năm nào mới tìm ra? Một con người theo chủ nghĩa mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, điều đó trong thời điểm này càng được bộc lộ ra một cách rõ ràng.

Với loại chuyện rối não cần tiết ra chất xám để suy luận rồi đưa ra đáp án như thân thế thật sự của Lộc Vĩnh Hằng bị Thẩm Thanh Linh lắc lắc đầu mấy cái, biến nó thành một chuyện nhẹ tựa không khí. Nhìn không thấy, cảm tưởng nó như vô hình nhưng thực chất lại cực quan trọng.

Đang cảm thấy chán, từ trong ống tay áo của Lộc Vĩnh Hằng bất chợt rơi xuống nền ngọc một thứ hình hộp chữ nhật cực mỏng, Hoa Thành thấy lạ, bị thu hút liền cúi người xuống nhặt nó lên lại bị Thẩm Thanh Linh trong nháy mắt cướp mất khỏi tay, cô có vẻ khá vui, lên tiếng nói: "ý, Vĩnh Hằng. Smartphone là ngươi cầm sao, tiểu Dạ nó vậy mà lại không có hứng thú với thứ này ư?"

Vậy ra thứ lạ lạ này gọi là sờ mát phôn. Hoa Thành bị khơi dậy hứng thú với thứ đồ chơi mới lạ này rồi.

Lộc Vĩnh Hằng lắc lắc đầu, ý bảo là không phải, hắn có chút chần trừ một lát rồi mới trả lời: " do chiếc điện thoại này đột nhiên mở ra khu vui chơi, nó bắt người bừa bãi khiến Thẩm Thanh Thu cũng chịu vạ lây rồi cùng bị bắt bừa đưa vào, tự thân trông thấy y suýt chết nên Thương Dạ sau khi ra ngoài liền ném điện thoại cho ta giữ."

Thẩm Thanh Linh mở điện thoại lên kiểm tra, nhìn tới phần báo pin thì thấy nó hiển thị thông số còn có 9%. Cô vốn nảy ra ý định sử dụng điện thoại để quay chụp lại những khoảnh khắc của tiểu Viên Viên đáng yêu cute phô mai que nhưng điện thoại còn mỗi 9% như này thì không ổn. Không ổn rồi. Quá là không ổn rồi!

Còn đang đau não suy nghĩ xem nên đi nơi nào để tìm lôi tạo điện dùng cho việc sạc điện thoại, thiên đạo hệt như nghe được yêu cầu không nói ra trong ý nghĩ của cô, chợt ở viền địa phận chợ quỷ có lôi điện đánh xuống. Hoa Thành vốn đang bày ra biểu cảm cười giả tạo cho Thẩm Thanh Linh xem nhưng khi tia lôi điện ấy đánh xuống, hắn thu lại nét cười, mày kiếm nhẹ nhíu, lầm bầm: " kẻ lớn mật nào mà dám độ kiếp ngay nơi địa phận của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro