Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tinh cảm thấy có điều chẳng lành thì đi đến phòng Ngu phu nhân.

Bên trong vang lên tiếng của Ngu phu nhân và Vương Linh Kiều.

Ngụy Vô Tiện vừa chịu được hai roi của Tử Điện bỗng nhiên không nghe đau nhứt nữa.

Mở mắt ra thì thấy Ngụy Vô Tinh đang che trước mặt cắn răng chịu mấy roi còn lại.

Ngụy Vô Tiện vội đỡ lấy Ngụy Vô Tinh quát:
"Muội làm cái gì vậy? Ta là nam nhân chịu được còn muội là nữ nhân chắn cho ta làm gì?"

Ngụy Vô Tinh hít một hơi sâu đứng dậy nói với Vương Linh Kiều:
"Như vậy được chưa?"

Vương Linh Kiều: "Chưa được cho lắm. Chỉ cần chặt một cánh tay phải của hắn, thì từ nay về sau ngài ấy sẽ không tính toán nữa."

Ả nữ này, căn bản là mượn Ôn Triều chống lưng, trả mối thù Ngụy Vô Tiện vỗ ả một chưởng ở hang ngầm núi Mộ Khê ngày đó!

Ngu phu nhân liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Chặt một cánh tay phải của nó ư?"

Vương Linh Kiều: "Phải."

Ngụy Vô Tinh im lặng tay phải lặng lẽ chạm vào Phong Vân xem có nên xử dụng hai không thì Ngu phu nhân đã cho Vương Linh Kiều một bạt tay vang dội.

Không chỉ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cả Ngụy Vô Tinh cũng sững sờ ngạc nhiên.

Một bạt tai này không nói tới lực tay hay tiếng động cũng đều long trời lở đất, Vương Linh Kiều bị tát đến đến độ xoay mấy vòng mới té lăn xuống đất, máu mũi tèm lem, đôi mắt đẹp trợn trừng lên.

Mấy tên môn sinh Ôn gia trong sảnh đường đồng loạt biến kiếm ra, Ngụy Vô Tinh như hạ quyết tâm nhanh như chớp cầm lấy Phong Vân.

Phong Vân được sử dụng quạt một cái gió thổi văng những môn sinh Ôn gia.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tinh sử dụng Phong Vân.

Những lần trước đó Ngụy Vô Tinh chỉ nhẹ nhàng quạt như có lệ nhưng bây giờ chỉ một lần quạt đã khiến cho môn sinh Ôn gia bị văng đến không còn sức đứng dậy.

Uy lực lớn đến như vậy nếu không cẩn thận thì ngay cả đồng bọn cũng có thể bị trúng chiêu. Hèn gì mà Ngụy Vô Tinh không sử dụng Phong Vân.

Ngu phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh Vương Linh Kiều, từ trên cao nhìn xuống ả bên dưới, bỗng nhiên khom lưng, duỗi tay túm chặt tóc Vương Linh Kiều, nhấc lên rồi lại cáu giận cho một bạt tai nữa: "Tiện tì ngươi dám!"

Bà nhẫn nại đã lâu, giờ đây mặt mũi dữ tợn, gần trong gang tấc, Vương Linh Kiều sợ đến mức bụm nửa mặt sưng phù ré ầm lên. Ngu phu nhân không chút lễ độ lại cho một bạt tai, tát cho tiếng ré của ả im bặt đi, quát: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nhà ta ngay trước mặt ta? Cái thá gì chứ, cũng dám ngang ngược như thế!"

Ngụy Vô Tinh không chú ý đến phía Ngu phu nhân mà nhìn những môn sinh Ôn gia đang nằm đó từng bước từng bước đi đến.

Giẫm lên tay tên đang nằm gần nhất Ngụy Vô Tinh cuối người hỏi:
"Xin hỏi các ngươi có tham gia vào việc cắt dây leo không cho người khác lên trong núi Mộ Khê ngày hôm đó không?"

Mấy môn sinh Ôn gia im lặng, Ngụy Vô Tinh nở nụ cười lực đạo của chân càng mạnh hơn như nghiền nát bàn tay của môn sinh đó mới dừng lại vậy.

Môn sinh đó không nhịn được đau khổ la lên.

Ngụy Vô Tinh đá tên đó lăn sang một bên:
"Thật phiền phức, ồn chết đi"

Ngụy Vô Tinh vừa quay sang thì thấy Ngu phu nhân một cước đạp lên cổ tay ả, rút kiếm ra. Giây phút đường kiếm sắp chém đến nơi, bỗng nhiên lại đoang một tiếng bị bắn chệch đi.

Quay đầu qua nhìn, cửa phòng đã ầm ầm trái phải hai bên văng ra, một người đàn ông cao lớn đạp cửa bước vào.

Một thân áo đen, khuôn mặt âm trầm. Đích thị là tên cận vệ tu vi đáng gờm bên cạnh gã Ôn Triều kia, Ôn Trục Lưu.

Ôn Trục Lưu nhìn Vương Linh Kiều một chút sau đó quay sang Ngu phu nhân nói: "Đắc tội."

Tử Điện vung ra, Ngu phu nhân quát: "Làm bộ làm tịch!"

Ôn Trục Lưu nhấc bàn tay to lên, không chút lưu tâm mà cũng bắt được Tử Điện!

Khi Tử Điện hóa thành dạng roi thì có linh lưu bám vào. Linh lưu uy lực có thể lớn có thể nhỏ, trí mạng hay di tình, toàn bộ do chủ nhân điều khiển. Ngu phu nhân đã nổi sát ý từ lâu, muốn giết hết đám Ôn cẩu này không chừa một mống, hơn nữa rất dè chừng Ôn Trục Lưu, bởi vậy linh lưu đánh tới trăm phần trăm hung mãnh, vậy mà lại bị bắt được một cách dễ dàng!

Tử Điện tung hoành mấy năm chưa bao giờ gặp đối thủ kiểu này, nên sau khi bị tóm gọn, Ngu phu nhân đứng hình mất vài giây. Vương Linh Kiều nhân cơ hội trốn lủi ra, luống cuống tay chân từ trong lòng móc ra cây pháo sáng thứ hai thứ ba, đầu bù tóc rối, miệng lảm nhảm: "Đến... Đến... Đều đến đây cho ta... Đều đến đây cho ta!"

Giang Trừng đang muốn ngăn Vương Linh Kiều lại nhưng mà lại chuyển hướng thành Ôn Trục Lưu.

Ôn Trục Lưu vừa đánh được Giang Trừng ra bỗng nhiên có một cơn gió đến thổi bay Ôn Trục Lưu ra ngoài.

Ôn Trục Lưu ngước mắt nhìn thì thấy một người trên tay cầm một cây quạt có họa tiết đám mây còn có một cái chông bạc đang đeo lên cây quạt.

Ngụy Vô Tinh cầm Phong Vân thẳng tay ném về phía Ôn Trục Lưu.

Phong Vân bay theo thành một đường cong đẹp mắt, Ôn Trục Lưu vội đứng dậy nhưng vẫn bị Phong Vân chém sơ qua tay.

Nói là chém sơ nhưng mà cứ nhưng kiếm cắt ngang qua vậy, máu từ cánh tay chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro