Chap 14: Thời gian cho vòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11: Tháng của sự trưởng thành. M.n bắt đầu đưa ra những câu trả lời của mik. Tại thời điểm đó,m.n còn 4 tháng nữa để ám sát Koro-sensei.
- Con bạch tuộc đó làm tư vấn hướng nghiệp thật sao?_Bitch-sensei
- Bitch-sensei!_Yada
- Mặc quần áo bình thường!_Kurahashi
- Ừm,đồ cũ thường rẻ tiền đó. Chỉ là cô đang cố hoà với cái thế giới bình thường của mấy đứa thôi. Sao? Rốt cuộc là mấy đứa muốn cô để lộ ra hơn đấy à?_Bitch-sensei
- Ko--thực ra thì giấu nó đi làm cho cô trông quyến rũ hơn đấy_Okajima chảy máu mũi
- Theo 1 nghĩ nào đó,thì cô đã trưởng thành hơn rồi!_Mimura
- Bộ đồ đó hợp với cô lắm đó,Bitch-sensei!_Honoka
- Cảm ơn em,Honoka!_Bitch-sensei
Nagisa nhìn vào tờ bảng tham khảo nghề nghiệp của mik,cậu phát hiện ra người viết nó cho cậu ko ai khác là Rio. Karma ra chỗ Nagisa giới thiệu cho cậu đi Thái Lan hoặc Morocco.

*Phòng giáo vụ*
| Isogai |
- Em sẽ học trường công lập_Isogai vừa nói vừa vung dao tấn công Koro-sensei
- Từ khi em vào trung học... Tình hình kinh tế nhà em cũng đã thay đổi_Isogai
- Phải,phải. Nếu là em thì thầy nghĩ em có thể vào những trường công lấy điểm khá cao đấy,Isogai-kun. Dù vậy thì cũng tuỳ vào điều kiện của mik mà em đưa ra quyết định cho phù hợp. Như là chi phí,quy định về việc làm thêm chẳng hạn. Hay cả học bổng nữa,hãy nhớ lấy và tiếp tục bài khảo sát nào_Koro-sensei
- Vâng!_Isogai

| Sugino |
Bên ngoài sân,Sugino ném bóng chày có gắn đạn BB vào thầy. Koro-sensei đeo găng tay bắt bóng.
- Em thì lúc nào cũng là bóng chày rồi! Nhưng... Dĩ nhiên em cũng ko bỏ học. Lúc trước thầy cũng đã nói mỗi người nên có một "vũ khí" dự phòng mà_Sugino
- Chính xác,Sugino-kun_Koro-sensei

| Okano |
Okano gắn con dao chết thầy ở chân và đá thầy.
- Em ko được thẳng thắn như Sugino-kun... Em cũng muốn làm những việc vận động như thế. Nhưng thời buổi này làm những việc như vậy thì hơi khó sống thầy nhỉ?_Okano
- Thầy hiểu,Okano-san! Vậy em cũng có nhiều lựa chọn... Giờ chúng ta thử vẽ ra vài hướng đi nhé_Koro-sensei

| Okuda |
Okuda cầm chai cola.
- Mik sẽ nói thầy là mik muốn làm ở lĩnh vực nghiên cứu. Có cơ hội mik sẽ dụ thầy uống chai cola có độc này ngay. Còn Kayano-san?_Okuda
- Mik cũng chưa biết sao nữa. Chắc cũng có nhiều người chưa quyết định được đâu_Kaede
- Để mik bỏ thêm bột trứng gián nghiền cho cậu_Karma
- Trộn thêm trứng bọ ngựa vào nữa nè. Hai loại đó cũng có họ hàng đó nên chắc kết hợp sẽ ngon ăn đấy_Rio

| Hara |
- Mặt thầy bị sao vậy,Koro-sensei_Hara
- Mặt thầy bị vậy sau khi uống Acid Sulfuric cô đặc của Okuda-san. Chưa chết đi được,đã thế còn có mùi bọ_Koro-sensei


-

À... Em muốn làm 1 người nội trợ đảm đang. Xã hội ngày nay thì chồng hay vợ đều cũng làm việc như nhau,nhưng...em nghĩ,chắc chắn có 1 người nào đó cần 1 vòng tay để nương tựa khi anh ta mỏi mệt_Hara đưa hộp bento cho thầy
- Để trở thành người như vậy,em còn phải học nhiều thứ lắm_Hara

- Người nội trợ giỏi cũng được coi là 1 nghệ sĩ hàng đầu đó em. Nếu là Hara-san thì chắc chắn là có thể rồi_Koro-sensei

| Hazama |
- Vậy thầy có nghe em nói được ko đây?!_Hazama
- Hara-san muốn giết thầy bằng hộp bento ngập muối. Huyết áp tăng cao làm thầy bị phồng lên thôi,vẫn tiếp tục được_Koro-sensei

- Hazama-san,mục tiêu của em là gì?_Koro-sensei
- Vâng,em rất thích đọc. Cho nên em muốn thật nhiều sách bao quanh mik,sẽ rất tốt nếu em được làm thủ thư ở 1 thư viện lớn. Gần đây em đang hứng thú với 1 cuốn tà thuật. Để em thử nguyền thầy chết nha_Hazama
- Đừng!!! Sensei mong manh dễ cỡ lắm em ơi!_Koro-sensei

| Sugaya |
- Thầy đã mọc tóc...nhờ vào lời nguyền đó_Koro-sensei

- Dáng vẻ của thầy trông hơi lộn xộn đấy... Làm em cũng muốn vẽ vài đường. Thầy biết đó,em muốn vào 1 trường nào đó về vẽ. Ở cái thế giới mà cắm đầu vào học có lẽ ko hợp với em lắm_Sugaya
- Mảng đó cũng khá hợp với em đó,tuy nhiên... Dù vào trường vẽ em cũng cần phải có 1 chuẩn kiến thức nhất định đó. Với 3 phần còn lại của phần học kèm,chúng ta sẽ học đến lĩnh vực của các sinh viên năm cuối. Với cách đó thì khi vào học em có thể dành nhiều thời gian cho việc vẽ_Koro-sensei
- Ủa... Em ko biết đến vụ đó luôn_Sugaya

| Karma |
- Vậy là em muốn trở thành 1 công viên chức à? Người quản lý chính Phủ quốc gia... Cái đó ko nổi bật đối với em đấy,Karma-kun_Koro-sensei
- Thầy có biết các chính trị gia đã vô dụng như thế nào trong lần động đất gần đây nhất ko?_Karma
- Thầy ko thể chối bỏ điều đó_Koro-sensei
- Nhưng đất nước lại ko bị tê liệt--trái lại nó tiếp tục vận hàng 1 cách cực kỳ tốt. Những công viên chức chỉ huy đằng sau chắc phải giỏi lắm. Vì vậy đó là người em muốn trở thành. Có vấn đề à?_Karma
- Ko,đó đúng là phong cách của em_Koro-sensei

| Rio |
- Nakamura-san,em muốn làm 1 nhà ngoại giao à? Em có được 1 mục tiêu chân thật như vậy...!_Koro-sensei cảm động
- Ahaha,như vậy là bất lịch sự lắm đó! Tin hay ko,họ đã từng gọi em là thần đồng trường tiểu học đấy. Hồi lớp 1,em đã đạt điểm tối đa tất cả các bài kiểm tra của học sinh lớp 6 và luôn là học sinh đứng đầu lớp! Nhưng bình thường vẫn tốt hơn. Em muốn được bình thường. Em muốn có được điểm số tệ và đùa giỡn về nó với các bạn của mik. Khó khăn lắm em mới vào được Kunugigaoka và làm đủ mọi chuyện ngu ngốc. Kết quả đúng là trở nên ngu ngốc thật. Nhìn thấy giọt nước mắt thất vọng của bố mẹ em,em bắt đầu nhận ra rầm quan trọng của thứ mà em đã đánh mất. Nhưng em cũng muốn làm những chuyện ngốc nghếch với tất cả m.n nữa. Lớp học này đã cho phép em làm cả 2 điều đó. Cảm ơn nhiều,Koro-sensei_Rio

| Honoka |
- Em muốn trở thành giáo viên mầm non ư?_Koro-sensei
- Vâng_Honoka
- Công việc này khá là bình thường đối với em đấy,tại sao em chọn nghề này?_Koro-sensei
- À,lúc m.n còn ở nhà trẻ của ông hiệu trưởng Matsukata đó thầy nhớ ko? Khi em chơi đùa cùng với bọn trẻ con ở đó em thấy nó thật lạ lẫm. Từ khi em còn sống ở thế giới cũ,cái ngày Mana-san qua đời,em chỉ biết ám sát và tự kỷ ở nhà,ko có mục tiêu tương lai của mik,em thấy cuộc sống của em thật nhàm chán. Kiri,bạn thân của em từng nói muốn xây 1 trại trẻ mồ côi,cậu ấy từng nói rằng muốn vui vẻ cùng bọn trẻ,muốn nhìn khuôn mặt cười tươi của bọn trẻ,và cảm nhận hơi ấm của chúng. Thế nên em đã biết cảm giác khi ở gần bọn trẻ nó như thế nào rồi,nó thật ấm áp và lấp lánh nữa. Mặc dù chúng nghịch ngợm 1 chút nhưng chúng lại rất dễ thương,nên em muốn làm nghề này và cho bọn trẻ cảm thấy vui vẻ,trở thành những con người tốt để có thể giúp cho đất nước sau này_Honoka
- Thì ra là vậy,công việc này rất hợp với em. Em hãy cố gắng trên con đường mà mình đã chọn nhé_Koro-sensei
- Vâng_Honoka mỉm cười
- Koro-sensei, em mong rằng...thầy vẫn sẽ tiếp tục sống_Honoka
- Honoka-san...._Koro-sensei giọng trầm xuống
- Thầy hiểu điều mà em muốn ....nhưng thầy....không đáng được sống_Koro-sensei
Honoka im lặng. Cô biết bản thân sẽ chẳng giúp ích được gì cho thầy, không thay đổi cốt truyện khiến cô cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến cảnh người thầy trước mặt mình sẽ ra đi.

- Em cũng từng có suy nghĩ đó như thầy....kiếp trước, em không có bất kì ước mơ tương lai nào cả, chán nản cuộc đời bản thân, ngày ngày trên 2 bàn tay nhuốm đầy máu người, đối với mọi thứ trong mắt em là 1 biển máu đầy xác người, bầu trời thì đỏ như máu. Một màu u tối đầy kinh dị và đáng sợ. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra? Có mặt trên cõi đời này thì được gì? Gia đình  thì chẳng bảo vệ được, mất đi sư phụ mà mình kính trọng, bị bạn thân phải bội. Thà rằng bản thân không nên tồn tại và biến mất đi thì hơ _Honoka

- Koro-sensei, em biết rằng quá khứ của thầy nó không được tốt đẹp và thầy nghĩ bản thân không nên được tha thứ nhưng đối với em, thầy vẫn nên được tha thứ, vì nhờ có thầy mà lớp E mới như được ngày hôm nay. Em đó, em cũng đã có 1 quá khứ không mấy được đẹp lại còn là sát thủ, nhưng em vẫn sống và được mọi người tha thứ còn gì. Thầy à, cho dù thầy vẫn sống....hay đã chết thì đối với tụi em thầy vẫn luôn sống mãi mãi trong tim bọn em, thế nên là thầy đừng tự trách bản thân không đáng sống mà hãy sống vì tụi em nha thầy_Honoka

Koro-sensei nghe lời động viên an ủi từ Honoka khiến thầy cảm động và nhẹ lòng hơn, bản thân là 1 sinh vật nguy hiểm nhưng đối với học sinh của thầy thì thầy là ánh sáng, là 1 người vĩ đại nhất.

- Thầy hiểu ý em rồi, cảm ơn em, Honoka-san. Thầy sẽ sống vì em và vì mọi người trong lớp_Koro-sensei
- Vâng! Vậy giờ em về lớp đây_Honoka đứng dậy cúi nhẹ đầu, cô bước ra cửa

- Cũng phải ha_Koro-sensei nhìn ra ngoài cửa sổ
- Nếu có thể thì mình cũng muốn tiếp tục sống để chứng kiến các em ấy trưởng thành_Koro-sensei

*Trong lớp*
Honoka về lớp,cô thấy Nagisa vẫn đang cố nghĩ xem tương lai sẽ làm gì,cô lại gần hỏi.
- Cậu vẫn chưa quyết định được à,Nagisa_Honoka
- Ừm_Nagisa
- Ồ,bảng giá vẫn còn dính trên áo của cô Irina kìa!_Kaede
- Cô ko quen mua đó rẻ mà_Karma
- Mik có nên nói với cô ko?_Kaede
- Để mik lấy nó xuống cho_Nagisa
Nagisa tiến lại gần,cậu lấy bảng giá mà ko ai biết rồi ra khỏi lớp,để lại cái nhìn ngạc nhiên từ Karma,Kaede và Honoka.

Nagisa đến phòng giáo vụ gặp Koro-sensei.
- Em là người cuối cùng nhỉ! Vậy nghề nghiệp đã chọn của em là gì,Nagisa-kun?_Koro-sensei
- Thầy. Em...em nghĩ là... Em nghĩ là em có năng khiếu trong việc giết người khác. Bất luận thế nào,em nghĩ là em có thể đạt tới mức độ của Thần Chết. Đối với 1 người ko có tài năng như em,em ko thể hy vọng có được 1 tài năng nào tốt hơn cho tương lai của mik_Nagisa

- Koro-sensei...em có nên... Em có nên trở thành 1 sát thủ ko? Xin thầy...hãy nói cho em biết con đường nào để đi_Nagisa

================================================================

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro