Chap 4 : Koro sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Au POV)
-------
Thông tin mặt trăng bị phá hủy tiếp tục tràn lan trên các thông tin đại chúng. Cô đã biết được rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy Koro - sensei sẽ vào lớp 3 - E trong vài ngày nữa. Đồng thời cũng là lúc cô ra mắt tại lớp học 3E.

- Cô Yukimaru...Hãy mau tỉnh dậy nha, thầy ấy sẽ hạnh phúc lắm đấy. - Cô nắm lấy tay của Yukimaru - sensei, một bàn tay ấm áp.

Vài ngày sau:

- Shirogi , cái tên Thần vô dụng đó đi đâu rồi ấy. Mất tích mấy ngày này không nghe thấy giọng làm mình ở nhà buồn muốn chết. Hay đến Thái Lan nhỉ? Có thể là muốn...

Cô vừa lải nhải vừa thay quần áo. Do đồng phục nhà trường không hợp, với lại lớp E cũng không thuộc cơ sở chính nên cô có thể không cần mặc đồng phục, trừ những trường hợp đặc biệt. Thay vào đó sẽ là áo sơ mi trắng, cà vạt đen, hơi ngắn kèm theo váy đen.

- Nếu sơ vin vào trông sẽ đẹp hơn nhỉ? Công nhận là mắt thẩm mĩ của mình đã được cải thiện đáng kể... Bây giờ vẫn còn sớm, mình sẽ có một màn ra mắt hoành tráng cho xem. Nhưng trước hết ăn sáng cái đã! Đói quá ~~

Nhìn hình ảnh của cô gái này ai có thể nghĩ cô ấy là sát thủ đã từng giết hàng trăm con người cơ chứ? Tất cả hành động và suy nghĩ đều giống hệt một học sinh trung học bình thường. Có thể ở cái thế giới này, nó đã tạo ra cho cô cảm giác bình yên, không bận tâm, lo lắng. Nụ cười tươi tắn có thể nở ra ở bất kì thời điểm nào. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ cô yếu đuối, bởi con người trước kia có thể quay lại bất kì lúc nào.

- Nào! Chuẩn bị xuất phát thôi.

" Mình... Trước kia chưa bao giờ cảm giác này, là hồi hộp, mong chờ, háo hức sao? Thật kì lạ nhưng lại rất ấm áp "

Cô ung dung, nhàn nhã đi đến lớp, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Trong khi đó, tại lớp 3 - E:

- Xin chào tất cả các em! Tôi là người đã phá hủy mặt trăng. - Con quái vật màu vàng với xúc tua uốn éo đã ra mắt các học sinh.

- Hả!?????? - Bất ngờ

- Năm sau tôi sẽ phá hủy Trái Đất. Từ giờ là giáo viên chủ nhiệm của các em. - Tiếp tục uốn éo

- Gì vậy ?! Người ngoài hành tinh à?

- Thật bất lịch sự! Tôi sinh ra và lớn lên ở Trái Đất đó nhé!
...
- Các em! Những điều tôi sắp nói là thông tin mật của quốc gia. Hãy nghe rõ, tôi chỉ nói một lần thôi.

Việc giải thích của Karasuma - san diễn ra. Mọi người đều lắng nghe rất kĩ. Bởi các cậu ấy là người đang gánh vác mệnh hệ của Trái Đất sau này. Ít ra đó là suy nghĩ ban đầu của họ : Các cậu là sát thủ, mục tiêu là thầy giáo.

Khi cô đến, nhìn vào thì thấy thầy Karasuma đang vừa ám sát vừa giải thích. Trông thật vất vả! Trong lòng tự nhủ :" Sau này tuyệt đối phải chọn nghề nào đó ngoại trừ Nhân viên quốc phòng nếu không đời chỉ có khổ đau (-_-)".

" Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để mình ra mắt nhỉ? Koro - sensei, em đến rồi đây, ước mơ của em là được gặp thầy, có thể cùng mọi người ám sát vui vẻ. Và điều quan trọng là thấy sẽ không phải ra đi... "

-------------
- Như các em thấy, đây là điều rất khó nhưng tôi mong các em sẽ làm được. Giải thưởng là 10 tỷ yên

- 10 tỷ yên?!

- Đó là cái giá cho việc bảo vệ an nguy của Trái đất.

- Nhưng không biết các em có giết nổi tôi không? Cố gắng nhé! - Khuôn mặt của thầy chuyển thành màu sắc xanh trắng. Đây là ý coi thường đối phương.

Xúc tua của thầy cũng cứ uốn éo. Nhưng... Từ ngoài cửa, một con dao chuyên giết thầy lao tới ngay khi thầy phân tâm. Tốc độ của nó rất nhanh khiếm mọi người bất ngờ rồi hoảng loạn. Đường bay của con dao không thể nhìn rõ. May thay, con dao chỉ sượt qua xúc tua của thầy, nếu chi tiết thì tầm 2 mm nữa sẽ chạm vào thầy.  Con dao cắm vào tường rồi rơi xuống.

- Ara... Không ngờ lại trượt nhưng không sao, dù gì đây cũng chỉ là màn mở đầu thôi! - Cô từ cửa bước vào, tay phải cầm con dao tung qua lại.

- Em/ Cậu là...

- Xin chào tất cả mọi người! Mình là Kiri Kajino. Từ hôm nay sẽ là một thành viên của lớp. Rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ nhiều. - Cô cúi đầu chào hỏi rồi giới thiệu

Cậu ấy xinh quá, trông dễ thương nữa. Mà khả năng vừa rồi không phải tầm thường đâu...

- Phải... Phải rồi! Tôi có nhận được tin là có học sinh chuyển đến. - Karasuma sensei.

- Vâng!

- Màn ra mắt độc đáo lắm Kiri - san. Rất ấn tượng, thầy rất thích. - Mặt thầy ấy chuyển sang xanh lá có vòng tròn.
Cô bật cười ( cười bình thường, không hề quá âm lượng).

- Sao em lại cười? Kiri - san.

- Dạ tại nhìn thầy ngoài đời thú vị thật đó, trông rất hay...hihi.

- " ngoài đời "? - Mọi người đều thắc mắc của từ này của cô.

- Chết! Dạ không có gì đâu mọi người đừng để ý nha!

- Kiri - san! Em học kĩ năng vừa rồi ở đâu vậy? Một học sinh trung học có thể gần như " chạm" vào hắn ta một cách dễ dàng, thật hiếm thấy.

- ...Em... Không biết!

" Làm sao có thể nói rằng mình được học từ hồi 6 tuổi chứ? Mà tại sao thầy Karasuma ở đây hỏi nhiều thế nhỉ, mình thấy thầy ấy là người ít nói mà"

- Kiri - san! Em có thể về chỗ .

- Vâng!

- Nhưng điều tôi cần nói cũng đã xong. Bây giờ thì xin phép.

- Cả lớp đứng!
-------------
- Vậy thì giờ ta vào tiết thôi! Nên nhớ lúc thầy giảng bài các em đừng ra tay nghe rõ chưa.

- V... Vâng!

---------
- Thầy ơi từ giờ tên của thầy sẽ là Koro nha! Koro - sensei.

- Ukm Ukm!

" Vậy là mình đã ở đây, ở lớp học này. Thật sự là Koro - sensei đang ở trước mặt mình. Nhưng tháng ngày tiếp theo rồi sẽ thế nào đây nhỉ? Mong chờ quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro