Chap 14 : Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô đã không muốn rời khỏi giường rồi. Nghĩ gì mà đi học ở lớp A cô có thể hưng phấn dậy sớm chứ. Nhưng đã có hẹn với Karma rồi nên đành cố dậy. Đã thế học ở trụ sở chính phải mặc đồng phục. May mà trời đang sang hè nên khỏi mặc áo khoác.

----------

Cô và Karma đang đứng trước trụ sở chính. Nhìn vào bên trong như nhìn vào địa ngục vậy. Không biết lớp E đang làm gì? Nhớ họ quá đi mất.

- Vào chứ? - Karma

- Đương nhiên rồi! Nhưng tớ mệt lắm, không muốn học.

- Thế thì cúp học luôn!

- Không được! Dù sao cũng phải vào ra mắt đã.

Hai người đi vào trong trường. Không ai nói chuyện với ai, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.

- Lớp ta sẽ có thêm 2 học sinh chuyển đến. Các em vào đi!

Cô và Karma bước vào. Khi vừa bước chân vào, bao ánh mắt nhạt nhẽo nhìn họ. Cô muốn ra khỏi cái lớp này ngay và luôn. Nhìn ai cũng thấy toàn một màu đen tối. Chán ngắt!

- Các em tự giới thiệu đi!

Karma mặc kệ lời ông thầy ấy nói đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Cô thấy cậu đi cũng lẽo đẽo theo sau và ngồi ngay bên cạnh.

- Có vẻ học sinh mới hơi kiêu kì nhỉ?

- Hể??? Kiêu kì, thầy đang nói ai vậy? Bọn em chỉ không muốn phí lời với người ngoài thôi! - Karma nói, đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía thầy, nhìn giống như con thú đang muốn nuốt chửng con mồi nhỏ trước mặt.

- Người ngoài?! Tôi là thầy của em đấy Akabane. - Ông thầy dở giọng tức giận
Cô ngồi dưới nghe câu " tôi là thầy của em " thấy ngứa tai vô cùng. Tay nắm chặt và bẻ gãy cây bút chì. Mặt tối sầm lại, nhìn thầy bằng một con mắt đầy sát khí.

- Điếc tai quá! Việc của ông là dạy học chứ không phải là xen vào chuyện của người khác. Ông đúng là không có tư cách tự gọi mình là " thầy "

- Em...

- Thầy ơi, dạy học được rồi đấy! Thầy làm trễ 15 phút của em rồi. - Asano

- Ờ! Cả lớp mở sách ra...

Tiết học diễn ra trong sự im lặng. Thật đúng là một lớp học bình thường. Nếu là lớp E thì sẽ có người ám sát thầy cho xem. Kết thúc tiết học nhàm chán nhất trong lịch sử đi học của cô, giống như thoát khỏi xiềng xích của quái vật vậy. Nằm dài ra bàn mệt mỏi nhưng lúc thấy Karma lôi trong cặp ra hộp sữa dâu. Cô chạy ra định vồ lấy nhưng cậu ấy lại lấy tay cản đầu cô lại.

- Ể... Làm gì vậy? Tớ muốn uống. - Cô vung tay loạn xạ nhưng vẫn không thể với tới hộp sữa.

- Biết ngay mà! Lúc nào cậu cũng cướp hộp sữa của tớ, nhưng lần này mơ đi. - Cậu cầm lấy uống trước mặt cô, tay vẫn còn cản cô lại.

- Keo kiệt thế! Uống tí thôi~~

- Không!

- Đại ca, anh nhường cho em đi. Sáng em chưa ăn gì cả, Karma đại nhân. - Cô nài nỉ

- Chịu thua cậu luôn rồi! - Cậu nói rồi vất cho cô hộp sữa nguyên trong cặp - May mà hôm nay tớ có chuẩn bị hai hộp.

- Cảm ơn!

Cô cầm lấy, mặt hí hửng. Nếu lớp A là địa ngục đối với cô thì Karma ở đây là thiên thần, là thượng đế giúp cô vui vẻ mặc dù có ở trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Cô vừa uống sữa vừa quan sát xung quanh lớp, thấy mỗi Asano đang đọc sách. Đúng là học sinh giỏi toàn diện có khác. Hình như cậu ấy và Karma không hợp nhau cho mấy. Công nhận thế giới của thiên tài rắc rối thật.

Nhiều tiết sau, cô thì ngủ suốt còn Karma thì chơi game. Mặc dù bị thầy giáo la nhưng cô vẫn đánh một giấc ngủ ngon lành.

Đến giờ ăn trưa, do không đói bụng nên cô dành thời gian ngủ luôn. Mới chợp mắt được một cái thì có vụ gì đó ầm ĩ lên.

- Bọn mày ơi, có đánh nhau kìa!

Cô nghe thấy đánh nhau liền ngồi dậy, nhìn xung quanh không hề có Karma. Đột nhiên có cảm giác không tốt liền đi tìm cậu ấy.

- Karma... Cậu không được làm gì đâu đấy. Ở yên chờ tớ. - Cô lẩm bẩm một mình rồi chạy về phía đám đông

Học sinh quá đông nên khó nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng nổi trội giữa đám người là một thanh niên tóc đỏ. Không thể nhầm lẫn, cậu ta là Karma.

- Karma!!! - Cô hét lớn. Nhưng có vẻ quá ồn ào nên cậu ta không nghe thấy.

Cô đứng bên ngoài, việc Karma không nghe thấy cô gọi khiến cô bức mình. Mà bọn người này nữa, đã biết có đánh nhau sao không cản lại mà cổ vũ làm gì. Có gì đó rất bất thường, Asano đứng trên tầng hai không xuống ngăn cản mà còn đứng nhìn rất thoải mái. Thầy cô giáo đi qua cũng chẳng thèm quan tâm. Gì đây? Phân biệt đối xử sao? Điều quan trọng là tại sao Karma lại đi gây sự với người khác, mà tại sao tên đó lại cao to vạm vỡ thế kia. Cô bất lực trước cảnh này rồi. Không lẽ cậu ấy lại bị coi thường đến vậy.

Cô tức giận, cơn giận không thể kìm nén được. Tay cô cuộn tròn lại, mặt tối sầm, gân xanh nổi lên, người thì run run. Từ người cô, toả ra thứ sát khí đáng sợ. Đôi mắt như muốn xuyên thủng đối phương. Bây giờ một vài người mới để ý đến cô. Họ tránh đường để cô đi.

Karma đang bị vướng vào cái vụ vô lí này thì bất chợt thấy lạnh sống lưng. Từ từ quay đầu lại thì thấy cô đang nhìn cậu bằng tôi mắt đáng sợ, toả ra tia chết chóc.

- Sao thế? Sợ rồi hả nhóc? Sao không dám lên tiếng. - Tên cao to trước mặt cậu nói.

- Đừng có gọi tôi là nhóc! - Cậu tức giận định vung tay đánh nhưng lại có một lực đẩy cậu xuống. Thì ra cô đã đến trước mặt ôm cậu và đẩy xuống. Do cậu mất thăng bằng nên cứ đánh chỉ vào không khí

- Bình tĩnh nào, Karma! Đừng làm điều dại dột ở đây. - Cô từ từ ghé sát tai cậu nói.

Cô đứng dậy đỡ Karma rồi phủi phủi quần áo. Cầm lấy tay cậu rồi kéo đi khỏi đám phiền phức kia. Nhưng lẽ nào tên to cao đó chịu để yên. Hắn chạy tới chỗ cô:

- Đứng lại!

Cô cười. Từ khi hắn quyết định đuổi theo là đã thua rồi. Cô nhanh tay lấy cái bút chì giơ ra cản hắn lại. Mũi nhọn của chì kề sát mắt hắn.

- Chỉ cần cậu di chuyển thì... Chết!

Hắn nhìn cô, sợ hãi quỳ xuống. Cô mặc kệ mình sẽ bị xử lí thế nào nhưng cản được vụ đánh nhau của Karma là được. Đến dưới cái cây ở góc sân trường, cô mới chịu bỏ tay cậu ra:

- Cậu có biết làm thế nguy hiểm lắm không? Nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì rồi kiện cậu thì khi đó tính sao?

- Nhưng tại tên đó gây sự trước thôi!

- Kể cả như vậy. Thế tại sao cậu lại ra khỏi lớp hả??

- Thì tại cậu nói là sáng chưa ăn nên tớ mới đi mua bánh sanwich cho cậu. Bây giờ còn bị mắng nữa, đúng là tốn công vô ích. - Cậu vất gói bánh cho cô, để hai tay sau đầu nhìn trời than thở.

- Karma... - Cô cảm động nhìn gói bánh trong tay. Cậu ấy vì cô nên mới gặp nguy hiểm sao - Cảm ơn rất nhiều. - Cô cười

- Ờ... Không có gì!

- Ể? Ít ra cũng phải nhìn vào mắt tớ mà nói chứ.

- Ăn nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro