Ngoại truyện 1: Thời gian của 2 mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ nói về lúc Honoka 14 tuổi,lúc này là lúc chưa bị bắt nạt
Ok vào truyện

================================================================

* Tối *
- Honoka-chan,mẹ ra ngoài mua đồ chút nhé_Mẹ Honoka
- Mẹ mua gì?_Honoka
- Nhà mik hết muối,mẹ cần ra ngoài mua đồ_Mẹ Honoka
- Vậy để con đi cùng_Honoka
- Thôi ko cần đâu,mẹ đi ù cái là về mà_Mẹ Honoka
Mẹ Honoka ra ngoài.
- Để mẹ đi 1 mik có ổn ko nhỉ? Nhìn mẹ trông như đứa trẻ 11 tuổi nhưng thực chất lại 30 tuổi.
.
.
.
Tua time( ╹▽╹ )
.
.
.
- Mua xong rồi, giờ về nhà thôi_Mẹ Honoka
- Nè cô bé,đi đâu 1 mik vậy_2 tên lạ mặt xuất hiện
- Đi chơi với chú ko,chú cho kẹo
- Xin lỗi,tôi cần về nhà_Mẹ Honoka
- Ko đc cãi người lớn.
- Đi theo chú,rồi chú sẽ cho về nhà

- Quả nhiên mik vẫn lo lắng,phải đi tìm mẹ thôi_Honoka

* Công viên*
- Tránh xa tôi ra,nhìn tôi giống con nít chứ thực ra tôi 30 tuổi rồi đó_Mẹ Honoka
- Cô bé này đùa vui thật mày ạ.
- Tao cũng thấy thế.
- CÓ AI KO!!CỨU TÔI VỚI!!_Mẹ Honoka kêu lên
- Im lặng dùm cái_Tên đó đánh mẹ Honoka,bà ấy ngất đi
- Xong, giờ thì bắt cóc nhỏ này rồi đem đi bán nhé.
- Đồng ý.
Hắn túm tóc mẹ Honoka rồi nâng lên.
- Onii-san!_Honoka
- Hửm?_Cả 2 quay đầu ra sau thấy Honoka đang đứng trước cái cây đằng sau.

( Đây là bộ đồ Honoka đang nặc,kèm theo đôi tất đen đến phần bắp chân )
- Nè,nếu ko bận gì thì muốn chơi với em ko?_Honoka

- Ờ,được.
- Ếh!? Nhưng coi nó nguy hiểm lắm!
- Ko,ko,trông con nhỏ đó đc đó chứ.
- Tao đánh hơi đc rồi.
- Bọn con gái điếm con nào cũng như con nấy thôi.
Tên đó liền thả mẹ Honoka. Honoka nhìn thấy cảnh đấy liền bắt đầu tức tối ( máu Yandere trỗi dậy ).
- Giờ thì,em gái này..._Hắn tiến tới chỗ cô
- Đừng nói em bỏ nhà đi đó nha. Chắc là do ông bà già ha. Anh hiểu mà. Bọn đó lúc nào cũng " vì con cả thôi ",hay " vì yêu con đấy ".
- Bọn người lớn đứa nào cũng thế cả. Quay anh vòng vòng. Muốn thì đến chỗ của anh này_Hắn liền ôm vào eo của cô
- Chỗ bọn ấy, có làm gì cũng ko ai nói đâu. Và nếu em biết điều với anh ấy anh sẽ cho em tiền luôn_Hắn vừa nói vừa đưa chân trái vào giữa 2 chân cô
- Muốn lắm đúng ko? Tiền ấy?
- Onii-san nè. Ngoài tiền ra anh có thứ nào quan trọng hơn ko?_Honoka liền ôm hắn.
Đột nhiên hắn ngã xuống.
- Tôi thì có đó nha. Mà Onii-san cũng ko thể hiểu đâu ha_Trên tay cô là Dùi cui chích điện

- Con đĩ! Chết mày rồi con!_Tên còn lại lao đến
Honoka ném dùi cui chích điện vào hắn nhưng ném hụt,trên má hắn có 1 vết xước.
- Ấy, đồ ngu! Tính tay ko đánh với tao hả! Đồ con đi-_Hắn chưa kịp nói xong,cô lấy túi đánh vào hắn làm hắn ngã. Cô bỏ túi xuống,bên trong toàn vũ khí.
- Nói cho mà biết tôi là Sát Thủ đó_Honoka
- Khi người quan trọng của mik biến mất, thế giới này trông như 1 màu u tối vậy. Cơ mà..._Cô toả ra sát khí,2 tay cầm dao và dùi cui chích điện đến gần.
- Màn đêm ấy giờ đây sẽ chấm dứt. Mọi người,cùng về nhà nhé!_Honoka
Cô túm tóc 1 tên,kè sát con dao lại gần mắt hắn.
- Đợi đã... Mày tính-
- Dừng lại...
- AAAAAAAHHHHHHHH!!!!!

.
.
.
* Ở nhà *
Mẹ Honoka từ từ mở mắt.
- Mẹ tỉnh rồi à?_Honoka
- Honoka-chan!?_Mẹ Honoka
- Honoka-chan,lúc nãy có 2 tên định bắt cóc mẹ!_Mẹ Honoka nói
- Ko sao đâu,an toàn rồi_Honoka
- Vậy à?_Mẹ Honoka
- Lần sau cần đi mua đồ,con sẽ đi cùng mẹ cho an tâm,nhé._Honoka
- Ừm_Mẹ Honoka
- Honoka-chan, bao giờ Yuki-chan về vậy?_Mẹ Honoka
- Con chịu?_Honoka

* Sáng hôm sau *
Trên TV nói về 2 nạn nhân bị móc mắt.
- Ủa!? 2 tên định bắt cóc mik hôm qua nè! Sao tự dưng chết hết rồi?_Mẹ Honoka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro