Chap 33: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E bây h đc nghỉ hè,ăn chơi xả láng.

================================================================
10:16
Trời mưa tầm tã.
Trong phòng khách.
Một người con gái tóc đỏ đang nằm dài ra bàn ăn cầm điện thoại với khuôn mặt chán nản.
- Youtube ko có gì xem,cũng chả có Anime nào hay cả_Honoka nói với giọng chán nản

- Yuki-nee thì sang bên Mĩ_Honoka

- Cô đơn thật_Honoka

------11:09--------

------12:14--------

Honoka nằm dài úp mặt xuống bàn. Rồi cô đứng dậy.
- Bây h là lúc để ăn một bữa thật ngon!Thứ gì đó thật mới mẻ để xua tan tâm trạng u ám này!_Honoka

Honoka vào bếp nấu ăn cho bữa trưa. Hôm nay cô nấu spaighetti thịt bò bầm.

- Itadakimasu_Honoka

Cô cầm dĩa và bắt đầu ăn.
- Ngon quá!_Honoka

Sau khi ăn xong.
- Gochisosama_Honoka
Honoka nói xong rồi thở dài.
- Ăn một mik thật là nhạt nhẽo..._Honoka

Sau khi đi rửa bát xong,cô quay về bàn ăn lại nằm dài.
- Đúng rồi! Người ta nói khi cô đơn thì nên nhắn tin trò chuyện với bạn bè_Honoka lấy điện mở máy ra chuẩn bị bấm chữ
- Cậu ta cứ nhấn liên tục cho đến khi tôi trả lời mới thôi! Phiền muốn chết!_Người trong tivi
- Thế sao cậu ko trả lời ngay đi!
- Thế sao cậu ko gửi tin gì đó khiến người ta muốn trả lời!
- Ý kiến gì? Tớ rảnh quá mà!
Honoka cầm điều khiển tivi tắt tivi đi.

- Quả nhiên ko nên nhắn thì tốt hơn_Honoka

================================================================
2:15
Honoka lên phòng của mik ngồi lên giường nhìn bên ngoài cửa sổ.
- [Lạ thật... Khi mik ở thế giới cũ mik làm gì trong những ngày này nhỉ?]_Honoka

- [Mik chưa từng có cảm giác cô đơn này]_Honoka

- Chán thật... [Quay vòng... Quay vòng... Quay vòng...]_Honoka

Honoka quay mặt sang bên trái,cô nhìn thấy 1 người con trai có mái tóc đỏ ngồi ngang cạnh cô.
- Yo!_Karma
.
.
.
- Woa?! K...Karma?! Cậu ở đây lúc nào vậy?_Honoka
- Vừa nãy_Karma
- Ủa mà,tớ nhớ có khoá cửa rồi,sao cậu vào đây đc?_Honoka
- Cậy cửa! Lúc đầu tớ bấm chuông rồi ko có ai ra mở,tớ nghĩ ko có ai ở nhà thì đi về,nhưng tớ thấy cậu ở trong phòng nên cậy cửa vào_Karma
- [Chả khác gì trộm]_Honoka
- Yuki-sensei đâu?_Karma
- Sang Mĩ rồi_Honoka
- Mà cậu tới đây làm gì?_Honoka
- Ở nhà chán quá mà_Karma
- Tớ cũng thế có khác gì cậu đâu_Honoka

- Nè_Karma
- Hửm?_Honoka
- Ra ngoài đi dạo ko?_Karma

* Ngoài*
Cả 2 người cầm ô đi dạo bên ngoài.
- [Yên tĩnh thật... Cảm giác khi ra bên ngoài thật dễ chịu,hít thở khí trời]_Honoka
- Mà nè,ba mẹ cậu đâu? Lần trước tớ tới ko thấy họ_Karma
- Ba mẹ tớ đang làm ở bên Mĩ. Họ mở 1 công ty bên đó,công ty họ chuyên sản xuất về dược liệu,dầu gội,sữa tắm,nước hoa tất cả đều liên quan đến dược liệu_Honoka
- Vậy hoa Damask ở trong vườn nhà cậu họ cũng sản xuất về nước hoa,sữa tắm hay dầu gội à?_Karma
- Ừ_Honoka
- Họ rời Nhật khi tớ 9 tuổi,tớ thì lo về nội chợ,Yuki-nee thì lo về tiền nước,tiền điện_Honoka
- Vậy là cậu tự lập à_Karma
- Ừm,tớ ko thể trách móc họ đc,cả 2 đều bận mà,kiếm tiền nuôi tớ ăn học. Mà tớ cũng quen rồi_Honoka
- Vậy chúng ta giống nhau rồi_Karma
- Ể?_Honoka
- Ba mẹ tớ là thương nhân tài chính,họ luôn đi du lịch vòng quanh thế giới. Họ để tớ tự lập và ở nhà chỉ có mik tớ. Thi thoảng họ về thăm tớ_Karrma
- Vậy cậu có biết nấu ăn ko?_Honoka
- Có chứ_Karma
- Vậy sao cậu ko làm Bento mà luôn mua bánh mì ăn vậy_Honoka
- Tại tớ lười_Karma
- Dù gì tớ cũng quá quen với nó rồi_Karma

- [Mik ko hề biết rằng gia đình của Karma lại như vậy. Lúc đầu mik luôn nghĩ Karma rất đáng ghét lại bạo lực,nhưng cậu ấy bạo lực vì do gia đình Karma dành rất ít thời gian cho Karma... Quả thật.... Chúng ta giống nhau thật....]_Honoka

- Nè,cậu có muốn ăn Bento ko?_Honoka
- Hửm?_Karma
- Tớ thấy cậu luôn ăn mỗi bánh mì thôi thì ngán lắm,và lại cậu ăn uống chả điều độ tí gì. Nên tớ nghĩ tớ sẽ làm Bento cho cậu. Đc ko?_Honoka
- Ủa? Bộ nghe tớ kể về gia đình tớ xong cậu lo lắng cho tớ à?_Karma giở giọng trêu trọc
- Ừm,đúng rồi,tớ lo cho cậu đó,bộ lạ lắm hả?_Honoka với vẻ mặt ngây thơ
- [Ngây thơ dữ dội]_Karma
[Điểm yếu thứ 2 của Honoka: Ngây thơ]

- Tớ thắc mắc,mấy cái hộp sắt trong tủ của cậu trong đó đựng gì vậy?_Karma
- À,mấy món dở tệ mà tớ thử nghiệm mà_Honoka
- Thử nghiệm? Sao lại làm vậy?_Karma
- Sở thích thôi! Đôi lúc tớ hay cho bọn giang hồ ăn_Honoka
- Sao lại làm vậy?_Karma
- Ai biểu chúng làm phiền,lúc nào cũng đòi đánh nhau với tớ,nên tớ đánh bọn chúng xong thì cho bọn chúng ăn thế là bọn chúng ko thách đấu tớ nữa_Honoka
- Vậy à? Vậy cho tớ 1 hộp đc ko,tớ muốn dùng nó để làm trò chơi khăm của tớ_Karma
- Ừ,đc thôi_Honoka

================================================================

5:00
- Ô! Hết mưa rồi!_Honoka gập ô lại
- Hoàng hôn kìa!_Karma
- Thời gian trôi nhanh thật_Honoka

- Chắc phải về chuẩn bị cơm tối thôi_Honoka
- Honoka,hôm nay cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé!_Karma
- Ế?! Đc ko?_Honoka
- Ừ,lần trước tớ đến nhà cậu ăn,nên bây h cậu cũng đến nhà tớ đi_Karma
- Ờ...ừm.._Honoka

* Nhà Karma*
- Nhà cậu đây à? To thật!_Honoka
- Bình thường,cũng giống nhà cậu thôi_Karma
- Vậy à_Honoka

( Mik ko biết nhà Karma như thế nào nên lấy đại 1 căn nhà)
Cả 2 vào trong. Karma bật đèn mọi thứ sáng sủa.
- [Nhà đẹp thật! Tất cả đều do Karma dọn dẹp đây ư,sạch sẽ thật]_Honoka
- Cậu ngồi ở ghế đi,tớ đi nấu ăn_Karma
- Tớ giúp nữa_Honoka
- Vậy cậu làm Salad nhé_Karma
- Ừ_Honoka
Cả 2 cô cậu vào bếp nấu nướng. Honoka ngửi thấy mùi quen thuộc.
- Cá cam kho củ cải à_Honoka

- Ừ,ăn thử ko?_Karma
- Đc ư?_Honoka
Karma gắp miếng cá thổi rồi đút cho cô ăn.
- Ngon thật_Honoka
- Vậy thì tốt_Karma
- Giá như Yuki-nee nấu đc thì đỡ khổ biết mấy_Honoka
- Yuki-sensei ko biết nấu ăn à?_Karma
- Ừ,chị ấy mà nấu chỉ có thể thành bãi chiến trường mà thôi_Honoka

Cả 2 bày biện ra bàn và ngồi vào ăn. Trong lúc đang ăn Honoka chợt thấy...
- [Ủa? Hương vị này...mik từng nếm ở đâu rồi..thì phải? Hơ?!]_Honoka
- Sao vậy? Bộ ko vừa miệng à?_Karma
- À,chỉ là...bữa trưa khi tớ ăn thấy thật nhạt nhẽo. Mẹ tớ từng nói rằng khi ăn 1 mik thức ăn sẽ trở nên nhạt nhẽo,nhưng nếu ăn cùng ai đó,thức ăn sẽ trở nên ngon miệng hơn. Lúc đầu tớ khó hiểu câu nói của mẹ tớ,nhưng giờ thì tớ đã hiểu nó như thế nào_Honoka mỉm cười

* Thình thịch *
- [Ủa? Sao tim mik... Lại đập thình thịch vậy...?]_Karma

Sau khi ăng xong.
- Để tớ rửa bát cho_Honoka
- Ờ..ừm.._Karma
Honoka đi rửa bắt. Karma vẫn đưa ánh mắt nhìn Honoka và đang tự hỏi cảm giác vừa nãy là gì.

- Vậy tớ về đây,cảm ơn bữa ăn hôm nay_Honoka
- Khoan đã!_Karma
- Hửm?_Honoka
- Tớ...mượn tay cậu 1 chút đc ko?_Karma
- Ế? Để làm gì?_Honoka
- Đi mà_Karma
Cô đưa tay phải cho Karma,cậu cầm lấy tay cô đc 1 lúc.
- Cậu đi về 1 mik liệu có ổn ko?_Karma
- Đc mà,vậy tớ về nha_Honoka đi về

- [Lúc nắm tay cô ấy,mik có cảm giác ko muốn rời xa cô ấy. Ko lẽ...]_Karma

- [Giờ mik biết món cá cam kho của cải mà Karma làm...hương vị rất giống Mana-san từng làm. Vui thật... Ngọt...ngọt ngào trong cuộc sống của mik,mik có thể cảm nhận đc... Hôm nay lại là 1 ngày thật vui của mik... Ủa mà? Khi nãy Karma nắm tay mik làm gì nhỉ?]_Honoka

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro