Chap 3 : Nhập học ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    "Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt nó hiện lên, ngôi nhà nó yêu quý đang rực lên trong lửa sáng. Giữa đêm nó tỉnh dậy từ giấc ngủ, cả cơ thể ê ẩm, mệt nhọc. Ai đó đang ôm lấy nó và cố gắng đưa nó ra khỏi ngôi nhà trước khi tất cả trở thành tro tàn của ngọn lửa tàn phá. Cơ thể nó đang tê mỏi, sức lực nó như bị vô hiệu hoá tức thì, nó thấy khó thở vì khói mù mịt mắt chỉ mập mờ thấy bóng hình ai đó"

   "Hộc....hộc!"  Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, đầu óc còn mơ màng. Tôi đặt tay vào lồng ngực mình và thấy tim vẫn đập, từng nhịp thở vẫn êm ái, đều đặn. Tay còn lại tôi đang nắm chặt lấy một bàn tay ai đó??? Tôi bật dậy và quay sang nhìn. Thì ra, chỉ là Asano thôi nhưng mà nắm chặt tay cậu ấy như vậy ư, sai....quá sai rồi! Tôi vội rụt tay lại, hỏi ấp úng

   - Tôi .... cậu .... à ừm ... ở đây...?

  - Tôi muốn sang gọi cậu dậy nhưng nãy giờ cứ thấy cậu thở hổn hển, người toát mồ hôi liên tục và miệng đang cố nói gì đó....tôi chỉ biết lại gần và cố giúp cậu bình tĩnh...! - Không cần nghe tôi hỏi nhiều, cậu ta cũng đã tự giải thích - Không sao chứ? Có chuyện gì à?

  - Không đâu....- Tôi vội vàng lắc đầu - Tôi ổn mà! Cậu muốn đánh thức tôi có chuyện gì không?

  - Tôi muốn gọi cậu xuống ăn sáng...đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi!

   Tôi dùng nước lạnh rửa mặt,..... Loay hoay một lúc trong nhà tắm tôi cũng xong. Tôi chọn một bộ quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng có cổ và chiếc váy ngắn đến đầu gối kẻ sọc. Vì hôm qua tôi chỉ có chọn được vài đồ trong tiệm nên mặc như vậy là hợp lý nhất rồi. Chiếc vớ đen dài tôi cũng mang vào rồi, có lẽ vậy là xong rồi. Tôi ngay sau đó liền xuống nhà ăn sáng.

  Ban đầu tôi nghĩ chỉ là vài thực phẩm nấu sẵn hay đóng hộp gì đó chứ không biết là do Asano tự nấu. Dù gì cậu ta lâu nay cũng sống một mình như vậy, biết nấu ăn là chuyện đương nhiên. Tôi ngồi thưởng thức món súp rau củ mà cậu ta bày ra, một vài lát bánh mì, một món trứng ốp lết và một ly sữa tươi. Một bữa ăn nhẹ, hợp lý với bao người "bình thường". Tôi nhấn mạnh chữ bình thường vì tôi chẳng bình thường chút nào; ăn như vậy chắc tôi chết đói mất. Có lẽ tôi phải thay thế việc ăn bằng cách ngủ. Ngủ cũng là một cách tuyệt vời để tiết kiệm và khôi phục năng lượng. Vấn đề đặt ra là ngủ khi nào, chỗ nào bây giờ? Chắc tôi phải tranh thủ mọi lúc để ngủ trước khi năng lượng cạn kiệt mất.

  - Bây giờ cậu đi học sao? - Asano trầm giọng hỏi

  - Không hẳn lắm, chỉ là cần làm một vài thủ tục nhập học gì đó thôi.

  - Trường gì vậy?

  - Tôi cũng không biết nữa - Tôi nhún vai. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ đi học chứ hoàn toàn không biết thêm gì.

   Còn về Asano khi nghe tôi nói vậy, cậu ấy hơi nhíu mày, lắc đầu và thở dài

  - Chịu cậu luôn đấy! Đi chứ?

  - Ừhm! - Tôi khẽ gật gật nhưng chẳng biết sẽ đi đâu, tôi chỉ nhớ ông chú kia .... thầy Karasuma kia sẽ đợi tôi ở chân núi và dẫn tôi lên gặp hiệu trưởng làm thủ tục. Khá phiền phức!

  Có vẻ đường của Asano và tôi thuận nhau, hướng trường cậu ấy và chân núi có chút trùng nhau. Nhưng mà rõ ràng hôm qua tôi chỉ đến một cơ sở khá rồi tàn và có rất ít học sinh mà. Chắc không thể nào là cùng một trường với Kunugigaoka được. Trường đó chẳng phải là một trường tư thục lớn ở Tokyo hay sao. Đợi đã vậy là tôi đang ở Tokyo sao???

  Tôi cứ nghĩ ngợi này nọ làm đầu óc như trên mây, không để ý mà cụng cả đầu vào người Asano.

  - Tch....Tch! Xin....xin lỗi Asano!

  - Chậc....., chịu cậu luôn đấy! Đau không? - Cậu ta bất giác lấy tay xoa đầu tôi

  - Hể.....? - Tôi như đơ người ra, đầu óc quay cuồng, khó xử. Chưa từng người lạ nào đặc biệt lại là con trai mà dám xoa đầu tôi. Tôi không biết phản ứng thế nào, tay chân mềm nhũn ra.

  Có vẻ như để ý thấy phản ứng khó xử của tôi và hành động của mình, Asano vội rút ray lại. Cậu ấy, mặt đỏ bừng bừng, miệng ấp úng " E hèm...không đau chứ?". Tôi lén để ý thấy một nụ cười khẽ hé trên khoé miệng cậu ấy?! Tôi chẳng hiểu nổi những hành vi của cậu ta nữa, kì quặc! Giống hệt như ai đó...! Nghĩ đến đây tôi có chút hụt hẫng, tại sao cứ nghĩ về chuyện xưa làm gì cho hoài niệm, một cảm giác khó chịu ùa về làm lòng tôi thắt lại.

Vẫn hước đi trên con đường ấy, chắc là cũng sắp đến nơi rồi. Đi được tầm 5, 7 phút nữa, quả nhiên tôi đã thấy Karasuma...-sensei đợi ở chân núi. Trường của Asano cũng cách đó vài trăm mét, không xa mấy.

  Ông chú này hôm nay vẫn là bộ vest đen nhạt nhẽo ấy, vẫn khuôn mặt hình sự thường ngày và vẻ nghiêm túc đến khó chịu. Tôi vừa đến chỗ ổng, ổng chỉ ra hiệu cho tôi tự hiểu là hãy đi theo rồi bước đi thẳng thừng.

  Karasuma-sensei đi khá nhanh, trông tôi như con cún đang lẽo đẽo theo sau vậy. Là do tôi tưởng tượng phong phú như vậy hay là thật là vậy nhỉ? Đợi đã, chẳng phải chúng tôi đang bước vào cổng trường Kunugigaoka hay sao, vậy là trường của Asano đang học à?

  Thực sự thì trường này có nhiều tầng thật đấy, các cầu thang bộ cứ nối tiếp nhau. Calo của tôi cứ như thế này sẽ tiêu tốn hết mất!! Cuối cùng, cuối cùng đã đến phòng hiệu trưởng rồi, vừa mở cánh cửa ấy ra một bầu không khí ảm đạm, đen tối ập đến. Lúc nãy gặp một đống học sinh mặt tri thức, đeo kính đi-ốp dày cộp cứ săm soi nhìn mình tôi đã không ưa rồi, nay lại phải gặp một thằng cha hiệu trưởng nào đó ghét ánh sáng ư??

  Bước đến trước bàn việc của ông ta, tôi bắt gặp ánh nhìn của một người đàn ông trung niên đang chằm chằm nhìn mình. Tôi để ý thấy ánh mắt ấy có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ từ, trông tôi khác người lắm hay gì mà nhìn dữ vậy. Cái ánh mắt sát khí ấy bắt đầu định phóng ra......để làm gì cơ chứ, định dọa tôi hay gì?

   - Tôi muốn làm thủ tục nhập học cho em học sinh này! - Karasuma-sensei cất tiếng, phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt ấy.

   - Ồ! Vậy em ấy sẽ phải điền vào một số mẫu đơn và làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Karasuma, anh có thể để con bé tự hoàn thành một mình không?

  Ông ta chắc chắn đang có ý bảo Karasuma để tôi ở lại đây. Tôi thực sự không có thiện cảm với lão hiệu trưởng này, thà rằng tôi ở cạnh ông chú còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cuối cùng Karasuma-sensei vẫn đi trước và tôi lại phải đối mặt với ngài hiệu trưởng này đây.

  - Tên em là...? - Ông ta vào thẳng chuyện thủ tục

  - Shiori Haegiwa thưa ngài! - Tôi không chần chừ nói cái tên giả của mình ra

   - Tôi là Gakuhou Asano, tuỳ em xưng hô! Bây giờ tôi sẽ cho em làm vài bài kiểm tra để khảo sát trình độ được chứ?

  Tôi không quan tâm đến bài kiểm tra gì đó nhưng mà về cái tên ông ta giống hệt như của cậu bạn Asano vậy. Nhìn lại thì quả nhiên ngoại hình rất giống nhau, mái tóc cam tuy đã bạc màu, đôi đồng tử màu tím nhạt có sắc đỏ đun của rượu vang,..... Lẽ nào là cha con hay chỉ là họ hàng? Tôi đoán là quan hệ cha con, chú cháu sẽ có xác suất cao nhưng mà việc Asano phải dọn ra ngoài ở thì chắc gia đình này cũng không thuộc dạng "yêu quý, gần gũi" nhau.

   "Cạch!" - Tiếng mở cửa làm tôi quay phắt lại vì tưởng rằng là ông chú Karasuma đã quay lại. Cứ nghĩ trời phù hộ mình, ai ngờ, không phải là Karasuma mà là Asano?

   - Đến đúng lúc lắm trò Asano, có việc giao cho trò đây! Hãy đưa bạn học sinh mới này đến phòng trống và giám sát việc khảo sát.

  - Học sinh mới ư?

  - Cậu có làm được không cậu Asano?

Khẩu ngữ xưng hô bắt đầu thay đổi, ông ta dường như đang tỏ ý đe doạ. Mối quan hệ giống y hệt giữa cấp trên và cấp dưới của mình vậy.

    - Haegiwa ? - Asano bất ngờ nhìn sang tôi

   Tôi chẳng nói gì thêm ngoài gật đầu "cười"

  Tôi rời khỏi cái văn phòng ngột ngạt ấy và đi theo Asano. Cậu ấy cầm theo một xấp giấy kiểm tra trên tay, chắc đống đó chỉ là "vài bài kiểm tra nho nhỏ" mà tên hiệu trưởng kia bảo.  Tôi định hỏi Asano một số câu hỏi

  - Asano, người kia là cha cậu sao?

  Cậu ta không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, cần gượng ép đến vậy khi chấp nhận người đó là cha mình ư? Chà, mối quan hệ của họ tồi tệ hơn cả tôi nghĩ

  - Mối quan hệ của hai người không tốt chút nào nhỉ?! - Tôi buột miệng nói ra

  - Haegiwa này! Nếu chúng ta làm thế này thì sao? - Dường như cậu ta định đưa ra một thoả thuận hay gì đó - Nếu cậu làm bài kiểm tra có số điểm tuyệt đối thì tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu thì sao?

- Asano-kun, cậu kì quặc thật đấy!

- Nhìn bộ dạng của cậu chẳng giống sẽ chịu ngồi làm bài kiểm tra chút nào đâu! Tôi phải đảm bảo đúng năng lực của học sinh mới chứ - Asano nói với giọng điều khiêu khích nhẹ - Vả lại, tôi không trả lời ai miễn phí đâu, lời nói là vàng bạc và đấy!

Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi không phải dạng tò mò chuyện gia đình nhà người ta nhưng trường hợp này thực sự rất kì lạ. Rõ ràng tôi chưa từng quen biết hai người nhà Asano này nhưng tại sao lại có cảm giác rằng đã từng gặp mặt thậm chí là có liên quan. Tôi muốn hỏi cậu ta thêm bởi tôi muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng mình. Vì vậy tôi chấp nhận trò chơi của cậu ta

  - Chỉ cần đạt điểm tuyệt đối thôi đúng không? - Tôi hỏi lại lần nữa

  - Ừ! Chúc cậu may mắn! - Asano cười nhẹ.

   Cậu ta là đang nghĩ rằng tôi ngây thơ hay rắc rối đây? Tôi thở dài rồi tiếp tục đi sau cậu ta.

  Cơ thể tôi dường như mệt lả rồi, năng lượng gần như sắp sụt giảm hết. Tôi thực sự cần một giấc ngủ . Vào một căn phòng khá rộng nhưng chỉ có một chiếc bàn lớn cùng vài chiếc ghế. Chỉ cần nhìn liếc quá tôi cũng đủ biết rằng tường phòng được làm bằng chất liệu cách âm tốt, ánh sáng khá đủ trong khi không cần dùng đến đèn điện. Nhiệt độ căn phòng không lạnh nóng quá mức. Chà, khá thích hợp để tôi chợp mắt.

  Cậu ta đưa cho tôi các bài kiểm tra của năm môn và quy ước thời gian. Mỗi bài quy định 60 phút để làm bài....quá nhiều, thừa quá nhiều thời gian. Vậy 5 bài là 300 phút tức 5 tiếng. Đủ để tôi đánh một giấc tầm 1,2 tiếng gì đó. Tôi cầm đề lên lướt nhanh từng tờ một rồi đặt xuống.

    -2 tiếng , sau 2 tiếng rồi gọi tôi dậy nhé!

  - Hể? Đợi đã Haegiwa....Hae...!

   Tôi mặc kệ mọi chuyện xung quanh, gục mặt xuống bàn và cứ thế chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng mà dần dần lịm đi.

  Tôi đã ngủ say, rất say....!

~~~~~~~~~~~~

   "Nó thực sự đang rất hoảng sợ? Nó đang sợ điều gì chứ? Nó còn gì để mất sao mà lại lo lắng đến vậy? Bước đi trên con đường tối, dài bất tận; nó cứ đi, không chần chừ mà tăng tốc độ ngày càng hướng về phía trước. Nó đang tìm gì? Nó đánh mất gì rồi? Tại sao nó vẫn tiếp tục chạy đi trong vô vọng như vậy?"

   "Nó thực sự tìm thấy một tia sáng hé lên, một tia sáng trao cho nó cảm giác thân thuộc. Nó tiến về hướng đó một lúc một nhanh hơn.....Nó đã thấy, thấy người ấy, một người đàn ông đang mỉm cười ấm áp, dang rộng vòng tay đón nó vào lòng. Nó chạy một lúc một vội hơn, miệng mỉm cười đầy hạnh phúc...."

   "Nó nhảy trồm lên định ôm chặt lấy người đàn ông ấy....nhưng rồi.....khi nó vừa đến nơi nó không thấy ai đang mỉm cười cả, không có ai dang rộng vòng tay đón nó cả. Chỉ có một cái xác đang nằm ngay dưới chân nó. Máu me đầm đìa, ánh sáng dần tắt đi...nó lại chìm trong bóng tối đầy vô vọng, đơn độc"

    "Nước mắt trào ra từng dòng mỗi lúc một mãnh liệt. Nó đang khóc! Nó gào lên nhưng không hồi đáp, nó thực sự đau đớn, đau lắm, đau ở ngay trái tim này. Làm ơn ai đó cứu lấy nó!!"

   " Chợt nó nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Haegiwa!......Haegiwa!.....Haegi...!!"

~~~~~~~~~~~~~~

   - Haegiwa, dậy mau! - Là Asano gọi tôi, cậu ấy đang thúc giục tôi tỉnh giấc.

   Tôi mở đôi mắt to tròn ra trong hốt hoảng và ngồi bật dậy. Khẽ lấy tay sờ lên hai khoé mi...tôi đã khóc sao? Lệ nhoà làm ướt đầu ngón tay tôi, phần tay phải tôi nằm gục lên cũng ướt đẫm nước mắt. Tôi lại mơ thấy gì rồi hay sao, mơ đến một điều gì đó tôi không tài nào nhớ nổi hay là....không muốn nhớ? Lòng tôi cớ sao lại đang thắt lại, lồng ngực đau quằn quại vì điều gì?

  Tôi thất thần không hiểu nổi chuyện gì, còn Asano đang chằm chằm nhìn tôi đầy khó hiểu.

    - Ác mộng à?

    - Tôi không biết! Tôi không hiểu tôi đã mơ thấy gì nữa!

   - Thôi dậy rồi thì làm bài đi, thời gian có hạn mà! - Cậu ta lấy tay búng lên trán tôi một cái

  Tôi sực nhớ lại bài kiểm tra "nho nhỏ" hiệu trưởng dành tặng cho mình; lập tức tôi lấy bình tĩnh và chỉ đáp lại Asano bằng một nụ cười gượng

  - Ừ! Tôi biết mà!

  Tôi bắt đầu cầm bút lên và làm bài. Những kiến thức nhàm chán này.....bài kiểm tra gì mà dễ ẹc vậy. Tôi đã từng gặp nhiều thứ phức tạp hơn nhiều. Chẳng hạn như việc phải giải một bài toán thế kỉ khi cơ thể đang phải đau đớn vì luồng điện 250V vậy và luồng điện ấy vẫn cứ tăng đều, tăng đều.....một kỉ niệm chẳng vui gì!

  Chà, tôi làm xong lâu hơn mình nghĩ nhiều! Môn tiếng Anh mất của tôi tầm 15 phút tại đề cũng khá dài; môn văn hơi rắc rồi vì toàn tự luận trong khi tôi ghét viết lách nên mất những 30 phút, môn toán khá dễ mà cái bài hình hơi khó vẽ khi tôi chẳng có thước hay compa mất tận 20 phút quý giá của tôi, môn hoá học đề khá hay đấy chứ nhưng mà với tôi vẫn quá đỗi dễ dàng, tầm 15 phút gì đó tôi làm xong rồi; còn về môn xã hội tương đương với địa lý lịch sử gì đó chỉ mất có 15 hay 17 phút gì đó mà thôi.

  Sau một tiếng rưỡi gì đó tôi cũng chẳng thèm kiểm tra lại bài, cứ thế mà đưa cho Asano đem đi nộp.
Chẳng biết kết quả ra sao, tôi cũng không quan tâm mấy. Ở lại một mình trong căn phòng trống ấy tôi gục đầu xuống bàn, nhưng lần này tôi không muốn ngủ nữa. Tôi không muốn trái tim mình lại đau như lúc nãy nữa, không muốn trào nước mắt nữa....

  Ngồi chán chê trong đó thì mãi mới thấy Asano quay lại. Tôi đoán cũng hơn 30 phút gì đó rồi. Cậu ta quay lại với vẻ mặt....đang mỉm cười?

- Cậu thắng rồi đó!

- Hể, thắng trong việc chịu đựng chán nản hay gì? - Tôi phồng má lên hỏi, tự lúc nào đã lộ ra vẻ giận hờn vì phải đợi lâu.

Hành động vừa rồi của tôi có kì quái quá không? Tôi chẳng thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Tự dưng lại đi phồng má, giận hờn với người ta làm chi??

- Bây giờ cậu phải lên phòng hiệu trưởng để hoàn thành nốt thủ tục đã! - Cậu ấy cười bật lên

Tôi cứ tưởng rằng Asano là mẫu người ôn nhu, mẫu mực, khó mà bật cười lên thế này được chứ. Bật cười thế này là đang định châm trọc tôi hay sao??

Tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy đến phòng hiệu trưởng, hai má vẫn còn phồng lên vì chưa hết giận dỗi.

Lại là cái bầu không khí âm u khiến người ta đến chán ghét kia. Tên đó đang ngồi trên chiếc ghế trông trầm tư ra mặt. Vừa thấy tôi, ông ta quay sang nở một nụ cười đầy "thiện cảm". Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ông ta lại cười với tôi như vậy.

Thế rồi tôi cũng mặc kệ và cười lại một cách đầy gượng gạo. Tôi đứng trước bàn làm việc và nhận lấy một vài giấy tờ từ ông ta.

- Trò Haegiwa phải không? Tôi cũng rất bất ngờ khi trò đạt số điểm tuyệt đối đấy, thời gian làm bài cũng khá nhanh nhỉ. Có hơn một tiếng rưỡi một chút mà trò có thể làm bài tốt như vậy rồi!

Rõ ràng tôi đã ở căn phòng đó hơn 3 tiếng rưỡi nếu tính cả hai tiếng tôi ngủ ở đấy nữa. Tại sao ông ta biết rằng tôi chỉ mất có một tiếng rưỡi để làm bài chứ? Asano lại nói ra gì rồi, kiểu này kiểu gì tôi cũng bị chú ý.

- Đó là đơn xin học và mẫu thông tin cá nhân. Trò hãy điền vào và vậy là hoàn thành việc nhập học. - Ông ta chỉ tay vào đống giấy tờ đưa tôi ban nãy - Từ mai trò có thể đi học được rồi, trò sẽ được xếp vào lớp 3A!

Tôi dù không ưa lão ta nhưng việc giữ lễ nghĩ và phép tắc vẫn rất quan trọng, có lẽ trong hoàn cảnh này, xưng hồ "em" - "thầy" là hợp lý

- Em từ chối!

- Ý trò là muốn hôm nay vào học luôn hay là .....

- Em không muốn vào lớp 3A!

- Nếu trò lo rằng chương trình học sẽ khó thì đừng lo học lực của trò dựa trên bài kiểm tra này hoàn toàn phù hợp với lớp 3A. Nếu trò muốn, tôi có thể chuyện trò xuống lớp B nếu trò muốn...,hoặc....

- Em muốn học lớp 3E!

- Lớp 3E thì có hơi thiệt cho học lực của trò hay là chuyển xuống lớp 3D? Hoặc là tôi có thể.....

-Mong thầy hiểu cho, lớp 3E là lựa chọn từ đầu của em!

Asano có vẻ khá bất ngờ khi thấy thái độ cương quyết và câu trả lời của tôi. Gã hiệu trưởng này cũng bắt đầu hơi nhíu mày tỏ vẻ có chút không vui.

- Nếu em cứ khăng khăng chọn lớp E thì được thôi nhưng trước đó chúng ta có một thoả thuận nhỏ thế nào?

Lại thỏa thuận, quả nhiên là hai cha con. Nhất thiết phải bắt tôi cách xa lớp E đến vậy làm gì? Thôi thì tôi tạm chịu cân nhắc cái thỏa thuận xem sao!

- Em chỉ cần học ở lớp A một buổi thôi và rồi tuỳ em quyết định chọn lớp A hay E!

Tôi không biết ông ta định dùng chiêu trò gì mà tự tin nghĩ rằng trong một buổi học có thể khiến tôi chọn ở lại lớp A nữa. Nhưng mà tôi luôn kiên định với quyết định của bản thân, đó là điều chắc chắn! Chính vì vậy tôi chỉ cười khẩy một cái mà đáp lại bằng cái giọng lạnh băng

- Tuỳ thầy, nhưng em sẽ không thay đổi lựa chọn.

- Tuy rằng thái độ ngoan cố của em đối với người lớn cũng như người thầy của mình như vậy là chưa phù hợp chút nào nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. - Ông ta bắt đầu đổi sang ánh mắt đe doạ, răn đe.

Tôi có thể nhìn thấu được cách giáo dục : Sợ hãi là một điều cần thiết trong đào tạo sao? Ông ta chỉ là một kẻ đang kẹt trong quá khứ của mình thôi! Tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, tôi cầu cho buổi học ngày mai ở lớp A kết thúc sớm sớm để tôi có thể vào lớp E.

Điền xong mẫu đơn tôi liền bỏ đi không hơn không kém, tôi thực sự phải đi học sao? Làm một người bình thường khó khăn hơn tôi nghĩ nhiều! Hôm nay vậy là tôi đã nhập học thành công hay không thành công nhỉ?? Tôi vẫn chưa vào được lớp E như dự định, tôi chẳng đoán được liệu sau ngày mai tôi có thể yên ổn học lớp E hay không.

Hôm nay thực sự rất mệt mỏi, tôi đã phải đi đi lại lại chỉ để làm vài giấy tờ, thủ tục, lại còn  gặp phải tên hiệu trưởng khiến tôi phát ghét kia. Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và tôi lại phải vác cái thân này từ tầng này xuống tầng nọ và đi bộ về, khổ nỗi thực sự! Lúc tôi đi lướt qua Asano, cậu ấy có thì thầm nói " Đợi tôi một chút rồi hẵng về được chứ?" Tôi chỉ ra hiệu đồng ý rồi bỏ đi.

Tôi đứng ở trước cổng trường và cứ ở đó đợi. Chợt thấy ông chú kia đến chỗ mình. Karasuma-sensei, giờ đây tôi có thể gọi thầy ấy như vậy một cách tự nguyện, đầu óc cũng dễ chịu rồi. Vì sau khi gặp tên hiệu trưởng kia tôi thấy thế giới này cái gì cũng dễ ưa hơn là tính lão.

- Sao rồi?

- Khá ổn! Tuy nhiên lão.....à không.....thầy hiệu trưởng đang cân nhắc em học lớp 3A - Tôi vỗ ngực tự đắc - Tuy nhiên, không sao đâu! Em sẽ lo liệu được thôi!

- Tuỳ em làm gì thì làm nhưng việc về....

- Không cần thầy nhắc đâu, em tự biết giữ bí mật về con bạch tuộc ấy! - Tôi vội ngắt lời - Thầy đi thong thả nhé!

Dù vậy tôi vẫn không thích ở một mình cạnh người của chính phủ nên tôi gượng gạo mời thầy ấy đi cho. Tôi vẫn đứng đó và đợi Asano, thực sự cậu ta lâu thật đó!! Nhưng biết sao được, tôi đành phải chờ thêm chứ sao!

5 phút ..... 10 phút ..... 15 phút ....

Cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng cậu ta. Asano chạy vội lại chỗ tôi. Tay chắp lại xin lỗi

- Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi!

- Không sao, có chuyện gì sao?

- Chuyện này....! - Cậu ta hơi ấp úng - Cậu biết đấy, cậu sẽ đi về một mình nên tôi sợ cậu không có chìa khóa cửa

- Lát nữa tôi có ra ngoài, tối nay tôi sẽ về rất muộn đấy, không cần đợi!

  - Ừ, đi cẩn thận! Cầm lấy chìa khoá nhà này!

- Còn cậu?

- Đừng lo, tôi có mấy chiếc dự phòng mà. Tạm biệt!

- Đừng quên mấy câu hỏi đang đợi cậu đấy!

    Tôi chỉ thở dài rồi bỏ đi, quay lại vẫn thấy cậu ta đứng đó vẫy tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙃 Vote cho au để au có động lực viết tiếp nào 😘 nhận xét hộ au xem au có gì sai sót hay truyện có vấn đề gì không nhé! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro