Chap 13: Giáo dục cực đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano dạy từ sáng sớm và đang định rời đi thì bắt gặp Shiori đang ngồi thẩn thơ dưới phòng khách. Cô ấy đang ngồi nhìn chằm chằm vào hộp Pudding trên bàn và suy nghĩ gì đó
- Cậu đang suy nghĩ nên ăn nó không à?
- Hể? Cậu đứng đó từ lúc nào - Shiori giật mình - Tôi đang nghĩ về cái khác
- Vậy sao, tôi đi trước nhé!
- Hể sớm vậy sao?
- Ừm có chút việc - Nói rồi Asano đưa tay và giơ tờ thông tin lên cho Shiori xem - Tôi phải đi photo nó với số lượng lớn tầm xxxx bản
Shiori nhìn một hồi
- Hmmm của trường nhỉ? Cho cả trường sao?
- Ừ, cho cả trường đó
- Vậy cậu đi sớm đi
Asano không biết rằng mấy giây quan sát đó đã đủ để Shiori ghi nhờ tờ thông tin đó rồi. Shiori đang suy nghĩ gì đó "trường này có ab lớp và mỗi lớp có xy học sinh thì nhân lên phải là xxzz bản chứ nhỉ? Là mình tính thừa một lớp hay cậu ta tính thiếu 1 lớp nhỉ?" Shiori cũng không muốn nghĩ nhiều nêu đã lờ đi thắc mắc đó. Cô cất hộp Pudding vào tủ rồi lên bắt đầu chuẩn bị đi học
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay trường có một buổi thông báo toàn trường và buổi lễ sẽ được tổ chức ở hội trường và tất nhiên hội trường ở khu vực trường chính. Thông báo tập trung đột ngột như vậy khiến các học sinh lớp E không còn cách nào khác ngoài tức tốc chạy từ dưới núi để kịp giờ tập trung. Khi đến nơi ai nấy cũng thở hổn hển nhưng may mắn tất cả đều kịp giờ tập trung. Như bao lớp khác, lớp E cũng nhanh chóng xếp hàng và chuẩn bị đón nhận thông báo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu biết rằng lớp E sẽ không có tờ thông tin đúng không?
Asano chỉ im lặng và điều đó khiến cô hiểu ra
- Đó là trò của cậu à Hội trưởng hội học sinh?
- Không phải như vậy Hae-
- Vậy của ai?
- Tôi...tôi không-
- Nếu không có bản chép tay hẳn lớp E bẽ mặt lắm nhi và cậu sẽ hả hê lắm. Xin lỗi vì làm hỏng trò vui của các cậu! Cậu vô vị và nhạt nhẽo y như cha cậu và cái trưởng này vậy. Tôi thất vọng về cậu, tôi hối hận vì khen cậu là người bạn tốt đấy. Và tôi còn khen cậu là người anh trai lý tưởng nhỉ? Nếu cậu có một đứa em học không giỏi cậu Sẽ trì chiết và bài xích nó nhỉ? Gia đình cậu sao như nhau cả vậy - Coi thường người khác...
Asano không biết nói thêm gì chỉ đứng đó nghệt ra trước những lời của Shiori
- Được rồi cậu gặp tôi làm gì?
- Thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu - Asano nói nhỏ
- Sao không nói to lên và nói thẳng ngay từ đầu ấy, thẳng thừng như cách cậu đối xử với lớp E vậy
Shiori liền rời đi và đi về phía phòng, cô không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Asano đang đứng bất động ở đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là cái bầu không khí u ám đó, thầy hiệu trưởng đã ngồi đó và đợi Shiori, trực cô bước vào sẽ hướng đôi mắt đáng sợ đó để chất vấn cô bé.
- Trò Haegiwa, em có biết hành động của em trước toàn trường như vậy là không chuẩn mực không?
- Hành vi nào thưa thầy? Đảm bảo quyền lợi lớp mình hay Chống lại sự bất công là sai vậy thầy? - Shiori nhau mày - À nhỉ ngày từ đầu ngôi trường này đã bất công rồi nên em đang chống lại sự bất công là chống lại thầy sao?
- Chẳng có sự bất công nào cả Haegiwa. Học sinh sẽ nhận được những gì tương ứng với học lực thôi.
- Không bất công? Thầy coi cái điểm số là thang đo tất cả sao? Phương pháp giáo dục kiểu gì vậy thưa thầy? À không thưa ngài Asano Gakushuu?
- Haegiwa, trò không hiểu đâu, đây là phương pháp đúng đ-
- Không hề thưa thầy - Shiori ngắt lời - sự phân biệt và coi thường là thứ giết chết giáo dục. Ngài đang đi sai hướng rồi và em sẽ không bị gọi đến đây để đồng tình với điều đó. Nếu thầy muốn đuổi học vì những lời sắp tới đây của em thì em tin rằng chính phủ sẽ bảo trợ cho em tiếp tục học ở lớp E, không phải trường Kunugigaoka nào cả, em sẽ chỉ là học sinh lớp E thôi! Thầy không hiểu những đứa trẻ đó thì cũng đừng tổn thương chúng! Đừng lấy tổn thương của mình để làm cái cớ cho việc tổn thương người khác!
Shiori thực sự cũng đang bức xúc vì cô đang bộc lộ tất cả ra từ tận đáy lòng. Cô chưa thể gắn kết với lớp E được vì cũng mới ở đó được một thời gian nhưng cô trân trọng và tôn trọng nơi đó. Cô ủng hộ cách giáo dục tận tâm và hướng đến phát triển học sinh của Koro-sensei. Lớp học đó không ai là thất bại cả, Nagisa tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng có tiềm năng và rất giỏi quan sát, Isogai sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng chưa từng khuất phục số phận mà nỗ lực đi làm vừa làm vừa học, cậu bé đó còn có một trái tim tốt bụng nữa, Okuda nhút nhát, vụng về khi dùng dao nhưng cô bé yêu hoá học và dám thể hiện điều đó khi chế thuốc để Koro-sensei thử,.... và Koro-sensei nhìn thấu tiềm năng của chúng để phát triển, nhìn thấu khuyết điểm của chúng để vun đắp chúng trở nên hoàn thiện hơn chứ không phải để hạ bệ chúng. Elizabeth là một cô bé bị tổn thương đến tột cùng và cô ấy luôn bị coi là vô cảm. Nhưng đos là vì chưa ai nhìn vào cảm xúc của cô bé cả, cô thực sự không muốn đứa trẻ nào khác  phải chịu tổn thương như vậy cả.
- Trò đang nói gì vậy trò Haegiwa? - Thầy hiệu trưởng mất kiên nhẫn và gằn giọng, điều này đã cắt ngang suy nghĩ của Shiori nhưng không ngăn được cô tiếp tục đối chất
- Thầy đang áp đặt những tổn thương của mình lên học sinh - người yếu thế hơn ngài! - Shiori không ngần ngại đáp lại - Thầy nghĩ mình khó nhìn thấu và sống cao đẹp lắm sao? Thầy chỉ đang kẹt trong quá khứ thôi!
- Trò biết gì về tôi mà lên giọng như vậy? Thật xấc xước?
- Thầy tạo ra lớp E và bắt học sinh ở đó sống với cái mác thất bại, thầy bài xích sự thất bại đến vậy sao? Thầy đã từng thất bại nhỉ? Rất lớn? Trong việc giáo dục? Để em đoán thêm nhé, thầy đã đánh mất một thứ quan trọng và thầy ghét thứ đã tước đi thứ đó sao? Thành tích của thầy mất đi à? Hay nghiêm trọng nhất mạng ai đó? Thầy biết không không bảo vệ được ai đó cũng là thất bại to lớn đấy!
- HAEGIWA, ĐỦ RỒI!
- Vậy là đúng rồi sao? Vậy trút giận lên người đã cướp đi người đó của thầy ấy, lũ trẻ không có lỗi!  Chúng cần tương lai! Và những học sinh lớp thường nữa, đừng bắt chúng cư xử bài xích như vậy. Thầy đang đầu độc tư tưởng chúng!
Vào đỉnh điểm, thầy hiểu trưởng đã không thể ngồi yên trên trước ghế đó được nữa. Thầy ấy đứng dậy và đập mạnh tay lên bàn.
- Thầy đang thể hiện dấu hiệu bạo lực để khiến em sợ ư? Em không phải con trai hay học sinh thầy nên em không sợ đâu.
- Trò chỉ là một con nhóc nghĩ mình hiểu người khác thôi, đừng đi quá giới hạn nữa!
- Em đã sống trong sự giáo dục cực đoan đó rồi thậm chí còn cực đoan hơn thầy. Em sinh ra không có cha mẹ thưa thầy, em đã sống và chứng kiến những người bên cạnh mình chết vào những năm đầu thưa thầy, cuối cùng em được đưa đến một gia đình làm con nuôi. Họ hành hạ em cả về tinh thần và thể xác, họ cũng chính là người tước đi những người từng chăm sóc em. Điều nực cười là họ lấy cái mác là giáo dục, dãy dỗ em nhưng lại cấm cản, tự điều khiển cuộc đời em và hạ thấp em. Em bị bán đi sau đó như một món hàng vào một nơi không có ánh sáng hi vọng thậm chí ánh sáng cuối cùng của em đang đứng trước nguy cơ bị dập tắt. Em đã mất mất bao nhiêu rồi thưa thầy?  Thầy nghĩ tổn thương của em đủ lớn để đứng đây nói chuyện với thầy?
- Trò nói những điều này ra để làm gì?
- Em đoán rằng thầy mất đi hai người: vợ thầy và học sinh mình do cái cách thầy nhìn nhận học sinh nên em đoán ắt hẳn nó phải xuất phát từ chuyện gì đó cũng liên quan đến học sinh.
- Haegiwa, ra ngoài! Em ra ngoài ngay!!
- Mẹ em tên Carmilla, đó là điều em nghe được. Em còn không biết bà ấy như thế nào, là ai, tại sao bỏ em. Nhưng em chưa từng oán giận bà ấy...Vì em không biết gì cả. Tại sao thầy lại làm khổ lớp E khi thầy cũng không biết gì cả chứ? Ngay cả khi em biết rằng chính bà ấy là người bỏ rơi em em cũng không oán trách mà? Sao thầy phải dày vò bọn trẻ và trên hết chính mình vậy?
Thầy hiệu trưởng như đứng hình khi nghe đến cái tên "Carmilla". Tất cả sự hung hăng về vấn đề giáo dục như được gạt sang một bên, thầy ấy liền đứng dậy đi về phía Shiori, từng bước một
- Thầy nếu định đánh em em sẽ không khách sáo mà ra tay đâu, thầy sẽ phải trả giá đấy
Thầy ấy vẫn tiếp tục đi đến và cuối cùng đặt tay lên vai Shiori nhưng không phải sự hung dữ, tức giận mà là thầy ấy đang run, Shiori cảm nhận được điều đó
- Carmilla là mẹ em? Cô ấy trông như thế nào?
Đôi tay đó như ngày càng siết chặt lấy vai cô bé
- Em đã nói rằng em không biết rồi mà, bà ấy tên là Carmilla đó là tất cả em biết được - trong vô vọng
Thầy ấy túm lấy cổ tay của cô bé và hỏi thêm
  - Cả họ tên là gì? Trò được sinh ra ở đâu?
Cổ tay bị siết tới lằn một vết đỏ, Shiori cũng bắt đầu bối rối trước những câu hỏi và trên hết là trước hành vi kì lạ của thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng nhìn thẳng vào Shiori, "màu mắt và đôi mắt cũng không hề giống mà... tại sao...tại sao ta cứ có linh cảm...." thầy ấy lẩm bẩm
Lúc này tâm trí Shiori hiện ra những kí ức ác mộng, dù chớp nhoáng nhưng đủ khiến trái tim cô như bị xiết lại trước những tổn thương quá khứ gây ra
Shiori cảm thấy hết sức khó chịu nhưng lòng cô nặng nề đến mức không biết làm gì hơn. Mãi một lúc cô mới hoàn hồn lại và đẩy mạnh tay thầy ấy ra và rời đi;
- Nãy thầy mời em ra ngoài nên em xin phép, thầy nên xem xét lại phương pháp giáo dục. Hành vi vừa rồi của thầy cũng không hề phù hợp và cò thể quy thành một dạng bạo lực đó ạ.
Thầy hiệu trưởng ngồi trong căn phòng đó và cứ ngồi bất động rất lâu, không biết được thầy ấy đang nghĩ gì
Asano hoá ra đã đứng đợi ngoài phòng
- Cậu sao không? Tôi nghe tiếng khá lớn dù phòng cách âm rất tốt đấy-
- Tôi không sao
- Nhìn cậu lạ quá, tâm trạng không tốt chỗ nào vậy? Đây cũng là lúc Asano nhận ra vết đỏ trên cổ tay Shiori
- Haegiwa, cậu thực sư sao vậy?
- Mồ tôi không sao mà. Cậu đừng hỏi nữa, tôi thấy phiền lắm!
Shiori gạt tất cả lời nói của Asano sang một bên có đi thật nhanh và về trước cậu. Cô bé vừa giận cậu cũng vừa thấy căm ghét cái hệ thống giáo dục này. Cái cảm giác ngột ngạt sống trong ngôi nhà năm đó trông cô bé lại gợi lên như muốn nhấn chìm cô bé. Cô bé khóc rồi...Elizabeth đang khóc....
Thật khó hiểu, sao cô lại khóc nhỉ? Phần sâu thẳm nào trong tâm hồn cô đang gào thét?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro