Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐỪNG MÀ!!! Đừng mà, tôi xin anh Ikuto, đừng ... đừng bắt tôi rời xa anh mà...! - Tiếng gào lên thảm thiết chứa đựng đầy đau khổ

- Xin lỗi Shi! Tạm biệt...! Em sẽ sống tốt phải không...? - Giọng nói đầy ôn nhu của người con trai khẽ cất, hiền hoà nhưng cũng kìm nén

- ĐỪNG MÀ!!!!!! - Cô gào hét - Đừng....đừng
.....

~~~ta là dãy phân cách moe đây :33~~~~

Trong mơ cô giật mình bật dậy, đôi đồng tử ứa lệ lặng trầm xuống. Ngay khoảnh khắc cô tỉnh dậy thì lập tức thấy những bóng người lạ....một đám nhóc và một sinh vật trông như con bạch tuộc khổng lồ màu vàng ???? nhưng tại sao cô ấy lại cảm thấy con bạch tuộc này từng gặp rồi

- Cậu ấy tỉnh rồi kìa!

- Cậu gì ơi cậu không sao chứ?

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

/Thật ồn ào!!!/ /Chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh mà thôi/ Cô nhắm mặt lại đầy thẩn thơ

Tuy vậy, có lẽ do dư hồi của cơn mê lúc nãy và giấc mộng kia, cô cũng chẳng quan tâm mấy đến mấy người xung quanh kia, cô bé ngốc vẫn đinh ninh là mình còn mê sảng. Cô gắng gượng ngồi dậy, len qua đám người và cố lết đi

"- Cậu gì ơi cậu đi đâu vậy?"

/Nhất định là mình đang mơ/ Cần phải tìm Ikuto!
Cả người nặng trĩu, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn không ý thức mà tiếp tục bước đi, miệng không ngừng gọi cái tên "Ikuto"

"-Cậu gì ơi, cậu chắc cậu không sao chứ?"

Một bước...hai nước...ba bước..., cơ thể cô cứ khuỵu dần xuống theo từng bước đi nhưng không hiểu sao cô vẫn cố gắng trong vô vọng mặc cho những lời nói sau lưng khuyên can cô

Cả cơ thể cô tự dưng cứng đờ lại, cô mệt mỏi đau nhức vô cùng. Cuối cùng cô lại gục xuống, chịu thua với cơ thể mình...tim đau nhói không thôi ý thức cô cũng bắt đầu tắt, cứ thế cô cứ thế lịm dần...lịm dần...

Trước lúc đôi đồng tử khép chặt hẳn, cô mơ màng nhìn thấy những con người xa lạ kia đang hốt hoảng chạy lại chỗ cô. Thế rồi, cô lại một lần nữa chìm vào cơn mê, đôi môi vẫn mấp máy khẽ gọi "Ikuto"

*
*
*

1 tiếng....
2 tiếng....
3 tiếng....

Cô vẫn cứ nằm bất động vậy, khoé mắt vẫn đọng lệ, khe miệng khẽ trút ra những hơi thở đầy nặng nề

- Cậu ấy sẽ ổn chứ? -Một cô bé với mái tóc xanh lá cây hỏi

- Okuda tìm thấy cậu ấy trên đường đi đến đây phải không? - Cô bé tóc cột đuôi ngựa nhanh nhảu hỏi

- Ư...ừm! -Cô bạn đeo kính tóc sắc tím rụt rè gật đầu - Là Rio và mình thấy

-Bọn mình định đi đường tắt vì sợ muộn học thì ai dè thấy cậu ấy -Cô bạn tóc vàng láu cá trả lời

- Tớ nghĩ chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi! Và để sensei lo liệu chuyện này...!

Họ nhìn nhau một lúc rồi hướng ánh nhìn về một người đàn ông với bộ vest đen đang ngồi trầm ngâm ngay gần đó

-Làm phiền thầy rồi...Karasuma-sensei!

Ngay lập tức đám đông giải tán và đi về phòng học, có chút quan ngại về cô gái đang hôn mê kia nhưng họ biết họ cũng chẳng thể làm gì nên chỉ biết để việc lại cho người lớn lo.

*
*
*
Đã gần 4 tiếng rồi và đồng hồ cũng đã điểm 12h, có lẽ sau khi được nghỉ ngơi đủ cô đã lấy lại sức

-Đây là đâu? -Cô lên tiếng

Trước mặt cô là một con bạch tuộc khổng lồ đang nhìn cô mỉm cười và một vị đàn ông mặc vest chỉnh tề
- Em đã tỉnh rồi sao ~fufufufu~~! -Con bạch tuộc vàng xè lên tiếng

- Nếu em muốn nghỉ ngơi thêm thì cứ tự nhiên.- Vị kia trầm giọng

-Không cần đâu! Các vị đây là...? Nếu tôi đoán không nhầm thì hai người có liên quan đến chính phủ? - Cô nhíu mày, cuộn mình lại có chút đề phòng -Hay là người của anh ta dến bắt tôi?

-Hể??? - Con bạch tuộc tẩm nghệ vàng ngơ ngác -Em nói cái gì vậy?

Người đàn ông kia có chút khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra ôn nhu :

-Phải! Tôi là người của chính phủ, em có thể gọi tôi là Karasuma vì em muốn biết tên tôi.

-Không phải ý tôi là vậy, vậy là hai người không muốn bắt tôi... Vậy là được rồi....chỉ vậy thôi! Đám nhóc ngoài kia là ai vậy? -Cô lại dè chừng- Không cần đứng ngoài đó đâu, nếu muốn cứ đến trước mặt tôi đây này, tôi ghét việc cứ thập thò nghe lén như vậy!

Nói rồi cô khẽ co mình lại, ánh mặt có chút buồn rầu như đầy tâm sự. Nhìn lại bộ dạng mình, cô thấy trên người có chút cát bụi còn dính vào, bộ váy trắng cũng đã rây máu khắp mình. Cô thở dài rồi quyết định ngồi dậy và đi khỏi đây

- Cảm ơn! - Cô hạ giọng đầy băng lạnh của mình lại, nhẹ nhàng mò xuống chiếc giường y tế rồi vịn vào thành giường mà đứng dậy -Tôi có việc cần làm! Chỉ cần cho tôi biết đây là đâu thôi!

-Đợi đã một người lạ mặt như em đến đây chẳng lẽ lại không có mục đích hay nguyên do gì?

Tên áo vest bắt đầu đề phòng cô, cô thấy khó chịu với tất cả mọi người ở đây nhưng rồi thở dài một cái /Đề phòng cũng đúng thôi!/

-Nếu muốn chúng ta có thể nói chuyên, dù gì tôi vẫn chưa biết mình đang ở đâu! Mà các người vẫn chưa trả lời tôi, đây là đâu? - Cô hằn giọng

Có vẻ như cô đang cần làm việc gì đó vô cùng quan trọng, đôi đồng tử nghi hoặc của cô bắt đầu trở nên sắc lạnh. Tất cả cô cần biết lúc này chỉ là họ là ai, họ không hại cô và Đây là nơi quái quỉ nào vậy chứ ??

Main prov :

Tôi chẳng hiểu nổi mình đang như thế nào nữa. Tỉnh dậy và thấy một lũ nhóc cùng hai kẻ "lập dị" một kẻ thì trông như vệ sĩ hay một tên đánh thuê nào đó nhưng chuẩn xác hắn lại là người của chính phủ và kẻ còn lại còn đáng quan ngại hơn. Một con bạch tuộc khổng lồ biết nói vàng xè ư??? Chẳng biết là hắn bôi nghệ dưỡng da lên người hay gì mà vàng "nam tính" như vậy

"Haizzz!" Mới tỉnh dậy lần đầu đã ngất thêm phát nữa rồi nằm bất tỉnh suốt gần 4 tiếng ở cái chốn này để phải tỉnh dậy lần 2 và biết rằng đám người kia không phải do mình mơ. Tiện thể, thế quái nào tôi lại trở thành kẻ bị giữ lại để thẩm vấn đây ??? Mọi thứ tôi quan tâm chỉ là rời khỏi đây nhanh chóng và làm cho xong việc của mình.

Má ơi!! Tên "đánh thuê" kia bắt đầu cuộc tra hỏi tôi rồi. Tôi ghét nhất quả nhiên vẫn là bọn người chính phủ, đi thẩm vấn bao giờ cũng chỉ để trước mặt nghi phạm một đĩa bánh gạo nhưng không nước trà hay gì. Định cho tôi gặm bánh mà không nước chẳng khác gì cho tôi ngồi nhằn xi măng. Sợ rằng tôi uống nước vào thì lời thật nó trôi đi hay gì. Mà cho dù tôi có ăn bánh đi chăng nữa thì nhìn mặt tên Karasuma đó xem ăn kiểu gì được. Dù gì tôi cũng phải để hắn hỏi cho nhanh rồi chuồn lẹ.

-Tôi thắc mắc không biết tại sao một cô bé như em lại nằm bất tỉnh ở ngay trong núi này và trên bộ đồ lại dính máu?

Hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ, có chút trừng mắt. Nói sao đây nhỉ, đến bản thân tôi cũng chẳng biết thế quái nào mình ở đây.

- Tôi không biết! Tôi chỉ nhớ rằng mình đã ở trên một chiếc máy bay, khi nó bị bắn hạ, gặp một số hư hại, trục trặc và phát nổ thì tôi cũng chẳng nhớ gì nữa!

- Máy bay....bắn hạ.....? - Hắn ngờ vực - Ra vậy, còn về những vết máu kia, nếu là em bị thương thì nên ở lại đây và chính phủ chúng tôi sẽ hỗ trợ!

Hiếm thật nhỉ, con dân thì kêu gào vì bao chính sách, tệ nạn còn tồn đọng vậy mà chính phủ lại rảnh rỗi đi quan tâm đến một con nhóc vô danh như tôi. Tôi hơi nhíu mày với tên Karasuma kia

- Cứ cho như đây không phải là máu tôi đi!

Nhận thấy không thể gặng hỏi thêm, hắn không hỏi bất cứ điều gì nữa mà chỉ âm thầm suy nghĩ. Còn về con bạch tuộc dở người kia thì này giờ cứ lảng vảng cạnh tôi và cứ cười "fufufu" là thề nào.

Hắn bắt đầu vấn đề của mình

-Sinh vật trước mặt em kia chính là kẻ đã phá hủy 70% bề mặt mặt trăng, sắp tới hắn sẽ phá hủy trái đất này.

-Tuyệt nhỉ! - Đôi mắt tôi vẫn vô cảm liếc nhìn xung quanh. Tôi nói câu vừa rồi một cách dửng dưng, có thể coi như là buột miệng.

-Em nghĩ vậy sao!!! ~Fufufu~ - Con bạch tuộc ướp nghệ kia cười đầy "thẹn thùng" ???

Tên Karasuma kia có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, nhưng rồi vốn biết tôi bất thường nên hắn chỉ tiếp tục nói tiếp.

-Như em thấy đấy, việc về sinh vật này chính là một bí mật quốc gia nhưng em hiện đã biết đến sự tồn tại của hắn. Một là em phải tham gia giết con bạch tuộc này hai là em phải chịu giám sát của chính phủ cho đến khi tên này bị tiêu diệt.

Cái quái gì vậy??? Bị giám sát ư tôi thà giết hắn còn hơn, mà giết hắn cũng không tính là giết người đâu nhỉ.....mà con bách tuộc này ư, tôi có thể kết liễu hắn nhanh thôi. Tôi cười thầm, lòng đang điên cuồng hết mức. Tôi có thể được tiếp tục giết ai đó mà không tính là giết người rồi. Ikuto chắc chắn sẽ không nói gì đâu.

-Giết luôn bay giờ được không? - Tôi cười đầy ma mị, đôi đồng tử tôi bắt đầu lại ánh lên cái nhìn coi con bạch tuộc kia như mục tiêu của mình.

-Em phải trở thành học sinh lớp E này thì mới được giết tôi! ~Fufufu

- Tại sao? Giết luôn chẳng phải được sao? - Tôi thắc mắc

-Nếu em giết tôi bây giờ, tôi sẽ phá hủy trái đất này ngay lập tức ~Fufufu~

Tôi không quan tâm trái đất này có hủy diệt hay không nhưng tôi vẫn đang còn một số việc chưa làm nốt, đợi tôi làm xong rồi trái đất có thế nào cũng được, tôi có chết đi cũng chẳng sao.

-Làm học sinh lớp E nghĩa là tôi phải đến trường đi học ? - Tôi gật gù

Karasuma gật đầu. Haiz, đi học ư....tôi có nên đi hay không đây. Tôi ngả người ra sau, chợt để ý lại ngoài trời và giật mình hỏi

-Hôm nay....hôm nay là ngày bao nhiêu???

-Là ngày x tháng x năm 20xx

"Hể !!!!!" Đã ba ngày rồi ư, không thể nào. Vậy còn Ikuto của tôi...tôi phải gọi điện, nhất định phải nối ngay một cú điện thoại đến người này!

-Các người có điện thoại không? - Tôi vội vã hỏi

-Có! Em cần dùng sao?

-Rất cần!!!

Hắn chỉ tay về chiếc điện thoại bằng sâu trong góc kia. Thấy vậy, tôi vội vàng lại bấm số máy

-Không phiền nếu ra ngoài và cho tôi chút riêng tư được chứ?

May ra bọn họ phần nào có ý chịu ra ngoài cho tôi gọi điện. Số máy đã bấm, chuông bắt đầu đổ, tay tôi run rẩy, lo lắng đợi bên kia bắt máy. Cứ mỗi giây chuông đổ là mỗi lần nhịp tim tôi đập mạnh hơn, tôi lo lắng không ngừng vì sợ kết quả sau cuộc nói chuyện này sẽ đau lòng vô cùng. "Alo ?!" Ngay khi đầu kia bắt máy tôi lập tức gọi nhỏ "Sayaka-san phải không, là tôi, Shi đây!"

Vừa nghe hết câu nói của tôi đầu bên kia reo lên đầy xúc động

-Chủ nhân, chúng tôi đã có gắng tìm ngài suốt 3 ngày qua!! Tôi cứ sợ ngài sẽ rời xa...

Tôi hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng khóc nấc lên của Sayaka , ngay lập tức là của những người khác...của Ayato và Mateo

-Ngài không sao là tốt rồi! Chúng tôi lo lắm đó

-Cô chủ, cô không sao là ông già này không phải sốt ruột nữa rồi.

Tôi bất giác mỉm cười lúc nào không hay, cái cảm giác ấm áp này tôi mãi vẫn chưa quen được.

Tôi sực nhớ ra vẫn đề chính và hỏi

-Ikuto đâu rồi?

Câu hỏi của tôi có lẽ khiến họ hụt hẫng, chuyển sang buồn rầu. Có lẽ tôi đã đoán ra được kết quả là gì rồi nhưng tại sao tay vẫn giữ chắc ống nghe máy để nghe tiếp sự thật đau lòng ấy.... Lẽ nào lòng tôi vẫn hi vọng nghe được gì may mắn, tốt đẹp hơn... đáng sợ nhất là điều đó dù có xảy ra thì chắc vẫn là viển vông thôi

-Chủ nhân à, là tôi vô năng không tìm được cậu ấy, là tôi không đủ sức bảo vệ hai người để rồi cậu ấy phải...phải....ra đi như vậy!

Cái tiếng dằn vặt, tự trách vang lên để đầu dây bên kia. Tôi thở dài, cố gắng giữ vẻ điềm đạm

-Sayaka, ta đang mệt, đừng mở miệng lẩm bẩm vài chữ tự trách đấy nữa!

Tôi nói với giọng đầy lạnh lùng. Nói rồi tôi bảo cô ấy chuyển máy cho Mateo

-Cô chủ gọi ông già này sao?

- Ikuto dù gì cũng ra đi rồi nhỉ! Thực hiện lời hứa với một người chết có vẻ sẽ mệt đây nhưng ta không muốn trở thành kẻ thất hứa. Ta muốn giữ trọn lời hứa : sẽ sống một cuộc đời đáng sống!

  Tôi vừa dứt câu, Mateo cười đầy mãn nguyện "Tôi biết rồi, thưa cô chủ"

  Nhưng mặt tôi chợt ngu ngơ ra "Thế nào là đáng sống?"

- Là sống hạnh phúc khi vẫn là chính mình, sống một cuộc đời không nuối tiếc !

-Ta như vậy chưa hạnh phúc sao? Ta như vậy hình như vẫn đang còn....nuối tiếc gì đó thì phải...?

- Một đứa trẻ 15 tuổi đáng lẽ đang vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa chứ không phải đang băn khoăn xem "đáng sống" là gì đâu!

Có lẽ đối với tôi thì chuyện bè bạn không cần thiết nhưng mà đối với người khác lại là chuyện thường tình. Dù gì tôi mới có 15 tuổi đáng lẽ tôi đang nhõng nhẹo với cha mẹ vì một món đồ lạ, một bộ quần áo, ngày ngày lo sách vở tươm tất để đến trường khỏi bị phạt. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định sẽ đi học.

-Cô chủ, cô cũng nên đề phòng hắn ta và người của tổ chức. Chính hắn là người đã chỉ huy cuộc tấn công 3 ngày trước - Mateo chợt đổi hướng chủ đề

Ta biết! Ta ắt sẽ có cách đối phó. Đợi ta tìm được chỗ ở tạm rồi liên lạc đến 3 người sau! - Tôi cúp máy

Ngồi trấn tĩnh một lúc, tôi ngả người ra ghế và cố thở đều. Tôi ra ngoài phòng để hoàn thành nốt cuộc nói chuyện đang còn của mình với Karasuma. Dường như tên đó cũng đã đợi tôi sẵn

-Em quyết định chưa?

-Tôi đồng ý chấp nhận lời mời, Karasuma phải không?

-Hãy coi tôi ở cương vị một người thầy...ít nhất trong cách xưng hô, gọi tôi là Karasuma-sensei!

-Được thôi Karasuma-sensei và Bạch tuộc-sensei?-Thủ túc nhập học thế nào đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có gì đóng góp cho au nhoa :)) hihi vote cho au đi nèo mọi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro