Chương 5. Thám trưởng Kiều giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian sống cùng nhà không cùng phòng với Ấu Ninh, mặc dù đôi khi có cô lải nhải bên tai thật phiền phức. Nhưng mà có người bầu bạn tâm sự cũng đỡ cô đơn.

"Em định ở đây đến khi nào? Lão gia suýt chút đã hộc máu vì chuyện em ở cùng với đàn ông đấy."

Kiều Sở Sinh bực dọc quở trách, nhưng cô lại tỏ ra không có gì nghiêm trọng, ngược lại còn giơ bộ mặt thách thức ra.

"Em và cậu ta có ngủ chung đâu. Với lại sao ông ấy phải để ý đến chuyện của em làm gì? Ông ấy được mời phụ nữ khác về ăn cơm, chả nhẽ em không được sống cùng người đàn ông khác?"

Câu nói của Ấu Ninh vậy mà lại chọc giận Kiều Sở Sinh, bằng mặt không bằng lòng mắng cô mấy câu.

"Được thôi, em cứ ở đây, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh."

"Chuyện em và lão gia, anh không can thiệp vào nữa."

Nói xong anh tức giận bỏ ra ngoài. Lộ Nghêu đứng giữa hai bên không biết hoà giải thế nào. Tình hình căng thế này nếu mà chen vào có khi bị ăn chửi luôn.

Cậu huých vai Ấu Ninh mấy cái, ngỏ ý bảo cô mau đi xin lỗi anh đi. Dù sao Kiều Sở Sinh cũng là có ý tốt muốn hàn gắn tình cảm cha con của hai người.

"Cô giận cha cô, nhưng cũng đừng giận Kiều Sở Sinh, anh ấy đâu có lỗi gì, chỉ là nói giúp cô thôi mà."

"Bây giờ cô làm anh ấy giận luôn rồi. Làm sao đây? Tôi không có dũng khí năn nỉ anh ấy đâu."

Ấu Ninh bĩu môi, cô cứ ngồi lì khoanh tay ở đấy. Lại nghĩ đến những lời Lộ Nghêu vừa nói, cảm thấy cũng khá hợp lí.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

Ấu Ninh cầu mong được sự giúp đỡ của Lộ Nghêu. Người cứng nhắc như Kiều Sở Sinh, nếu mà lỡ mồm một chút là đi tong luôn.

"Đầu tiên là xin lỗi anh ấy, sau đó nói rằng cô sẽ đi gặp cha cô."

"Xin lỗi thì được, nhưng tôi không muốn gặp cha tôi"

"Tại sao? Đó là cách duy nhất cô chuộc lỗi cho anh ấy đấy!"

Lộ Nghêu mặt mày nhăn lại, nhìn vẻ mặt không khuất phục của Ấu Ninh, cậu đành hết cách.

"Được thôi, vậy thì tôi kệ cô, Kiều Sở Sinh có ghét bỏ cô cũng đừng đổ lỗi tại tôi."

Ấu Ninh bất chợt trợn to mắt, rồi gật đầu lia lịa.

"Được rồi được rồi, tôi về là được chứ gì."

Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng vì sợ Kiều Sở Sinh từ mặt mình, Ấu Ninh mới miễn cưỡng đồng ý.

"Thám tử Lộ, có vụ án."

Một cảnh sát đứng ngoài cửa gọi, hình như vừa chạy một quãng đường xa thì phải, mặt mày cậu ta xanh lè hết rồi.

"Là vụ án các cô gái mất tích ở trạm tàu điện."

Vụ án kia vừa được phá, lại có thêm một vụ án khác xuất hiện. Tâm trạng Lộ Nghêu không khỏi vui mừng.

"Thám trưởng Kiều bảo anh gọi tôi à?"

"Không phải, chỉ là nếu có vụ án thì phải có thám tử đến chứ."

Bình thường nếu có vụ án thì Kiều Sở Sinh sẽ nhờ cậu đến giúp. Có khi nào ban nãy anh ấy định nói với cậu chuyện đó, nhưng vì bị Ấu Ninh chọc giận nên mới bỏ đi không?

"Tại cô đấy, anh ấy giận tôi luôn rồi kìa."

"Ơ."

Lộ Nghêu bực tức mặc áo khoác chạy ra ngoài, bỏ Ấu Ninh vẫn còn chật vật với máy ảnh trên tay.

---

Vừa mới đến, đã nhìn thấy Kiều Sở Sinh chống hông, mặt khó ở mắng một viên cảnh sát, lại còn là người ban nãy chạy đến báo tin cho Lộ Nghêu.

Vốn dĩ là anh định mắng cho tên này ngóc đầu không nổi, nhưng lại nhận ra có sự hiện diện của hai người nọ nên đành nhịn.

Kiều Sở Sinh cho dù là gì cũng muốn cách xa hai người này ra.

Một người thì có khả năng thám tử thiên phú nhưng tính cách lại nhút nhát như chuột. Một người là nhà báo nhưng lại cứ thích cãi cùn lí sự. Chẳng hiểu sao anh lại dây vào đám người này.

Lộ Nghêu bên kia cứ bứt rứt không yên vì anh cứ tránh né mình. Lại quay sang Ấu Ninh cứ hỏi hết người này đến người khác về vụ án.

"Sao cô còn ở đây? Kiều Sở Sinh bên kia mà."

Lộ Nghêu lung lay Ấu Ninh, nhưng cô lại bĩu môi.

"Trông anh ấy đáng sợ quá. Tôi sợ chưa kịp nói anh ấy đã đuổi tôi đi rồi."

"Hay là anh nói mấy câu giúp tôi đi."

Vừa nói, cô vừa cầm tay Lộ Nghêu đung đưa qua lại, cậu thì sợ hãi rụt tay, bộ dạng miệt thị tránh xa Ấu Ninh ra hết cỡ.

"Cô sợ, tôi thì không sợ chắc?"

Nói xong cậu liền nhanh đến vị trí mà chiếc xe điện mất tích, tìm xem có dấu vết gì khác thường ngoài máu lợn hay không.

"Kiều..."

Lộ Nghêu vốn là định gọi anh lại xem manh mối, nào ngờ quay ra anh lại biến đâu mất. Hỏi thì mới biết là anh đã quay về rồi.

"Bạch Ấu Ninh, cô nợ tôi lời xin lỗi đấy..."

Lộ Nghêu liếc mắt hình viên đạn về phía Ấu Ninh thầm nhủ, nhưng cô lại chẳng để ý mà tiếp tục dò hỏi tại hiện trường.

---

Kiều Sở Sinh mặt lầm lì ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vừa dứt được vụ án này lại xuất hiện vụ án mới. Chức vụ cảnh sát trưởng này thật sự anh không ham đến thế.

"Thám trưởng Kiều?"

Lộ Nghêu từ bên ngoài chạy vào. Kiều Sở Sinh che mặt không biết nên trốn vào đâu.

Cậu vốn định vào nói chuyện với anh đôi lát, nhưng nhìn nét mặt không muốn gặp của Kiều Sở Sinh, vẫn là nên bàn chuyện vụ án.

"Anh có muốn đến điện lực Đông Hải không?"

"Khôi phục điện à?"

Cậu gật đầu, nghe thấy tiếng thở dài đầy phiền não của Kiều Sở Sinh, biết là anh vẫn còn giận mình, nhưng mà vẫn phải gác chuyện này sang bên, xử lí vụ án vẫn quan trọng hơn.

Kiều Sở Sinh sau khi năm lần bảy lượt day trán để tỉnh táo, liền đứng dậy chỉnh đốn trang phục, rồi đi ra ngoài.

"Ế, anh bơ tôi à?"

Vậy mà Kiều Sở Sinh không gọi cậu, cứ đi thẳng như thế luôn.

Anh có thể giận tôi, nhưng mà cũng đừng có bơ tôi chứ?

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro