Chương 32: Kí Ức - Quá Khứ Dần Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước quên giải thích mất.

Rapier: là thuật ngữ để gọi một loại kiếm mà theo tiếng Việt đó là "Kiếm mảnh cạnh sắc". Rapier có thân mảnh, rất nhọn. Vũ khí này được sử dụng chủ yếu vào châu Âu thế kỉ 16-17.

Còn cụ thể về nó thì các bạn có thể lên Wikipedia:))

-----

Sáng hôm sau, thay vì tập trung ở căn tin ăn sáng thì mọi người lại lên sân thượng ăn.

Họ vừa nói chuyện, vừa ăn uống rất hăng say.

Jaki kể lê kể để về chuyện ngày hôm qua mà mình vừa trải qua, cả Sidy, Jennis và Viory cũng vậy. Tất nhiên là Jaki không kể chuyện Viory đánh nhau với Dimitri rồi:))

( Jaki: bị lườm như thế thì đố ai kể được. Cháu bạn mình nó như thế đáy -_- )

"Và đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Maya, cậu nghĩ sao?"

Maya nói:

"Thật vậy ư? Hm...tớ không thể biết trước tương lai có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hãy thật là cẩn thận khi đối đầu với ma cà rồng"

"A!"_ Jaki đột nhiên thốt lên_ "Phải rồi! Violet, hay là từ này về sau là cậu tham gia cùng với nhóm bọn tớ luôn đi - mỗi khi có thư mời. Có cậu là tớ cũng yên tâm hơn^^"

Violet lạnh lùng trả lời:

"Đâu có dễ như thế, mọi dịch vụ trong hội đều phải trả bằng tiền. Muốn tớ đi theo thì 5 ngàn đô"

Wendy thì dịu dàng hơn rất nhiều, cô nói:

"Tớ lấy rẻ thôi, 4 ngàn đô nhé"

Jaki bất ngờ thốt lên:

"Hở! Cái gì mà mắc dữ vậy!"

Đột nhiên nhớ Jennis và Sidy, cậu quay sang hỏi. 

"À mà còn Sidy với Jennis, hai cậu cũng là thành viên của hội thợ săn luôn đúng không? Vậy thì hai cậu tham gia cùng bọn tớ nhé?"

Sidy mỉm cười nói:

"Tớ cũng cần phải có chi tiêu riêng, nên...2 ngàn đô nhé."

Cứ mãi phụ thuộc vào Jennis thì không tốt. Nhân lúc này kiếm chút tiền để đỡ phải phụ thuộc vào bạn mình, như thế sẽ không phiền người ta nữa. 

Jennis thì còn lạnh lùng hơn, dù vậy vẫn nhượng bộ Jaki:

"Nếu cậu muốn tớ đi cùng thì tớ chỉ lấy 2 ngàn bảng anh thôi. Nếu muốn thì tớ có thể giảm 1 bảng anh và 50 xu."

Dạo này tình hình hơn khốn khó tí, cô còn không có tiền mua trà, phải nhân cơ hội này vơ chút tiền từ chú Jaki vậy.

Jaki nghe vậy thì thất vọng than vãn:

"Ai ai cũng đòi tiền hết, 2 ngàn đô đã mắc rồi, 2 ngàn bảng anh còn mắc hơn. Các cậu là muốn hành chết túi tiền của tớ hay gì?"

Maya đột nhiên hỏi:

"Um...không phải ông nội của cậu là tỷ phú sao Jaki?"

Thấy vậy, Violet liền tăng giá:

"Sao cơ! Ông nội của Jaki là tỷ phú á? Được rồi, 10 ngàn đô"

"Ôi trời!!"_ Jaki thốt lên.

Wendy vẫn dịu dàng nói:

"Tớ thì không có tăng giá đâu, vẫn là 4 ngàn đô, chịu không?"

Jennis đồng thời cũng nói:

"Ồ~ vậy tăng thêm 1 ngàn bảng anh nhé"

Sidy thì đương nhiên là phải giống Wendy rồi:

"Tớ không có tăng giá, cùng lắm chỉ thêm có 100 đô la vào thôi. Cậu có thể trả thì tớ tăng, còn không thì thôi, vẫn giữ nguyên 2 ngàn đô nhé^^"

-----

Tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên:

"Alo! 1 2 3 4, alo! Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 109"

Nghe vậy, cả bọn cũng giải tán mà cùng nhau đi tới phòng 109.

...

Tại phòng 109, Mr. Cà Rốt bước vào.

"Ehem! Xin được giới thiệu, ta là Mr-"

Đột nhiên ông khựng lại.

"À quên, phải đội nón vào nào"

Rồi ông đội quả nón hình đầu heo vào, rồi tiếp tục nói:

"Lại!. Xin được giới thiệu, ta là Mr. Khoai Môn - là giáo viên phụ trách môn làm vườn"

Dylan bất ngờ, câu khó hiểu nói:

"Hả, có môn làm vườn nữa à?"

Lovell thì khác hẳn, cậu ta trông có vẻ rất hào hứng với môn học này:

"Tuyệt! Tôi rất là thích rau củ tự trồng tại nhà, có thể là tôi sẽ học được chút gì đó vào hôm nay"

Còn về phía Jennis, ồ, mặc dù không thích tìm hiểu về thực vật lắm nhưng cô cũng có kiến thức căn bản về nó.

*Làm vườn à, mình hay cùng mẹ Jena trồng và chăm sóc cây trong khu sinh thái riêng của nhà. Vì để chắc chắn không có ai phun thuốc trừ sâu vào nên tụi mình mới tự trồng mà không thuê ai hết*_ Jennis nghĩ_ *Có vẻ những kiến thức về làm vườn trước đó của mình sẽ rất hữu dụng cho môn học này đây*

Mr. Khoai Môn bước lên bục, từ đâu trên bàn bỗng xuất hiện những túi đựng hạt giống khác nhau. Mr. Khoai Môn nói:

"Trên bàn của ta là những hạt giống rau củ quả khác nhau, các em hãy chọn 1 cái đi rồi đem về trồng cho ta. Hạt giống này rất là đặc biệt, nó sẽ lớn nhanh trong vòng 12 tiếng"

Và rồi sau đó, tất cả mọi người bắt đầu lên chọn.

Sau khi học sinh chọn xong, Mr. Khoai Môn nói:

"Được rồi, vậy là mọi người đã chọn xong hạt giống cho mình rồi phải không? Tốt, buổi học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tối nay"

Rồi ông đi mất.

Jaki nghe vậy hoang mang vô cùng, cậu lên tiếng hỏi:

"Ủa? Học gì nhanh vậy"

Jennis trả lời:

"Có lẽ là chúng ta phải trồng cây rồi tối nay đem thành phẩm lên cho Mr. Khoai Môn xem. Mà mình hay thật, chọn hạt nào không chọn lại chọn đúng hạt khoai môn. Có lẽ sẽ thú vị đây"

Đột nhiên cánh cửa phòng học mở ra, Mr. Khoai Môn bước vào và nói:

"Jennis!! Em đổi ngay hạt giống cho tôi! Trồng gì thì cứ trồng nhưng tuyệt đối không được trồng khoai môn!!"

Tưởng chừng Jennis sẽ trả lại thật, nhưng ngay sau đó Jennis nói ra một câu xanh rờn:

"Em đùa đấy, hạt giống của em là cây yến mạch chứ không phải khoai môn, vậy mà thầy cũng tin nữa sao."

Câu nói của Jennis đã khiến cho Mr. Khoai Môn tức đến đỏ mặt:

"Hừ!! Hãy nhớ lấy mặt ta đấy!"

Ừ thì đương nhiên phải nhớ rồi, vì ngày nào ở lớp học này cô cũng gặp ông mà.

Rồi ông hầm hừ đi mất, lần này là đi thiệt luôn chứ không quay lại nữa.

Tiết học kết thúc tại đây...

-----

Tối đến, khi đồng hồ điểm 11h. Mọi người đã tập trung trong lớp với loài cây trồng của mình.

Jennis, như đã nói ở trên thì cô trồng yến mạch.

Cô quay qua hỏi Sidy:

"Này Sidy, cậu trồng cái gì đấy?"

Sidy trả lời:

"À...tớ trồng cải cúc"

Jennis lần nữa hỏi:

"Thế còn Viory thì sao?"

Sidy nói:

"Cậu ấy sáng nay có đưa tớ xem loại hạt giống mà cậu ấy chọn, là rau muống. Nghe bảo do cậu ấy không biết trồng nên anh Hiếu Mạnh phải khó khăn lắm mới dạy cậu ấy được"

Rồi cả hai cùng nhìn sang thành quả của Viory, là một cây rau muống rất xanh tươi nhưng trông vẻ mặt của Viory không mấy vui vẻ khi trồng thành công nhỉ.

Chắc là bị Hiếu Mạnh trách mắng rồi.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là Mr. Khoai Môn.

"Ehem! Chào cả lớp, ta đã quay lại rồi đây"

Cả lớp đồng loạt bất ngờ, Violet lên tiếng:

"Hả, Mr. Khoai Môn, sao ông lại ở đây?"

Mr. Khoai Môn không quan tâm đến câu hỏi của Violet, ông nói:

"Ehem! Các em đã làm theo những gì mà tôi yêu cầu vào sáng nay rồi chứ?"

Lovell trả lời:

"Dạ, bọn em xong rồi ạ. Của em là trái dâu"

Akasha ngay sau đó nói:

"Còn của em là...em cũng không biết là trái gì nữa"

Còn Asaki thì sao? Làm lơ bạn này lâu quá rồi nhỉ.

"Còn của tôi là quả súng"

"Chà, nghe mà tự dưng muốn lấy súng ra bắn ông ghê đó Mr. Khoai Môn^^"

B**P--- 

... 

Nghe vậy, Mr. Khoai Môn mới nói:

"Thôi được rồi, ta sẽ công bố phần thưởng và hình phạt dựa theo loại quả mà em đã trồng. Mọi người hãy lắng nghe cho kĩ nhé"

"Và...người được thưởng chính là người trồng trái dâu"_ ông nói.

Lovell nghe vậy thốt lên:

"Tuyệt vời! Em cảm ơn Mr. Khoai Môn rất là nhiều ạ"

Mr. Khoai Môn bắt đầu giải thích:

"Vào tối nay, em sẽ được tham gia bữa tiệc bể bơi với đầy ắp đồ ăn ngon. Tại khu vực này, ma sói và ma cà rồng không thể nào xâm nhập vào được. Bất khả xâm phạm"

Lovell rất hài lòng về phần thưởng. Như vậy cậu lại có thể cơ hội để tìm hiểu về ẩm thực rồi.

"Và--người bị phạt sẽ là người trồng củ tỏi - Dylan"

"Ơ kìa, là em hả!!"_ Dylan thốt lên.

Jaki nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thông cảm. Ôi, thật thương tiếc cho một số phận trớ trêu.

"Nhưng thưa Mr. Cà Rốt, hình phạt là gì thế ạ?"_ Jaki hỏi.

Mr. Khoai Môn mặc kệ, ông nói:

"Hình phạt là cái chết"

"Hở!!!?"_ Dylan dường như không tin vào cái đôi tai này. 

Trồng có củ tỏi thôi mà chết!! Gì mà kì lạ vậy!!

Maya bàng hoàng, cô nói:

"Ô-Ông nói thật sao, Dylan sẽ chết sao?"

"Phải!"_ Mr. Khoai Môn chắc nịch, ông lạnh lùng nói_ "Đã mấy ngày trôi qua mà số người trong lớp này mới giảm đi 1 thôi, vì thế ta cần phải giảm mạnh sỉ số lớp này"

Ông quay qua Dylan hỏi:

"Dylan, em đã sẵn sàng chưa?"

Dylan hoảng hốt đến ngơ ngác, niềm tin về sự sống trong mắt cậu đã không còn.

"Dạ vâng ạ..."

Đột nhiên cậu bật dậy nói:

"Dạ khoan đã! Em muốn chào tạm biệt cả lớp trước khi lên đường!"

Mr. Khoai Môn nghe vậy cũng đồng ý.

Dylan bước đến trước mặt toàn lớp, cậu nói:

"Tạm biệt các cậu nhé, hãy cố gắng chiến thắng trò chơi này, tớ chỉ muốn nói thế thôi. Khoảng tuần sau là tớ có lịch diễn xiếc tại một trại cô nhi viện đó, ai muốn đến xem thì cứ liên hệ tớ nhé. Tớ xin hết"

Mr. Khoai Môn nghe vậy thì lên tiếng:

"Đã xong rồi phải không"_ ông giơ tay ra nói_ "Nổ!"

"BÙM!!!"

Tiếng nổ vang lên, Dylan đã nổ tung ngay trước bao con mắt của cả lớp.

"Nhìn cứ đau đau kiểu gì ấy nhỉ?"( câu này là của linh hồn Drake như mọi người )

"Anh Drake"_ Viory thì thầm.

Bên cạnh chính là một chú bộ đội cụ Hồ - Hiếu Mạnh:

"Hầy! Thời hiện đại bây giờ đều khắc nghiệt như vậy sao? Nhưng vẫn chưa bằng hồi chiến tranh, phải không Drake?"

Bóng đen mặc đồ phát xít từ túi Viory chui ra, hắn gật đầu:

"Ừ, làm ta nhớ lại hồi xưa, khi mẹ ta - một người Do Thái bị bom đạn làm cho nổ tung."

"Nghĩ lại thì vẫn thấy đau"_ hắn ta cười trừ.

Viory im lặng, y không muốn chen vào làm gì, tại đây là lúc Drake nhạy cảm nhất.

"Nhưng biết làm sao được, người thì cũng đã chết rồi, thời chiến cũng đã qua đi. Làm sao mà có thể thay đổi được chứ"_ Drake nói.

Hiếu Mạnh ( tên đầy đủ là Nguyễn Võ Hiếu Mạnh ) im lặng một hồi, rồi cũng đáp:

"Ừ...vẫn không thể thay đổi được"

"Nhưng...có lẽ hiện tại chỉ cần chút sơ xuất thôi là em có thể thay đổi qua khứ của chính cha mẹ em đấy, Viory"_ anh liếc nhìn Viory nói.

Viory trầm mặt, không nói gì. Nhưng nhìn vậy thì Hiếu Mạnh cũng đủ hiểu chủ nhân của mình đang cảm thấy như thế nào.

Thay đổi quá khứ sẽ tác động rất lớn đến tương lai, và gây ra hậu quả không lường.

Phải cẩn thận...nếu muốn tương lai được giữ nguyên thì cả quá khứ cũng phải vậy. 

*Cha mẹ...chị Marlet, cô Creator...mọi người mau đưa chúng con quay trở về đi. Nếu không thì bọn con sẽ bất cẩn mà làm thay đổi quá khứ mất*

-----

Đâu đó tại tương lai.

"Hự!--"

Shawar nhíu mày ôm đầu, cậu loạng choạng dựa vào thành tường.

Một đoạn kí ức trong đầu cậu...lại thay đổi rồi.

Picasso và mọi người bên ngoài thấy vậy thì chạy lại hỏi thăm. Akasha hỏi:

"Shawar, đoạn kí ức nào bị thay đổi thế?"

Shawar thay đổi chỗ dựa thành tấm thân rộng lớn của Picasso, cậu nói:

"À...một đoạn kí ức không ảnh hưởng mấy, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của tôi"

"Shacasso...thằng bé mới là người đầu tiên thông cảm, chấp nhận và thấu hiểu tôi. Tình cảm của tôi đối với Picasso có vẻ bị lung lay rồi..."

Picasso nghe vậy cắn môi, nắm chặt và ôm Shawar vào lòng.

Thằng oắt con này...mày định tán đổ mẹ mày hay gì.

Piwar trầm ngâm nghĩ:

*Cái thằng nhóc này...thừa biết mày yêu mẹ nhưng cũng cần phải lựa lời mà nói chứ. Chả phải mẹ đã từng kể rằng chính ba là người đầu tiên chấp nhận mẹ nên mẹ mới yêu ba sao*

"Tự dưng lại đổi thành Shacasso mới là người đầu tiên chấp nhận mẹ"_ Piwar thầm nói.

Nguy cơ cao là mẹ hết tình cảm với cha, mà hết tình cảm với cha rồi thì hai người sẽ không đến với nhau và chúng ta không còn trên đời nữa đâu. 

Đột nhiên, Magnus cũng có biểu hiện tương tự như Shawar, anh tựa đầu vào vai Thorn, thở phào nhẹ nhõm nói:

"Thornus...Edwin, hai đứa nó đã trốn thoát thành công rồi"

Bên Darwin, anh cũng có biểu hiện y hệt, mỉm cười an tâm nói:

"Ừ...theo kí ức mới bị thay đổi thì bọn tôi đã mất dấu tụi nó rồi"

Mọi người nghe vậy vui mừng biết bao nhiêu, ít nhất thì hiện tại không cần phải lo lắm đến Thornus và Edwin, bởi tụi nó đã trốn thoát rồi.

Onion hét to gọi:

"Creator!!"

Từ trên cao bỗng xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai và thẳng, hai mắt thâm quần với cái bảng công nghệ ở trước mặt.

"Có chuyện gì vậy anh Oni?"_ Creator hỏi.

Onion nói:

"Đoạn kí ức của Darwin và Magnus đã thay đổi, Thornus và Edwin đã trốn thoát thành công. Vậy em đã xâm nhập vào dòng thời gian ấy chưa?"

Creator ( em của tác giả hay Jocasta ) ngáp ngắn ngáp dài trả lời:

"Chưa...cứ như có một thế lực vô hình gì ngăn cản em xâm nhập vô vậy, anh biết mà, do em vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền điều khiển thế giới này nên không thể tùy tiện xâm nhập."

"A...em nhớ chị quá, nếu không phải chị ấy đang có nhiệm vụ ở các thế giới khác thì chắc chắn chị ấy đã giúp được chúng ta rồi. Vì chị ấy là người thành công nắm quyền điều khiển hoàn toàn thế giới này mà"_ cô dụi mắt nói.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn tủi của mọi người, ngay lập tức Jocasta phấn chấn lên và an ủi:

"Đừng lo!! Em nhất định sẽ cố gắng! Thế nên các anh chị cứ tin tưởng vào em!!"

Nghe vậy mọi người cũng an tâm được phần nào.

Elibra núp đằng sau các bức tường kia, mím môi nghĩ:

*Là tại mình...nếu không phải tại mình cứ tò mò lắp ráp cái cỗ máy ấy mà khiến mọi người quay về quá khứ. Giờ máy thì hư hỏng nặng nề, không thể sửa chữa, lại có một thế lực kì lạ nào đó ngăn cản cô Creator xâm nhập vào quá khứ để cứu họ. Mình phải làm sao đây...*

Đột nhiên, có một ai đó đặt tay lên vai cô, ngước lên mới thấy, hóa ra là Maki. Maki mỉm cười nói:

"Nào, đừng có buồn như vậy, dù gì mọi người cũng đã tha thứ cho cậu rồi cơ mà, thế nên hãy phấn chấn lên và cùng họ cứu các bạn của chúng ta nhé"

"Phải đấy"

Thêm một giọng nói nữa vang lên, từ trong bóng, Vlapin bước ra:

"Đừng có ỉu xìu như vậy mà lo nghĩ cách đi, nếu không là nhóc không thể nào gặp lại mọi người được đâu~~"

"Này!"_ giọng của Yaseka vang lên_ "Đừng có mà nói mấy lời tiêu cực như vậy".

Anh chạy tới gần Vlapin thì thầm nói:

"Cậu thừa biết Elibra mặc dù vô tư nhưng rất nhạy cảm cơ mà. Nghe cậu nói vậy thì cậu ấy còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa"

Vlapin nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi im lặng.

Nhưng anh hiểu rõ vấn đề hiện tại nó nghiêm trọng đến mức nào, giờ không phải lúc để đùa đâu.

Đằng nào đó, Vivisy đang an ủi Wenmon. Mỗi ngày Wenmon đều lo sợ, và đặc biệt hoảng hốt khi kí ức của cha mẹ mình là Simon và Wendy thay đổi.

A...phải làm sao không lo lắng được khi đứa em gái mình yêu quý nhất đột nhiên biến mất chứ, thậm chí còn đang đối mặt với cái nguy cơ thay đổi quá khứ.

Denna từ đâu chạy lại, đắp một cái khăn lên người Wenmon. 

Em hiểu rất rõ tình hình hiện tại và cũng rất lo lắng. 

Nhìn cảnh Wenmon đều ở trong tình trạng lo sợ tới mức gần như điện loạn, Denna mặc dù hiểu nhưng ngoài an ủi ra thì em không biết phải làm gì cả.

"Vù!--"

Cơn gió lướt qua, từ trên tay ba người xuất hiện một loại đồ uống mà họ yêu thích nhất. 

Người đưa là Vinis.

Vinis thở dài nói:

"Uống đi cho bình tĩnh lại, hoảng hốt như thế mãi thì cũng không làm được cái gì đâu"

Thấy Wenmon vẫn run rẩy, Vinis bồi thêm một câu:

"Cha mẹ chúng ta đều đang cố gắng, cả cô Creator hằng ngày cũng mất ngủ vì phải tìm cách xâm nhập vào quá khứ. Thế nên chúng ta giúp được họ cái gì thì giúp, buồn mãi chả tốt"

Wenmon trong lòng cũng an tâm hơn một chút, dựa vào người Vivisy ngủ.

Vivisy thấy vậy mới thở dài, cô mệt mỏi nói:

"Thật là khó khăn, Sidy cũng thật giỏi khi có thể trấn an được đứa bé to bự này"

Những chiếc lá từ đâu xuất hiện, rơi vào đầu cô. Tiếng nói trầm ngâm vang lên:

"Đừng có giả bộ mạnh mẽ Vivisy, nhóc cũng lo lắng cho anh trai nhóc không khác gì người ta đâu"

Vivisy gạt hết đống lá trên đầu, cô nói:

"Nhưng phải mạnh mẽ thôi, vì như thế mới vượt qua được"

Sói Cỏ - Độc, con sói ở trong người cô thấy vậy cũng chả nói nữa. Vivisy mạnh mẽ từ đó đến giờ mà, thế nên cho dù nó có cố an ủi thì cô vẫn sẽ vậy thôi.

Đằng nào đó, Marlet và Darthan đang nói chuyện với nhau...

"Chúng ta không thể nào khiến họ không thay đổi quá khứ, bởi chúng ta nằm ở một dòng thời gian hoàn toàn cách xa bọn họ"_ Marlet nói.

Darthan cũng gật gù đồng tình:

"Chỉ còn cách cố giúp đỡ các cô chú và đẩy nhanh tiến trình lắp ráp lại cỗ máy thời gian, hoặc giúp đỡ về mặt thể chất và tinh thần cho cô Creator thôi"

Marlet thở dài, cô nheo mày, xoa xoa thái dương:

"Thật là khó khăn, tất cả cỗ máy thời gian của chúng ta lẫn nhà tù Đầu Lâu đều bị hư. Mà nếu như cỗ máy thời gian của nhà tù Đầu Lâu có tu sửa lại được thì chưa chắc gì chúng ta đã có thể quay trở về quá khứ và cứu họ"

"Sao mà xui dữ vậy trời!"

Darthan cũng đau đầu không kém, thật là nghiêm trọng mà...

Quay trở lại các bậc phụ huynh.

Khi đang mò mẫn trên bảng công nghệ, đột nhiên Jocasta thốt lên:

"Anh chị ơi!"

Toma ngẩng đầu thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì sao Creator?"

Jocasta nheo mày nói:

"Có vẻ như những người của quá khứ đang cố gắng xâm nhập vào dòng thời gian của chúng ta. Nếu trong trường hợp xấu nhất mà họ xâm nhập vào được thì lỗ hỏng thời gian sẽ gặp vấn đề và trở nên rối loạn"

Violet cau mày tức giận:

"Làm anh nhớ đến cái hồi mình qua trái đất 014, cũng có trường hợp tương tự như vậy. Nó sẽ rất là phiền phức đấy"

"Vâng"_ Jocasta gật đầu_ "Vì thế nên em mới cố gắng ngăn chặn đây này, từ quá khứ xâm nhập vào tương lai sẽ gặp vấn đề, nhưng tương lai xâm nhập vào quá khứ thì hậu quả thấp hơn nhiều - nếu như người xâm nhập ko thay đổi quá khứ"

Jocasta khó chịu, xoa xoa thái dương:

"Thật là...em mệt lắm rồi! Theo như kí ức của anh Onion thì anh của quá khứ đã nghi ngờ Jennis nên mới hợp tác với nhà tù đầu lâu để tìm hiểu. Onion à...anh đang tăng thêm gấp đôi công việc của em hay gì!!?"

Onion cười trừ, cũng tại hồi trước cảnh giác quá.

"Thôi, em quay trở về T.R.A đây. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm!"

Nói rồi, Jocasta biến mất. Để lại bao con người đang lo lắng tột cùng.

...

Hằng ngày, hội thợ săn và MCR phải trải qua cảm giác lo sợ rằng những đứa con của họ khi quay về quá khứ sẽ gặp chuyện, hoặc vô tình thay đổi tương lai.

Quá khứ mà thay đổi thì tương lai cũng sẽ thay đổi thôi, xảy ra hậu quả rất khó lường.

Mỗi ngày, từng thành viên trong hội đều bị thay đổi kí ức, và cũng gần như suýt quên đi một số thứ trong cuộc đời của họ.

Điển hình như Shawar, khi người đầu tiên chịu chấp nhận một cướp biển như cậu không phải là Picasso mà là Shacasso, điều đó ảnh hưởng rất lớn về mặt cảm xúc của cậu, có lẽ nếu như Shacasso hành động bất cẩn là tình cảm của Shawar đối với Picasso biến mất ngay.

Mà như những gì Piwar nghĩ, nếu hai người họ không đến được với nhau thì Piwar và Shacasso sẽ không thể sinh ra và tồn tại.

Ai cũng lo lắng lắm chứ, nhưng họ đâu thể làm được gì ngoài hằng ngày cố gắng để có thể xâm nhập vào quá khứ và cứu mọi người.

Họ đâu thể ngăn cản những đứa trẻ ấy vô tình thay đổi quá khứ đâu...

Sự lo lắng, run sợ trước quá khứ bị thay đổi, vận mệnh cũng sẽ thay đổi theo.

Phải làm sao đây, tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi...

-----Còn Tiếp-----

Tui ko có việc gì để nói cả, tự dưng bỏ quên mất những người ở tương lai nên tui mới cho các bạn thấy tình hình của họ hiện tại.

Thôi, tui hết việc để nói rồi. Tạm biệt mọi người nhé!!! OwO 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lhms