Chương 14: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thề...lượt xem thật sự rất ít, cho dù từ ngày hôm qua đến giờ tui đã đăng liên tục.

Thường thì tui ko để ý đến mấy cái này là mấy, các bạn muốn xem hay ko, muốn bình chọn hay ko, like hay ko là việc của các bạn.

Còn tui chỉ viết chơi thôi.

Nhưng một khi đã vô tình lướt qua, vô tình để ý thì tui sẽ chú ý nó đến ko rời luôn.

Hãy nói thật đi các bạn, bộ truyện của tui nhạt nhẽo lắm sao?

Tui ko quan tâm lắm đến lượt bình chọn hay lượt thích, tui chỉ mong truyện của tui có nhiều người để thôi.

Nói vậy thôi chứ tui cũng ko buồn mấy. Đã làm mất thời gian của các bạn rồi, mời các bạn đọc truyện.

-----

( Lưu ý: chủ yếu chương này chỉ là cuộc đối thoại của Jennis với Shacasso. )

-----

Jennis ngồi đọc sách, ánh đèn vàng soi rọi cả gian phòng rộng lớn, thân ảnh nhỏ lẻ loi đọc sách dưới sự quan sát của người ngoài kia.

Jennis không cảm thấy khó chịu, bởi cô không có cảm giác bị theo dõi. Việc cô phát hiện ra hắn chỉ là tình cờ.

Jennis cũng không cảm thấy mất tự nhiên, như thể không có bất kì ai đang theo dõi cô vậy.

Thật kì lạ...tại sao lại như vậy? Đến cô cũng không biết.

Thôi, vẫn nên đọc sách thì hơn, cứ mặc kệ hắn và tiếp tục đọc thôi.

Chợt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lục đục. Jennis theo bản năng ngẩng đầu nhìn, tên thợ săn ấy đâu rồi?

Và...

"Cạch!"

"Hừ! Tự dưng vừa mới chạm vào là biến thành cát bụi, bộ đó là hàng pha-ke hay gì?"

"Shacasso"_ Jennis khẽ thốt lên, ánh mắt nhìn vào cậu thiếu niên ở trước mặt mình, song song với đó cũng liếc nhìn phía sau cậu, thứ mà cô loáng thoáng thấy được là một đống nhìn khá giống bụi người chết.

Shacasso chỉnh lại cổ tay áo, nghe cô gọi tên thì thái độ liền trở nên vui vẻ. Cậu chạy tới tiến lại gần Jennis:

"Ôi bạn tôi! Cô không đi cùng chú Louis và chú Vincent à? Sao lại ngồi một mình đọc sách ở đây thế này"

Jennis mặc kệ cậu làm phiền, dù vậy miệng vẫn trả lời:

"Ban nãy ở buổi bỏ phiếu gặp cú sốc tinh thần nên mới tách ra"

Shacasso nghiêng đầu thắc mắc. Cú sốc tinh thần ấy là gì ấy nhỉ? Hay là nó có liên quan đến chuyện của hai người bọn cậu ta.

Mà thôi, cậu quan tâm làm gì cho mệt.

Nhưng nhìn Jennis thì có vẻ cô không muốn nhắc tới vấn đề này, nên thôi, Shacasso cũng không dám lắm mồm.

Shacasso kéo ghế ra ngồi đối diện Jennis, nhìn cô đọc sách mà thấy chán nản.

1 phút

2 phút

3 phút...

...

15 phút

16 phút

19 phút...

...

Gần 40 phút đã trôi qua, và Jennis vẫn đọc sách mặc kệ sự đời, còn Shacasso thì đang cực kì chán nản.

Cậu than thở:

"Hầy! Y như ba cô, lần nào cũng chỉ biết cắm đầu vào sâch"

Jennis cau mày, hơi ngước lên hỏi:

"Chậc! Thế cậu tới đây làm gì? Ngoài làm phiền tôi đọc sách ra thì cậu chỉ có như thế thôi?"

Shacasso trả lời:

"Tôi trốn mẹ tôi đi chơi đó, tại chán quá...mà người tôi quen ở lớp học này chỉ có cô, thế nên không tìm cô thì tìm ai?"

Jennis xoa xoa thái dương. Thật là mệt mỏi với con người này. À mà cậu ta đâu phải là con người đâu.

Jennis thở dài, cô nói:

"Vậy thì làm ơn im lặng để tôi còn đọc sách, cậu cứ thở dài mãi khiến tôi không tập trung được"

Thấy Jennis khó chịu như vậy thì Shacasso cũng không nói gì. Cậu thấy đọc sách thật là chán ngắt, mấy cái cuốn sách dày cộp toàn chữ là chữ ấy, nhìn cái thôi đã thấy choáng, nó có gì thú vị mà bọn thông minh đều hay đọc ấy nhỉ.

Đang nằm dài trên bàn suy nghĩ, chợt Shacasso nhớ ra một chuyện quan trọng mà cậu cần phải nói với Jennis. Cũng bởi chuyện quan trọng ấy mà cậu mới tìm tới cô.

Thế là Shacasso nói:

"Này Jennis"

"C.Á.I G.Ì"_ Jennis nhíu mày, sao cái thằng này cứ làm phiền cô hoài vậy.

Shacasso bị giật mình bởi tiếng quát của cô, cậu ngồi phắt dậy, dùng lời lẽ trấn an cô:

"Whoa! Bình tĩnh lại nào, lần này tôi thật sự có chuyện muốn nói đấy"

Jennis dần bình tĩnh, vẻ mặt khó chịu cũng dãn ra đôi chút, cô xoa xoa thái dương, giọng điệu bất lực hỏi:

"Thế lại là chuyện gì nữa đây?"

Shacasso khi thấy cô đã bình tĩnh thì thở phào nhẹ nhõm. Xong cậu bắt đầu nghiêm túc hơn, đến mức khiến cho Jennis hoang mang, cậu nói:

"Ở bên thế giới ma cà rồng, không chỉ có riêng tôi mà có cả Dimison và Edwin cũng xuất hiện tại đó."

Jennis bất ngờ nhìn Shacasso.

"Thật chứ?"_ cô hỏi.

Shacasso không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Tâm trạng của mỗi người đều thập phần nghiêm túc.

Jennis gấp sách lại, chống cằm suy nghĩ, cô nói:

"Kể lại chi tiết cho tôi nghe nào"

Shacasso cũng gật đầu kể lại:

"Tôi không dám chắc mình là người đầu tiên quay trở về thế giới ma cà rồng thời quá khứ. Bởi trong một hôm vô tình, tôi đã gặp Dimison đang đi cùng ngài Watson mua dược thảo."

"Cậu ta kể rằng mình bị cuốn vào cỗ máy và xuất hiện tại một khu rừng chứa đầy thảo dược, mà khu rừng đó lại đúng cái khu rừng mà ngài Watson cùng cô Lily hay tới để thu hoạch thảo dược tự nhiên"

"Thế nên cậu ta dễ dàng lấy lòng ngài Watson bằng khả năng điều chế thuốc của mình mà không có bất kì sự nghi ngờ nào"

"Vậy còn Edwin?"_ Jennis hỏi.

Shacasso hơi khựng lại vài giây, cậu có chút chần chừ nhưng cũng thở dài nói:

"Edwin...cậu ta khổ hơn nhiều."

"Hở?"_ Jennis thốt lên tiếng thắc mắc.

"Edwin vô tình xuất hiện đúng cái nơi mà ông già Lucifer cùng các thuộc hạ đang bàn bạc, và cậu ta lập tức bị bắt"

"Lúc ấy, tôi và Dimison cũng có mặt tại đó nhưng không thể làm gì được, bởi ông già Lucifer ấy hiện tại rất mạnh, chưa kể là có các ma cà rôngd bậc cao xung quanh. Chúng tôi chỉ biết nhìn Edwin bị tra khảo một cách gắt gao bởi gã và...thân thiết của chúng ta"

Shacasso thật sự không muốn nói điều này tí nào, nhưng đó là điều bắt buộc, vẫn nên nói thì tốt hơn.

"Cái gì?"_ Jennis hoảng hốt_ "Thế hiện giờ cậu ấy làm sao rồi?"

Shacasso nói:

"Vẫn giữ được mạng, cậu ta đang bị giam giữ tại nhà giam. Nhưng..."

"Nhưng làm sao?"_ Jennis hỏi.

"Tôi nghe Dimison nói cậu ấy đang cùng ngài Watson chế một loại thuốc gì đó theo lệnh của ông già Lucifer. Mà theo như Dimison nói thì thuốc ấy có công dụng...tẩy não"

Jennis giật mình, bất ngờ không nói lên lời. Cô nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn.

Vài giây sau cô bình tĩnh lại, gặng hỏi:

"Vậy có cách nào để cứu cậu ấy không?"

Shacasso nghiềm ngẫm đáp:

"Có lẽ là có, nếu như chú Ethan có ở đây. Chỉ có chú ấy là người duy nhất có thể khiến Edwin lấy lại tâm trí"

Jennis gật gù nói:

"Cũng đúng, Edwin vốn tôn sùng chú Ethan mà"

"Nhưng cái lo lắng ở đây là chú ấy đang bị giam ở một nhà giam khác vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao"_ Shacasso xoa xoa thái dương.

Người mà mình không cần thì xuất hiện ở mọi nơi. Người mà mình cần lại không thể cầu cứu.

Phải làm sao thì họ mới có thể sinh tồn tại cái nơi này đây.

Jennis khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Hay là cậu thử tìm xem, có ai bị lạc vào thế giới ma cà rồng của quá khứ như chúng ta nữa không. Tôi nghĩ không chỉ có riêng cậu, Dimison và Edwin đâu"

"Cũng đúng"_ Shacasso gật gù_ "Tôi sẽ cố gắng vậy, hy vọng là sẽ có người đủ khả năng để giúp chúng ta"

"Tôi cũng sẽ tìm kiếm tại thế giới loài người, chắc không chỉ có riêng ta bị quay về quá khứ mà còn nhiều người nữa"_ Jennis nói.

Nhưng phải biết tìm ở đâu đây, thế gian này quá rộng lớn...

Chợt, điện thoại của Jennis reo lên tiếng nhạc quen thuộc. Cô thắc mắc lấy ra coi:

"Người gọi là...Simon?"

Shacasso cũng ngó vào xem cùng, cậu thoáng bất ngờ hỏi:

"Này, cô có số điện thoại của các thành viên hội thợ săn trong quá khưa rồi à?"

Jennis gật đầu:

"Ừ, tôi xuất hiện ở trụ sở chính của hội thợ săn mà"

Thế rồi Jennis nhấp vào máy gọi, tiếng lục đục vang ra từ điện thoại, màn hình đột nhiên hiện lên câu hỏi về việc chuyển sang chế độ gọi video.

Jennis không suy nghĩ gì mấy mà bấm vào chữ đồng ý. Màn hình bắt đầu hiện ra một màu tóc xanh dương quen thuộc của Simon, đi kèm với đó là giọng nói của một đứa con gái:

"A! Thành thật xin lỗi, để tôi chỉnh lại camera."

Jennis và Shacasso giật mình, giọng nói này thật quen thuộc.

Hai người bọn họ nhìn nhau.

Đừng có nói là...

Sau khi người bên kia chỉnh camera xong, hiện lên trên màn hình là một cô gái với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt màu đất nhạt.

Cả hai bọn họ mở to mắt bất ngờ, đồng loạt thốt lên:

"Sidy!"

Sidy - nhân vật bên kia màn hình cũng bất ngờ không kém. Nàng vốn chỉ nghe theo Simon, giúp anh gọi điện cho Jennis để thu thập thêm thông tin về cô.

Ban đầu nàng đâu có biết người nàng gọi sẽ là Jennis. Bởi hội thợ săn nghi ngờ người này, và nàng đang ở đợ chỗ họ nên đành phải giúp họ thôi.

Nào có ngờ đó lại là Jennis. Vậy thì nó cũng giúp nàng hiểu ra đôi phần lí do tại sao hội thợ săn lại nghi ngờ cô rồi.

"Sidy! Lâu quá rồi không gặp"

Suy nghĩ của Sidy bị cắt ngang bởi giọng nói vui mừng của Jennis. Sidy mỉm cười, gật nhẹ:

"Thật mừng khi thấy hai cậu đều ở đây, vậy là không chỉ có một mình tớ quay về quá khứ thôi ư?"

Jennis trả lời:

"Đúng vậy, hiện tại tớ và Shacasso đã gặp được một vài người. Nếu tính thêm cậu và bọn tớ, thì đã có 5 người bị quay về quá khứ mà chúng ta biết rồi"

Sidy trầm ngâm suy nghĩ:

"Thì ra là vậy"

Shacasso chen mặt vô hỏi:

"Này này Sidy, hiện tại cô đang ở đâu?"

"À..."_ Sidy hơi dừng rồi cũng nói_ "Hiện tại tôi đang ở đợ hội thợ săn, vì tôi vô tình quay về quá khứ nhưng trong túi lại không có tiền. May sao gặp được cha tôi. Thế nên tôi đã xin cha cho ở cùng vài hôm, cho đến khi tìm được việc làm thì thôi"

Cả hai nghe xong đồng loạt ồ lên một cái. Có lẽ đối với Jennis, đó là điều khá may mắn. Bởi cô có bạn ở đây nên trong lòng cũng an tâm đôi chút.

Từ lúc xuyên về quá khứ đến giờ, Jennis luôn trong tình trạng bất an. Mặc dù được ở bên cạnh người thân, nhưng cô sợ mình sẽ vô tình thay đổi quá khứ. Cô sợ điều đó, nó đã ám ảnh cô mỗi đêm trong giấc mộng.

Vì thế cô luôn cẩn trọng trong mọi việc mình làm, tránh thay đổi nhiều nhất có thể, mặc dù cô không biết quá khứ của cha mẹ và các cô chú của cô nó như thế nào.

Ít nhất có bạn cô ở đây, có người cùng chia sẻ khiến cô yên tâm, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt đi phần nào.

Jennis mỉm cười hạnh phúc, cô và Shacasso cùng Sidy trò chuyện xuyên đêm, đến khi đồng hồ chỉ vào con số 2 thì mới nhận ra.

"Ahaha! Hôm nay thật vui khi có thể gặp lại các cậu"_ Jennis nói.

Sidy híp mắt cười nhẹ, tâm trạng cũng vui vẻ như cô.

Đột nhiên, Sidy khựng lại, nàng vô tình nhớ ra điều gì đấy, tâm trạng nghiêm trọng đối mặt với Jennis.

Không kịp để ai thắc mắc, nàng nói:

"Jennis, cậu có biết lí do tại sao tớ lại thay cha gọi cho cậu không?"

Jennis hoang mang lắc đầu.

Sidy thở dài nói:

"Cậu đang bị hội thợ săn nghi ngờ đấy!"

...

-----

Tiếng quạ cất lên...

Đâu đó tại nhà giam tối tăm, giữa một nơi ẩm mốc với rong rêu bám đầy khắp tường.

Edwin ngồi dựa vào góc khuất, ẩn mình trong bóng tối. Cậu ôm chặt lấy thân, sự lo sợ hiện lên rõ rệt trên gương mặt cậu(*).

Edwin thở hổn hển, cố gắng trấn an bản thân.

Sẽ ổn thôi...

Cái câu đó đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu mấy lần liền.

Chợt, bên ngoài phòng giam, những tiếng va chạm mạnh vang lên. Edwin bỗng thấy mấy tên ma cà rồng canh gác ngã khuỵu xuống.

Cậu hoang mang.

Cánh cửa phòng giam mở ra, bước vào là một thân ảnh cao ráo.

Dưới ánh trăng mờ mịt, khuôn mặt của người nọ dần hiện lên, người nọ tiến gần chỗ cậu.

Edwin bất ngờ, xen lẫn với đó là sự vui mừng.

Người nọ đưa tay ra nói:

"Để cậu chịu khổ rồi Edwin, tớ tới cứu cậu đây"

-----

(*) Fact 102: Edwin bị mắc hội chứng Nyctophobia ( sợ bóng tối ) và hội chứng Monophobia ( sợ bỏ rơi, cô lập ). Cả hai cái này Edwin đều chỉ bị ở mức trung bình chứ chưa đến mức quá nặng.

Không rõ là do bẩm sinh hay có một sự kiện nào đó khiến Edwin mới bị như vậy. Nhưng việc nó có chuyển biến xấu hay không còn phải tùy thuộc vào gia đình của Edwin và những người xung quanh.

Và...đố các bạn, ai là người đã cứu Edwin vào lúc đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lhms