Chương 123: Gần Đến Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự dưng mà Levia hỏi Akasha đường đến lâu đài của lãnh chúa Lucifer. Mục tiêu của cô khi đặt chân tới đó là đi tính sổ ông già chết tiệt dám tẩy não anh trai và người hầu thân cận của cô. Mà ông già chết tiệt ở đây ngoài Lucifer ra thì chẳng còn ai nữa...

Levia không ngờ rằng đường đến lâu đài không khác xa so với tương lai là mấy, vậy thì có lẽ việc đi hỏi Akasha có hơi tốn thời gian. À không, tốn thời gian với người khác thôi chứ không tốn thời gian với Levia chút nào, bởi vì cô được gặp bố và mẹ của mình mà, có điều cô không rõ là giữa hai người đang xảy ra chuyện này mà bố cô lại nằm bất động ở dưới đất như thế.

Hm...chắc là ban nãy họ đánh nhau nên bất tỉnh rồi.

Đi tới lâu đài, Levia quyết định đi cổng sau, vì đường từ cổng sau tới phòng họp - nơi đựng ngai vàng chính là cái đường ngắn nhất mà Levia biết.

"Quả nhiên, đúng như mình nghĩ, không có lính gác nào cả"

Levia dễ dàng bước vào bên trong lâu đài vì ngoài cổng sau không có lính gác, chắc là bọn họ đi sang thế giới loài người hết rồi. Bên trong cũng khá vắng vẻ, Levia không hề lo sợ gì mà tiếp tục đi như thuộc lòng hết cái lâu đài này vậy.

À mà cũng đúng mà, cô là công chúa, sống ở đây từ nhỏ đến lớn không thuộc mới lạ.

Dù quá khứ, đường đi có hơi khác một chút, nhưng ở tương lai mẹ cô Akasha thay đổi cấu trúc lâu đài không nhiều, nên so với quá khứ cũng không khác biệt mấy. Levia dễ dàng mò ra được đường đi mà không hề có chút trở ngại nào, trên tay của cô xuất hiện một cái đàn hạc, chắc là chuẩn bị tinh thần để ụp nguyên rổ hành vào mặt ông Lucifer đây ấy mà.

Tưởng chừng đường đi của cô sẽ dễ dàng như thế, nhưng không, trong lúc cô đi, Levia không hề để ý là có rất nhiều binh lính ma cà rồng đang theo dõi và chờ thời cơ tấn công cô.

Xem ra, nó chẳng dễ dàng chút nào---

Ủa mà khoan...nhưng nó đối với Levia. dễ dàng thật mà.

- Ting! -

Levia một cái nhẹ nhàng vào dây đàn, âm thanh phát ra từ đàn hạc tạo thành một rung chân nhỏ, trói mấy tên ma cà rồng đang núp ở đâu đó lên tường. Bọn chúng vùng vẫy, nhưng dù có cố đến như thế nào thì cũng không thoát ra được, bởi vì đám này đã bị dính chặt vào tường rồi, trừ phi Levia hóa giải, chúng sẽ không thoát ra được.

"Này, nhỏ loài người kia!! Mau thả bọn ta ra!!"

Ừ thì dù bị dính chặt vào tường nhưng miệng của chúng không bị bịt lại đâu.

Levia đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám ấy, cô mặc kệ và tiếp tục đi.

"Này!! Tên con người hạ đẳng kia!! Ngươi đi đâu đấy!?"

Levia vẫn không quan tâm mà bước tiếp, cô chẳng muốn tốn thì giờ cho lũ ngu ngốc này.

"Khoan đã!"_ một tên vô tình nhìn ra được sự khác biệt ở Levia _"Hình như con nhỏ tóc trắng kia không phải là con người! Nó...có tai nhọn!"

"Vậy tức nghĩa con nhỏ đó là ma cà rồng sao!!?"

"Thân là ma cà rồng, sao lại dám phản bội bọn ta hả!!"

"Này!! Mau quay lại, mau lên!!"

Mặc cho những tiếng la hét cứ liên tục vang lên đằng sau lưng Levia, cô chẳng nói gì, bỏ quách những âm thanh ồn ào mà cô cho là tiếng ruồi muỗi sang một bên. Trong đầu của cô công chúa của vương quốc ma cà rồng này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

*Ồn ào*

-----

...

-----

Onion vì mọi thứ mà cố gắng tấn công Lucifer, nhưng gã ta quá mạnh, mọi đòn tấn công vào người gã ma cà rồng đó đều là vô ích. Nhìn sang cụ Cà Rốt, cậu có chút hoảng loạn, Lucifer vẫn đang bòn rút năng lượng từ Mr. Cà Rốt, khiến cho ông ngày càng già đi, và yếu dần. 

Không biết nên làm gì hơn, Onion chỉ có thể trơ mắt nhìn cụ của mình từ từ chết đi trong sự hả hê của tên Lucifer ấy. Cậu thực sự xót. Tại sao thân là hội trưởng hội thợ săn, cậu lại chỉ biết đứng nhìn người mà mình cần cứu khỏi sự kiểm soát của tên Ma Cà Rồng Lãnh Chúa cơ chứ. Đằng này, người mà cậu cần cứu lại còn là cụ của cậu nữa...

Sao số của Onion bỗng khổ thế...

Liệu cậu sẽ chiến thắng, sao?

Onion bị đẩy ra ngoài, cậu cảm thấy đau điếng khắp người, cơ thể cũng hiện hữu đầy vết trầy xước. Tự hỏi cậu của bây giờ đây sao yếu đuối thế, lại để cho cụ của cậu lo lắng thế này.

Lucifer nở một nụ cười khinh thường.

"Yếu thì đừng có ra gió, nhóc con"

Gã ma cà rồng già nua này nói.

"Nếu ngươi không phải là cháu của lão Cà Rốt thì ta đã giết ngươi từ nãy giờ rồi"

"Nhưng ta sẽ để cho ngươi sống và trao cho ngươi sự bất tử, rồi sau này sẽ hút đi sức mạnh của ngươi như cụ của ngươi vậy"_ gã ta cười lớn, một điệu cười gian ác.

Onion thở hổn hển vì mệt, nhìn Lucifer bằng con mắt thù hận.

"Tên này quả là có lòng tham không đáy!"

Trong lúc Lucifer đang vui vẻ như vậy thì từ bên ngoài, một tên ma cà rồng hoảng hốt chạy vào. Tên đó quỳ xuống trước mặt Lucifer, giọng điệu trông vô cùng gấp gáp và hoảng loạn.

"Báo cáo ngài lãnh chúa, có chuyện lớn xảy ra rồi ạ!"

"Sao?"_ Lucifer nhìn sang tên đó, hỏi _"Nói đi"

Tên đó vội trả lời.

"Sợi dây liên kết đã bị đứt ra do Dimitri, Leviathan và Magnus đã bị phá hủy con mắt satan rồi. Vì thế nên những ma cà rồng ở thế giới loài người cũng bị mất đi sức mạnh cường hóa ạ!"

Onion nghe vậy, trong lòng thoáng hiện lên sự vui mừng.

Vậy là bọn họ đã làm được rồi!

Nhưng có vẻ như, lãnh chúa đối với thông tin này không có lấy một chút hoảng loạn. Gã thậm chí còn cười như thể không cảm thấy lo sợ vì bọn cấp dưới của mình bị tước đi con mắt satan, ít ra gã cũng phải lo lắng một chút cho tình trạng của bọn họ chứ, đúng là đồ vô tâm mà.

"Hahahaha!"_ Gã cười _"Chuyện này chẳng có gì to tát cả, bọn thợ săn đã bị tiêu diệt cả rồi, có mất đi tí sức mạnh nữa thì vẫn dư sức phá hủy trái đất tan tành"

"Ôi không!"_ Onion hoảng loạn.

Nhưng mà chưa hoảng được bao lâu thì đột nhiên có một tên chạy vào thông báo.

"T-Thưa!! Ngài lãnh chúa, nguy to rồi!"_ hắn ta quỳ xuống, run sợ nói _"Đột nhiên có những tên con người nào lạ lắm ạ, xuất hiện rồi hạ gục quân ta một cách nhanh chóng luôn!"

"Cái gì"_ Lucifer nhíu mày _"Bao nhiêu tên?"

"Dạ..."_ tên đó trả lời _"Thật ra thì chỉ có vài tên thôi ạ..."

Nghe vậy, lông mày Lucifer dãn ra, dù nghe tin thì có hơi sốc thật nhưng gã cũng nhanh chóng tìm ra cách để có thể xử lí chuyện này.

"Nếu chỉ có vài tên thì chỉ cần tăng cường thêm quân lực là được"

Những tưởng chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, ông sai rồi ông già ạ.

Từ bên ngoài lại có thêm một tên lính chạy vào báo cáo cho Lucifer bằng thái độ hốt hoảng.

"Thưa ngài lãnh chúa!! Nguy rồi, nguy rồi! Ở từ đâu ra xuất hiện khoảng1000 người và lao vào tấn công quân ta ở Trái Đất ạ!!"

"Hả, vô lí!?"_ Lucifer bất ngờ _"Ta dùng phép khiến cho toàn bộ nhân loại bị bất động cả rồi mà"

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên.

Đó là tiếng cười của Mr. Cà Rốt.

"Hả?"_ Lucifer khó chịu quay sang Mr. Cà Rốt _"Ngươi cười cái gì!?"

Mr. Cà Rốt khẽ bật ra vài tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự mỉa mai, ông nói.

"Ngươi tưởng có mỗi mình ngươi là có chuẩn bị trước mọi kế hoạch? Ta xin nhắc lại, Lớp Học Ma Sói được tạo ra là có mục đích!"

"Cái gì cơ?"

-----

...

-----

- Trái đất, tại Hoa Kỳ -

Asaki bị một con ma sói chém cái bộ móng mới làm của nó vào người anh, anh lùi xuống, thở hắt dữ dội. Thề là số lượng ma sói và ma cà rồng nhiều không đếm xuể luôn đấy, cho dù Asaki có dùng bao nhiêu kĩ năng, từ vật lý đến siêu nhiên thì cũng không thể đỡ hết được.

Anh thật sự tức, muốn chửi đám này một trận, nhưng giờ mệt quá chửi được bằng niềm tin. Bây giờ, anh đã bị bao vây, và Asaki không biết nên lạc lối vào chỗ nào nữa. Ngay lúc này, anh vô cùng đuối sức, chiến đấu liên tục trong một khoảng thời gian dài, đuối là phải rồi.

Đạn đã hết mà Asaki sắp bị thịt đến nơi, anh tưởng lũ ma sói này chỉ thích mỗi thịt người thôi chứ, ai ngờ cũng thích thịt dơi à, sao tụi nó ham ăn dữ vậy.

"Ây ây, tránh xa bố mày ra, thịt của người ta dai lắm, ăn không ngon đâu!"

Tên ma sói cười gian nói.

"Hê hê, chưa ăn sao biết được. Lại đi đuy, ta iu iu choa~"

"Đ* má cút coi!!"_ Asaki hét toáng lên _"Bố mày dù không phải là trai thẳng nhưng bố không thích chơi với lũ đầy lông đâu!!!"

"Á! Đi ra mau! Yamete kudasai!! Cíu tui!!"

- Rầm! -

Nói rồi có người tới cứu Asaki thật.

Những tên ma sói ban nãy tính thịt Asaki bị một ai đó đá sang chỗ khác. Asaki ngơ ngác, tưởng chừng là người cứu anh phải là một người nào đó cao to lực lưỡng lắm cơ, hoặc chí ít cũng phải là thành viên của hội thợ săn. Nhưng không, các bạn à, người cứu Asaki lại là...

"Một bé loli???" 

Ấy ấy, đừng gọi người ta là bé loli như thế chứ.

À mà khoan, bé đó loli thật mà:>

Denna ngơ ngác nhìn mấy con sói đang nằm dưới đất bất tỉnh. Rõ ràng cô bé đâu có dùng lực mạnh quá đâu, sao những con sói này bất tỉnh hết trơn rồi ( T/g: Ừ, không mạnh quá cơ ).

"Ơ, chú sói ơi, chú dậy đi, sao chú nằm ra đó rồi. Chú ưi, chú ưi!"

Trong khi Denna đang cố gắng lay con sói này dậy thì Asaki lại đơ ra.

Ủa, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Anh vừa được cứu bởi một con nhóc bé xíu như hạt đậu á.

Đột nhiên, suy nghĩ của Asaki bị gián đoạn bởi những gì mà anh thấy. Trong tầm nhìn của anh, có mấy tên ma cà rồng từ đầu xuất hiện lao đến chỗ của cô nhóc vừa cứu anh kia, và có vẻ như con nhóc đó không hề nhận ra sự xuất hiện của mấy tên đấy.

Asaki hoảng hốt, thét lên.

"Cẩn thận!!"

"Dạ?"_ Denna ngơ ngác ngước lên nhìn Asaki.

Cô vẫn chưa nhận thức được sự xuất hiện của những tên ma cà rồng ấy.

Bỗng dưng, một làn pha lê từ đâu lướt qua người Asaki và tấn công những tên ma cà rồng ấy. Những viên pha lê nhọn hoắc đâm xuyên người của những con quỷ dơi đáng sợ đó, đồng thời cũng bọc quanh người bọn chúng để bọn chúng không còn cơ hội di chuyển.

Denna nhìn sang đống pha lê kia, mắt cô sáng lấp lánh vì cảnh tượng vừa tuyệt đẹp vừa hùng vĩ. Cô quay sang, đôi mắt càng sáng hơn khi thấy bóng dáng của người quen đang bước tới gần.

"Chị Helen!"

Helen búng tay, những viên pha lê từ trên trời phóng xuống tiêu diệt một số tên ma sói, ma cà rồng. Cô nhìn Denna, mỉm cười một tiếng nói.

"Em không sao chứ Denna?"

Denna lắc đầu đáp.

"Dạ, em không sao"

Asaki một lần nữa bị rơi vào trạng thái hoang mang, anh ngơ ngác nhìn Helen.

Chả phải toàn bộ con người ở trái đất này đều bị bất động hết rồi sao, tại sao lại có một người không những không bất động mà còn đi lòng vòng xiên hết tên ma cà rồng này cho đến tên ma sói nọ thế. Chẳng lẽ lúc thi triển phép, ông lãnh chúa ổng bỏ sót một người sao, hay là ổng hút cần nên đâm ra quên mất tiêu cô gái tóc hồng này rồi.

Helen đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Asaki, cô cũng hiểu là Asaki lúc này đang bất ngờ đến mức nào. Không cần đợi Asaki hỏi, cô cũng có ý định giải thích cho anh.

"Xin chào, anh là Asaki - một thành viên của hội thợ săn nhỉ?"_ Helen nói, chỉ tay về phía trước _"Anh hãy nhìn sang bên này đi"

Asaki ậm ừ, nhìn theo hướng mà Helen chỉ.

Anh bất ngờ.

Trước mặt Asaki chính là một đội quân loài người vô cùng lớn, nhìn sơ qua cũng phải tận mấy trăm người. Asaki sốc tới mức cả người cứng đờ, anh đúng thực là không biết nên biểu hiện cái gì, ngoài ngồi đó nhìn vào đội quân với một tâm trạng khó tả.

Lupin thở hổn hển, trong người của gã vẫn còn hiện hữu chút điện từ mà ban nãy Vivian vừa mới chích điện gã. Khổ lắm mới có thể đâm được vào người tên enderman xanh này, phải công nhận, thằng nhóc này mạnh thật, đấu với nó tốn sức muốn chết.

Nhưng mà bây giờ gã không quan tâm điều đó.

Lupin sờ lên ngực của mình, trong lòng rất là thắc mắc.

"Sao bỗng dưng ta bị mất sức mạnh cường hóa thế nhỉ"_ gã có chút lo lắng _"Bộ có chuyện gì đó xảy ra ở thế giới ma cà rồng à?"

Ừ, có chuyện thật đấy. 

Từ một Magnus, một Leviathan và một Dimitri thành Magmù, Levimù, và Dimù rồi.

Trong lúc Lupin đang nghỉ ngơi để lấy sức thì bỗng từ đâu, một tên ma cà rồng chạy tới nói.

"A! Ngài Lupin đây rồi, hãy qua phía bên này để chiến đấu đi! Có rất là đông người đang chuẩn bị tấn công chúng ta đấy ạ!"

Lupin nghe xong cảm thấy vô cùng khó tin, rõ ràng là quân của bọn gã đã tiêu diệt hết các thành viên chủ chốt của hội thợ săn rồi, những thành viên cấp trung còn lại cũng đang dần bị tiêu diệt rồi, thế thì tại sao lại có đông người đang chuẩn bị tấn công bọn gã chứ.

"Bọn thợ săn đã bị tiêu diệt hết rồi mà, ở đâu ra nữa mà nhiều người?"

Tên ma cà rồng ấy bày ra bộ mặt hết sức run sợ, hắn hoảng tới mức không biết nên giải thích với Lupin như thế nào, ngoài kêu Lupin đi theo hắn, hắn chẳng biết nên làm gì hết.

"N-Ngài Lupin hãy theo tôi đi ạ!"

Lupin nhướng mày, chạy theo tên ma cà rồng đó.

"Đâu, để ta xem nào!"

Chạy đến chỗ đó, gã ta ngỡ ngàng.

Trước mặt Lupin chính là một đội quân loài người vô cùng đông và lớn. Gã kinh ngạc, không thể tin nổi những gì mình thấy là sự thật.

"Cái gì vậy!?"_ Lupin hoảng hốt _"Một, hai, ba...có cả trăm đứa lận! Sao mà đông thế này!?"

[ Tít tít! ]

B-OTO nói.

[ Chúng ta nhận được sự bảo hộ của Mr. Cà Rốt ]

"Các ngươi vừa mới gây ra một tội không thể nào tha thứ được!"_ Jessi hùng hổ bảo.

"Ở Lớp Học Ma Sói, tuy chúng tôi có đấu đá lẫn nhau"_ Bola lên tiếng, ánh mắt kiên định pha chút thù địch nhìn lũ ma sói, ma cà rồng _"Nhưng ở trên chiến trường, chúng tôi là những đồng đội!"

"Các cậu!! Hãy tiến lên nào!!"_ Max nói _"Hãy cho lão ta thấy sự đoàn kết của học sinh Lớp Học Ma Sói đi!!"

Dứt lời, rất nhiều người lập tức lao đến tấn công bọn ma sói, ma cà rồng.

Vivisy đang bận xử lí bọn chúng, nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Max thì lập tức chú ý. Nếu phải nói thật thì cô không bất ngờ gì mấy, vì thầy của bọn cô - Mr. Cà Rốt đã từng kể về trận chiến giữa phe ma sói, ma cà rồng và phe loài người cho lớp bọn cô vô cùng chi tiết rồi.

Điều khiển những dây leo đầy những chiếc lá có những góc cạnh sắc nhọn, Vivisy tẩm đầy độc chết người lên đó, phóng những dây leo ấy trói chặt lũ ma sói, ma cà rồng. Dây leo đâm sâu vào bên trong người bọn chúng, khiến cho bọn chúng dính độc, cả người giật giật dữ dội.

Xử lí xong xuôi mấy con sói, con dơi ở chỗ của bản thân, Vivisy nhìn sang Maki. Lập tức, mặt cô tái lại. Vì cô thấy Maki đang từng bước tiến tới từng con ma sói, ma cà rồng khác nhau và tặng cho mỗi đứa một cái cắm vào yếu huyệt. Nhìn mặt Maki đáng sợ lắm, trông như quái thú vậy ấy, đã bảo là không nên bận tâm tới Jaken rồi, mà Maki cứ tỏ ra như thế làm Vivisy hãi lắm.

Vivisy thở dài, tại cái lớp này, cô chả sợ ai cả, ngoại trừ sợ Maki và anh trai ra thôi...

Nhìn lên trời, Vivisy tự hỏi.

"Không biết những người còn lại như thế nào..."

-----

- Nhật Bản -

- Vụt!...Vù!...Vụt! -

Những sợi dây băng quật thẳng tên ma cà rồng trước mặt Leoren ra xa, không hiểu sao sức của Leoren mạnh vô cùng, có thể khiến cho tên ma cà rồng ấy ngã về trước chỉ bằng cách dùng những sợi dây băng bó và quật thật mạnh về phía hắn.

Nhưng Leoren không để cho hắn ngã, cô nhảy lên, đá thẳng vào mặt của tên ma cà rồng rồi đạp hắn xuống. Nhìn xung quanh, cô thấy có vài tên ma sói đang chuẩn bị tấn công mình, thế là, Leoren đợi cho tụi nó đến gần hơn rồi xoay vài vòng thật nhanh và thật mạnh, những sợi dây trên tay cô cũng xoay vòng vòng theo cô, quật những tên ma sói ngã đập người vào tường.

Leoren dừng lại, cô lấy ra một cuộn băng keo và quấn vào người những tên ma sói, ma cà rồng ban nãy. Sau đó, cô dính chặt chúng vào tường bằng cách đá mạnh chúng áp sát tường, sau đó dán băng keo lại thật chặt, rồi, Leoren cầm cây gậy lên, cho mỗi đứa một cú thật mạnh vào đầu để tụi nó hoàn toàn bất tỉnh, không gây nguy hại cho người khác.

Cô thở hổn hển, mặc dù tụi kia đã bất tỉnh rồi nhưng vẫn rặn lời đe dọa.

"Tụi bây may đấy, tao không có vũ khí nên mới không giết tụi bây"

Andy sững người nhìn Leoren, trong vô thức, cậu lỡ giấu thanh kiếm đi.

"Wow...nhìn tuyệt quá!"_ cậu có chút trầm trồ, nói với Ivan và David _"Cách chiến đấu của cô ấy lạ thật, dùng băng keo ư, đây là lần đầu tiên tớ thấy đó"

"Hm..."_ David suy nghĩ _"Trông giống như cái ông sâu vàng gì đó trong My Hero Academia nhỉ"

"My Hero Academia là cái gì thế?"_ Ivan hỏi _"Tên của một bộ phim à?"

"Tớ nghe tên có hơi quen quen"_ Andy nói _"Hm...tớ sẽ nhắn tin hỏi Naruta vậy"

( P/S: Cả ba người, David, Ivan và Andy đang trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh:> )

Leoren tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu đi mất, cô lại gần chỗ của Kaleon, tiếp tục cầm máu cho đến khi có người bước tới đưa cậu lên giường và mang đi mất.

-----

- Vương Quốc Anh -

- Phập! -

Một mũi tên đâm vào người của một tên ma cà rồng, mũi tên ấy phảng phất mùi tỏi nhẹ, khiến cho toàn thân tên ma cà rồng co giật. Hắn ngã xuống, sủi bọt mép rồi ngất ngay lập tức.

Sunaki_Chan thở phào một tiếng nhẹ nhõm, hên làm sao mũi tên này trúng vào người tên ma cà rồng đó, không uổng công cô dành thời gian ở nhà để xem mấy video bắn cung trên mạng mà. Chắc từ sau phải chăm chỉ xem nhiều video hơn thôi, có gì nếu gặp phải mấy cái chuyện này giống như hôm nay nữa thì ít ra còn cái phòng thân.

Vội cất cây cung đi, Sunaki_Chan lấy ra con dao găm rồi chạy tới giúp những người khác. Nhưng mà cô nghĩ là bản thân mình quay đầu lại thôi, vì tảng đá khổng lồ này chắn đường của cô rồi.

"Nhưng mà sao tảng đá ở đây nhỉ?"

Cái đó là thiên thạch mà Elibra đã đưa xuống đấy.

Nói là thiên thạch nhỏ là do nó nhỏ hơn rất nhiều thiên thạch khác ở ngoài vũ trụ, chứ thực ra nếu so sánh với kích thước con người thì nó đủ to để chắn hết con đường này đấy.

Năng lực của Elibra nếu biết cách vận dụng thì sẽ vô cùng thần kì, cô ấy đã kích hoạt năng lực lên một thiên thạch ở ngoài vũ trụ và khiến nó rơi thật nhanh xuống trái đất. Thực ra cái này rủi ro hơi cao, vì Elibra không tận mắt nhìn thấy các thiên thạch nên cô không biết cái nào mà cô kích hoạt năng lực lên. Nếu xui xui dính phải cái quá to thì coi như trái đất đến ngày tận thế.

Mà đừng lo, Elibra kĩ tính lắm, không khiến hôm nay là ngày cuối cùng của trái đất đâu, nên các bạn đừng có lo nhé, nếu Elibra có xuất hiện ở ngoài đời thì con nhỏ này cũng không sử dụng năng lực lung tung đâu ( T/g: tin tui đi, tui nói thiệt á:> ).

Elibra chạm vào Lico và Drana, cô đã tăng tốc độ hồi phục của họ lên mức cao nhất mà Elibra có thể làm, vì thế mà hai anh em mới lành lại nhanh như vậy. 

Cô ngồi vắt vẻo ở trên tảng đá khổng lồ, dù sao thì bay giờ Elibra cũng khá nhàn, không biết nên làm gì hết. Ngoài nhìn bố mình đang bị người ta hành sấp mặt ra thì chắc cùng lắm Elibra dùng năng lực nên một số tên để tăng thêm phần kích thích cho trận chiến này thôi.

Cô cười cười, thích thú nhìn bọn họ, cho đến khi đằng sau cô vang lên một giọng nói.

"Elibra, Lico và Drana sao rồi?"

Elibra quay đầu lại, đó là chú Draco và cô Lina.

-----

- Thụy Sĩ -

Những con hạc bằng giấy tấn công những tên ma sói và ma cà rồng, thực sự là đống giấy mang hình thù con hạc này dù chỉ lướt vụt qua người của lũ đó thôi cũng chạm đến điểm chí mạng của chúng, và khiến chúng gục ngay lập tức rồi.

Piwar phải khéo léo trong điều khiển đến mức nào mới có thể làm được như thế chứ.

Wenmon thì đang sợ muốn chết ra, cậu ta chưa bao giờ đánh nhau với ma sói và ma cà rồng với tư cách là kẻ thù cả, vốn tính cậu khá là nhát gan ( trừ phi trời mưa mới đột nhiên gào lên như quái vật thôi ), cậu cũng hiếm khi đánh một ai đấy ( khi tâm trí còn bình tĩnh ), nên đâm ra, Wenmon bây giờ chỉ biết ấp úng chứ chả nói hay động đậy gì cả.

"Nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn kìa"_ một tên ma cà rồng cười, chế giễu Wenmon _"Tất cả, lên!!"

Nói rồi, những tên ma cà rồng ấy lao tới tấn công Wenmon.

"Aaa!!--"

Wenmon hoảng quá, không kiềm được lực mà lỡ đấm một phát vào mấy tên đó.

- Rầm! -

Cả đám nằm bẹp xuống đất ngay lập tức.

Wenmon sợ hãi, cậu lập tức chạy sang chỗ của Mark để trốn. Vì tính của cậu ta nhát gan, ai ai từng quen với Wenmon cũng hiểu điều đó, nên Mark không có để ý lắm. Anh tiếp tục chữa trị cho Sidy, Mark không có dùng lửa quá lớn vì sợ sẽ lỡ làm cháy nội tạng của cô, đâm ra, với chút ít lửa nhỏ như này, thời gian khá là lâu, nhưng được cái chắc ăn.

Trong lúc Mark đang khiến cho bên trong Sidy ấm hơn thì từ đâu bỗng xuất hiện mấy tên ma sói chạy đến tấn công họ. Wenmon đứng gần Mark nên nhận ra, run rẩy nói.

"Mark, m-ma sói..."

Mark không hề nhìn, nhưng mấy tên ma sói đó đột nhiên cháy lên, bị thiêu rụi dưới ngọn lửa đang phừng phực cháy rực. Wenmon ngây người, nhìn Mark bằng ánh mắt ngơ ngác.

Phải chăng đây là giác quan của vương tử loài sói?

Ánh sáng màu đỏ cam ở trên người Sidy dần dần mất đi, Mark thở phào một tiếng, nói.

"Sidy đã được chữa trị thành công rồi, giờ thì chỉ cần ủ ấm và cho cậu ấy nghỉ chút mà thôi"

Nhìn sang Wenmon, anh cẩn thận dặn dò.

"Cậu ở đây canh chừng Sidy và Shacasso nhé, tớ sẽ cùng Piwar xử lí những người còn lại"

Wenmon ậm ừ, rồi đứng nhìn Mark đi mất.

Cậu có chút khâm phục Mark đấy, không ngờ Mark lại dám giết chết những đồng loại của mình với không một chút nao núng nào luôn. Bởi vì ma sói được coi là một tộc rất đoàn kết, ít khi có cãi vã xảy ra trong tộc ngoại trừ việc dành ngôi chúa tể hết.

Nên...thấy Mark kiên quyết nướng chín đồng loại của mình, Wenmon cũng có chút bất ngờ. Vì Mark đã nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ giết những người vô tội.

Ừ thì...đúng là Mark không bao giờ giết những người vô tội.

Nhưng mấy tên ma sói này có vô tội quái đâu.

-----

- Đức, trụ sở hội thợ săn -

"A...hóa ra là vậy, cánh cổng đã được mở rồi sao"

Loucent mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm và vui sướng đến lạ lùng. Anh đưa tay xoa đầu Vinis như một thói quen, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. 

Đã lâu rồi, anh mới được gặp lại em gái của mình, dù biết mình không phải là người duy nhất không thể gặp em trai, em gái, nhưng đôi khi ở cùng bạn bè, chưa chắc họ đã hiểu rõ tính của anh như Vinis, vì thế nên anh nhớ cô lắm.

Vinis cũng nhớ Loucent chẳng kém gì những người khác, cô xót xa nhìn đôi chân của anh. Đối với một ninja, để có được khả năng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, họ đều nhờ vào đôi chân và tốc độ nhanh nhẹn của mình. Phế đi đôi chân của một ninja thì khác gì tước đi sức mạnh của họ chứ.

May thay, anh trai của cô không bị liệt chân mãi mãi, nó chỉ tạm thời yếu đi mà thôi.

Cô mím chặt môi, vẻ mặt buồn bã hiện lên rõ rệt, nắm lấy tay của Loucent, cô run run nói.

"Anh hai, anh chịu khó một tí nhé, chúng ta sắp được về rồi. Bố, mẹ, chú Oni, cô Toma, cô Creator và những người khác sẽ tới đây nhanh thôi"

Loucent cười nhẹ, để trán của cô chạm vào trán của anh, dịu dàng đáp.

"Ừm, anh biết rồi..."

-----

- Thế Giới Ma Cà Rồng -

Vlapin áy náy nhìn Marlet và Darthan, hắn không biết nên bắt đầu biện hộ cho sự vô tâm của mình bằng cách nào. Hắn không chối bỏ sự thật là hắn vô tâm, cũng không dám nói lời biện hộ ngay lúc này. Vì việc hắn đứng nhìn cháu của mình bị tẩy não, đó hoàn toàn là sự thật.

Có lấy cớ là vì lãnh chúa Lucifer quá mạnh, không dám phản kháng thì cũng không biện hộ nổi đâu, vì Vlapin là một kẻ suy nghĩ rất phóng khoáng, hành động thì vô tư, hắn chưa bao giờ dành nổi một tôn trọng đàng hoàng ngay cả khi kẻ trước mặt là kẻ mạnh hơn, hay quyền lực gấp trăm lần hắn nữa. Nói lời chào đàng hoàng với nữ hoàng Akasha, hắn còn chả làm cơ mà.

Vậy nên, lấy cớ là không thể chống đối Lucifer không hề phù hợp với tính của hắn.

Vlapin thật sự bí lời, hắn không biết nên nói cái gì hơn. Nhưng có vẻ như Marlet và Darthan cũng không có ý định trách móc Vlapin. Là do hai người họ không có thời gian để trách móc, hay là hai người họ quá chán để có thể nói một câu trách móc với Vlapin đây.

Tính của Vlapin, họ là gia đình hiển nhiên hiểu rõ, nhưng họ không ngờ là hắn lại chơi khốn nạn đến mức đứng trơ mắt nhìn cháu của hắn bị tẩy não. 

Hắn là không có tình người, hay lúc ấy hắn lực bất tòng tâm?

Marlet và Darthan không hề muốn tra khảo, vì họ quan tâm đến Viory và Edwin nhiều hơn.

"Chị biết không chị Marly"_ Darthan thở dài nói _"Em đã tưởng anh của em...chết rồi"

"Em nghĩ chắc chị không tưởng như vậy sao Dary"_ Marlet trầm ngâm, đưa tay xoa đầu Viory _"Chị không thể ngờ rằng với nhiều đòn chí mạng như thế, Vi và Ed vẫn còn sống..."

"Đây, phải chăng là một sự thần kì?"_ cô lẩm bẩm.

Yaseka bế Rosuka đang bất tỉnh, cùng hoàng tử Kashathan và Virdy bước tới, Kashathan giơ tay lên, ý bảo không cần ba người họ chào theo lễ nghi. Anh nhìn Viory, Edwin nói.

"Chẹp! Bị thương nặng thế?"

Yaseka tạm thời để Rosuka xuống, nằm bên cạnh Viory và Edwin, y chạm tay vào người Viory và Edwin, rồi đột nhiên, hai viên pha lê siêu lớn bay ra từ người của hai người bọn họ. Nó lơ lửng trên không trung, mang một màu sắc đen tuyền hệt như tiền đồ chị Dậu.

Xin lỗi, đang nghiêm túc mà tác giả nổi máu đùa:>

Tiếp tiếp, nghiêm túc lại nè.

Yaseka nhíu mày dò xét những viên pha lê kia, anh đưa tay chạm vào nó, một luồng ánh sáng xuất hiện rồi biến mất trong thoáng chốc. Lông mày càng cau lại, Yaseka nhìn chăm chú đến độ, miệng cứ lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu mà người ngoài chắc chắn sẽ không hiểu được.

Kashathan chính là người ngoài nên đương nhiên không hiểu, anh quay sang Marlet hỏi.

"Này Marlet, Yase đang nói cái gì thế? Tôi nghe loáng thoáng là...pha lê linh hồn gì ấy?"

Marlet không giải thích kĩ càng cho Kashathan, ít nhất là ngay bây giờ.

"Cậu chỉ cần biết là Yase đang cố gắng giúp Viory và Edwin hồi phục là được rồi. Chỉ cần đợi một xíu nữa, phép màu sẽ xuất hiện và họ sẽ hoàn toàn hồi phục thôi"

Đúng như những gì Marlet nói, Yaseka sau khi lẩm bẩm về tình trạng của Viory và Edwin xong thì chạm tay vào pha lên. Một luồng ánh sáng xuất hiện, lần này, nó còn rực rỡ hơn so với ban nãy, khiến cho những người chứng kiến có chút chói mà nhắm mắt lại.

Phải đến một lúc sau, khi ánh sáng biến mất, họ mới mở mắt ra. Yaseka thở phào một tiếng, mỉm cười nhẹ nhõm. Y cúi xuống nhìn Viory và Edwin. Lập tức, cơ thể của hai người đột nhiên tự lành lại một cách bất ngờ, như thể họ vừa mới trải qua một buổi chữa trị vậy.

Y đứng dậy, đi tới chỗ Marlet và Darthan nói.

"Pha lê bị tổn hại rất nhiều, may là bên trong lõi không bị phá hủy. Phần tự nhiên thì bị trì hoãn lại do thứ đó của Rosu, anh đã hóa giải nó rồi. Bên trong lõi năng lượng thì có một bông hoa hồng đang phát triển, mặc dù chưa nguy kịch nhưng cần thời gian để chữa chạy"

"Vậy sao..."_ Darthan gật gù, cũng hiểu _"Phần tự nhiên bị trì hoãn, hèn chi khả năng hồi phục bẩm sinh trong dòng máu ma cà rồng của họ mới không hoạt động"

"Thế sao họ vẫn còn sống thế?"_ Marlet hỏi.

Yaseka không trả lời.

Anh nào dám nói là Yarosa đang ở trong nhà kho và duy trì mạng sống của Viory, với Edwin thông qua những viên pha lê thay thế được cất cẩn thận ở trong đó đâu.

Marlet thấy vậy cũng không hỏi Yaseka nữa.

Dù sao đối với cô, Viory còn sống đã là điều tốt nhất rồi.

Nhìn sang Vlapin, cô thở dài một tiếng, song song với đó cũng bước đến gần hắn. Thấy vậy, hắn giật mình lùi lại, tưởng Marlet sẽ lại thốt ra một bài cải lương dài cả chục tiếng như lần trước.

Nhưng không.

Marlet chỉ đơn giản tiến tới và ôm hắn một cái.

Điều đó làm cho Vlapin bất ngờ, nhưng cũng ôm cô lại.

-----

- Tiếp tục cuộc nói chuyện của Dimison và Demeter -

"Hửm...?"_ Dimison nhận ra trong lời nói của Demeter thiếu thiếu cái gì đó. Anh quay sang, nhìn vào mắt cô, hỏi _"Vậy còn Thornus thì sao?"

Demeter gãi gãi đầu, ngập ngừng trả lời.

"À, Thornus thì có người cứu rồi, và người đó là..."

-----

...

-----

- Rầm!! -

Thornus dễ dàng đá bay Thorn vào tường, bởi vì ban nãy Thorn vừa mới trải qua một trận chiến căng não với Magnus nên anh đuối sức lắm. Anh quá mệt, không còn đủ sức để chiến đấu với Thornus nữa, huống chi Thornus còn là tấn công bất ngờ, sao Thorn địch lại chứ.

Magnus dù bị mù rồi nhưng dựa vào những gì hắn nghe thấy, hắn có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng hắn ta bỗng hiện lên vài tia đắc ý, thông qua tai nghe và mùi máu chảy ra vì cú va chạm mạnh ban nãy khiến Thorn chảy máu, hắn cười lớn nói.

"Á hahahaha!! Chắc bây giờ ngươi thảm hại lắm nhỉ, Thorn?"

Thorn không lấy kiếm ra được, đúng hơn là những thanh kiếm của anh đã bị Thornus tước đi mất. Anh khó khăn nhìn lên cậu, biết thừa là cậu không cố ý, bởi vì cậu bị tẩy não. Từ khi nào mà Thornus lại quay trở về tẩy não thế kia, ban nãy rõ ràng cậu còn bình thường cơ mà.

Tác giả sẽ không tiết lộ là từ khi Yaseka khống chế được Rosuka, hoa hồng biến mất đồng nghĩa với việc không có cái gì vô hiệu hóa tẩy não, nên Thornus mới quay trở lại như vậy đâu.

Magnus cười khẩy, theo quán tính nhìn sang cậu nói với giọng điệu ra lệnh.

"Giết hắn ngay"

Thornus lạnh lùng trả lời.

"Xin tuân lệnh, thưa ngài Magnus"

Nói rồi, cậu cầm dao lên, phóng đến chỗ của Thorn bằng một tốc độ vô cùng nhanh. Thorn sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tưởng chừng anh sẽ chết ngay tại đây.

Nhưng không!

- Keng! -

Một âm thanh vang lên khiến Thorn có chút giật mình, anh đợi mãi vẫn không thấy có cái gì xảy ra. Linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện đã an toàn, Thorn từ từ mở mắt ra. Và bất ngờ chưa! Trước mặt anh không ai khác chính là Magnus.

Mà Magnus này lạ lắm các bạn ạ, đeo tạp dề màu...nâu?

Magnus thở hắt một tiếng, nhìn Thornus lên giọng khẽ trách móc, nhưng cũng chỉ khẽ thôi, vì hắn ta không muốn trách mắng con của mình, huống chi nó còn đang bị tẩy não nữa.

"Con trai à, nếu con giết mẹ con thì sau này ai sinh ra con đây?"

Thorn ở đằng sau Magnus ngơ ngác, anh nhìn sang bên kia, thấy Magnus vẫn đang ngồi im đó, mắt còn chảy máu vì ban nãy bị anh móc mắt ra. 

Khoan đã, vậy tức nghĩa là có tận hai Magnus ư!?

Magnus đang đứng trước mặt thôi, một bên mắt hoàn toàn lành lặng, hắn quay xuống nhìn Thorn, nhưng thay vì nở một nụ cười gian ác như hồi trước, hắn lại cười một cách vô cùng dịu dàng và cưng chiều anh khiến cho anh tưởng tên này bị chập mạch rồi.

"Vợ yêu!~...cục cưng không sao chứ?"

Thorn run lên. Má, sến vãi.

Bỗng nhiên, có một cây chổi lao thẳng vô đầu của Magnus - người mà đang đứng trước mặt Thorn và con mắt của hắn vẫn còn nguyên vẹn.

"Au!"_ Magnus kêu lên, nhưng vẫn không dừng lại việc chặn lấy Thornus.

Từ đằng xa, một người bước ra, diện trên người bộ cảnh phục của cảnh sát ở Scotland. Người ấy có khuôn mặt rất giống Thorn, tuy nhiên lại mang khí chất trưởng thành hơn và nghiêm nghị hơn. Người đó bước tới, một phát dễ dàng cho Thornus một cú xáp lá cà khiến cậu ngất đi.

Y khoanh tay nhìn Magnus, nhíu mày nói.

"Mag, đừng có trêu chọc em của quá khứ"

Magnus cười cười, nhưng không nói gì, hắn chỉ đơn giản là lại gần ôm lấy Thorn, dụi dụi đầu của mình vào trong hõm cổ y trước mặt y của quá khứ. Làm Thorn của quá khứ ngơ ngác tới mức không hiểu cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình.

Thorn của tương lai khó chịu nhìn Magnus, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy đi mà mặc kệ để cho chồng mình làm những gì mà ổng thích. Quay sang chính mình ở quá khứ, cậu có chút nhớ nhung gương mặt trẻ trung non nớt ấy, hầy, dạo này cậu già quá rồi.

( T/g: Anh đâu có già đâu, vẫn đẹp mà, bộ tên Mất Nết nói gì khiến anh phiền lòng hả? Thôi, bỏ ổng đi, về đây em nuôi hết cho:33 )

Đưa tay ra với ý muốn đỡ lấy chính bản thân mình, Thorn cười nhẹ nói.

"Xin chào, tôi là Thorn, cậu của tương lai, tôi đến đây để đưa con trai tôi về"

Ngừng một chút, Thorn mấp máy môi, rồi nói tiếp.

"Rất hân hạnh được làm quen với cậu, chính tôi của quá khứ"

-----

...

-----

- Quay trở lại lâu đài của lãnh chúa Lucifer -

"Và thế là quân ta đã bị đánh cho tơi bời rồi ạ"

Tên ma cà rồng kể lại chuyện quân bọn họ bị đánh bầm dập cho Lucifer bằng một giọng điệu xót xa. Ôi...trong đám quân đó có người là anh em kết nghĩa của hắn, giờ quân họ bị tiêu diệt hết cả rồi, hắn lấy đâu ra thành tích mà khoe khoang với crush đây.

Ơ, ban đầu nói đến anh em kết nghĩa của mình trước, rồi ngay sau đó liền nâng crush lên. Anh ma cà rồng này lạ à nha, hổng lẽ...ổng không xót cho anh em của ổng tí nào hả???

( Họ mà nghe được, kiểu: Anh em quần què, tình nghĩa xạo lòn:'> )

Mr. Cà Rốt cười một cách khoái chí.

"Hahaha! Đội quân của ta thường xuyên được mời đến Lớp Học Ma Sói, cho nên họ có kĩ năng chiến đấu khá là tốt, và còn biết được điểm yếu của các ngươi nữa" 

Lucifer tức giận, gương mặt bỗng méo mó hơn hẳn, gã nhìn sang Mr. Cà Rốt bằng ánh mắt phẫn nộ, như thể hận không thể thao chết, ấy lộn, giết chết ông ta.

"Hừ...!! Cà Rốt, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta!!"

Tưởng chừng chuyện đến đây đã kinh khủng lắm rồi, nhưng không, bên ngoài còn có thứ kinh khủng hơn đang chuẩn bị ập vào đầu gã nữa.

Bên ngoài, một tên lính chạy vào, hốt hoảng nói.

"Báo cáo lãnh chúa, nguy to rồi!!"

Lucifer giật mình.

"Lại, lại chuyện gì nữa đây?"

Tên lính đó hoảng loạn trả lời.

"Tất cả lính gác ở trên nóc lâu đài đã bị hạ gục rồi, quả tim của ngài đang bị đe dọa ạ!"

"Hả, bọn chúng đã phát hiện ra rồi ư!?"_ Lucifer kinh ngạc, trong lòng cứ liên tục trào lên nỗi tức giận khó tả _"Sao tai họa ập xuống vào đầu ta liên tục vậy!!"

- Rầm! -

"Cái gì đấy!!?"

Một tiếng động mạnh vang lên đằng sau cánh cửa của phòng họp của lão Lucifer, lão ta giật mình, nhìn xung quanh chả thấy ai. Rồi đột nhiên, một âm thanh na ná tiếng "ting" vang lên, khiến cho toàn bộ lũ lính ở trước mặt gã nằm gục xuống.

Lucifer bất ngờ, mặc dù sức mạnh này không đủ mạnh để so đo với gã, nhưng nó rất là mạnh, và có thể khiến cho toàn bộ binh lính của Lucifer nằm bất động dưới sàn chỉ sau một âm thanh nhỏ thì chắc chắn không phải là sức mạnh bình thường.

- Cạch... -

Cánh cửa bằng sét từ từ mở ra, vang lên tiếng két nhẹ, bước vào bên trong là Levia.

Lucifer nhíu mày, gã có hơi cảnh giác, nhìn Levia hỏi.

"Ngươi là ai?"

Levia lạnh lùng trả lời.

"Là con của người tương lai sẽ ngồi lên chiếc ngai vàng đó đấy"

- Ting! -

Một âm thanh vang lên, tạo ra một rung chấn nhỏ khiến cho không chỉ mỗi Lucifer, mà Onion và Mr. Cà Rốt cũng có chút run run trong người mà khuỵu xuống. Nhân cơ hội đó, Levia nhảy lên, tay đánh thêm vài dây đàn nữa tạo ra rất nhiều nhát chém về phía Lucifer.

Nhưng Lucifer là ai chứ, gã mạnh hơn cô nhiều ( dù tương lai ổng bị học trò của ổng hành sấp mặt vì vẫn chưa hồi phục hết hoàn toàn năng lượng ), gã dễ dàng chặn được đòn đánh ấy của cô. Thấy vậy, Levia đổi chiêu thức, tay cô đánh đàn, chuyển sang tạo ra những rung chân trong không khí, chỉ với ít phút sau đó, ngay tại chỗ này, tất cả mọi thứ nổ tung.

- Bùm!! -

Tất cả những người có mặt trong phòng đều bị đẩy ra ngoài, Levia cũng không phải ngoại lệ. Cô mặc kệ Onion và Mr. Cà Rốt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhảy lên và bay thẳng một mạch lên trên đỉnh lâu đài, bởi vì theo những rung chấn cô cảm nhận, Lucifer đang nhân cơ hội không thấy cô đâu để lên đỉnh lâu đài làm cái gì đấy.

Levia biết thừa là Lucifer không bao giờ kể hết về trận chiến này cho lớp bọn họ nghe, dù cho có học trong sách sử đi chăng nữa thì sách cũng chỉ là bao quát các sự kiện quan trọng thôi, và hiển nhiên, nó có thể bị thay đổi, và làm mất đi vài chi tiết đặc biệt thú vị và có tầm ảnh hưởng cao. Nhưng Levia không quan tâm Lucifer định làm gì, cô chỉ muốn cho gã đó một trận thôi.

- Ting! Ting!!... -

Đằng sau Levia xuất hiện thấp thoáng vài vòng tròn ma pháp. Nó như sẵn sàng tung ra chiêu thức bất cứ khi nào mà Levia ra lệnh.

Dám đụng vào anh trai của cô, Rosuka của cô là ông già đó tới số rồi.

...

Lucifer ở tương lai thực sự bất lực.

"Tụi nó hình như muốn về tương lai để giết ta hay gì ấy"

"Hiển nhiên rồi"_ Mr. Cà Rốt thản nhiên nói _"Quá khứ ngươi làm nhiều điều ác với tụi nó như vậy, làm sao mà tụi nó không ghim ngươi được chứ"

"Ngươi có còn là đồng nghiệp của ta không vậy Mr. Cà Rốt!!"

"Ta chỉ là đồng nghiệp, chứ không phải bạn của ngươi mà đi quan tâm ngươi, ok?" 

Mr. Cà Rốt rất phũ và đẹp lão:>.

---------------------------------------

--------------------------------

----------------------

---------------

---------

-----

---

-

Nói sơ qua về cách chiến đấu của một số shipchild:))

Đến bây giờ các bạn thấy Yaseka hay triệu hồi ra một viên pha lê rồi đúng chứ? Nó có khá nhiều công dụng, điển hình như là việc hút năng lượng của Rosuka vào trong. Cậu ta còn nhiều kĩ năng bá hơn thế cơ, và đặc biệt cũng rất là mạnh đó.

Leoren thì có phong cách chiến đấu rất độc lạ, và tui lấy ý tưởng từ phong cách chiến đấu này từ thầy Aizawa trong BnHA. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần trói như Aizawa, Leoren còn có thể dùng dây để quật lũ ma sói ra xa như ở trên miêu tả.

Ngoài ra, cô không chỉ dùng mỗi một sợi dây băng bó, mà còn dùng nhiều loại có cùng thiết kế khác như băng keo, hoặc là thước cuốn cô cũng có thể dùng được. Leoren có sức lực khá tốt, nói thô ra là mạnh, khá hẳn so với Kaleon nên đương nhiên sẽ trội hơn.

Levia thì sử dụng hạc cầm để chiến đấu, cái loại nhỏ gọn cầm tay ấy, các bạn lên mạng sẽ biết nhé. Và có lẽ là Levia sẽ show ra một số kĩ năng trong chương sau chương, tui cũng chả rõ nữa.

Piwar thì có thể ban cho những tác phẩm gấp giấy của cậu ta sự sống, để chúng tấn công. Lí do mà Shacasso đột nhiên lăn đùng ra đất ngất lịm khi có con hạc bay tới không phải là do Piwar có kĩ năng gì đặc biệt, mà là do Lời Ru Ngủ - kĩ năng mà một số ma cà rồng bẩm sinh đã có.

Mark có thể kích hoạt lửa lên bất kì ai một cách gián tiếp, miễn là cậu ta nhận ra vị trí của người đó. Lửa của cậu ta còn có thể đi xuyên vào người để đốt cháy từ bên trong, như lúc cậu ấy dùng nó để làm tan chảy đi băng ở bên trong của Sidy. Cậu ta có thể tùy chỉnh độ nóng, tùy ý.

Vivisy thì hay dùng chiêu triệu hồi ra dây leo đầy những chiếc lá có gai độc hại, lượng độc thì còn tùy vào việc cô điều chỉnh như thế nào.

Ngòi bút của cây bút mà Maki luôn đem theo có thể thay đổi thành...dao nhọn:)).

Yeah, các bạn hiểu rồi đó.

Denna có thể nói là người luôn tỏ ra ngây thơ, là luôn tỏ ra ngây thơ chứ không phải bản chất là ngây thơ nha. Cô bé có sức lực cực kì tốt, bù lại thì sức bền hơi yếu tí do còn khá nhỏ, nhưng đừng lo, tương lai Denna sẽ cải thiện thêm.

Wenmon bình thường nhát lắm, nên nếu có ai tiếp cận cậu ấy đột ngột thì Wenmon không thể nào kiểm soát hành vi của bản thân được, ăn đấm như chơi:>

Elibra thì tui có giải thích sơ rồi, nhưng nói chung là hiện tại cô chỉ có thể tăng tốc mà thôi, còn tăng tốc khả năng lão hóa thì chịu ( nhưng tương lai có thể nhé ). Năng lực của Elibra dù hơi hạn chế nhưng nếu thông minh thì có thể...khai thác được, tin tui:>

Vinis thì...đơn giản lắm, kĩ năng của một ninja, hết!

Chương sau có lẽ là chương cuối rồi...

Và mai cũng là sinh nhật của Jennis nhà tui!!

Chắc chắn món quà của tui dành cho nó sẽ là việc nó quay trở về được tương lai, hehe.

À mà...các bạn đọc bài viết mới của page Mr. Cà Rốt chưa?

Dành cho bạn nào không có face thì nó đây nhé, tui đăng lên cho bồ thích OTP này xem cùng.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmR5AgCDYx7bnyHY2QdhYFMm6GsxWwQs4eqpS68tBjQgnFZRDU32qm2wP7fpx6wrl&id=100057363072981&mibextid=Nif5oz

Tui có đường liên kết luôn này, bồ nào muốn thì bấm vào coi nhoa:3

À, nếu là bấm vào được, chứ tui sợ là sẽ không bấm vào được ấy các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ xem được!

Cảm ơn bạn ManakoMia rất nhiều, cộng đồng đu LazVir sẽ luôn luôn nhớ đến công lao của bạn!!!! ❤️❤️ ><

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui chỉ muốn chia sẻ lên đây vì thấy OTP ngon đến không chịu nổi thui!!

Ước gì tui có thể donate nhỉ, nhưng mà tui đang nghèo rớt mồng tơi, một xu còn chẳng có sao donate được! Nếu donate được thì tui đã yêu cầu rồi...

Hơi tiếc, nhưng mà thôi không sao! Có LazVir hít là thấy ngon rồi.

Thôi!!! Tui off đây!

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

...

P/S: tui đã chuẩn bị xong oc của một số nhân vật sẽ xuất hiện nhiều trong LHMS2, trong đó bao gồm cả oc của shipchild của LuciCàRốt.

Style của các shipchild sẽ bị thay đổi, vì tương lai tụi nó lớn rùi mà, hehe:>

Thôi, nói trước vậy thui, tui off thật đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lhms