Chương 117: Trận Chiến Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi ngắn đấy mọi người ( dài nhất là 3000 từ ), vì tui lười á mọi người:)).

Mà nói thật nha, dù biết chỉ với vài tập thì anh Mất Nết không thể nào show ra hết kĩ năng được, nhưng mà tui thấy ảnh có hơi lép vế so với các ma cà rồng khác...hay sao ấy?

Tui nghĩ là anh có thể sẽ hơi thua so với...anh Lệ Vĩ??

Hoặc cũng có thể...thua với Lupin luôn vì ông này có kĩ năng sao chép mà.

Cái này tính mỗi năng lực thôi nha, còn trí óc gì thì chưa tính tới nha.

Bồ nào phân tích sức mạnh của anh Mất Nết xem ảnh có hợp với hạng một không đi và ảnh mạnh hơn so với các ma cà rồng khác ở chỗ nào, để cho tui tin đi:')).

Chứ trong Au của tui, anh Mất Nết đôi khi bị anh Dimù khịa lên khịa xuống mà không cãi lại được.

Magnus: Con tác giả ác ôn

Anh quá khen, hehe:))

Dimitri: Ha! Vừa lòng ta lắm

Thoai, chúng ta vào truyện nào.

--------------------

--------------------

--------------------

...

Ngày hôm qua quả là một ngày vui vẻ, nhỉ?

Tuy nhiên, ngày hôm nay nó lại chẳng vui tí nào. Không chỉ là ngày không vui duy nhất đối với hội thợ săn, mà đó còn là ngày không mấy vui vẻ với Dimison và Vlapin.

Cách đây một tuần trước, khi tra khảo, Lucifer thực sự đã hỏi hết những câu chủ yếu, buộc họ phải nói ra. Tuy nhiên, bí mật vẫn là bí mật, Vlapin không hoàn toàn tiết lộ tất cả cho lãnh chúa Lucifer, và Dimison thì lại quá khéo léo nên đã thành công qua được rất nhiều câu hỏi đặc biệt.

Tuy thế, y vẫn phải để Lucifer tận mắt nhìn thấy Rosuka.

Dimison thở dài, mở cửa phòng giam của Rosuka ra và để Lucifer chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy. Vừa nhìn thấy Rosuka là Lucifer đã hoàn toàn lộ rõ vẻ khoái chí, gã ta cười lớn bảo.

"Ahahaaha!! Chuyện tuyệt vời như vậy mà đến giờ các ngươi mới nói cho ta sao!?"

Dimison không nói gì cả, thuốc đã chế xong và...nó đã lập tức bị Watson đập vỡ.

"!!"

Dimison nhìn xuống tay, không biết từ lúc nào mà Watson đã đập nát kim tiêm của mình, y vội ngước lên, nhưng chẳng thấy gì ngoài nụ cười thương hiệu của tên bác sĩ biến thái này.

Cốt cũng vì bị Dimitri tiêm nhiễm vào dầu những thứ không hề hay, Dimison cắn răng, nhẫn nhịn cúi đầu xuống. Y là một người rất giỏi che dấu cảm xúc hiện tại của bản thân mình, nên Watson lúc này chỉ nghĩ rằng Dimison đang nghe theo hắn vì tự nguyện do không thấy y run tí nào.

Nhưng ít ai biết giờ Dimison đang tức muốn chết đây.

Vì đây là bí mật của nhà Destiny nên lúc thẩm vấn y không thể nói rõ ra được, đâm ra lãnh chúa Lucifer và các ma cà rồng bậc cao khác không đủ hiểu biết về độ nguy hiểm của việc này. Nên nếu có ai đó có đập vỡ cái này thì cũng không khiến Dimison bất ngờ là bao.

Nhưng y chỉ là không ngờ người đập lại là bác sĩ Watson.

Nếu là bác sĩ thì nhìn vào cơ thể hiện tại của Rosuka, hắn phải hiểu chứ.

Vlapin đứng bên ngoài, thật may sao tên này không bị còng chân còng tay lại. Nhưng hắn cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu. Thử hỏi xem, hắn bỏ mặc cháu gái hắn trong khi Rosuka còn đang bị cầm tù, dính phải thứ đáng ghét đó, với vô vàn kẻ ác người hiểm xung quanh.

Hắn vô tâm lắm, hắn biết, nhưng hắn phải làm gì đây khi hắn còn chẳng thể phản kháng lại họ.

Lucifer liếc nhìn Vlapin, gã lãnh chúa cười khẩy, sau đó dời đi ánh mắt xuống Rosuka vẫn còn bất tỉnh. Gã búng tay, những sợi xích lập tức được phá gỡ, rồi gã sử dụng một nguồn năng lượng đặc biệt kì lạ để đánh thức Rosuka dậy.

"Dậy đi, Rosuka, đã đến lúc ra trận rồi"

Rosuka từ từ mở mắt ra, một bên mắt của cô con ngươi đỏ của cô bỗng biến đi đâu mất, thay vào đó là một màu hồng nhạt đến độ nếu nhìn không kĩ còn tưởng là trắng. 

Cô từ từ đứng dậy, hai linh hồn của Drake và Arnold cũng đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống trước mặt lão lãnh chúa này và nói.

"Kính thưa ngài lãnh chúa, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ"

...

Abra gõ nhẹ vào song sắt, ngả ngớn lên tiếng.

"Edwin~...chúng ta đi thôi"

Bên trong có một tiếng vọng đáp lại ả.

"Vâng, thưa ngài Abra"

...

Magnus mở toan cánh cửa ra, đưa mắt nhìn cơ thể thảm hại chi chít vết thương của Thornus ở dưới đất. Hắn mạnh bạo đá thẳng vào người con trai của hắn ở tương lai, lạnh lùng nói.

"Dậy đi, đến giờ ra trận rồi"

Thornus mặc kệ cơn đau vẫn có thể gượng dậy, cậu quỳ trước Magnus đáp.

"Tôi đã rõ rồi ạ"

...

Elibra xông vào bên trong, để ý tới Shacasso đang ngồi dựa vào tường. Cả cơ thể của cậu chàng này bị vùi dập trong bóng đêm, khiến cho không người nào có thể thấy bịt mắt của cậu ta vốn đã rơi xuống từ lúc bị hành hạ ở trong ngục.

"Shacasso, đi thôi"

Shacasso nghe vậy, cầm bịt mắt lên và đeo lại, cẩn trọng đáp.

"Vâng, thưa ngài Elijah"

...

Leviathan mở cửa, không cần nhìn Kashathan cũng nói.

"Đi"

Kashathan lúc này đây vẫn còn đang giả bị tẩy não nên vẫn gật đầu đáp.

"Xin tuân lệnh"

-----

...

-----

- Thế giới loài người, trái đất 013, Đức -

Tại trụ sở của hội thợ săn, Onion vẫn đang chờ tín hiệu từ bọn ma sói và ma cà rồng. Trông Onion vô cùng sốt ruột, anh đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại khắp cả phòng họp trong sự hồi hộp và căng thẳng đến khó tả. Anh có lúc nhìn đồng hồ, có lúc lầm bầm tặc lưỡi, trông rất khó chịu.

Đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy gì, Onion không biết là có trục trặc gì hay không, nhưng vào thời điểm hiện tại anh đang sốt ruột lắm rồi.

"Hiện tại đã là 12 giờ trưa rồi, tức là 12 tiếng trôi qua, nhưng mà vẫn không có tín hiệu gì từ bọn chúng cả"

"Hay là cánh cổng gặp trục trặc cho nên bọn chúng không thể đi qua được?"_ Draco lên tiếng.

"Có thể do là ban ngày cho nên bọn chúng không dám lộ diện đó"_ Wendy nói.

"Hoặc là bọn chúng ngủ quên, hahaha!"_ Vivian cười lớn bảo.

Thấy tâm trạng lúc này của mọi người có vẻ hơi giống đùa cợt, hội trưởng Onion liền nhắc nhở.

"Này các cậu, đừng có chủ quan, hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra đi"

Akasha ở trên lầu đang ngủ vô cùng ngon, có lẽ cô vẫn chưa quen với giờ giấc của loài người cho lắm nên dù đã sống ở đây ngót nghét được một năm trời, cô vẫn giữ thói quen của ma cà rồng đó là ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm.

Asaki ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài một tiếng, anh không hiểu nỗi tại sao mình lại có thể quen một người như Akasha chứ. Bình thường rõ là mạnh, cái lúc này đây lại ngủ ngon lành dù bên dưới đồng nghiệp đang lo sốt vó ra, riết rồi anh cũng chán lắm trước những lúc như này rồi.

Viory hít một hơi thật sâu, cố trấn an lại bản thân bằng cách ôm ấp Lala. Không hiểu sao, cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, cô lại lo sợ rằng cánh cổng ấy mở ra và cô phải đối đầu với người thân của cô, đặc biệt là Rosuka, cô thật sự không muốn đánh nhau với em họ mình tí nào cả. 

Thật sự chẳng muốn chút nào.

Giờ Viory xúc động như vậy, chắc chắn là bởi cô vẫn còn đang lo sợ khi gặp phải Rosuka, Edwin hay Vlapin. Hay...cả Drake và Arnold đang bị ai đó lợi dụng vì mục đích riêng.

Cô thật sự chẳng muốn thấy cảnh đấy tí nào đâu ( nhưng bà tác giả ép cô phải thấy đấy ).

"Lala ơi, chị phải làm sao đây, chị lo quá..."_ Viory vùi mặt vào bộ lông siêu dày của Lala, giọng không ngừng nổi mà phát ra vài tiếng đau khổ rên rỉ.

Lala chỉ biết làm gì ngoài gầm gừ vài cái và vùi vào lòng Viory cầu vuốt ve.

Cô sói nhỏ muốn cô chủ của mình tốt hơn, và cách duy nhất mà cô ấy nghĩ ra đó chính là làm vài hành động nũng nịu dễ thương cho cô chủ thoải mái.

Jennis thở hắt một tiếng, cô cũng đang hồi hộp chả khác các thành viên khác là bao.

"Không biết mọi người ở thế giới ma cà rồng sao rồi nhỉ? Tớ mong sao không ai trong số họ bị tẩy não quá nhiều đến mức quên luôn chúng ta là ai..."

"Chưa chắc họ đã nhớ nổi đâu Jennis"_ Sidy thở dài nói, tâm trạng liền trở nên bực bội khi nhớ tới Dimison _"Mà cho dù họ có nhớ chúng ta thì họ vẫn như tên Dimison ấy mà thôi!!"

Lico nhìn xung quanh, thấy thiếu thiếu ai đó thì lên tiếng hỏi.

"Này, Kaleon đâu rồi?"

"À, cậu chưa biết hả?"_ Jaken trả lời _"Kaleon đang thăm Loucent lần cuối rồi. Vì Loucent đang trong quá trình hồi phục nên không thể đi lại được, cậu ấy sẽ ở lại hội theo dõi từ xa"

"À...ra vậy"_ Lico gật gù.

Nhắc tào pháo là tào pháo tới, Lico vừa mới dứt lời thôi là Kaleon đã từ bên ngoài đi vào. Cậu thở dài một tiếng, ngước lên nhìn mọi người cười trừ đáp.

"Um...tớ đến rồi, xin lỗi vì để mọi người chờ nhé"

Kaleon tính ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thì đột nhiên Tomato giật nảy người, hoảng loạn nói.

"Nguy rồi! Tôi vừa cảm nhận nhiều nguồn năng lượng lớn tỏa ra khắp nơi ở trên trái đất!!"

"Thật là vậy sao?!"_ Onion lập tức trở nên nghiêm túc hơn _"Bọn chúng ở đâu? Chúng ta phải chia ra thành nhiều nhóm thôi!!"

"Vâng, để em sắp xếp ngay lập tức ạ!"_ Tomato gật đầu, chuẩn bị sắp xếp thì chợt nhận ra có cái gì sai sai khi cảm nhận năng lượng _"Ơ kìa, em đã mất đi tín hiệu năng lượng từ cụ Cà Rốt rồi ạ"

Louis nhíu mày.

"Mr. Cà Rốt bị mất tích ư? Không thể nào..."

Onion trông cũng hoảng chả kém gì em gái Tomato của mình, nhưng mà vào thời điểm hiện tại, người mà anh nên chú tâm bây giờ không phải là cụ Cà Rốt, mà là an nguy của trái đất. 

Anh vội cùng Tomato sắp xếp, và ngay lập tức đã có kết quả.

"Đã sắp xếp xong rồi, mọi người lên đường thôi!!"

"Hả hả hả, ủa gì thế??"_ Akasha bị tiếng của Onion làm cho tỉnh dậy, cô hoang mang nhìn xung quanh, trong khi bầy đồng nghiệp đang hỗn loạn thì trông cô vẫn còn hơi ngơ ngơ, do từ nãy đến giờ cứ ngủ nên đâu có để ý trời trông gì đâu.

Onion nhìn lên, mới nhớ ra là còn Akasha và một số người khác, anh nói.

"Akasha và Asaki đi cùng hai anh em chúng tôi đi, cả Jaki, Maya và Yasu nữa"

"Hở?"_ Asaki thoáng bất ngờ _"Tôi cũng được đi cùng sao?"

"Nhưng mà..."_ Jaki hỏi _"Đi đâu cơ?"

-----

...

-----

- Vương Quốc Anh -

Một cánh cổng không gian hiện ra giữa lòng thủ đô nước Anh xinh đẹp, à mà, mình miêu tả làm gì, kiểu gì xíu nữa chả thành một đống đổ nát cơ chứ. Cánh cổng ấy được đặt ở một nơi rất nổi bật, nên nếu người qua đường không để ý thì chắc chắn là khá kì lạ.

"Hở...cái gì đây?"

Oh yeah, anh quần chúng xấu số đầu tiên xuất hiện rồi!

Một con ma sói bước ra từ cánh cổng ấy, nhìn vào ngoại hình của nó thì cũng có thể dự đoán rằng nó chính là Ma Sói Bóng Đêm. Người bình thường thấy một con sói ngoại hình đã lạ mà còn biết đi bằng hai chân thì đã sợ té sang chỗ khác rồi, nhưng anh quần chúng này lại không như vậy.

Ảnh đi ngược lại với đa số mọi người, nghĩ rằng con ma sói này là do ai đó cosplay mà ra. Ấn tượng vì ngoại hình của nó, anh ta không ngừng mà trầm trồ khen ngợi.

"Woa! Anh đang cosplay thành người sói đó hả, nhìn giống thật phết"

Anh chàng quần chúng của chúng ta còn mạnh dạn đến độ chạm vào người Ma Sói Bóng Đêm.

"Ô! Xem kìa, răng nhọn hoắc, lông dày, hơi thở nóng nữa chứ. Đỉnh thật đấy!"

Ảnh lấy điện thoại ra, đứng bên cạnh Ma Sói Bóng Đêm nói.

"Cho phép tôi chụp hình chung nhé! Cười lên nào, ba hai một--"

"..."

Ổng ngủm củ tỏi rồi mọi người ơi;-;

Anh chàng quần chúng xấu số, toàn thế giới sẽ nhớ đến anh ( vì anh chỉ là skin mặc định ). Thôi thì chịu vậy, ai biểu anh không biết chạy chi, bị Ma Sói Bóng Đêm đớp một cái là phải rồi.

Ma Sói Bóng Đêm hú lên một tiếng, sau khi xong việc rồi thì quay qua cánh cổng nói.

"Báo cáo, quy trình chuyển đổi ngày đêm đã hoàn tất, từ giờ chúng ta sẽ không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt được nữa, mọi người có thể ra ngoài an toàn"

Elijah nghe vậy thì đi ra khỏi đây đầu tiên, quả nhiên như lời Ma Sói Bóng Đêm nói, cô ả không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nữa. Ê nhưng mà nóng vẫn nóng nha mọi người, không sao ở trái đất nóng dữ thần, chắc tại ánh mặt trời nên cô ả mới thấy nóng đây mà.

Nhưng mà thôi, quan tâm làm cái gì.

"Tuyệt vời!"_ Elijah vui mừng reo lên _"Lần đầu ta ra ngoài nắng mà không bị làm sao đó, haha"

Lần lượt các ma sói và ma cà rồng khác cũng bắt đầu bước ra khỏi cánh cổng, và người cuối cùng đi ra khỏi đó để cho cánh cổng đóng lại chính là Picasso.

"Mặt trời là như thế sao? Haha! Trông xấu xí hơn mặt trăng nhiều"

Ây anh ơi, trời nắng chang chang chói như vậy mà anh vẫn thấy rõ mặt trời luôn hả?

Ma Sói Ảo Ảnh mỉm cười một cái, quay sang Elijah nói.

"Chúng ta lại hợp tác với nhau một lần nữa rồi, Elijah, hãy giúp đỡ nhau nhé"_ đoạn hắn quay sang Ma Sói Bóng Đêm bảo _"Và chào cậu, rất vui được gặp, Ma Sói Bóng Đêm"

Ma Sói Bóng Đêm chỉ gật một cái chứ không chào, còn Elijah thì đang rất là phấn khởi.

"Kiu! Rất vui được hợp tác với ngươi, Ma Sói Ảo Ảnh"

Kas cười coi như đáp lại, rồi hắn nhanh chân quay trở về hàng của mình.

"Lực lượng Elijah đã đầy đủ rồi phải không?"_ Elijah nói _"Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau phá hủy giống như hôm bữa nhé, tuyệt đối không được phép tha thứ cho bất kì ai, nghe rõ chứ?"

"Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"_ tất cả đồng thanh.

"Tốt!"_ Elijah hài lòng _"Đi theo ta nào!"

-----

...

-----

- Thụy Điển -

Shawar cầm kiếm hạ gục từng tên con người một, chính vì năng lực của Ma Sói Bóng Đêm mà giờ loài người chỉ có thể đứng im bất động cho tên ma cà rồng này giết chết. Toàn bộ những con người xấu số trong khu vực đấy đều bị ngài thuyền trưởng tiêu diệt, khiến cho nơi nào cũng chứa đầy xác là xác, thậm chí còn có mùi máu tanh lừng vang ra khắp chỗ này nữa.

( Jocasta: Ủa tanh lừng là gì;-;??? )

( Author: Thông cảm, chị mày bí từ:> )

Shawar cười lớn, tiêu diệt hết bọn này thì liền hí hửng đi khoe Abra.

"Thưa quý cô, tôi đã xử hết đám con người ở khu vực này rồi ạ!"

( Author: Trong mắt toy, anh ở cảnh này cute vãi OwO )

Abra hài lòng, nói.

"Ngươi làm tốt lắm Ma Cà Rồng Cướp Biển"

"Thưa ngài Abra"_ Shacasso từ đằng xa tiến tới, trên người dính đầy máu của lũ con người, cha nội này còn vác cả xác một tên to con tới đây nữa _"Phía nam tôi đã dọn xong rồi ạ"

"Rất tốt"_ Abra càng hài lòng hơn, để Shacasso đi cùng khá là tốt, mặc dù thật ra cô ả này muốn người đi cùng ả phải là Edwin cơ vì năng lực của cậu ta khiến Abra khá là hứng thú. Nhưng thôi, để Shacasso đi cũng được, dù sao Ma Sói trùm đi cùng ả là Ma Sói Đá mà.

Shawar nhìn sang Shacasso bằng một ánh mắt khó tả, nhưng hắn cũng không dám nhìn lâu, chỉ lia mắt một cái rồi dời đi, giấu hẳn vẻ tiếc nuối và buồn bực vào tận sâu trong lòng.

Hắn chả thích nhìn Shacasso như vậy tí nào, nhưng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ.

Abra không để ý ánh mắt đấy của Shawar, cô ta vẫn hí hửng dẫn đầu đoàn quân đi quậy phá tiếp.

"Chúng ta chuyển sang tòa nhà kế bên nào"

-----

...

-----

- Nhật Bản -

Watson cầm rất nhiều bình thuốc độc nắm lia lịa ở khắp nơi. Hắn trông vô cùng điên loạn, hễ tới đâu là lại ném bình thuốc độc tới đó. Nếu ông trời có hỏi bây giờ nhìn hắn như thế nào thì bây giờ nhìn Watson méo khác gì thằng khùng vậy, cầm thuốc ném bừa bãi khắp nơi.

Hắn vừa ha hả ( nghe rất dị ), vừa ném, vừa tiêu diệt những tên con người, dạo quanh đường phố Nhật Bản. Hên được cái là ông nội này không ném thuốc vào đồng đội của mình đấy, chứ nếu không thì chính phe ma sói và ma cà rồng cũng đã tự vả rồi.

Um...chắc tác giả miêu tả tiếng cười của Watson thì không sao đâu nhỉ.

"Á hahaha!! Vui quá, vui quá đi!! Chết này, ăn đi này, uống đi!! Á há há há há!! Há há há!!"

"Á há há há há! Á há há há!!"_ u là trời, giọng cười của Watson dị quá, tác giả tả không được đâu, các bạn coi lại tập 8 phần cuối LHMS (1) để hình dung rõ hơn nhé.

Watson cười như được mùa, ném hết chai này đến chai nọ vào mặt người khác. 

Nếu là con người thấy dị thì thôi đi, đằng này đồng minh của hắn cũng thấy dị nữa.

"Um..."_ Ma Sói Băng ngập ngừng hỏi Ethan _"Bình thường là hắn ta bị điên như vậy à?"

Ethan không biết trả lời câu hỏi của Ma Sói Băng bằng câu từ gì cả, y chỉ thở dài một tiếng, biểu hiện rằng bản thân hoàn toàn bất lực.

Watson được giết chết thì vui lắm, hắn tự thề là phải giết hết những gì mà hắn thấy. Chợt để ý cách đấy không xa có con người, hắn ta lập tức ném chai thuốc về phía đó.

"Ô, ở đằng kia có một đám người kìa! Hây!"

Chai thuốc được ném văng ra xa, nhưng bị Vincent đá lại.

- Rầm! -

Watson hoảng quá, lập tức nhảy sang chỗ khác để né. Chai thuốc đáp trúng chỗ ban nãy mà Watson đứng, may làm sao hắn né rồi nên không bị thuốc của mình giết chết được.

Vincent cười khẩy, nhìn Watson nói.

"Làm trò hề thế là đủ rồi đấy"

( Author: Xin lỗi nhưng mà anh tôi ngầu quá!!!! )

"Hả, ngươi là ai?"_ Watson nhíu mày, không tự chủ được mà cảnh giác lùi xuống _"Mà này nhìn mặt ngươi quen lắm đấy--"

Và xui kiểu nào lại lùi trúng bẫy của Louis.

"A--áaaa!!"

Một tên ma cà rồng thấy Watson bị rơi xuống bẫy thì vô cùng hoảng hốt chạy lại.

"Ơ kìa! Ngài Watson!! Áaaa--"

Đấy, hắn cũng bị lọt bẫy.

"Có chuyện gì vậy?"_ Một tên ma sói thấy tự dưng Watson và tên ma cà rồng biến đi đâu mất thì cũng chạy lại xem thử, nhưng không hiểu sao mới bước được vài bước liền bị kéo lên _"Áaa!!"

Ethan lập tức hiểu ra có chuyện gì đang xảy ra, y nhanh chóng ngăn mọi người lại.

"Mọi người đứng yên nào!"

Khắp nơi đều ngập tràn bẫy là bẫy, nhốt giam và giết chết những tên ma sói, ma cà rồng xui xẻo. Những người may mắn còn sống sót đều không dám động đậy, chúng chỉ đứng yên một chỗ, sự kinh sợ hiện lên trên gương mặt lo âu của bọn chúng, mặt vốn đã tái nay vì cái này mà tái hơn.

"Ôi trời ơi! Thật là kinh dị, ở khắp nơi toàn là bẫy thôi!! Ai đã làm việc này thế?"_ một tên ma cà rồng thốt lên _"Ngài Watson có sao không ạ?!"

Watson ban nãy rơi xuống cái hố đầy gai giờ đang cố trèo lên, hình như anh bác sĩ quên mất rằng mình là dơi rồi hay sao, hóa dơi là được mà chứ trèo lên chi cho mệt. Hắn thở hắt một tiếng, vừa xoa xoa phần gáy của mình vừa tặc lưỡi nói.

"Ta không sao, cũng may là ta đã uống thuốc làm cứng cơ thể rồi"

Nhìn sang Vincent, Watson hiển nhiên là phải khó chịu, hắn ta trấn an thuộc hạ của mình.

"Mọi người bình tĩnh, đừng sợ, hắn chỉ có một mình thôi, chúng ta có thể thắng được"

Louis từ bên cạnh nhảy ra, tay cầm sẵn cây gậy, đứng bên cạnh Vincent.

"Ai nói là một mình cơ?"

Watson bối rối, lập tức sửa lại.

"A-À! Hai mình, thế thì nhằm nhò gì, chúng ta có thể thắng"

Kaleon bước ra từ một ngôi nhà dân, ban nãy cậu vừa mới sơ tán người dân trước khi họ bị phép thuật của Ma Sói Bóng Đêm làm bất động. Cậu đi tới chỗ Louis và Vincent, nói.

"Ai nói là chỉ có hai người?"

Watson bối rối thêm lần nữa, lắp bắp bảo,

"À à! Thì cũng chỉ có ba mình thôi, chúng ta cân được mà!"

Vincent nói.

"Ai nói là chỉ có ba người cơ?"

"Cái gì!?"_ Watson đứng lên _"Còn ai nữa à?...Hả?"

Watson bất ngờ khi thấy đằng sau ba người bọn họ là tận mấy chục thợ săn được trang bị vũ khí đầy đủ. Không biết là số lượng là bao nhiêu, và hắn cũng lười đếm nữa, nhưng theo ước chừng thì cũng phải nằm đâu đó trong khoảng 20-30 người lận.

Louis đối với lũ ma sói ma cà rồng chính là không e ngại, tương lai anh nhà vẫn còn ghét cay ghét lũ này mà nên e ngại được mới lạ đấy. Anh rất tự tin giới thiệu về lực lượng của phe mình, để rồi xíu nữa sốc hơn cả chữ sốc vì lực lượng phe đối thủ tận mấy trăm đứa.

"Xin giới thiệu lực lượng chính của bọn ta, thành viên cấp trung của hội thợ săn"

Louis khẽ cười.

"Tất cả bọn họ đều có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với ma sói và ma cà rồng, và ai cũng được trang bị vũ khí và giáp"

Ma Sói Băng nhíu mày.

"Thành viên cấp trung ư?"

Vincent nói tiếp.

"Nếu như các ngươi đầu hàng và chịu rút lui, thì bọn ta sẽ tha cho"

"Cái gì cơ?"_ Watson nghe vậy, không nhịn nổi mà cười lớn _"Á hahahahaha!!"

"Ngươi cười cái gì chứ?"_ Kaleon lên tiếng, vừa cảm thấy khó hiểu trước Watson, vừa có đôi hơi sợ khi thấy điệu cười điềm báo của hắn ta.

Chắc chắn có điềm, chắc chắn xíu nữa có điềm, không lẫn đi đâu được.

Watson cười cười, đáp.

"À, ta vừa đếm số thành viên của các ngươi, mới có 20 người thôi à, ta tưởng gì to tác lắm chứ"_ hắn quay ra đằng sau đối diện với đội quân của mình _"Hãy nhìn xem"

Đằng sau Watson, số lượng quân của hắn và bọn đồng mình còn khủng gấp trăm lần số lượng quân của Louis, Vincent và Kaleon nữa. Chưa nói đến việc đếm số lượng thì nhìn thôi cũng đã thấy choáng váng rồi. Con dơi con sói con nào cũng vậy, được trang bị rất đầy đủ, bọn chúng đều đang nhe răng và sẵn sàng cạp vào người ba người bọn họ bất kì lúc nào khi được nhận lệnh nè.

Kaleon suýt nữa thôi là ngã lăn ra đất vì quá sốc. Số lượng quân của ma sói và ma cà rồng nhiều đến vậy ư, chẳng lẽ ở tương lai cũng như vậy à. Mặc dù từng có nhiều lần đặt chân tới nơi luyện tập của các binh sĩ rồi, và còn biết ở đó có rất nhiều binh sĩ cơ, nhưng Kaleon chưa bao giờ biết được số lượng chính xác của quân đoàn ma cà rồng dưới trướng nữ hoàng Akasha cả.

Louis quay sang Kaleon hỏi.

"Này Kaleon, ở tương lai quân đội ma cà rồng cũng đông như vậy à?"

"Em không rõ"_ Kaleon lắc đầu _"Nhưng mà em từng tới khu vực tập luyện của các binh sĩ ở trong lâu đài rồi, và có rất nhiều binh sĩ, em đếm không xuể"

"Hèn chi..."_ Vincent lẩm bẩm _"Căng rồi đây..."

Watson cười khẩy, nói.

"Các ngươi hãy nhìn cho kĩ đây, bọn ta chia ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm có khoảng 250 binh lính ma cà rồng. Liệu 20 chọi với 250 có ăn được không nhỉ? Hahahahah...hahahah..."

"Thậm chí là bọn ta chỉ cần hắt xì thôi là thổi bay các ngươi luôn rồi, phư phư~..."

Các thành viên cấp trung khác đúng thực là không thể ngờ được số lượng của lũ ma sói và ma cà rồng. Một trong số 20 người bọn họ nói.

"Đúng là đông hơn chúng ta gấp mấy lần thật. Vincent, Louis, chúng ta phải làm sao đây?"

"Mọi người bình tĩnh!"_ Vincent trấn an _"Hãy gom một chỗ và thực hiện chiến thuật đánh câu giờ nào. Chúng ta sẽ dọn từng đứa một"

"Đừng thấy đông mà chúng ta lùi bước. Vì một trái đất yên bình, hội thợ săn, tiến lên!!"

"Tiến lên!!!"

-----

...

-----

- Quay trở lại Vương Quốc Anh -

Nhóm của Draco và Lina đang bị bao vây bởi một toán quân ma sói và ma cà rồng, Lico và Drana đi cùng họ, xui xẻo thế nào lại đối đầu với Ma Sói Ảo Ảnh khiến cho tâm trạng cả hai anh em chẳng tốt tí nào cả. Drana chống hông nhìn Kas nói.

"Má, nó lòe loẹt thiệt anh à"

"Cảm ơn vì đã khen bộ lông của tôi"_ Kas không sợ bị chê, hắn mỉm cười một cái coi như đáp lời _"Thú thật tôi hay được mệnh danh là người có bộ lông đẹp nhất tộc đấy"

"Tộc ma sói mấy người có vấn đề về thị giác hả?"_ Lico cũng không thích mấy khi nhìn vào bộ lông của Kas _"Cái thứ...đau mắt người nhìn như vậy mà cũng khen được sao? Bạn ta - Mark, cũng là một ma sói còn có mắt thẩm mỹ hơn các ngươi nữa"

Kas điềm tĩnh, hắn không quan tâm đến lời chê bai của Lico.

Mark là ai hắn không biết, nhưng ít ra hắn biết là người rất đẹp trong mắt các ma sói là được rồi. Hắn cần quái gì quan tâm đến mắt thẩm mỹ của lũ con người chứ, vì hắn chẳng có lí do gì để quan tâm tới một chủng loài khác mà bọn hắn sắp tiêu diệt cả.

Lina thì có thái độ hơi ngả ngớn, có lẽ cô không sợ hoặc cô chỉ xem đám ma sói, ma cà rồng đấy là trò đùa, thậm chí Lina còn thân thiện đi ra chào hỏi họ nữa cơ.

"Úi trời! Gì mà tụ tập đông quá vậy, chúng ta không thể nào sống hòa bình sao? Bắt tay cái nào!"

- Rầm! -

Tên ma cà rồng mà Lina muốn bắt tay không thân thiện như Lina nghĩ, hắn cầm kiếm chém xuống chỗ cô, may làm sao cô né được nên thanh kiếm ấy bị cắm xuống đất rồi.

Nhưng mà...nứt mẹ nó đất rồi mọi người ơi.

"Oái!"_ Lina nhảy lùi ra sau _"Không bắt tay thì thôi, làm gì căng thẳng thế hả anh bạn?"

Draco nhíu mày, theo thói quen liền kéo Lina lại, nhắc nhở.

"Cô điên à, đừng có chọc giận bọn chúng!"

"Đâu có!"_ Lina cười cười trả lời _"Tôi chỉ muốn làm bạn với họ thôi mà"

"Thôi bớt giỡn đi"_ Draco nhíu mày nói _"Chúng ta đang bị bao vây kìa"

"À ờ, ờ nhỉ! Đánh nhau thôi!!"

Lico nhìn lên trên, thấy Elijah và đồng bọn đang theo dõi họ. Cậu lia mắt, tìm kiếm xung quanh một hồi rồi mới thở phào một tiếng.

"May ghê...không có bạn của mình ở đây"

-----

...

-----

- Quay trở về Thụy Sĩ -

Hiện giờ nhóm của Abra đang bị bao vây bởi rất nhiều thành viên của hội thợ săn. Sidy chống hông nhìn chằm chằm vào Shacasso, làm như cô không ngửi thấy mùi máu phát ra trên người của tên này vậy, chỉ là Sidy không biết đó là máu của con người hay máu của Shacasso mà thôi.

Cơ mà giờ để ý đến máu me làm cái gì, mục tiêu hiện tại của họ phải là đánh nhau với lũ này mà.

"Ô..."_ Abra cười _"Chúng ta đang bị bao vây sao?"

Simon lên tiếng.

"Hãy im lặng và đầu hàng đi!!"

Còn Karen thì thấy có hơi sai sai ở cái gì đó.

"Hm? Bọn họ chỉ cử vài người đến đây thôi à?"

Theo linh tính, cô quay đầu lại, gương mặt liền trở nên sửng sốt khi nhận ra đằng sau bọn họ thậm chí còn có nhiều đoàn quân ma sói, ma cà rồng hơn so với họ người.

"Mọi người cẩn thận! Sau lưng chúng ta còn một đội quân khác nữa, và đông hơn gấp mấy lần lận"

-----

...

-----

- Hoa Kỳ -

Ở Mỹ đường phố đang vô cùng vắng vẻ, giữa đường có một cánh cổng không gian rất lớn và trông vô cùng nổi bật. Nhóm của Onion nhanh chóng đã tới được chỗ này, vì điểm này là điểm khác thường nhất trong số những địa điểm mà họ đặt chân tới.

Đi cùng Onion có rất nhiều người, để phòng hờ cho việc nếu có ai đó chặn họ lại ở trước cổng thì họ có thể nhờ những người còn lại câu giờ để họ qua bên đó được.

"Cuối cùng cũng tìm được cánh cổng"_ Onion bước tới cánh cổng, đi nãy giờ khắp nơi ở trên nước dù mệt nhưng quả nhiên không có uổng công.

Jaki nhìn xung quanh, trong lòng khá là thắc mắc, cậu ngơ ngác hỏi.

"Cơ mà...sao ở đây vắng vẻ quá nhỉ? Tớ không thấy ai cả, thậm chí là một con sói"

"Ừm"_ Dennis cũng đồng tình với Jaki _"Lạ thật, ba đội còn lại thì đang vật vã chiến đấu bọn chúng, nghe nói là đông lắm"

Virdy thở dài, hỏi.

"Này, chủ hội, chia như vậy có ổn không? Tại sao Kaleon, Sidy, Lico và Drana phải chiến đấu, trong khi tất cả những người còn lại đều tập trung ở đây vậy?"

"Em cũng thấy hơi lạ đấy anh Onion"_ Jaken nói _"Đáng ra nên chia bọn em ra thì mới có thêm nhân lực giúp mọi người được chứ!"

"Có lí do cả thôi Jaken à"_ Onion thở dài đáp _"Theo như anh được biết, lãnh chúa chỉ cử đúng một người bạn duy nhất của các em tới thế giới loài người tham chiến, đó là Ma Cà Rồng Điêu Khắc Shacasso. Còn những người còn lại đều ở thế giới ma cà rồng"

"Vậy nên anh chỉ cử có vài người trong số bọn em tới những nơi khác thôi, số đông còn lại đi cùng anh qua cánh cổng này để phòng hờ khi đối đầu, chúng ta có thể chiến đấu"

Jaken nghe vậy cũng gật gù à lên một tiếng. 

Cậu bỗng thấy ông già Lucifer chơi đểu thật.

Thorn nhìn xung quanh, không hiểu sao anh lại có một cảm giác rất là lạ, một cảm giác như thể có nguồn năng lượng rất mạnh nào đó đang lởn vởn quanh đây vậy. 

Biết rằng là sắp tới có chuyện không lành, Thorn lập tức nhắc nhở mọi người - những người vẫn còn đang bàn tán vì thấy xung quanh đây rất là vắng vẻ.

"Mọi người đừng có lơ là, tôi cảm nhận được có một kẻ, à không, hai kẻ rất là mạnh đang trốn ở quanh đây đấy"

Năng lượng của kẻ thứ hai có gì đó hơi quen thuộc với anh.

Mặc dù Thorn đã cảnh cáo như vậy, nhưng tuy nhiên không ai xem lời cảnh cáo đó của anh là nghiêm túc. Thậm chí Jaki còn đùa cợt rằng "năng lượng của kẻ rất mạnh" đó là ám chỉ anh cơ.

Riêng Mikko lại không thấy như vậy, y hoàn toàn đồng tình với Thorn.

Nhưng mà...y không nói!

Cả Asaki cũng cảm thấy như vậy nốt, vì sống ở thế giới ma cà rồng từ nhỏ đến lớn, may ra gần một năm nay mới đuổi khỏi nhà vì gần hai chục tuổi rồi vẫn chưa có bồ, anh hoàn toàn biết rất rõ về thứ năng lượng mà Thorn đã cảm nhận được.

Anh cũng cảm thấy, và thấy rất quen.

Ở thế giới ma cà rồng, tầng xuất Asaki gặp ma cà rồng bậc cao nếu tính là nhiều thì không phải, nhưng cũng không thể nói là ít, nên anh cũng dễ nhận ra sau một hồi cảm thấy.

Rõ ràng là có cái gì đó...quen lắm, mạnh lắm.

Mạnh đến độ cơ thể của Asaki không tự chủ được mà run bần bật lên luôn.

...

Đằng xa, Magnus đang âm thầm theo dõi nhóm của Onion.

Bên cạnh hắn là Thornus, đi cùng hắn như một trợ lí.

Và hắn không hề nhận ra, dưới đáy mắt của Thornus đang đọng lại một cảm xúc gì đấy rất lạ. Một cảm xúc cực kì đặc biệt khiến trong thoáng chốc...thuật tẩy não đột nhiên biến mất đi.

Tuy vậy thoáng chốc cũng là thoáng chốc...

Chắc hiện giờ bên trong, Thornus đang gào thét lắm, nhỉ?

--------------------------------

-------------------------

-------------------

--------------

----------

------

---

-

Weo, đáng ra tui sẽ đăng nó sớm hơn cơ, mà tại tự dưng dượng với mẹ cãi nhau làm tui hú hồn luôn, lo hóng drama quá nên quên mất đăng ấy mà:)).

Thôi, tui đi viết tiếp chương MagThorn bên kia đây:>

Khuya đăng nhé mấy bồ, hoặc nếu tui chưa hoàn thành thì...tầm trưa chiều mai mới đăng:))).

Ok, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lhms