Chương 111: Ăn Hành Time:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất xám của tui đã dành hết cho chương này:')).

Nên đăng được có một chương thôi, tự dưng thấy dạo này công suất giảm quá mọi người ơi:")).

Híc! Nhưng thôi, không uổng công ngồi suy tư suốt buổi sáng, cuối cùng cũng đã liệt kê ra được mình nên làm gì với hơn ba chục thùng hành mới mua này rồi:>.

:...

Asaki: Thôi thôi, dẹp mọe đi. Bố đếch quay nữa, đi về!

Kaleon: Lery dẫn anh về với, anh để quên xe ở nhà rồi

Jennis: Quên mất, Denna đang ở nhà một mình, mình phải về trông em ấy mới được!

Ấy ấy!! Đừng có đi vội, quay nốt mấy cảnh này nữa thôi là được rồi mà!!!

...

Creator: haiz...== 

---------------------

---------------------

---------------------

...

Asaki, Jennis và Kaleon bám sát lấy nhau, trước mặt anh chàng lớn tuổi nhất đám không ai khác ngoài tên Ma Sói Ảo Ảnh, còn xung quanh cả ba người là rất nhiều con ma sói cao to, lực lưỡng, lông lá khác nhau. Chúng nhe bộ răng lởm chởm, dính đầy nước miếng, mặt mày như thể muốn lao vào xơi tái cả ba bọn họ ngay vậy, nhìn dị hết sức.

Jennis rùng mình, đám ma sói của lần này không giống như đám ma sói mà cô từng gặp. Đa phần chúng đều được người nắm giữ lá bài ma sói điều khiển nên không hay khi lộ ra vẻ hoang dã cho lắm. Tiếc làm sao khi lần này chúng chả được ai điều khiển cả, tùy ý quay trở về bản tính thật sự của mình, giống như con ma sói đã tấn công Lico lần trước ấy, hoang dại và đáng sợ.

Khoan đã, sao bọn chúng cứ nhìn cô hoài vậy. 

Đừng nói người đầu tiên mà chúng muốn xơi tái là cô đấy nhé!!?

Ừ thì...cũng có thể lắm Jennis à, nếu bà tác giả này ác tới mức bắt mấy tên sói kia hiếp con đầu tiên thì đương nhiên là con sẽ vô họng tụi nó đầu tiên thôi.

Chỉ là...ai đó ở sau hậu trường không thích điều này, con ạ!

( Author: Em có làm gì đâu! Đừng nhìn em như thế nữa anh Dennis, quay trở lại diễn tròn vai của mình là chiến đấu với Elijah giùm em đi!! )

( Author: Đừng vác súng ra Virdy!! Trời ơi, đừng thả hổ ra cắn cô chứ Denna!! )

Chẹp! Chẹp...khổ thân Author.

Thôi, quay trở lại chủ đề chính nào.

Ma Sói Ảo Ảnh nghiêm giọng ra lệnh.

"Tấn công bọn chúng đi"

Hắn vừa dứt lời, những tên ma sói đồng loạt xông lên tấn công ba người họ. Asaki cau mày, lập tức cầm súng bắn gục hết tất cả những tên ma sói. Kaleon và Jennis cũng không đứng im, mỗi người chấp từ một đến hai con, nhanh chóng dọn dẹp được hết mấy tên ma sói này.

Vì đây chỉ là sói nâu nên hạ gục chúng đơn giản lắm, khổ cái số lượng quá nhiều, con này gục rồi thì lại đến con kia xuất hiện, câu giờ cho mấy con đang gục hồi phục lại và đấu tiếp. Bọn chúng cứ xuất hiện liên tục như vậy và như vậy, không con nào chết hết nên khổ cho ba người họ lắm.

Asaki thì cần ít nhất hai viên đạn mới có thể khiến một tên ma sói bị tê liệt, không phải là đạn của anh cùi mà là do tên ma sói này có lông dày quá. Ở hội thợ săn không có súng đạn dành riêng cho việc chiến đấu với ma sói và ma cà rồng nên cây súng mà anh đang dùng là cướp được, ấy lộn, được bố của anh cho mà thôi.

Thế nên đấy mới thiệt cho anh, súng này có khác súng bình thường của thế giới loài người là mấy đâu. Đến súng bình thường hạ gục một con sói còn chả được huống chi súng của anh. Nên Asaki phải tốn khá nhiều đạn ( ít nhất là hai viên ) mới hạ gục được một con đấy.

Jennis và Kaleon đều dùng vũ khí cận chiến nên chỉ cần lực đủ mạnh là hạ gục bọn ma sói được rồi, đánh vào phần nào ít lông nhất là đảm bảo tên ma sói đó nằm xuống bất tỉnh luôn.

Nhưng cái nhược điểm của họ ở đây chính là thể lực! Cả hai người, Kaleon và Jennis đều thuộc dạng thể lực không có vượt trội, nên khi chiến đấu sẽ rất bất lợi, nhưng được cái họ đều có sức bền rất cao, nên Onion mới chọn họ đi cùng với mục đích câu giờ.

Mà giúp những người khác câu giờ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bị tách ra thôi à.

Jennis dùng gậy đập thật mạnh vào đầu của tên ma sói, nơi ít lông nhất mà cô có thể chạm tới. Nhân lúc tên ma sói ấy choáng váng thì Jennis lại đập đầu hắn thêm lần nữa cho hắn bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì cô đã phải lùi xuống để tránh một tên ma sói đang lao tới tấn công cô rồi.

Jennis dùng chân đá văng tên ma sói ấy đi, cô định dùng gậy đập nó xuống nhưng lại có thêm một tên ma sói nữa lao tới tấn công cô. Chúng nó chơi hệ lấy thịt đè người hay gì mà lao ra lắm thế không biết, làm Jennis chẳng kịp tấn công mà chỉ biết phòng thủ mà thôi.

Kaleon ở bên kia chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu chặn không nổi mấy tên ma sói kia, chúng nó tấn công hàng loạt luôn nên Kaleon không tìm được cơ hội để đập tụi nó. 

Một trong những điểm mạnh của Kaleon, ngoài sức bền thì còn có tốc độ, mấy năm trời làm trong câu lạc bộ đua xe nên Kaleon mới được tốc độ như vậy đấy. Ngoài ra, cậu còn học được kĩ năng né tránh siêu đỉnh nữa nên né mấy cái đó dễ lắm luôn.

Chỉ có điều...không tìm được cơ hội tấn công thôi.

Kaleon nhìn thấy cả bốn hướng đều có những tên ma sói lao về phía cậu, cậu hít thở thật sâu, rồi lấy đà nhảy lên và vòng ra sau, làm cho mấy tên đó cụng đầu với nhau một cái đau điếng. Nhân lúc này, Kaleon ném cây gậy về phía tụi nó.

- Rầm! -

Một cơn chấn động xuất hiện, sau khi cơn chấn động này dứt thì tụi ma sói cũng ngất xỉu luôn.

Kaleon đáp xuống, thở phào một tiếng.

"Không ngờ gậy của nhà tù lại mạnh đến như vậy, mình chỉ ném xuống thôi mà khi rơi xuống nó tạo ra cả một cơn chấn động luôn"

Chắc cậu sẽ xin Javor cho cậu cái này quá, dùng tốt vậy không lấy thì hơi phí.

Asaki giật mình nhảy sang bên cạnh khi tự dưng có một con sói bé bé xinh xinh, chỉ to hơn anh có mấy chục xăng-ti-mét lao đến. Anh thở phào một tiếng, suýt nữa thôi là bị cạp rồi.

Nhưng ối giồi ôi cái gì vậy trời!! Đâu ra lắm thế!!?

"Tch! Mình không thể nào diệt hết đám đó được"

Asaki nhíu mày, nắm chặt cây súng. Không biết số đạn mà anh mang theo có đủ để tiêu diệt hết bọn này không nữa, không lẽ là không còn cách nào khác ngoài câu giờ sao.

"Nhưng mà..."_ Asaki lo lắng nhìn sang phía của Dennis và Karen, đồng thời cũng chú ý đến Jaki đã bị Elijah hạ gục _"Nếu cứ câu giờ như vậy thì mình không thể..."

"Đành vậy"_ Asaki nhìn vào mấy tên ma sói, đôi mắt của anh tự dưng sáng lên một ánh đỏ. 

Lập tức, xung quanh những tên ma sói kia biến thành một nơi gì đấy không rõ hình rõ dạng. 

Khác với lúc chiến đấu với Dimitri, khi đưa Dimitri vào đây, khu vực này có màu đen tuyền là để cho Asaki dễ hoạt động hơn trong bóng đêm. Nhưng lần này, Asaki không có thì giờ để điều chỉnh cho chỗ này tối hơn như thế.

Nơi mà những tên ma sói đang đứng vừa là chỗ ban nãy mà tụi nó đứng, vừa là thế giới ma sói, vừa là thế giới ma cà rồng (?). Ủa gì vậy, sao sao nó lạ lạ làm sao ấy. Đây là nơi nào thế nhỉ, nhìn vừa ra nơi ở, mà nhìn cũng không ra nơi dành cho ma sói ở.

Bộ đây là sai lầm của tạo hóa hả? Hay đây là "tác phẩm nghệ thuật" do Asaki tạo ra?

Bầu trời cứ chập chờn liên tục, y một cái đèn lúc bật lúc tắt làm cho tầm nhìn của lũ ma sói cứ mờ mờ ảo ảo dập dờn kiểu gì, nhức mắt vô cùng. Đám ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Ma Sói Ảo Ảnh đâu nên đâm ra khá lo lắng.

"Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy!? Tên con người kia đâu rồi!?"

"Hắn ta trốn đi đâu rồi chứ, tìm kiếm đi!!"

Thế là mấy tên sói đó đi tìm, chỉ thế thôi...

Nơi này, khi mấy tên ma sói đang bất lực tìm kiếm thì Asaki lại đang trốn ở một góc để nạp đạn. Anh dùng tay nạp hết số đạn còn sót lại trong túi của mình rồi cất súng vào túi.

Nơi này Asaki không chắc có thể giữ được trong bao lâu, nhưng có lẽ hiện giờ Asaki phải hạn chế dùng súng lại để còn dành cho tên Ma Sói Ảo Ảnh vài viên rồi. Asaki đứng dậy, làm một vài động tác khởi động rồi lao ra đánh vào mặt một tên sói nâu đi lướt qua chỗ anh đứng.

- Rầm! -

Lũ ma sói nghe thấy tiếng động, lập tức quay sang Asaki.

"Hắn ta kia rồi!!"_ một tên thốt lên _"Mau tiêu diệt hắn ngay!!"

Asaki nhìn sang lũ đó, tặc lưỡi một tiếng.

"Này tên con người kia!! Đừng hòng chạy thoát!!"_ tên sói nâu nói.

"Đã bảo ta không phải con người rồi mà!"_ Asaki hét lên, dùng võ đập tụi ma sói ấy ra bã.

Như đã biết thì Asaki là một ma cà rồng, nên sức lực cũng thuộc dạng trên cả người bình thường, cộng thêm thời gian tập luyện ở hội thợ săn ( và bị Akasha lôi đi đánh nhau với giang hồ ) cũng đã rèn luyện cho anh một thể lực khá tốt.

Với cả một khi vào đây thì sức mạnh của lũ ma sói này cũng giảm đi 10-15% chứ chả đùa, nên Asaki một mình cũng có thể xử được đống đó.

Từng con ma sói nâu bị Asaki đánh gục một cách rất dễ dàng. Chúng không kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì đã nhận lấy cú đánh, cú đá, cú tát của anh rồi. Đánh nhau liên tục với lũ sói này không khiến Asaki mệt, sức anh cũng trâu phết chứ chả đùa, nên chúng nó chả phải là thử thách khó khăn gì cho anh cả, chỉ là số lượng vẫn...nhiều quá thôi.

Asaki không biết là mình đã dịch chuyển bao nhiêu con sói vào đây, nhưng anh chắc chắn mình không dịch chuyển Ma Sói Ảo Ảnh vào đây rồi đấy. Anh nghĩ rằng bản thân có thể giữ không gian này trong thời gian đủ lâu để hạ gục hết đám ma sói trong đấy.

"Dù nghĩ là thế nhưng mình vẫn nên hạ gục tụi nó nhanh hơn, mình còn phải ra ngoài giúp những người còn lại nữa nữa"

Khoan đã...những người còn lại?

Có cái gì đó hơi hơi sai sai ở đây.

"Đ*t mẹ nó, mình quên mất là Kaleon và Jennis còn ở bên ngoài"

Sao giờ Asaki mới nhớ ra chuyện này nhỉ.

Kaleon và Jennis còn ở bên ngoài...với tên sói có bộ lông lòe loẹt đấy.

Đến giờ vẫn chưa ai rõ sức mạnh của tên Ma Sói Ảo Ảnh, mà nghe qua cái tên thôi cũng biết hắn có sức mạnh gì rồi. Nhưng Asaki lại không biết liệu hắn có chiêu thức gì đặc biệt không, như là úm ba la xì bùa đưa cả Kaleon và Jennis vào không gian ảo, hay bùa xì la ba úm hai đứa nó rồi hiếp dâm hai đứa nó, nhưng để Kaleon và Jennis bên ngoài anh không yên tâm cho lắm.

"Lạy chúa trên cao!!"

Asaki vừa thét lên, vừa đám vào một tên ma sói.

"Lạy ông bà tổ tiên ở suối vàng, làm ơn phù hộ cho con và hai đứa nó đi!! Tụi con mà chết hết cả lũ thì coi như ông bà tổ tiên phải chăm tụi con đó!!"

( Ông bà tổ tiên của Asaki kiểu: Next nhé, ở đây ông bà không có tiền chăm mày đâu )

Asaki chiến đấu với một đống ma sói, nghĩ tới những người bên ngoài mà không khỏi lo lắng.

Dennis và Karen đang bị bao vây, Jaki thì gặp nguy hiểm, Jennis và Kaleon thì đang phải đối đầu tên ma sói trông có vẻ giống ma sói trùm.

Anh khó chịu tặc lưỡi một tiếng, trong lòng nghĩ thầm.

*Hy vọng sẽ có ai đó đến giúp...*

Chứ giờ mỗi đứa một nơi như vậy, sớm muộn gì cũng cùng nhau sang thế giới bên kia thôi.

-----

...

-----

Đây đây, chuyên mục ăn hành đến rồi đây:)).

Asaki đột nhiên biến mất làm Jennis và Kaleon khá hoang mang, những con ma sói trước mặt bọn họ cũng đột nhiên hóa vào hư vô khiến cả hai người không kịp xử lí nổi chuyện đang xảy ra.

Hai người đứng đơ ra đấy, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt thắc mắc và dáng vẻ ngơ ngác, có lẽ là những gì vừa xảy ra trước mắt họ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức cả hai không kịp định hình chuyện gì đang diễn ra luôn nên mới trơ ra như vậy.

Ma Sói Ảo Ảnh thấy đột nhiên tất cả các thuộc hạ của mình biến mất thì cũng đủ thông minh để nhận ra là cái tên ma cà rồng tóc nâu đen đã làm gì rồi.

*Chắc hẳn đây là chiêu thức của hắn ta*

Hắn nghĩ thầm.

*Hm...xem ra tên ma cà rồng không phải là một kẻ bình thường. Có lẽ sau khi xong trận này mình phải về bẩm báo cho ngài lãnh chúa biết mới được*

Nhìn lên hai tên con người duy nhất còn ở lại chỗ này, Kas nở một nụ cười man rợ.

Hắn ta tạo ra ảo ảnh, ảo ảnh của những con sói để tấn công Jennis và Kaleon.

Bị một đống sói vồ lấy, Jennis và Kaleon theo bản năng đều cố gắng né hết bọn chúng. Nãy giờ họ đứng im tưởng là tụi sói này tha cho họ rồi, hóa ra vẫn chưa sao!?

Bọn chúng tấn công dồn dập nên hai người mới không có cơ hội tấn công lại bọn chúng, họ chỉ có thể né và né theo nghĩa đen, không tìm được bất kì một lỗ hỏng nào để phản công lại. Bởi vì chúng quá nhiều, nên hai người làm sao có thể địch nổi một đàn sói chứ.

Tác giả sẽ không nói đây chỉ là ảo ảnh do Kas tạo ra nên không thể tấn công đâu, chứ nói rồi thì mất vui mất các bạn ạ. Nên cứ để Jennis và Kaleon né cho đến khi nào mệt đi ha.

Kaleon loạng choạng lùi ra sau, vô tình đụng phải lưng của Jennis. Cả hai không có thời gian để quan tâm hỏi han với nhau, vì giờ họ bị bao vây rồi còn đâu. Điều thiết thực nhất bây giờ mà họ có thể nghĩ ra là liều mình lao vào như hai đứa liều lĩnh để combat với lũ sói này thôi.

Nhưng lao ra như vậy, không lẽ chịu chết à!!?

"Phải rồi Jennis, cậu có thể dịch chuyển ra mà đúng không?!"_ Kaleon nói _"Cậu dịch chuyển ra khỏi đây và tìm sự trợ giúp đi!!"

"Cậu biết sức mạnh của cô Elijah rồi mà!!"_ Jennis nhíu mày đáp _"Ngay cả khi tớ có mang theo điện thoại đi chăng nữa thì cô Elijah sẽ làm chậm tín hiệu của tớ mà thôi!!"

"Ở Úc có ai mà chúng ta có thể nhờ giúp đỡ không?"_ Jennis cố gắng nghĩ ra bất kì ai ở gần đây có thể giúp cô và Kaleon. Nhưng Dennis và Karen đang bận bịu với ma cà rồng rồi, Asaki thì đã biến đi đâu mất nên họ không có thời gian nghĩ tới, còn Jaki sắp tàn đời rồi kìa.

Nghĩ hoài cũng không ra bất kì ai, Jennis nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng. Trong số tất cả những người cô quen biết và có khả năng chiến đấu với ma sói và ma cà rồng ra chỉ có đúng một người đến từ Úc, mà thời điểm người đấy chắc đang lượn lờ đâu đó ở bãi biển tại Gold Coast rồi.

Ais!! Sao mà xui thế không biết. Ước chi giờ này có cô ấy ở đây nhỉ, dù không phải là thành viên trong hội thợ săn nhưng cô cũng tham gia Lớp Học Ma Sói rất nhiều lần rồi nên có kiến thức khá lớn về đám ma sói và ma cà rồng này. Tương lai thậm chí cô ấy còn lên trường bọn họ để giảng về những kiến thức mà cô ấy có về ma sói và ma cà rồng nữa.

Con trai cô ấy thậm chí còn bằng tuổi Jennis và tham gia cùng một câu lạc bộ với Jennis nữa là, nghe đâu cậu ta là người yêu hiện tại của Charko bên khu ba hay sao ấy. 

Nhưng mà khoan đã!! Giờ Jennis bận tâm đến chuyện này làm cái gì!!! 

Nhìn sang Kaleon, Jennis đột nhiên nảy ra một ý kiến khá táo bạo ( nhưng vẫn không thể kém phần liều lĩnh ), cô lay lay người của cậu, nhẹ giọng nói.

"Kaleon! Cậu thu phục được đám này không?"

Kaleon lắc đầu.

"Tớ không chắc nữa, muốn dùng năng lực lên một tên thì phải tốn tận năm phút! Nhưng tớ chắc chắn chúng sẽ không để yên cho chúng ta trong năm phút này đâu"

Nghe vậy, tâm trạng Jennis càng khó ở hơn nữa. Cô biết chắc là lúc này hai người bọn họ sắp tàn đời rồi, bởi vì bị một đống tên ma sói ( tạo ra từ sức mạnh ảo ảnh của Kas ) bao vây như thế này thì làm sao mà họ có thể thoát ra cho được chứ.

Nhưng mà đừng lo các bạn ạ, hành chơi tới đâu, tác giả đang phi nên hơi lâu tí. Jennis và Kaleon phải đợi một chút nữa mới có thể ăn hành được!

"J-Jennis, chúng ta làm gì bây giờ?..."_ Kaleon ngập ngừng hỏi.

"Ai mà biết!"_ Jennis tặc lưỡi, khó chịu đáp _"Đành vậy, chúng ta phải liều mình xông vô thôi"

"Nhưng nó có liều lĩnh quá không?"_ Kaleon có phần đắn đo, cậu không biết liệu liều mình xông vô như vậy có giúp họ thoát khỏi cảnh bao vây này không nữa.

"Kệ đi, đây là cách duy nhất rồi! Chúng ta không thể cứ thế bị bao vây được!"_ Jennis nói _"Được rồi, tớ đếm từ một đến ba, rồi chúng ta xông vào nhé?"

"U-Ừm..."_ Kaleon gật đầu.

Jennis thấy vậy cũng gật nhẹ, cô nắm chặt lấy cây gậy, từ từ đếm.

"Một"

"Hai"

"Ba!!"

Dứt lời, cả Jennis và Kaleon đều đồng loạt xông lên. Mỗi người một cây gậy, lao đến nhắm thẳng vào đầu của những tên ma sói ấy và vung xuống một cú trời giáng.

- Rầm! -

Chấn động mạnh vang lên, tiếng động lớn đến độ những người khác ở bên kia cũng có thể nghe thấy. Cây gậy của họ đã thành công đập xuống mục tiêu, nhưng có vẻ cả hai người họ trông không có vẻ là nhẹ nhõm cho mấy thì phải.

Cả hai người - Kaleon và Jennis đều bất ngờ, họ từ từ ngước lên.

Hai tên ma sói và cả hai nhắm vào đều vẫn đứng ở đó, và đưa mắt nhìn chằm chằm Jennis và Kaleon. Cả người hai tên ma sói này không có bất kì một vết xước nào, kể cả giật mình hoảng loạn vì chấn động ban nãy cũng không thấy.

Đừng nói tụi nó có gan lớn tới độ không giật mình luôn đấy nhé?

"Khoan đã..."_ Jennis lẩm bẩm _"Mình đã đánh hụt sao?"

"Không, sao có thể..."_ cô nhíu mày nghĩ _"Rõ ràng mình đã nhắm trúng hắn rồi cơ mà, cây gậy của mình cũng để dưới người hắn rồi còn đâu"

Kaleon bỗng cảm thấy nghi nghi mấy tên ma sói này, cậu từ từ đứng lên, quơ quơ tay trước mặt tụi nó. Nhưng tụi nó chẳng có biểu hiện gì cả, ánh mắt cũng không hoàn toàn dán vào cậu mà chỉ dường như dán vào đúng một chỗ hệt như một bức tượng vậy.

Phải rồi, tụi nó hiện giờ giống như một bức tượng vậy đấy. Bọn chúng đứng im bất động, mắt chỉ chăm chăm vào một chỗ mà không hề nhìn bọn họ. Nếu không phải vì bộ lông màu nâu đắp lên người thì dù là kẻ bị khiếm thị vẫn có thể đoán rằng chúng là một bức tượng.

"Sao bọn chúng lại đứng im vậy, có gì đó không đúng lắm?"

Kaleon lẩm bẩm rồi nhìn vào cây gậy mình đang cầm.

"Hay là...thử lại xem sao"

Nghĩ là làm, cậu vung gậy lên thêm một lần nữa rồi phóng vào người tên ma sói trước mặt bằng một lực cực mạnh. Tưởng chừng tụi chúng sẽ trúng đòn do không chịu né, nhưng không, mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của Kaleon.

Cái gậy phóng xuyên qua người tụi ma sói, làm Kaleon vô cùng ngỡ ngàng.

"J-Jennis!!"_ Kaleon tái mặt, lùi xuống chỗ Jennis nói _"Nãy tớ có ném cây gậy vào người tên ma sói kia, v-và nói xuyên qua người tên đó luôn kìa!!"

"Cậu nói sao? Xuyên qua á"_ Jennis nhíu mày, không hiểu sao lại nhìn lên tên ma sói trước mặt.

Cô vươn tay ra, chạm vào người tên đó. 

Và đúng như những gì cô nghĩ, tay của cô đi xuyên qua người tên ma sói kia. 

Lần này, đến lượt Jennis bất ngờ, cô đi tới chạm vào người những tên ma sói còn lại, nhưng không có tên nào mà Jennis không chạm xuyên qua hết. Cô không ngừng nổi được sự ngỡ ngàng, nhìn qua Kaleon với chung một thắc mắc.

"Kaleon...cái này là..."

Kaleon cũng không hiểu lí do tại sao bản thân lại không chạm vào những tên ma sói này được. Lẽ nào bọn ma sói này có phép thuật đặc biệt gì sao, liệu xíu nữa khi bọn chúng tấn công thì sẽ tấn công được hai người bọn họ chứ.

"Gào rú!!..."

Đấy, vừa dứt lời xong, con sói trước mặt Kaleon hú lên rồi tấn công cậu ta kìa.

Kaleon hoảng quá, không kịp phản ứng, Jennis ở đằng sau cũng không phản ứng kịp luôn. Tên ma sói ấy lao đến Kaleon, và tưởng chừng rằng cậu ta sẽ bị ăn thịt.

Nhưng không!

Con sói ấy đi xuyên qua người Kaleon.

Kaleon từ từ mở mắt ra, quay ra đằng sau. Con sói ấy cũng lao đến chỗ Jennis, nhưng một lần nữa lại phóng xuyên qua cô hệt như một con ma vậy. Cả hai ngơ ngác, đứng im như trời chông mặc cho những con sói còn lại cũng bắt đầu tấn công họ.

Nhưng như đã biết, không có bất kì con sói nào tấn công được Kaleon và Jennis. Cho dù bọn chúng có lao tới, nhe hàm răng nham nhở của chúng để dọa sợ hai người họ thì họ vẫn không bị chúng tấn công được. Như thể chúng là những hồn ma vô tội, không tích đủ âm khí để có thể chạm vào con người hay những vật dụng khác vậy đấy.

Ơ thế là tụi nó vô tội hả?

Mặc cho lũ ma sói đang tấn công một cách vô ích, Kaleon không hề có ý định né, cậu vừa suy nghĩ, vừa nhìn sang Jennis nói.

"Này...sao bọn chúng không tấn công chúng ta được vậy?"

Jennis trả lời.

"Tớ cũng không rõ nữa"

Cô rơi vào trạng thái trầm tư, liệt kê hết những giả thuyết để đưa ra kết quả cuối cùng cho câu hỏi vì sao lũ ma sói này đi xuyên qua người bọn họ.

Đoạn, đang suy nghĩ thì mắt của Jennis vô tình liếc nhìn tên Ma Sói Ảo Ảnh, rồi cô bỗng nhớ ra biệt danh của hắn, từ đó đầu cô cũng nảy số, suy ra được một giả thuyết khá là hợp lí cho tình huống hiện tại họ đang gặp phải.

"Tớ nghĩ...tất cả những tên ma sói mà chúng ta đang đối đầu là ảo ảnh do tên kia tạo ra đấy"

Kaleon nhìn theo hướng mà Jennis chỉ.

"Hắn ta có tên là Ma Sói Ảo Ảnh đúng chứ, có lẽ đây là những ảo ảnh do hắn tạo ra để đánh lừa chúng ta nãy giờ. Vì đây ảo ảnh thôi nên không tấn công chúng ta, ngược lại, chúng ta cũng không tấn công được những ảo ảnh này"

Kaleon nghe xong cũng gật gù. Cậu thấy lời mà Jennis nói khá là hợp lí, và cậu cũng vừa nhận ra rằng mình đã hăng chiến đấu quá mà quên béng tên đầu xỏ ở đằng kia.

Vì hắn là Ma Sói Ảo Ảnh, giống như cái tên, hắn có thể tạo ra ảo ảnh. Mà ảo ảnh thì chỉ là ảo ảnh mà thôi, không tấn công được là phải rồi. Vậy tức nghĩa là những tên ma sói còn lại đã bị Asaki đem đi đâu đó mà Kaleon và Jennis không biết chăng.

Ai mà rõ chứ!

"Vậy thì chỉ có một con sói ở đây thôi"_ Jennis nói _"Chúng ta cầm cự được"

"Ừm, cậu nói phải"_ Kaleon gật đầu _"Cậu giúp tớ tạo sơ hở nhé Jennis, tớ sẽ dùng khả năng của mình để thu phục tên kia, dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa"

"Ừm, được thôi"_ Jennis đồng ý.

Rồi cô lao đến chỗ của tên Ma Sói Ảo Ảnh kia.

Kas không di chuyển, hắn ta vẫn đứng im mặc cho kẻ thù trước mặt hắn ta đang xông tới. Không biết trong đầu hắn đang toan tính điều gì, nhưng rõ ràng hắn phải tự tin với sức mạnh lắm, hoặc xem thường một đứa con gái như Jennis thì mới đứng yên cho cô lao tới tấn công.

Jennis bỏ qua thắc mắc về thái độ kì lạ của hắn, cô nhảy lên, vung gậy xuống đầu tên Ma Sói Ảo Ảnh. Nhưng biết gì không, gậy nó vung xuống, cắt xuyên qua người hắn luôn. Điều đó làm Jennis rất bất ngờ, đầu đang định nhảy số thì tự dưng nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng của Kas.

"Phư phư~...xem ra các ngươi đã biết rồi nhỉ^^"

Kas xuất hiện bên cạnh Jennis, cách chỗ cô đứng không quá xa. Việc hắn ở đó cô cũng hiểu bởi vì ma sói cũng có khả năng dịch chuyển, dù giới hạn chỉ là mười mét thôi.

Nhưng điểm cô bất ngờ ở hắn lại là việc...hắn ta xuất hiện dưới dạng con người.

Jennis không khỏi bất ngờ, từ cái thời đại này đã có tên ma sói có thể biến thành con người rồi sao. Nhưng rõ ràng Ma Sói Lửa - chú Fire mới là người đầu tiên đạt đến cảnh giới và có thể chuyển qua hai dạng khác nhau, dạng người và dạng sói cơ mà.

Vậy là Kas mới là người đầu tiên có khả năng biến thành người sao? Chẳng lẽ là vì không ai phát hiện ra hắn ta nên hắn ta mới không có dịp tỏa sáng?

"Nào, sao ngươi đứng im thế, tấn công ta nữa đi^^"_ Kas đột nhiên lên tiếng khiến Jennis giật mình _"Bộ ngươi sợ hả? Hóa ra ngươi cũng chỉ là một đứa con gái thôi ha!~"

Câu này không khiến Jennis tức giận, nhưng thực sự hắn nói đúng, cô cần phải tấn công hắn để cho Kaleon cơ hội chạm vào người hắn ta. Cô xông đến, dùng phép dịch chuyển tới chỗ hắn rồi quật cây gậy vào người hắn, nhưng lại một lần nữa, nó xuyên qua người hắn ta.

"Ối chà, đánh trượt rồi"

Kas cười khúc khích, làm Jennis quay đầu lại.

Cô thấy hắn đứng đằng sau cô.

Jennis nhíu mày, lao đến một lần nữa, và một lần nữa, dù cô đã chắc chắn rằng bản thân đánh trúng tên kia, nhưng cây gậy của cô vẫn xuyên qua người hắn.

Jennis khó chịu, cô đủ thông minh để hiểu rằng những gì cô mà tấn công ban nãy chỉ là ảo ảnh của tên ma sói này. Mặc dù chỉ có một mình thôi, nhưng nếu muốn hắn cũng có thể solo với nhiều người hơn chỉ bằng khả năng tạo ảo ảnh này, hắn...khéo léo hơn những gì cô nghĩ.

Kas chỉ có thể tạo ảo ảnh, nhưng trên đời này chẳng có cái gì vô dụng cả, chỉ có người sở dụng mới vô dụng vì không biết cách dùng - đó chính là chân lý ngàn đời của Kas.

Kĩ năng tạo ảo ảnh, kĩ năng duy nhất của hắn nghe qua tưởng chừng yếu, nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó sẽ trở thành một vũ khí cực kì mạnh. Trừ phi người đối diện hắn có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh, hay có khả năng phân biệt được mọi thứ như Ma Sói Tiên--à, Ma Sói Chúa Tể thì không một ai có thể thoát khỏi sự điều khiển của tên này cả.

Kas chính là một con ma sói thích lừa lọc, chiêu trò của hắn là đánh vào tâm lý của đối phương. Nên đối đầu với tên này, nếu không biết cách phân biệt ảo ảnh của hắn, thì chắc chắn là bạn sẽ gục ngay vì bị hắn lôi vào một căn phòng ảo giác và chiếu phim Boku no Pico cho xem đấy:)).

Kas cười, một nụ cười đầy mỉa mai.

"Sao nào, tiếp tục tấn công ta đi, có khi ngươi sẽ đánh trúng đấy!^^"

Jennis cắn răng, dùng hết sức bình sinh tiếp tục lao đến tấn công Kas. Kas thì cứ thích vờn con gái nhà người ta kiểu này đấy, có lúc hắn thoắt ẩn thoắt hiện, như một bóng ma vậy, khiến cho Jennis không thể phân biệt được đâu là Ma Sói Ảo Ảnh thật, Ma Sói Ảo Ảnh giả.

Kaleon thấy vậy, cũng lo lắng muốn chạy tới giúp Jennis.

"Jennis! Để tớ tới giúp cậu. Um...gậy của mình đâu rồi nhỉ?"

Ban nãy Kaleon có ném cây gậy vào người một tên ma sói ấy, nhớ không, mà gậy đó xuyên qua người tên đó nên suy ra bay đi đâu rồi.

"A! Kia rồi"_ Kaleon nhìn thấy cây gậy của mình đang ở cách đó không xa thì nhanh chân chạy tới lụm lên. Nhặt được cây gậy rồi, cậu tính chạy tới chỗ Jennis giúp đỡ thì...

- Keng! -

Một ma cà rồng từ đâu xuất hiện chặn đường Kaleon, làm cậu rất là bất ngờ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì xung quanh cậu đột ngột bị một đống ma cà rồng vây lấy.

"Cái quái gì vậy!? Không phải bọn chúng đang ở chỗ của chú Dennis và mẹ sao!?"

Elijah cười khẽ, nhìn sang Kaleon và đám ma cà rồng kia bằng ánh mắt hài lòng.

Quả nhiên là cấp dưới của cô, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ cả.

Kaleon đã bị chặn đường nên Kas không lo bị làm phiền nữa. À mà dù có bao nhiêu tên làm phiền hắn hay không thì hắn vẫn có thể cân hết lũ đó mà. Nhưng mà có vẻ Elijah muốn gây khó dễ cho lũ con người thì phải, nếu không sao lại tiếp tục tách Kaleon và Jennis ra được.

Kas không để tâm mấy, nói đúng hơn là hắn không hề biết Kaleon đang bị đám ma cà rồng bao vây, hắn vẫn tiếp tục duy trì những câu từ mỉa mai, đánh vào tâm lý của Jennis.

"Ây da! Sao ngươi lại đứng im ra đấy thế? Sao không tấn công nữa đi. Ban nãy ngươi còn chắc nịch gật đầu với bạn của ngươi rằng sẽ tìm ra sơ hở của ta mà"

"Thì ta đang tìm đây"_ Jennis lẩm bẩm trong miệng. Đứng im cũng là biểu hiện cho việc tìm ra sơ hở chớ bộ, chứ đâu phải tự dưng mà Jennis đứng im như vậy đâu.

Để những lời của tên Ma Sói Ảo Ảnh ở ngoài tai, Jennis nhìn qua nhìn lại chỉ để tìm ra được sơ hở của hắn. Cô tập trung hết sức có thể, môi mím lại ra dáng vẻ hết sức chú tâm. Ánh mắt của Jennis có lúc liếc nhìn tên Kas, có lúc lại để ý tới địa hình xung quanh để kiếm thời cơ.

Và...

"Kia rồi!"

Jennis vụt tới, dùng gậy bằng tốc độ nhanh nhất có thể và vung về phía Kas, tạo thành một đường cong hình lưỡi liềm nằm ngang vô cùng hoàn hảo.

Nhưng hoàn hảo đến mấy cũng đếch chạm được vào người anh Kas đâu, ehehehe:)).

Like what i say, ấy lộn, lại lại.

Như con tác giả đã nói, Kas là ông trùm trong làng lừa lọc người khác bằng ảo ảnh của mình. Ảo ảnh của hắn ngoại trừ hắn ra chẳng có cha nội nào phá với phân biệt được.

Nên...ehe, sao đánh trúng được hẻ Jennis:>

Jennis nhìn lên, ảo ảnh trước mặt cô ngay lập tức tan biến. Cô cau mày quay sang đằng sau, và đúng như cô nghĩ, Kas đang ở ngay đằng sau cô. Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai ấy, thấp thoáng cô thấy hắn đang biến bản thân thành Dimison để chọc tức cô.

Ok, hắn chọc tức đúng chỗ rồi đấy!

Dimison cho hắn công thức để chọc tức Jennis hay gì mà hắn lại làm vậy!!

"Nè nè, Jennis, cô sao vậy~"_ Kas còn giả giọng của Dimison nữa cơ _"Sao lại đứng im vậy? Lẽ nào cô bất lực rồi à, cô bỏ cuộc rồi ư? Thật không giống phong thái thường ngày tí nào cả~"

Trên trán của Jennis nổi lên một chữ thập nho nhỏ xinh xinh, tay cô nắm chặt cây gậy, nhìn lên Kas bằng một ánh mắt không thể nào ( thiếu ) thân thiện hơn. 

Cô đang cố giữ bình tĩnh để không lao vào đập Kas ngay lập tức.

Kas cười càng tươi hơn khi thấy biểu hiện của Jennis như vậy. Hắn ta hóa hoàn toàn thành Dimison ( thực ra là dùng phép gây ảo giác lên Jennis ấy ), dùng giọng điệu mà Dimison thường nói với Jennis để khiến cho Jennis càng tức giận.

"Ôi...bạn tôi, sao cô lại có thể chần chừ đến như thế. Lẽ nào cô không dám đánh bạn mình sao? Ồ! Tôi biết mà, vì cô rất yếu đuối và nhát cáy mà, fufu~"

Jennis mím môi, cô đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, vì cô biết người trước mặt chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đúng vậy, chỉ là ảo ảnh, bình tĩnh nào.

Dimison không đủ kích thích Jennis đâu, phải dùng hình ảnh khác cơ!

Kas: Vậy à, thế thì ta phải lựa hình ảnh khác thôi, trước tiên cứ làm mù mắt đứa này bằng hình ảnh của người nó ghét trước vậy:))

Rất nhiều ảo ảnh về Dimison xuất hiện xung quanh Jennis, không ngừng buông những lời mỉa mai và khinh thường. Nhưng tâm lý Jennis rất vững, con tác giả đã nhắc cho Kas biết rồi nhưng Kas vẫn không chịu mà cứ dùng cái này cơ, nên Jennis làm sao gục dễ thế được.

Trừ phi nhắc tới chuyện đấy, tâm lý của Jennis mới yếu đi thôi.

Jennis bình tĩnh nhìn xung quanh, cô đang tìm kiếm điểm mù để tấn công Dimison, hay nói đúng hơn là tìm kiếm Ma Sói Ảo Ảnh thật. Thời gian cô chiến đấu với hắn ta không đủ lâu nên đâm ra cô không rõ cách phân biệt ảo ảnh và thực ảnh cho lắm.

Vì thế mà Jennis không thể nào phân biệt ngay được.

"Hay là vậy đi, mình sẽ tấn công những ảo ảnh ấy để tìm ra ảo ảnh thật"

Cũng có lí, dù mất nhiều thời gian nhưng đó là cách duy nhất rồi.

Nghĩ là làm, Jennis vận dụng tốc độ được mài dũa sau những lần bị Drana lôi đi chọc "chó" của mình để phóng thật nhanh về phía những ảo ảnh kia, cộng thêm kĩ năng dịch chuyển của mình thì chỉ cần một phát để có thể vung hết gậy vào đám ảo ảnh kia rồi.

Nhưng gậy của cô đều không trúng bất kì ảo ảnh nào, điều đó làm Jennis khá thắc mắc. Cô lùi xuống, đứng ra giữa tốp những ảo ảnh đang bao vây cô, nhìn chúng bằng ánh mắt cảnh giác.

"Cái gì thế này, nếu chúng đều là những ảo ảnh, vậy bản thể thật đang ở đâu"

Ảo ảnh Dimison híp mắt cười nhẹ, đồng loạt nói.

"Đến bây giờ ngươi vẫn chưa tấn công được ta một đòn nào sao? Vậy thì đến lượt ta nhé^^"

- Rầm! -

Một ảo ảnh từ trong đó xuất hiện đạp thẳng vô mặt của Jennis, lực dù nhẹ, nhưng đối với kẻ có thể lực tầm trung như cô thì nó cũng khá mạnh rồi. Nhưng thể lực yếu thì sao? Bé nó có sức bền khủng nên không đánh gục được em nó đâu.

Jennis đứng dậy, cô xoa xoa mũi, cảm thấy có chút kì lạ.

"Rõ ràng đây chỉ là ảo ảnh của thôi mà, làm sao có thể đánh mình được"

Ảo ảnh vừa đánh cô ban nãy cười mỉm.

"Hm...ta đâu có khẳng định rằng ta là ảo ảnh đâu^^"

Jennis nghe vậy, lập tức cầm gậy đứng dậy dịch chuyển về phía ảo ảnh đó tung một cú đá. Nhưng chân của cô lại đánh xuyên qua đấy.

Jennis mở to mắt, biết ngay là ảo ảnh, nhưng hắn thay đổi cũng nhanh thật sự ( không đâu, là do Kas né một cách bình thường, nhưng sử dụng kĩ năng tạo ảo ảnh thay đổi không gian để đánh lừa thị giác của Jennis ấy ). Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị móng vuốt của ai đấy cào lên người, đồng thời đẩy Jennis ra khiến cô đau quá ngã xuống.

Jennis nhẹ cân mà nên ngã cũng xa lắm. Vết cào ấy không đủ để khiến Jennis bị làm sao, nhưng trời ơi lạy chúa trên cao, hắn ta có thể đánh nhẹ nhưng hắn ta đè cô xuống còn mạnh hơn cả những gì mà cô tưởng tượng nữa.

Rồi rồi, đến rồi đây.

Jennis bị Ma Sói Ảo Ảnh ngoạm đầu, ngoạm theo nghĩa đen nha, nhưng hắn vẫn còn xót cho mái tóc xinh đẹp của cô nên chỉ ngoạm lên thật cao, thật rồi thả cái rầm xuống đất.

Jennis bị rơi mạnh, xúi quẩy thế nào lại đập đầu xuống đất luôn. Đầu cô choáng váng một lúc, nhưng chưa kịp hiểu cái gì thì móng vuốt của Kas đã đâm thẳng xuống của cô. Hên là móng ngắn nên chỉ bị thương nhẹ thôi đấy, chứ không đâm sâu quá đâu.

Nhưng nó vẫn đau nhé mọi người.

Jennis cắn môi nhịn đau, đến giờ cô vẫn còn giữ cái gậy trên tay. Từng này không đủ để một người có sức bền tốt như Jennis bị vậy được, cô giơ tay lên, dùng hết sức lao vụt tới chỗ của Ma Sói Ảo Ảnh. Nhưng mà tiếc thay, hắn lại đỡ được.

"Hm...cây gậy này của ngươi cũng được đấy, để ta thử dùng nói với ngươi xem nào"

Jennis ngây ra.

Đây, đến đoạn cao  trào đây.

Ma Sói Ảo Ảnh giựt lấy cây gậy của Jennis rồi để đầu nhọn đâm thẳng xuống ngực của cô.

"Áaaa!!"

Bình thường ở Lớp Học Ma Sói là cô chết lâu rồi, nhưng đây là ngoài đời nên Jennis bị đau dữ dội luôn. Dù tên sói này có thể đánh đấm yếu thật, nhưng đâm xuống sâu dữ lắm, sâu đến độ chạm tới xương của Jennis luôn, làm cô đau muốn chết, đau kiểu thấu xương thật đấy.

Nhưng tên này đâu chỉ cho cô cảm nhận cái đấy, hắn ta rút cây gậy ra, máu bắn lên, dính vào gậy. Hắn ta cầm gậy đập mạnh vào đầu Jennis, rồi cầm nó trượt xuống bụng Jennis.

Sau đó...các bạn cũng biết đấy. 

Đâm vào.

"Áaaaa!! Đ-Đau quá...aaa!!"

Tên này chơi ác nha, không đâm vào sâu bụng Jennis mà đâm vào rồi khoét một đường dài để máu chảy ra thôi. Không những thế, hắn còn rạch thêm vài đường ở tay, ở chân, rồi cầm đầu gậy đánh vào người Jennis liên tục nữa.

Jennis co rúm người lại, chịu những vết thương từ Ma Sói Ảo Ảnh mà ngã gục.

Mà hình như tác giả tả hơi ngắn, để tả thêm mới được.

Um...hắn ta dùng gậy đánh thật mạnh vào vết thương của Jennis khiến cô la lên. Hắn dùng nâng cô lên rồi ném cô thật mạnh về phía trước như một trái banh. Rồi tên ma sói đó chạy đến, đập người Jennis xuống, sau đó lại đá rồi đấm cô liên tục.

- Rầm! Rầm -

Tiếng động không to, nhưng thốn.

Jennis bị Ma Sói Ảo Ảnh nắm đầu lên rồi đập cái mạnh xuống đấy. Máu chảy ròng ròng như suối, thấm đẫm cả một vùng nhỏ. Ma Sói Ảo Ảnh thấy gần đấy có một ngọn lửa thì...ném Jennis vào đó cho cô bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đó.

( Author: Tau biết tau ác, nhưng người tà ác thường sống thảnh thơi mà;)) 

"Áaa! N-Nóng, nóng quá đi!!"

Jennis kêu gào thảm thiết, lửa thiêu lấy những gì cô có trên người và khiến vết thương cô đang mang bị nhiễm trùng. Ma Sói Ảo Ảnh thản nhiên đứng nhìn Jennis bị thiêu như vậy, và cũng thản nhiên nhìn cô phải khó khăn tới mức nào để bước ra khỏi được đó.

Lúc bước ra khỏi đấy thì Jennis cũng bị bỏng dữ dội rồi, Kas tiến tới kéo cô lên rồi ném cô lên trời rồi để cô tiếp đất một cách ( không ) an toàn.

Mặc dù rơi từ độ cao này không cao lắm, nhưng mà vẫn đau nha.

Người Jennis giờ nát bét rồi, Kas thì đang khoái bỏ mẹ ra. Hắn cầm gậy tiến tới gần Jennis hơn để xem cho rõ gương mặt nát bét hiện giờ của cô.

Thấy vẫn chưa đủ, Kas cào thêm vài đường nữa, rồi đâm thêm vài nhát nữa ở mấy chỗ không phải là điểm chí mạng, rồi thích thú nói.

"Nhìn xinh rồi đấy^^"

Nếu phải miêu tả thì bây giờ người Jennis bê bét máu đấy. Cả người nhuộm đỏ, mái tóc trắng rã xinh đẹp cũng bị nhuộm mất phần đuôi luôn. Trên người, quần áo rách tươm, không nơi nào là không có vết xước, vết bỏng, cả gương mặt xinh đẹp hôm nào nay giờ trở nên xanh xao và yếu ớt hơn hẳn bình thường, chung quy lại nhìn thảm thê vô cùng.

Ma Sói Ảo Ảnh nhìn chằm chằm vào Jennis, thích thú trước dáng vẻ này của cô. 

"Hm...ta tự hỏi liệu ta có nên giết ngươi ngay không ta?"

"Nếu giết ngươi thì chắc hẳn ngài lãnh chúa và ngài chúa tể sẽ vui lắm, nhưng mà ta cũng khá là xót khi giết một tên con người xinh đẹp như ngươi..."

Jennis vẫn còn ý thức, cô cố động đậy tay chân, cố vùng dậy nhưng không được.

Ma Sói Ảo Ảnh cười mỉm, nhẹ nhàng bảo.

"Hay là ngươi có muốn cái chết gì đó tuyệt đẹp hơn không? Ta nghĩ nếu như nhớ lại những kí ức trước kia của ngươi thì khi chết ngươi sẽ không oán hận gì cả..."

Môi Jennis mấp máy, không biết là đang nói cái gì, nhưng Kas vẫn cố nghe.

"Cậu...."

"Cậu, cậu nào?"_ Ma Sói Ảo Ảnh nhíu mày _"Là ai thế, bạn cũ của ngươi à?"

Jennis động đậy tay lại, nhìn xuống cây gậy mà hắn đang cầm.

"Không...làm ơn...cậu đừng--"

Ma Sói Ảo Ảnh không hiểu lắm mấy câu mà Jennis nói là gì, nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu thử.

Hắn đưa tay chạm vào đầu của cô, hai cái chỏm trên đầu hắn phát sáng, phóng ra một tia năng lượng chạm đến trán của Jennis. Nhìn hắn khá chú tâm, có vẻ đây là một quá trình cần sự tập trung cao và tốn khá nhiều thời gian.

Phải đợi đến một lúc, tia năng lượng ấy mới biến mất. Mắt hắn đột nhiên sáng lên rồi vụt tắt ngay sau đó.

"Haha...haha..."

Hắn ta cười, một nụ cười quỷ dị.

"Không ngờ đó...hóa ra đó là kí ức đẹp nhất của ngươi sao?"

"Được rồi, ta chiều theo ý ngươi. Vì ta là một con ma sói thiện lành nên ta sẽ cho ngươi chứng kiến lại kí ức tuổi thơ của ngươi trước khi ngươi chết nhé^^"

-----

...

-----

Giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, mênh mông bát ngát mùi hương thơm lừng, cánh đồng được chiếu sáng bởi những tia nắng mặt trời đan xen lấy nhau như dải lụa mỏng. Bác sĩ thú y Roy, trên người vẫn là bộ đồ bác sĩ bình thường, từng bước tiến tới gần người đang ngắm hoa trên đồi kia.

Ngài bác sĩ người enderman - là người đã nhận nuôi Dennis từ khi còn nhỏ vốn đã qua đời từ lâu, nay hiện hữu tại cánh đồng hoa này với tư cách là kẻ ngoài cuộc, chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra ở cả hai nơi là quá khứ và tương lai.

Ông Roy ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên không rời mắt khỏi bầu trời trong xanh, cùng với cậu nhìn lên trời hứng lấy những tia nắng dịu dàn, tia mới, chậm rãi nói.

"Con bé...giống thật nhỉ?"

Cậu thiếu niên ấy đáp lại ông.

"Vâng, đúng thật, cậu rất giống"

Cậu đưa tay về phía mặt trời.

"Rất giống ánh mắt trời này, một ánh dương qua rực rỡ sáng chói"

"Chỉ là..."

Đột nhiên, bầu trời vụt tắt, mây đen bao trùm rồi nổ xuống mảnh đất xanh biếc rất nhiều tia sét khác nhau. Trời chuyển thành mảu đỏ máu, gió cũng đột nhiên mạnh hơn, quật vào người bác sĩ Roy và cậu thiếu niên từng đợt ồ ạt, dữ dội.

Bác sĩ Roy thở dài, trong lòng không ngưng nổi những lo lắng.

"Cháu gái của ta, Jennis...thật tiếc khi ta không thể ở bên cháu"

Cậu thiếu niên bật cười một tiếng, rồi thở dài nói.

"Rõ ràng ông đã siêu thoát từ lâu, nhưng vì hai đứa cháu gái mà vẫn còn vương vấn à?"

Roy cười khẽ, như thể không hề bận tâm đến thời tiết xấu xí này.

"Cậu cũng vậy đấy thôi, dù em gái cậu đã chuyển kiếp từ lâu rồi"

Cậu thiếu niên im lặng, đây là bí câu trả lời.

Roy từ từ nhìn sang cậu, vô tình lại chú ý đến đôi cánh đằng sau lưng cậu. Chúng biến từ màu trắng, dần dần hóa thành màu đen, một màu đen tuyền, một màu đen thuần túy.

Như thể đã biết từ trước, bác sĩ Roy không bất ngờ gì mấy, nhẹ nhàng nói.

"Cậu còn vướng bận nhiều hơn tôi, thậm chí cánh của cậu đã chuyển thành màu đen rồi"

"Còn cánh của ngài vẫn màu trắng, rất tinh khiết và xinh đẹp"_ cậu thiếu niên ấy cười mỉm _"Tôi ước gì tôi có thể được như ngài, chỉ là...tôi vẫn còn hận Vlapin"

Roy thắc mắc.

"Cậu không tha thứ cho Vlapin được à, tôi nghĩ thằng nhóc ấy cũng đâu cố tình đâu"

"Ừ, tôi biết"_ cậu đứng dậy, bộ đồ trên người bỗng thay đổi thành một bộ trang phục quý tộc cao sang _"Nhưng kẻ đã biến tôi thành ra như này, tôi không thể tha thứ được"

Roy thở dài, ngán ngẩm lắc đầu.

"Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc chủng loài của cậu là gì"

Người đó quay sang Roy, từ tốn đáp.

"Ngài hãy hỏi ba mẹ tôi đi là ngài sẽ biết tôi là gì thôi^^"

"Thôi, tôi đi đây. Mặc dù không thể nào xâm nhập vào đó để bảo vệ Jennis được, nhưng tôi có thể yểm phép bảo vệ lên người cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn"

"Cầu mong sao lúc đó sẽ có ai tới giúp Jennis..."

Nhìn lên chàng trai với đôi cánh đen tuyền, đứng trước giông bão, nhan sắc xinh đẹp của chàng đã khiến cho Roy phải cười một tiếng. Đôi cánh đằng sau ông dang rộng, một đôi cánh trắng muốt, khác hoàn toàn với cậu ta. Ông từ từ lùi xuống, mỉm cười nói.

"Mặc dù tôi không an tâm lắm khi để một thiên thần sa ngã như cậu làm thiên thần hộ mệnh cho cháu gái của tôi, nhưng tôi đã là thiên thần hộ mệnh cho con trai tôi rồi nên tôi không thể bảo vệ đứa cháu kính yêu của tôi được..."

"Tôi đi gặp ông bà ngoại của hai đứa nó đây. Về an toàn của Jennis, trăm sự nhờ cậu đấy"

Người kia im lặng, dù không quay lưng lại trả lời Roy, nhưng ông cũng biết câu trả lời là gì. Ông không để ý nữa mà bay lên về phía chân trời, nơi sáng rực và xinh đẹp hơn hướng đi của cậu ta.

Và đúng như những gì ông nghĩ, dù ông đã bay cao và xa tới mức không thể nghe thấy cậu thiếu niên này nói gì được nữa, nhưng cậu ta vẫn lẩm bẩm trả lời.

"Hiển nhiên rồi...tôi sẽ không để cô ấy phải xuất hiện ở đây đâu"

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------

-----------------

---------

----

--

-

Không phải tui đặt bừa tên cho cha của Dennis đâu, mà có trong phần ngoại truyện quá khứ của Dennis hết nhé! Không thì lên Wikipedia các bạn cũng thấy à =w=.

Đọc thì các bạn cũng biết rồi đúng không?

Vlapin có liên quan đến bạn thuở nhỏ của Jennis.

À, lưu ý kĩ nè, không phải thẳng này nó giết bạn thuở nhỏ của Jennis đâu! Nó chỉ có liên quan, liên quan vô cùng mật thiết mà thôi, chứ người nó giết không phải bạn thuở nhỏ của Jennis.

Quá khứ của Jennis nói chung dảk lắm, và sẽ được tiết lộ ở chương sau:)).

Mà các bạn nha! Hễ cứ đến mấy cái cảnh đánh nhau này nọ là tui toàn ra một chương thôi, tại dạo gần đây bí quá nên không biết nên viết cái gì nữa.

Thui không sao, nốt chương 112 là quay về câu chuyện thường ngài của HTS rồi.

Hm...theo tui nhớ thì đến cái đoạn Jaki luyện với hội trong bảy ngày ấy!

Tui sẽ tóm tắt hết chúng vào một chương và sau đó skip luôn cho lẹ:)).

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lhms