Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Todoroki-kun!" Gì đây? Kabedon sao!? Cô bạn màu hồng này cũng quá bá đạo rồi chứ?!

"!?" Người được nhắc, cũng là người đang bị dồn vào tường đang hoang mang.

"Mau mau nói cho tụi tớ biết nào! Quan hệ giữa cậu và cậu ấy!" Cô bạn Ashido Mina lên tiếng, các bạn nữ và một số bạn nam đằng sau cũng gật đầu phụ họa.

Nhìn thấy Shoto ngập ngừng, cậu ta còn đưa tay lên mặt lau những nước mắt đọng lại trên khóe mắt nữa chứ (trông cậu ta chẳng giống tý gì loại người sẽ khóc vì một người mới quen cả), các cô cậu bạn cũng hồi hợp đợi chờ kết quả. Là gì đây nhỉ? Người yêu sao? Chẳng nhẽ... Todoroki thương thầm cô bạn cực kì xinh đẹp nhưng lại khó ở ấy?! Vậy thì thật thú vị nga~

"Cậu ấy? Là ai cơ?" Trái lại với sự kì vọng của bọn bạn, Shoto lên tiếng hỏi ngược lại, câu hỏi của cậu làm trái sầu riêng đang nghe lỏm kia phun ngụm nước vừa nhấp tung tóe.

"Là cậu ấy! Shabana đó! Shabana Ume!!" Sững người một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô bạn Uraraka Ochako lên tiếng.

"Ý cậu là Ume sao?" Shoto ngộ ra.

"Đúng vậy, và giờ chúng tớ rất muốn biết mối quan hệ của các cậu!!" Là cô bạn tàng hình Hagakure Toru, sự hồi hợp đã làm cô nàng đổ mổ hôi hột.

"Là chị em, Ume là chị song sinh của tôi, có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi đi trước đây." Shoto nói bằng giọng tỉnh bơ rồi bỏ đi, mặc các nam thanh nữ tú trước mặt mình đang hoang mang cực nặng.

[Thêm đoạn này cho tăng hứng thú thôi (Có tăng hay không tôi không biết), tiếp chap trước nào!]

_______________
"Quỷ? Giỡn mặt sao? Mày ảo phim à?" Tên đầy tay lên tiếng, giọng điệu 10 phần khinh bỉ.

"Chính ngươi mới ảo phim đấy, không tin thì đừng có mở mồm ra hỏi, mất công ta trả lời, mắc mệt!" Nàng ngồi trên vai anh trai, nhìn thẳng vào tên vừa xỉa xói mình rồi lên tiếng.

'Chính mày là đứa bắt đầu vụ đó mà?'

"RẦM!!"

Cánh cửa thoát hiểm bị đạp đổ, tạo ra một màn khói dày đặc. Màn khói tan đi, người đàn ông lực lưỡng xuất hiện khiến mọi người không khỏi vui mừng, nhìn kĩ lại thì... ồ, phải rồi, đó là All Might! Thảo nào mọi người mừng đến thế.

All Might nói thứ gì đấy (Ume không quan tâm cho lắm) rồi nhìn một vòng quanh hiện trường, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng lại đang đổ mồ hôi hột.

Ông là có linh cảm không lành nên đã cắt ngang bài phát biểu của hiệu trưởng và đến đây kiểm tra, nhưng nhìn kìa, bên đang thất thế lại là bên tội phạm.

"Đến trễ quá đấy, biểu tượng của hòa bình." Nàng nhíu mày nhìn về phía All Might.

"All Might đã đến, đúng là như kế hoạch nhưng "quân cờ mạnh nhất" của chúng ta đã bị bọn nhóc kia giết chết. Bọn chúng vẫn còn có người đang còn có thể chiến đấu, khả năng chiến thắng của chúng ta rất thấp... rút lui thôi!" Tomura nói với Kurogiri, hắn ta (Kurogiri) nghe vậy cũng làm theo, vẫy tay ra hiệu cho số ít bọn tội phạm còn sống kia rút đi.

"Đấu không lại nên chạy sao? Ta không ngờ các ngươi lại hèn đến vậy đấy." Gyuutarou nói, giọng anh dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"...Lần này, bọn tao đã thất bại..." Tomura, hắn vốn đang bước vào vòng đen mà Kurogiri tạo ra, chợt quay đầu lại nói "Nhưng lần tới thì không đâu, biểu tượng của hòa bình All Might!"
"...?" All Might hơi bị hoang mang đấy nhé.

Một lúc sau, cánh cảnh sát cũng đã đến, mọi chuyện được giải quyết xong xui, tiếp theo thì giống như đoạn đầu.

"Hic, anh hai..." Ume ôm chặt anh trai của mình, khóc thút thít như đứa trẻ không muốn rời mẹ.

"Trời ạ, con ngốc này, mau nín đi, nước mắt nước mũi dính người anh tùm lum này!!" Gyuutarou quát, nói vậy thôi chứ tay anh đang giữ chặt chân nàng để cô nàng nào đó không vì tuột tay khỏi eo anh mà rơi oạch xuống đất.

"Nhà thổ... ý anh là ngôi nhà mà em đang sống ấy, ở đâu?"

"Ở đường..."

"Ume!"
Chưa kịp nói hết lời, một giọng nam nào lên tiếng ngắt lời nàng, nhưng được nhắc thì nàng cũng đành quay đầu lại.

"Shoto? Ngươi chưa về à?" Nàng nhíu mày lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên lông mi xinh đẹp, ban nãy vừa bu lu bù loa, giờ đã khác hẳn.

"Anh ta là ai?" Shoto lên tiếng hỏi, cậu thật sự không biết anh là ai.

"Anh trai ta."

"Anh trai? Không phải chỉ có anh Natsuo và anh ấy mới là anh trai của chị sao?!"

"Đó chỉ là trong kiếp này thôi, bây giờ ngươi có về không, đồ ngốc." 

"Về chứ, nhưng... thôi không có gì." Cậu chạy đến chỗ Ume và Gyuutarou, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Shoto đi bộ, Ume được Gyuutarou cõng đi, bầu không khí ngột ngạt khiến người khác khó thở.
Về đến nhà Todoroki, Enji có lẽ đang làm nhiệm vụ gì đó, Fuyumi thì hẳn đang dạy học ở trường rồi, Natsuo đang đi học, hẳn thế. Bây giờ trong nhà chỉ còn Shoto, Ume và Gyuutarou.

"Anh hai! Phòng em ở bên này này!" 

Ume vẫn tay gọi Gyuutarou, anh cũng ậm ừ rồi đi theo.

Bên này, thanh niên tóc hai màu đang nằm trên giường suy nghĩ mấy câu kiểu như:

Tại sao chị ấy vẫn còn sống? Kiếp này là cái quái gì? Tên với hình dạng quái dị kia là ai? ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro