Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không buông!! Em sẽ không buông anh ra đâu! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!!! Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ làm em gái nhỏ của anh, chắc chắn là vậy đấy, anh hai à!!"

"Đừng ghét em!! Đừng trách móc em!! Đừng bỏ em lại một mình!! Em sẽ không tha cho anh nếu anh mà bỏ em lại đâu!!"

"Waaahhh! Chúng ta lúc nào chả ở bên nhau chứ! Xấu tính, xấu tính! Bộ anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Anh quên rồi, đúng không!?"

"Waaahhh! Uaaahh! Waaahh!"

_______________

"Oe oe oe" Tiếng khóc của trẻ con vang lên, ồn ào kinh khủng.

Ume ngơ ngác nhìn căn phòng kì lạ, nàng vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra với nàng, nhưng cõ lẽ như... nàng đang nằm trên tay của một người phụ nữ nào đó.

Bà bế hai đứa trẻ hai bên tay, đứa trẻ nằm bên cạnh nàng thì vẫn đang khóc, cái quái gì thế này? Khóc làm quái gì chứ, nàng đã làm gì nó đâu?

Nhưng, anh trai của nàng đâu rồi? Sao anh lại không có mặt ở đây chứ?

Nàng nhìn xuống tay mình rồi bất ngờ, cái quái gì thế? Tay của nàng làm quái gì nhỏ như thế? Đùa nhau à? Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ ập đến, một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến nàng rơi vào giấc ngủ.

_______________

Ume từ nhỏ đã bộc lộ vẻ đẹp sắc xảo kiêu sa, ngỡ như thiên thần giáng thế, tiên nữ được thượng đế gửi xuống trần giang vậy, vẻ đẹp diệu kỳ làm người khác phải siêu lòng. Nàng tài giỏi, nàng xinh đẹp, nàng kiêu kỳ, nếu vẻ ngoài hiện tại của nàng mà đem so với kiếp trước thì hẳn là không cân sức, vì vẻ ngoài hiện tại của nàng là sự kết hợp của cả Daki và Ume. Cơ thể ngọc ngà cân đối và làn da trắng mềm mại như tuyết đầu mùa khiến người ta bị cuốn hút, mái tóc đồng sắc mượt mà dài ngang hông chuyển lục phần đuôi tóc. Đôi mắt mang sắc lam tựa như đại dương sâu thẳm huyền bí không thấy đáy. Mỗi chữ "đẹp" không thể miêu tả hết vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, sắc sảo mà kiêu sa, xinh đẹp như thể bông hồng chớm nở dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp mê lòng người.

Trong 15 năm với cuộc sống mới, nàng không hề có quan hệ tốt với cái 'gia đình' kia của mình, nhưng nàng biết được thêm rất nhiều thứ về thế giới này, nàng biết về 'kosei', biết về 'tội phạm', biết về 'anh hùng', nơi này không có bọn sát quỷ nhân đáng ghét kia, nàng có thể đi được dưới ánh mặt trời (Dù nàng vẫn chăng ưa gì nó), và, nàng là Todoroki Ume, chứ không phải Shabana Ume hay Daki.

Không có sát quỷ nhân và một thượng huyền có thể đi lại dưới ánh mặt trời, không phải là quá nguy hiểm hay sao? Nhưng cảm giác thèm thịt người nàng đã giảm đáng kể, nàng không thèm ăn cái thứ thịt người kia nữa, nhưng không có nghĩa là nàng không thể ăn chúng. Điều kì lạ nhất ở đây, là nàng vẫn còn là quỷ, vẫn còn có thể sử dụng được huyết quỷ thuật,  vì ghét bị gọi là vô năng, nên nàng cứ nói bừa loại đấy là kosei đột biến.

_______________
Một buổi tối nào đó, Ume bước xuống dưới nhà, ngồi lên tấm nệm quen thuộc, nàng cầm trên tay một quyển manga, đọc nó trong lúc chị nàng đang chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình.

"Ume, con cũng phải thi vào Yuuei!" Endeavor lia con ngươi sắc trời của mình đến chỗ cô gái xinh đẹp kia mà lên tiếng.

"Được thôi." Nàng dửng dưng đáp, thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho người đàn ông nhắc đến mình một cái liếc mắt.

"Ume, chị đồng ý thật sao?" Cậu trai với mái tóc hai màu lên tiếng, có chút bất ngờ vì không nghĩ nàng sẽ đồng ý.

"Thì sao chứ?" Nàng nói mà không nhìn vào người vừa lên tiếng "Ta sẽ đồng ý học trong cái trường tạp nham đó, tất nhiên là sẽ có điều kiện"

"Điều kiện?" Ông ta hỏi, chân mày hơi nhíu xuống.

"Ta sẽ không mang cái họ Todoroki này của ông, trong hồ sơ nhập học sẽ là một cái họ khác." Nàng đáp, vẫn không rời mắt cuốn manga kia.

"Không được, mày không được phép đổi họ!" Ông ta nói với vẻ cáu gắt, một mực phản đối.

"Vậy thì ổn thôi, vậy thì sẽ chẳng có cái tên Ume nào trong cái ngôi trường kia nữa cả." Nàng nhún vai.

"ĐIỀU ĐÓ LẠI CÀNG KHÔNG ĐƯỢC!! UME! MÀY TẠO PHẢN RỒI ĐÚNG KHÔNG!?" Ông ta quát lên, đầy vẻ tức giận.

"Hả, ông nói cái quái gì cơ?" Lần này nàng quay lại phía ông ta, nghiên đầu sang bên phải, đưa con ngươi sắc lam không thấy đáy của mình lườm người đàn ông kia một cái, nàng hẳn đang rất không vừa ý với cách ông ta nói chuyện với nàng.

Ông ta dám quát nàng á? Cả anh trai nàng - Gyuutarou còn chưa từng quát nàng, ông ta nghĩ ông ta là cái quái gì chứ?

"..." Ông ta khẽ run người, cái cảm giác sợ hãi tột độ này là sao chứ? Ông ta chưa từng nếm trải qua.

"...Được rồi, ta đồng ý với điều kiện của con." Ông ta hít một hơi, lên tiếng.

"!?" Cậu trai kia lại được thêm một phen bất ngờ, nói là song sinh nhưng cậu chẳng hề thân thiết với người chị này chút nào, cũng chẳng hiểu rõ bất cứ thứ gì về nàng. Chỉ biết... nàng rất đáng sợ.

"..." Nàng im lặng, quay lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

"Đồ ăn đã đến rồi đây!" Cô chị gái mang tên Fuyumi kia đem đồ ăn ra.

"Natsuo, vào ăn nào em!"

"..." Chàng trai với mái tóc trắng kia từ từ bước vào, không nói một lời rồi ngồi xuống ăn.

Người cha kia quay người bỏ đi, ông rời khỏi nhà rồi đi đâu đó.

Fuyumi cảm thấy bầu không khí này đang không ổn chút nào, đành im lặng ngồi ăn, sao vậy nhỉ? Hiếm lắm cha mới cùng cả nhà ăn tối mà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro