Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được sinh ra lần nữa...nếu có thể được làm người...hãy cho em làm vợ anh nhé...

Dĩ nhiên rồi. Lần tới, anh sẽ làm em cảm thấy hạnh phúc và sẽ bảo vệ em"

................

Trước tiên là Etsuko sẽ đi đến khu lở đất trước vì nó gần chỗ Aizawa, nhưng càng đến gần thì cảm thấy không ổn.

M...mùi máu...?

Có quỷ?!!

Mặt khẽ biến sắc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lòng cô cầu nguyện không phải như những gì cô đã cảm nhận, càng không dám nghĩ thứ đó sẽ xuất hiện.

Khẽ lắc đầu để cố quên đi điều đó, Etsuko sốt ruột tăng tốc. Khi đến nơi, chỉ thấy những tên tội phạm nằm la liệt dưới đất, khắp nơi đều là máu.

Todoroki Shouto ôm chặt vết thương đang rỉ máu ở cánh tay, thở ra hơi một cách nặng nhọc. Hagakure Toru đứng ở bên cạnh vừa luống cuống giúp Shouto che miệng vết thương vừa hoảng sợ xém nữa bật khóc, Okano Mizuki đang cố gắng sử dụng dây leo để kéo dài thời gian. Có điều cô ta không phải đối thủ của con quỷ trước mặt.

Con quỷ đứng giữa những cái xác đang nằm la liệt ở đó, nó nở nụ cười dài đến mang tai và cất giọng khinh thường: "Haha cuối cùng ta có thể bước ra ngoài ánh sáng rồi. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi"

"Ngươi rốt cuộc....là cái thứ quái quỉ gì vậy?" Mizuki sợ hãi, cả người cô ta run rẩy, nước mắt như muốn chực chờ rơi xuống.

Okano Mizuki chỉ là một người bình thường xuyên qua bộ phim mà mình yêu thích mà thôi, người mà cô ta xuyên vào cũng chỉ là một người bình thường có năng lực bình thường mà thôi. Căn bản cô ta chẳng biết cái gì gọi là chiến đấu cả.

Một cô gái bình thường gặp phải một con quỷ như vậy có tâm lý sợ hãi là một chuyện bình thường.

"Để ta giúp các ngươi lên đường thật nhanh và sau đó ta sẽ thưởng thức miếng thịt của các ngươi thật ngon miệng."

[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ tư • Viêm Vũ]

Một cú chém cắt đứt cả hai tay con quỷ đó, tốc độ quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng. Etsuko đứng chắc trước mặt ba người kia, trên gương mặt vẫn treo nụ cười thường ngày.

"Một sát quỷ nhân sao lại ở đây? Lại còn là một trụ cột?"

Con quỷ từ từ đứng dậy, hai tay rất nhanh đã mọc lại khiến cho ba người kia khiếp sợ. Etsuko vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào nó.

"Etsuko-chan..." Hagakure khẽ kêu tên cô.

Etsuko quay đầu lại, cô cho tay vào chiếc áo haori lấy ra một miếng vải màu trắng sạch sẽ đưa cho Hagakure và dặn dò: "Dùng cái này đi"

"Ư...ừm" Hagakure hiểu ý của Etsuko, cô nhận lấy chiếc khăn và bắt đầu băng bó vết thương cho Shouto.

Etsuko quay người lại, dáng vẻ hiên ngang vô cùng. Con quỷ bị khí thế của cô áp bức, nó run rẩy rồi đưa hai tay ra, hét lên đầy sợ hãi: [Huyết quỷ thuật:...] (hong bt đặt tên 😞)

Etsuko đứng thẳng người, hay tay nắm chặt thanh kiếm lao lên: "[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ hai • Bích La Chi Thiên]"

Cô xoay mình 360 độ và dùng lực chém mạnh khiến con quỷ rơi đầu và lăn lông lốc trên nền đất. Trên gương mặt gớm ghiếc đó là một sự không cam tâm khi đã bị kết liễu.

Quỷ...vốn dĩ không nên tồn tại...

Etsuko nhìn con quỷ dần dần tan biến, trên gương mặt không lộ bất cứ biểu tình gì. Cô tra kiếm vào vỏ rồi chạy lại chỗ Shouto, cả ba người vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện đang xảy ra lúc nãy.

"Không sao chứ?"

"Oaaaa....tớ sợ lắm Etsuko-chan...tự nhiên t...thứ đó xuất hiện rồi tấn công bọn tớ lẫn tội phạm..." Hagakure khóc nấc lên, cô nàng lao tới ôm Etsuko.

Etsuko không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng Hagakure, dịu dàng dỗ dành cô nàng. Chứng kiến cảnh giết người diễn ra trước mắt mình thì ai cũng sợ hãi cả thôi. Điều này cô có thể hiểu được, vì trước đây khi ra tay giết quỷ, cô đã từng nôn thốc nôn tháo vì không thể chịu được. Lâu dần rồi cảm giác ấy cũng phai mờ đi.

"Etsuko, thứ đó rốt cuộc là gì?" Todoroki Shouto dựa lưng vào tường, hắn thở dốc hỏi.

Vốn dĩ hắn có thể giải quyết đám tội phạm này dễ như trở bàn tay. Trong lúc đang đóng băng một gã tội phạm thì không biết hố đen ở đâu xuất hiện, một con quỷ với ngoại hình gớm ghiếc từ từ bò ra, nó nhe răng trợn mắt nhìn tất cả.

Một tên tội phạm lớn tiếng quát tháo nó, con quỷ không nói gì chỉ lẩm nhẩm trong miệng huyết quỷ thuật gì đó, chỉ thấy trên ngực tên tội phạm đó đã bị khoét một lỗ.

Và một cuộc thảm sát diễn ra, Todoroki Shouto cũng anh dũng chiến đấu nhưng vẫn không là đối thủ của con quỷ đó.

"Thứ mà các cậu chứng kiến khi nãy, được gọi là quỷ. Vào buổi tối chúng sẽ đi lang thang khắp nơi, nếu gặp phải người bình thường thì sẽ giết họ rồi ăn thịt họ."

"Chỉ cần bị chém đầu thì chúng sẽ chết, nhược điểm của chúng là ánh sáng mặt trời nhưng không biết vì sao chúng có thể tự do đi dưới ánh sáng mặt trời như vậy"

Lời vừa dứt, bầu không khí trở nên âm thầm hơn. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối đầu với một con quái vật như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Sau khi dỗ Hagakure nín khóc, Etsuko liền đứng dậy. Cô lại gần chỗ đám tội phạm, cúi xuống kiểm tra xem đã ai còn sống không.

Etsuko đi tới đi lui kiểm tra, cuối cùng cô cũng xong xuôi. Cô quay sang nói với ba người kia: "Có 4 người chết, còn lại đều thương nặng. Các cậu hãy đi gặp mọi người đi, tớ sẽ ở đây để trị thương cho những người này."

Dù có là tội phạm nhưng bị thương nặng thế này mà bỏ mặc thì bệnh nghề nghiệp của Etsuko không cho phép. Dù gì thứ cô căm thù nhất là quỷ chứ không là tội phạm.

Cả ba người nhìn nhau rồi đứng dậy rời đi, bọn họ ở lại cũng không giúp được gì. Xác định ba người kia đã an toàn, Etsuko bắt tay vào làm việc.

Hôm nay Etsuko cảm thấy bản thân nói rất nhiều.

Khu đồi núi

Kaminari Denki sử dụng hết mức năng lực, vậy nên hắn đã bị một gã tội phạm bắt làm con tin. Tên tội phạm xách cổ áo Denki lên, gã vô cùng cảnh giác vì vậy không ai có thể làm gì được.

Etsuko với tốc độ cực cùng với bước đi nhẹ nhàng, rất nhanh cô đã xuất hiện và đạp một phát vào lưng tên tội phạm đó. Gã ta bị ăn đau nên lập tức buông Denki ra, Etsuko phản xạ nhanh liền bắt lấy Denki, bế hắn với tư thế bế công chúa.

Cô tiêu soái đứng lên lưng tên tội phạm đó rồi đưa mắt sáng Momo, mỉm cười nói: "Momo-chan, dùng kosei của cậu làm ra sợi dây thừng đi"

"Được"

Tên tội phạm cứ giãy giụa dưới đất, gã gào lên: "Chết tiệt. Đứng xuống người tao ngay, con ranh kia"

"Nói một câu nữa thì tôi sẽ cho anh hưởng thụ cảm giác trúng độc là như thế nào"

Gã ta im bặt, khi gã ngước mặt lên nhìn thì mơ hồ thấy nụ cười lạnh lẽo của Etsuko. Gã cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng sợ hãi đến gấp bội.

Bị Etsuko khống chế nên Yaoyorozu Momo và Jirou Kyouka dễ dàng trói tên tội phạm đó lại.

"Nếu đã xong rồi thì các cậu nên đến chỗ thầy Juusango và kéo theo cậu ta luôn nhé. Tớ sẽ quay lại chỗ của thầy Aizawa"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro