Chương 21: Tặng Cậu Bông Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nắng chói chang, nắng vỡ đầu, nắng sáng gấp 10 lần nụ cười của Tanjirou. Nhưng nắng có rực rỡ cỡ nào cũng không so được với nhiệt huyết sôi sục trong người Fuji.

Từ buổi họp của các trụ cột kia, sức mạnh hồng hoang trong người Fuji đã thức tỉnh ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Con bé dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Mỗi ngày đều nắm đầu Muichirou từ trên giường kéo ra đến sân tập. Hai đứa quần nhau nát cái sân viện Trang viên Tử Sắc.

Vì sự nghiệp mạnh lên của Fuji, Muichirou miễn cưỡng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.

Muichirou: Tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này ;-;

Sáng. 3 giờ. Khi con gà trên chuồng hẵng đang rúc mỏ ngủ thì có đứa đã há mồm cướp luôn công việc của nó.

"Muichirou---!!!!!!"

"Ăng nhăng nhăng, dậy đi nào người anh emmmm---!!!!!"

Muichirou đã dậy từ lúc Fuji réo tên mình nhưng ngay sau khi nó gọi 'người anh em' thì cậu dứt khoát nằm xuống ngủ tiếp.

Quá đủ luôn, mình coi cậu là vợ, cậu lại muốn làm anh em?

Đi ngủ thôi ヾ('ヘ´)ノ゙.

'Xoạch-!'

Cửa gỗ kéo mạnh, âm thanh vang dội dọa bay mấy con quạ trên cây. Fuji nện bước chân 'bình bịch...' chạy đến bên giường Muichirou. Nó giơ hai tay vỗ xuống người cậu, sử dụng tốc độ 50 km/h điên cuồng lay người Muichirou.

"Dậy đi dậy đi dậy đi, dậy ăn sáng rồi chúng ta cùng nhau múa kiếm!"

"Khồng!"

Muichirou túm chăn lăn một vòng vào trong góc, tránh khỏi ma trảo của Fuji.

Thiếu nữ hoàn mĩ Kamado Fuji, hoàn mĩ trong mọi thứ. Kể cả giờ giấc. Phải đúng giờ, vậy nên Muichirou muốn ngủ nướng là không được đâu.

Fuji duỗi tay, túm tóc Muichirou kéo đi.

Muichirou: "Tôi mà hói thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm."

Fuji: "Ok, tôi sẽ đi tìm chị Shinobu xin thuốc mọc tóc."

Muichirou: "Không. Cậu phải cưới tôi."

Fuji: "Đin khùm (ಠ_ಠ)."

Fuji tự nhận mình là người luôn có lòng bác ái đối với trẻ thiểu năng, vô cùng rộng lượng không tát lệch mặt Muichirou.

Nó ném bộ đồ lên người cậu: "Thay đồ đi."

Muichirou vô cảm nhìn Fuji.

Fuji mặt than nhìn lại.

Muichirou: "Khum."

Fuji: "..."

"T-từ từ, tôi thay tôi thay, tự tôi thay--!!"

Muichirou thiếu niên hoảng loảng, một tay nắm chặt vạt áo của mình, tay kia cố gắng ngăn móng vuốt của Fuji đang lột đồ mình.

Dù có ngàn vạn lần không muốn thì Muichirou vẫn phải dậy ăn sáng rồi múa kiếm cùng Fuji.

Một lần nữa, tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này '-').

Fuji nấu ăn rất ngon, phỏng chừng đây là ưu điểm duy nhất vớt vát lại một thân nghiệp chướng của con bé.

Muichirou sáng nay đã ăn 5 bát cơm.

"Ôi trời, con chó nhà hàng xóm cũng không ăn nhiều như cậu ( ಠ ʖ̯ ಠ)."

Muichirou: Cậu nên thấy may mắn vì cậu là Fuji đi.

Muichirou tức lắm, nhưng cậu ấy không nỡ đập Fuji. Có thể thấy Muichirou đã rơi vào giáo hội Nghiệp Chướng của thiếu nữ hoàn mĩ Kamdo Fuji.

Ăn cơm xong Fuji xích Muichirou đi ra chợ lượn vài vòng cho tiêu cơm sẵn tiện mua đồ ăn luôn.

Đi chợ buổi sớm có rất nhiều đồ tươi.

Đồ rất tươi, rất ngon nhưng với một tâm hồn nghiệp chướng thì...

"Cô ơi giảm cháu 5 nghìn đi."

"Không được đâu, rau mới hái còn tươi ngon thế này mà, cô bán đúng giá đấy."

"Đâu nào, bó rau bé tí hà, giảm đi cô!"

Two thousand years later.

"Thôi, thôi, thôi, giảm thì giảm, mày đi nhanh đi cho cô còn bán."

"Dạ vâng."

Mới sáng sớm mà gặp thứ âm binh mở hàng, cô bán rau rất khó ở.

Sáng nào cũng vậy, câu chuyện này truyền mãi đến đời sau. Trở thành một truyền thuyết đô thị.

Trong khu chợ người ta rỉ tai nhau nói rằng, lúc 4 giờ sáng sẽ có một nữ cô hồn với mái đầu xanh lè đến phá chợ. Đi theo ả ta là tên thuộc hạ lúc nào cũng treo đầy túi đồ trên người, hắn sẽ dùng kiếm cắt cổ bất kì ai chống lại nữ cô hồn kia.

Tanjirou lúc nghe về truyền thuyết này thì nhột ghê gớm. Dùng nguyên ngày để giáo dục lại cách làm người của Fuji.

Sau đó con bé càng bóp giá ghê hơn '-').

Sau khi đi chợ thì đến chuyên mục múa kiếm trên nền nhạc "Thằng chó này đánh mạnh lên" do nữ giáo chủ Nghiệp Chướng giáo trình bày, có sự góp mặt của người bạn (nạn nhân) Muichirou Tokitou.

"Đệch, đánh mạnh lên. Đừng có nhường!!"

Muichirou lần thứ n bị quát vô cùng uất ức, vừa vung kiếm, vừa kêu: "Tôi không dám!"

"Điên à, đéo ai làm gì cậu ?!"

"Fuji chứ ai!"

"Conmeno bớt đổ thừa, tôi làm gì cậu hả ?!!!"

"Cậu conmeno làm mình làm mẩy!"

Trong sân viện Trang viên Tử Sắc có hai con giời vừa chém nhau tóe lửa vừa chửi nhau tóe khói. Trong bán kính 100 dặm, không một sinh vật sống nào dám lại gần.

Như mọi khi, thiếu nữ hoàn mĩ thất bại lăn ra mặt cỏ, thở hồng hộc.

Muichirou tiện tay cầm thanh kiếm vứt lăn lóc của Fuji, tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống cạnh nó.

Cậu vuốt ngược tóc mái ướt mồ hôi của Fuji lên, dùng khăn tay lau trán giúp nó.

"Fuji mạnh hơn nhiều rồi."

Mới luyện tập được 5 ngày như vậy thôi nhưng sự tiến bộ của Fuji quả thực vô cùng thần tốc. Thay đổi rõ ràng thấy được bằng mắt thường.

Từ level 50 lên level 500.

"Chưa đủ."

Fuji rũ mi mắt, nắng ban trưa rạng rỡ đến đâu cũng không thể chạm vào đáy mắt xanh của nó.

Một màu xanh của bầu trời đương lúc mây mù. Mịt mờ, ảm đạm.

Muichirou phủ tay lên mắt Fuji, nhiệt độ thiếu niên ấm áp so với sự bỏng rát ban trưa thì dễ chịu hơn.

Cũng càng khiến lòng người xao động.

Thị giác bị che khuất khiến thính giác càng thêm rõ ràng. Hình như người kia nằm cạnh nó, âm thanh quanh quẩn bên vành tai:

"Đủ mạnh rồi mà."

Fuji áp tay lên bàn tay đang che mắt mình, lắc đầu: "Vẫn chưa đâu."

Muichirou khẽ lật tay, đan lấy năm ngón tay của Fuji, cảm nhận từng tầng vết chai dày cộp trên tay nó. Kéo một cái, để Fuji quay sang đối mắt với cậu:

"Vậy thì Fuji cộng thêm tôi vào là đủ."

Mắt xanh Fuji mãnh liệt dao động, Muichirou nghe được hô hấp hỗn loạn của nó. Người kia đôi phần bối rối trả lời:

"Không cộng. Tôi không cần."

Muichirou nhíu mày không vui, siết lấy tay nó: "Không, cậu cần."

"Tôi không cần."

"Cần."

"Không cần."

"Cần."

"Không cần."

"Tôi nói cần là cần. Fuji đừng cãi, ăn tát bây giờ đấy!"

"Ô hay, ranh con này, láo nhở?! Tôi đã nói là không cần cậu mà!"

Muichirou hít thở không thông, tức đến đỏ bừng mặt mày. Tay siết chặt mấy lần vẫn không dám tát Fuji.

Cậu dứt khoát quay đi.

Fuji cho rằng chó nhà nuôi đã giận dỗi, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Vài phút sau, một thứ gì đó mềm mại phất qua má Fuji. Có chút ngứa. Nó chậm chạp mở mắt nhìn sang.

Một bông hoa nhỏ, trắng hơi ngả tím.

Muichirou cầm bông hoa kia, phất qua mặt nó. Giọng cậu có chút ỉu xìu:

"Tặng cậu bông hoa. Fuji cần tôi... có được không?"

Fuji cầm lấy hoa, rất nhỏ, rất mong manh. Khẽ mím môi, cố gắng hít thở điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn.

"Được."

"Tôi cần cậu."

Muichirou rút ra bài học, Fuji ăn mềm không ăn cứng.

Fuji nhíu mày, nhìn bông hoa: "Này là... Hoa cứt lợn???"

Muichirou toát mồ hôi hột, bào chữa: "H-hoa ngũ sắc."

Fuji đen mặt: "Như nhau mà đcm?"

"...Fuji giỏi quá, vậy cũng biết luôn."

"..."

"Conmeno đéo ai cần cậu hết, cuốn gói cút khỏi nhà tôi---!!!"

Gác lại cuộc đối thoại thiểu năng của những kẻ sắp bị conditinhyeu quật. Một tuần trôi qua, tương lai hiểm nguy dí đến nơi rồi.

Vì thế, một cuộc huấn luyện tàn khốc được tiến hành bởi các trụ cột. Mục tiêu là đem toàn thể Sát quỷ hội biến thành rạp xiếc.

Cuộc huấn luyện như sau.

Uzui Tengen: Luyện thể lực.

Kanroji Mitsuri: Luyện dẻo dai.

Tokitou Muichirou: Luyện phản xạ.

Iguro Obanai: Luyện kiếm.

Shinazugawa Sanemi: Ăn hành cho quen mùi.

Himejima Gyomei: Luyện cơ bắp.

Rengoku Kyoujurou: Luyện thích ứng hoàn cảnh.

Kamado Fuji: Luyện mõm =)))

Sau khi các nạn nhân ở chỗ Rengoku múa kiếm từ trên núi xuống dưới biển. Múa kiếm bất kể ngày đêm, bất kể hoàn cảnh. Múa trên ngọn cây, múa ở rìa núi lửa, múa khi động đất, múa với cá mập.

Sau khi trải qua một tour diễn xuyên thế giới như trên họ đến với địa điểm cuối cùng.

Về cơ bản, đến với Trang viên Tử Sắc, nạn nhân trải qua 1000 tiết học đạo lí, từ tư tưởng Nho giáo Khổng Tử đến tư tưởng Mác Lê - nin.

Kể cả tư tưởng của hàng xóm bà bà.

Bài tập là đối chiến. Chia thành cặp hai người, một người hỏi, một người trả lời. Vừa mõm vừa múa kiếm.

Mõm sai là ăn vả.

Mà múa sai là đá về chỗ Rengoku tập múa lại.

"Chứ các chú tưởng đến chỗ tôi chỉ việc học đạo lí, học võ mồm thôi à."

Đến bấy giờ các nạn nhân mới hiểu, ở đây không luyện mõm cũng đếch có vụ khổ trước sướng sau, ải cuối cùng chỉ để thư giãn.

Sai rồi người lạ ơi (◕‿◕✿).

"Đây là nơi các cháu luyện độ tập trung và cách sử dụng ngôn từ để phá rối đối thủ."

"Dùng não đi, suy nghĩ đi, kẻ địch có điểm yếu gì, có quá khứ đen tối nào, lôi hết ra đâm nhau đi. Đứa nào tức trước thua trước."

Sân viện Tử Sắc một thời gian sau đó...

"Haha, vung kiếm yếu thế, chắc sinh lí cũng vậy chứ gì? Bảo sao bạn gái bỏ."

"Ý xời, mặt hơi sưng mắt hơi híp, tối qua khóc lụy người yêu cũ chứ gì?"

"Ấn đường chuyển đen, số mày dạo này xui rủi. Mới thua bạc phải không?"

"..."

Đến với khóa huấn luyện của Tử Sắc trụ, các bạn không chỉ có một cái mỏ dẻo, một sự tập trung cao độ, một sức quan sát tuyệt vời.

Các bạn còn có cơm chó =))).

Muichirou dù bận huấn luyện vẫn cố lân la sang đây. Dù sao thì Fuji cần cậu ấy mà.

Dường như Muichirou đã tự động delete một đoạn kí ức phía sau.

"Fuji! Tôi đói."

"Cút, chưa đến giờ cơm."

"Đói."

"Tránh ra đừng dính vào ngươi tôi."

'Rột rột...' tiếng bụng kêu.

Fuji ghét bỏ đẩy mặt Muichirou ra khỏi người mình: "Đm ngồi im đấy, tôi đi nấu cơm."

Trước mặt Sát quỷ chúng đang hì hục huấn luyện giữa trưa nắng. Hai bạn trẻ ngồi khoanh chân dưới bóng cây ăn cơm trưa.

Fuji cầm cổ tay một thiếu niên chỉ dẫn:

"Tay cậu từng bị thương, lực dùng được không nhiều. Khi đánh cần lợi dụng cổ tay, khuỷu tay, mua bàn tay để giảm lực của kẻ địch. Đánh vào những vùng lực chết như vậy sẽ giúp cậu đỡ bị thương nặng mà vẫn bào mòn thể lực kẻ địch..."

Muichirou không vui vẻ bê Fuji sang một bên: "Để tôi dạy."

Sát quỷ chúng đến với Trang viên Tử Sắc không chỉ được Fuji huấn luyện mà còn được Muichirou yêu thương.

Sát thương x10000.

Bạn đang trầm cảm? Bạn chán đời và cảm thấy cuộc sống đen tối? Bạn là người kém giao tiếp? Bạn không dám mặc cả khi đi chợ?

Hãy đến với Trang viên Tử Sắc. Chúng tôi sẽ đưa bạn rẽ ngang con đường đời.

T- tặng cậu bông hoa =)))

Muichirou: Chuyện xui rủi thôi, cả đồng cỏ có mỗi bông hoa ;-;

Fuji: Cút cút cút--!!
____________

Hello mọi người, xem tôi nhìn thấy gì nè =)))

Truyện tôi bị bưng lên mangatoon nè, có vẻ như bạn này đã xóa rồi nên nội dung đều trống không. But, tôi không vui, quạo =)))

Nhân tiện tôi share vài cái acc của tôi cho mọi người, ngoại trừ những acc này ra tất cả chỗ khác đều là reup hoặc đạo.

Đây là acc noveltoon

Đây là acc mangatoon

Đây là acc wattpad.

Trên manga toon và novel toon tôi không hay đăng truyện, về cơ bản chẳng dùng mấy.

Nếu mọi người thấy ai đó đạo truyện của tôi có thể nói cho tôi biết bằng cách nhắn trên wattpad hoặc facebook.

Đây là 2 acc fb của mình:


Vậy nha, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro