Phần 29. Khai chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống ăn ké lúc nào cũng là tuyệt nhất!

Cùng với sự tự tin tràn đầy này, Aoen tự tin lỳ lợm trong phòng Daki cả buổi.

Khu nhà này là nơi ít được ánh nắng chiếu đến nhất, cô tha hồ thoải mái nằm nguyên một sáng. Tối cũng không phải động tay động chân, cùng nhau hú hí với Daki là được rồi. Aoen không khỏi mong ước nếu đời quỷ của mình cứ mãi mãi như thế này thì thật đã.

Hôm nay Muzan có đến.

Là một nhân viên chăm chỉ cô không khỏi tự rủa thầm trong lòng. Sếp kẹt xỉ ki bo mà có ngày lại biết chăm lo phái nữ cơ đấy. Daki đã theo lời sếp tới phòng gặp mặt, chỗ này lại không có chuyện gì để Aoen làm, ngồi lâu cô cũng không khỏi cảm thấy nhàm chán.

Bà chủ nhà Kyougoku đã chết do khiêu khích Daki, Aoen chả có thêm mấy lời mà nói. Tính khí của chị đẹp thì rõ là hư hỏng, là đồng nghiệp với nhau lâu rồi nên cô cũng không dị nghị gì nhiều. Tuy nhiên thì tần suất làm con gái nhà người ta xảy chân của Daki nên giảm bớt một ít, đám thợ săn quỷ cũng sắp tra đến chỗ này rồi. Tuy rằng đến thì chiến, nhưng chiến càng nhanh thì thời gian ăn chơi càng giảm, có con khỉ mà Aoen muốn đánh nhau í.

Aiz

Nhưng chị đẹp quá Aoen không nỡ trách móc thì phải làm sao đây?

Cô trèo lên mái nhà hóng gió, cầm một ít tư liệu về hoạt động gần đây của mấy nhà còn lại. Dù sao ở phố đèn đỏ họ cũng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, không có khả năng êm êm đẹp đẹp cạnh tranh trong sáng như vẻ bề ngoài. Hôm nay mỗi nhà đều nhận thêm vài đứa trẻ mới, đặc điểm quan trọng là kẻ bán chúng rất-đẹp-trai, nghĩ đến đây, Aoen không khỏi nuối tiếc vì sao mình không nằm chờ ở ngoài cửa ra vào. Chậc.

Đống tiếng động ầm ĩ bên dưới cứ thế chặt ngang suy nghĩ của Aoen, cô vội xếp lại mấy tờ giấy, dừng chân bên cạnh cửa sổ phòng Daki.

" RẦM"

Daki đang quay lưng lại với cửa sổ, làm Aoen thấy không rõ được biểu tình cùng vẻ hỗn độn của đồ vật rơi vãi trong căn phòng. Cô nheo mắt, dám cá là giờ này Daki đang giận dữ lắm, quyền uy của kẻ âm thầm thao túng phố đèn đỏ đang bị một thằng nhãi con khiêu khích.

Mà khoan, tại sao lại có một thằng nhóc xuất hiện ở đây? Cùng cái cách hoá trang vụng về đó nữa.

Âm thầm cân nhắc vài giây, Aoen đã đoán ra tám chín phần thằng nhóc đó là nằm vùng do đám thợ săn cài vào rồi. Hành động bây giờ của Daki quả thật là đánh rắn động cỏ. Nhưng khuyên ngăn? Còn lâu.

Ông chủ nhà xuất hiện sau cách cửa trong vài phút, thấy nhiều thành quen, ông ta có ý định giữ lại tính mạng cho thằng nhóc nên không còn cách nào khác là phải thoả hiệp.

Thái độ của Daki có vẻ đã dịu đi, cô ấy trở lại với vai diễn ôn nhu hiền hậu ban ngày mà tiễn mọi người ra khỏi cửa. Vài người hầu nhanh chóng bước đến dọn dẹp căn phòng.

Nhìn đủ rồi, Aoen lại đi vào phòng qua cửa sổ. Cô bé vừa mới bước vào phòng mang theo bộ y phục mới của Daki, đặt lại một bên trong căn phòng, trước khi rời đi còn khá tri kỷ đóng lại cửa.

- Lần sau cô có thể đánh người im lặng tí được không? Tôi không ngủ được ý.

Aoen tự nhiên như ruồi bước lại bên cạnh Daki, người vẫn đang tu bổ lại lớp trang điểm, không quá tiện nói chuyện, gật đầu coi như đồng ý.

--------

Lại thêm một ngày nhạt lách trôi qua.

Để đón chào một bình minh mới, hôm nay Aoen quyết định đi ăn uống một tí, quỷ càng lớn càng kén chọn, cứ thế này có ngày cô chết đói quá.

Gần đêm luôn là thời điểm lộng hành đỉnh nhất của những con quỷ, cho dù là ở khu phố đèn đỏ phức tạp cũng không thể bác bỏ được loại luật rừng này. Thở ra vài tiếng lấy tâm thái sảng khoái, chim chuột vài câu với Daki, Aoen quyết định thu dọn bản thân cuốn gói đi ra ngoài.

Còn đi đâu á?

Chắc là đi qua thăm dò mấy nhà khác, tiện thể tỉm hiểu xem mấy tên mật thám có thể được cài ở đâu nữa. Mới vài hôm trước, còn có một tên kì quặc ngồi thẳng trên mái như thể sợ người ta không nhìn thấy mình ấy mà.

Vui vẻ chen vào đoàn người, Aoen quyết đu sang nhà Tokito trước, Oiran bên nhà Ogimoto hôm trước vừa bị Daki hại xảy chân, không thấy được một lần cũng coi như xui xẻo. Bên nhà Tokito thì có Oiran Koinatsu nè. Người đâu nhìn hiền lành nết na dễ sợ, tuy nhiên thì ả là con mồi của Daki nên Aoen cũng không tính toán động tay.

Cô dừng lại trên mái nhà, bên dưới là phòng của Koinatsu. Aoen nghe thấy vài tiếng động lục tục bất thường, cô vội vã nhảy qua gian nhà đối diện định quan sát tình hình.

Chưa kịp nhìn thấy gì, cửa sổ đã bị phá toác ra một lỗ.

Ái chà chà. Con gái nhà ai mà phá hoại thế này?

Aoen cảm thán, bạn tôi ơi. Duyên quá.

Tanjiro ngã xuống mặt đường bên dưới cậu đặt xuống cái hộp mà bên trong là Nezuko, tạm thời an trí ở nơi an toàn. Cậu cầm chắc thanh kiếm, bắt đầu chống trả lại Daki.

Từng thức từ Hơi thở của nước được triển hai, con quỷ cũng rất biết tận dụng thần kinh vận động của chúng.

Không thể lơ là được!

Tanjiro tự nhủ, ít nhất thì cậu đã thành công chém đứt được mảnh vải giam giữ chị Koinatsu.

Phận khán giả, Aoen luôn có cách để tìm đến những vị trí tốt để xem hết trận chiến.

Tuy nhiên thì để con gái nhà người ta nằm liệt ra đất như vậy thì không may mấy nhỉ?

Chần chờ một lát, cô nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng xa. Hẳn là đồng bọn của thằng nhóc thợ săn quỷ đã tìm đến huyệt động mà Daki dùng để giấu thức ăn dự trữ rồi. Nhìn lại trận chiến phía dưới dường như cũng không có chỗ cho cô can thiệp, Aoen dứt khoát men theo tiếng động để xử lý kẻ trộm đồ.

Giữa con đường rộng rãi vắng vẻ tồn tại một cái hố lớn, dấu vết vẫn còn mới mẻ, hẳn tên đó vẫn chưa đào được bao nhiêu, cùng lắm thì đào đến rồi thôi.

Gẹch gô!

Ở phía bên dưới đường hầm.

Aoen vừa hạ cánh, đoàn người đông như hội chợ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cô. Tình hình trông có vẻ không quá khả quan với Daki, phân thân của chị gái đã bị chém đứt toác, còn cả đám này chắc đang hội họp bàn luận về bước đi tiếp theo.

Một, hai, ba, bốn,... Aoen không khỏi bất ngờ khi thấy thằng nhóc tóc vàng vẫn còn đây, cô có phần tiếc nuối rằng trước đó đã không giết nó tại núi Natagumo. Có hai người từng là cựu Oiran mà Aoen từng thấy, việc chúng cùng một guộc với nhau cũng không khó để nhận ra.

Trên tay hai chị gái cầm một thanh kunai, tên ăn mặc kỳ quặc dùng song đao, tên đầu lợn vẫn đi cùng với hai thanh kiếm nứt toác. Đứa tóc vàng vẫn chưa tỉnh lại, Aoen không nắm chắc việc mình có thể ngon ăn mà chấp bốn người. Bọn Sát quỷ đội không ngu ngốc đến nỗi chỉ để từng này người đến nếu thực sự muốn tiêu diệt một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Có trụ cột đang ở đây...

Đậu má.

-  Ừm... rất vui được biết mọi người.

Aoen hít hai hơi, đầu tiên hãy tỏ ra thân thiện để xua tan bầu không khí xấu hổ này đã.

Vừa dứt lời, bỗng trên má Aoen tạt qua sức gió. May mắn hệ thần kinh vận động vẫn còn dùng được, cô nhanh trí nâng lên tay che lại yếu điểm, nhân lúc thay đổi lại vị trí đứng ban đầu của mình.

- Thần lễ hội: Uzui Tengen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro