Chương 4 Tập luyện và hơi thở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao từ sau khi Hà Trụ bị thương và được tôi băng bó thì hầu như ngày nào ngài ấy cũng qua trang viên hồ điệp dù không bị thương

Mà hình như tôi thấy Shinobu sama không thích Hà Trụ hay sao ấy

Mỗi lần ngài ấy qua thì tôi cảm thấy Shinobu sama cứ tỏa ra hàn khí và cà khịa cậu ấy còn nhiều hơn cả Thủy(Đụt) Trụ là Tomioka Giyuu

Lâu lâu còn thấy 2 người bắn tia điện nữa

Mà tôi thấy hiện giờ sức khỏe của thân thể này rất yếu và thậm chí còn không thể sử dụng hơi thở nữa

Nên tôi quyết định sẽ đi luyện tập nhằm nâng cao sức mạnh

Khi tôi nói với Shinobu sama thì dường như chị ấy không muốn tôi đi chút nào. Còn viện bao nhiêu là lí do nào là ở đây có nhiều bệnh nhân, chị thấy em không được khỏe,..v.v...m.m..

Có ai nói cho tôi biết là tại sao người được mệnh danh là Trùng Trụ của sát quỷ đoàn là người rất am hiểu về y học lại viện những lí do củ chuối như thế không

Sau một hồi tranh luận thì chỉ cũng cho tôi đi còn bắt tôi hứa là sẽ không tập luyện quá sức, nhớ chăm sóc cho bản thân tốt và nhớ quay về sớm

Nghe mà cứ như là mẹ xa con mấy năm không bằng

Haiz sau khi xin phép Shinobu sama xong thì tôi đang đi kiếm ngài Hà Trụ đáng kính

Chả là mỗi khi đến đây thỉ ngài ấy luôn kéo tôi đi xếp máy bay giấy nên cũng có thể nói là thân

Mới nhắc xong, tui thấy ngài ấy đang đứng trước cổng của điệp phủ

Thấy tôi đi lại ngài ầy nói:
- A! Là Aoi đó hả

Tôi cũng lịch sự trả lời:
- Vâng là tôi. Hôm nay ngài tới đây có chuyện gì không?

Ngài ấy không nói không rằng kéo tay tôi đi

Tôi cũng quen rồi nên mặc ngài ấy muốn làm gì thì làm

Ngài ấy dẫn tôi đến một gốc cây cổ thụ. Rồi rất tự nhiên kéo tôi ngồi xuống bên cạnh ngài ấy

Bầu không khí cứ yên lặng mà hài hòa

Cuối cùng tôi phá vỡ bầu không khí này bằng cách cất tiếng nói:
- Ngài Hà Trụ....

Bổng ngài ấy lên tiếng:
- Gọi Muichirou

Tôi do dự:
- Nhưng......

Bắt gặp cái trừng mắt của ngài ấy nên cũng thỏa hiệp

Tôi nói tiếp câu đang dở:
- Muichrou. Sắp tới tôi sẽ đi luyện tập một thời gian nên không thể chơi với ngài được

Nghe xong câu đó cậu ấy lập tức quay sang tôi hỏi:
- Tại sao phải luyện tập hay có ai bắt cậu làm vậy

Trước ánh mắt nghi hoặc pha chút tức giận của ngài ấy thì tôi lập tức giải thích nếu không thì ngài ấy sẽ đến trang viên hồ điệp làm loạn mất
- Không! Không có ai bắt tôi làm thế hết

- Vậy tại sao cậu phải đi

Lời nói tuy vô cảm nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo sợ. Có lẽ ngài ấy rất cô đơn nên sợ tôi sẽ bỏ ngài ấy

- Vì tôi thấy mình rất yếu. Luôn đứng phía sau nhìn mọi người chiến đấu. Việc duy nhất tôi có thể làm là chăm sóc cho các sát quỷ nhân khi họ bị thương. Mặc dù tôi cũng là một sát quỷ nhân nhưng lại quá yếu đuối và nhát gan. Nên tôi muốn mình mạnh hơn

Tôi nói với giọng buồn. Đây có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ

- Nhưng cậu không cần phải đi giết quỷ. Tôi sẽ bảo vệ cậu

- Nhưng ngài cũng không thể ở bên tôi mãi nên cách tốt nhất là tôi tự bảo vệ bản thân mình. Với lại tôi muốn mình mạnh hơn để có thể bảo vệ những người mà tôi yêu quý. Như là ngài chẳng hạn
Câu cuối tôi nói rất nhỏ vì sợ ngài ấy nghe được thì lại chọc ghẹo tôi

Nghe tôi nói nhưng ngài ấy vẫn còn hơi do dự. Thấy vậy tôi cũng đành tung chiêu cuối cùng

Tôi nhìn ngài ấy nở nụ cười nhẹ
- Tôi hứa sẽ trở về mà. Nên ngài đừng lo

Sau khi thấy nụ cười của tôi thì ngài ấy cuối mặt xuống nhưng tôi vẫn thấy vài vệt hồng khả nghi
- Ư...Ừm. Cậu hứa rồi đấy

Nói chuyện một hồi thì ngài ấy phải trở về phủ vì không còn sớm nữa

Trước khi về ngài ấy còn dặn dò tôi đủ thứ không khác gì Shinobu sama có khi còn hơn. Tôi tự hỏi là ngài Hà Trụ vô cảm không quan tâm điều gì và người đang nói không ngừng nghỉ trước mặt tôi đây có thật là cùng 1 người không vậy

Cuối cùng thì ngài ấy cũng chịu về

Tôi cũng trở về trang viên hồ điệp

Khi về thì bị Shinobu sama tra khảo đủ điều. Tôi chỉ nói là nói chuyện với ngài Hà Trụ một chút. Nhưng có vẻ chị ấy không thích thì phải, nhìn hàn khí xung quanh chỉ đi. Cuối cùng chỉ cũng tha cho tôi. Trước khi đi thì chỉ còn dặn tôi là không nên quá thân thiết với ngài Hà trụ mặc dù tôi chả hiểu cái môtê gì. Tôi thì sau khi được thả thì về phòng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường luyện tập. Sau đó thì tôi đi ngủ

Tôi đã quyết định chọn và sáng tạo ra hơi thở mới

Nó có tên gọi là

"Hơi thở của ảo ảnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro