Chương 26 Sẽ ra sao nếu tôi biến mất...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Muzan đang ăn cơm còn cô thì nhìn hắn ta ăn rồi lại chăm chú suy nghĩ gì đó tới nỗi linh hồn lạc trôi về phương nào

- Ngươi bị làm sao vậy___ Muzan với khuôn mặt khó ở nói

Thật tình...khuôn mặt đó thật không phù hợp với độ tuổi của hắn ta chút nào. Mặc dù vậy nhưng cô biết là hắn ta đang quan tâm cô

- Không có gì đâu___ Cô mỉm cười cho qua rồi hơi trầm mặt, ánh mắt mang nét gì đó ưu sầu cùng đau lòng

- Nè...cậu chủ___ Cô hơi chần chừ nói

- Có chuyện gì. Hôm nay ngươi thật lạ đấy___ Muzan nhăn mày nói

- Sẽ ra sao nếu như tôi đột nhiên biến mất...___ Cô không dám nhìn thẳng hắn ta nói

- Ý cô là gì!___ Muzan bất chợt quay sang trừng mắt nhìn cô

- Thì là tôi---___ Cô khó nói

Ánh mắt cô đau lòng cùng xót xa nhìn hắn ta. Cánh tay định vươn tới xoa đầu an ủi thì liền bị ngưng lại trong không trung bởi lời nói đầy kích động của hắn ta

- Ta không cho phép!___ Muzan hét lên

Ánh mắt hắn ta có sự thay đổi, sự độc chiếm bao trùm lấy ánh mắt hắn ta

Bất chợt hắn ta bổng cảm thấy ấm áp. Hắn ta trở nên ngưng động. Aoi...cô ấy đang ôm hắn...

- Xin lỗi nhé. Vì đã lỡ lời nói chuyện này. Vậy thì bây giờ không nói nữa nhé___ Aoi mỉm cười dỗ dành nhưng không giấu được sự xót xa trong đôi mắt lam ngọc

Mới chỉ là nói thôi mà hắn ta đã có phản ứng dữ dội tới vậy rồi, vậy thì khi hắn ta nhìn thấy cô biến mất thì sẽ còn ra sao nữa đây... Thật khiến cô lo lắng mà...

Muzan hắn ta trong vòng tay cô im lặng, ánh mắt có 1 mảng tối đen. Tay hắn siết chặt lấy cánh tay cô đang ôm hắn nhưng không dùng quá nhiều lực để cô không phát hiện ra sự kì lạ

Còn cô thì nghĩ là do hắn ta đang sợ hãi và lo lắng nên cô không để tâm mà cứ ôm lấy hắn ta an ủi

- Thôi được rồi cậu chủ à. Nhìn kìa, cơm nguội hết rồi___ Cô bỏ hắn ta ra mỉm cười nhắc nhở

Hắn ta cúi đầu, trong lòng cảm thấy mất mác khi cô buông ra

●●●●《sau khi dùng bữa xong》●●●●

Cô đang dọn dẹp chén dĩa thì cảm thấy tà áo mình có cái gì đó níu lại

- Ta muốn tối nay ngươi ngủ với ta...___ Muzan tay đang níu áo cô, cúi thấp mặt lí nhí nói, liếc nhìn 2 bên má còn có rạng mây hồng khả nghi

- Được thôi. Cậu chủ đáng yêu như vậy sao tôi có thể từ chối được___ Cô hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười tỏa nắng, lời nói mang vài phần trêu chọc, 2 tay xoa nắn 2 bên má của Muzan

Hắn ta mặt đỏ như vừa ăn phải ớt. 1 phần là do tức khi bị cô xoa nắn má, phần còn lại là do ngượng trước lời nói đùa và nụ cười của cô {Au: Chậc chậc chậc. Chúa Quỷ gì đâu mà mất mặt dữ vậy nè, da mặt mỏng dữ vậy *kèm theo ánh mắt khinh bỉ*}

Buổi tối hôm ấy trôi qua 1 cách bình yên, Muzan hắn ta lần đầu tiên có được 1 giấc ngủ sâu tới vậy. Có lẽ vì có cô bên cạnh nên hắn ta buôn bỏ mọi phòng bị mà chìm vào giấc ngủ chăng. Hắn ta bất giác ôm chặt cô thêm như sợ rằng cô sẽ biến mất trong lúc hắn ta ngủ   {Au: À quên nói ở đây Muzan và cô ngủ chung giường nhé. Và đừng có mà suy nghĩ đen tối nhé, tôi biết mọi người đang nghĩ gì đó *vẻ mặt không thể nào gian hơn*. Aoi chỉ là bị Muzan ôm chặt cứng thôi, có thể coi là 1 cái gối ôm cỡ lớn đó}

Còn cô thì ngắm nhìn vẻ mặt bình yên khi ngủ của Muzan mà cũng yên tâm nhưng lại lo lắng sau khi cô rời đi, hắn ta sẽ thế nào. Nhưng việc cô rời đi là bắt buộc, cô không thể can thiệp vào quá khứ thêm nữa. Nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn thời không mất. Tới khi đó mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều

Nhìn Muzan đang say sưa ngủ mà lòng cô không thể yên ổn được. Phải làm sao mới đúng đây....Ôm Muzan vào lòng, cuối cùng cô cũng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro