Chương 7: Nhiệm vụ đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên lần này đòn đánh đã có tác dụng. Những người xung quanh thấy thế lại bắt đầu lao lên tấn công.

"Có thật cậu là tân binh không đấy" - Haruko quay sang, trố mắt nhìn. Rõ ràng chính tay cô đã bỏ hai loại phấn hoa vào thuốc dị ứng, cũng chính mắt cô nhìn thấy Tsunara uống thuốc trước mặt.

Vậy mà tại sao, cô không những không hề yếu đi mà còn có thể tung ra đòn đánh, đả thương đối thủ??.

"Thật mà" - Cô tạm thời hạ kiếm xuống, quay sang bên cạnh, đôi mắt xanh sẫm hệt như Giyuu khẽ chớp chớp vô tội - "Tại tôi thấy đòn đánh thẳng không trúng được thì đánh vòng thôi. Có gì to tát đâu."

Nói chung là, vấn đề về kĩ năng...

Chưa kịp vui mừng bao lâu, lại đến phen cả đám hoảng loạn. Tất cả tiến ngày một gần con quỷ, tung ra nhiều đòn đánh chính xác khiến nó yếu dần đi. Tuy nhiên, vẫn chưa ai biết rõ sức mạnh thật sự của nó.

Trong một khoảnh khắc ngắn mà gần như mọi người đều ngừng việc tấn công lại, con quỷ không chần chừ dậm mạnh chân xuống mặt đất.

Bụi và lá khô trên đất văng lên tứ tung, tiếng động lớn như lan khắp khu rừng. Những người đang đứng gần đấy hầu như đều bị lực tác động đẩy ra sau một cách mạnh bạo.

"Khụ..khụ"

"Ặc, hình như chúng ta quên mất con quỷ nào cũng biết tấn công."

"Nó vẫn chưa dùng Huyết quỷ thuật đúng không?"

"Mẹ ơi con muốn về nhà TvT"

Cả nhóm lại tiếp tục quay về trạng thái hỗn loạn như ban đầu.

"Chết tiệt" - Tsunara ngồi sát xuống, giơ một bên tay lên che mắt tránh cho bụi bay vào.

Quả nhiên lý thuyết luôn khác xa với thực tế; Cho dù kỹ thuật đỉnh đến bao nhiêu, chỉ cần lơ là vài chút là lại ăn hành đều đều.

"Huyết quỷ thuật thì quỷ cần phải chảy máu... máu của nó..." - Tsunara lẩm nhẩm một mình, nhanh chóng tiến lên trên để nhìn rõ hơn - "..đang chảy trên nền đất sao??"

Đang là mùa thay lá, thành ra nền đất như một chiếc thảm chứa đầy hoạ tiết thiên nhiên. Nếu cô suy đoán không lầm, quỷ thuật mà nó sử dụng có thể là...

... diệp huyết!!!

Dòng suy nghĩ vừa bị chấm dứt, con quỷ đã tiến thêm vài bước lại gần.

"Chỉ biết tấn công mà không ai phòng thủ, lơ là quá rồi~ lơ là quá rồi" - Con quỷ vừa chế giễu vừa nói - "Huyết quỷ tuyệt kỹ: Diệp huyết!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy từ sau lưng quỷ, hàng đống chiếc lá đẫm máu bay lên, hướng thẳng về phía nhóm người.

"Gì chứ, con quỷ này khinh người à."

"Tưởng gì chứ dăm ba cái lá..."

"Ầy, trận này cũng quá dễ rồi đi."

Vang lên bên tai lại là tiếng xì xào của mọi người. Nhưng Tsunara lúc này chỉ muốn hét lên ngăn cản.

Một khi đã là huyết quỷ tuyệt kĩ, dù cho vật tấn công có yếu đến đâu thì cũng trở nên sắc nhọn và mạnh mẽ. Hay nói cách khác, những chiếc lá này tuy mỏng manh nhưng vừa chứa độc, vừa có thể cứa da con người. Điểm khó để tránh né khỏi nó, chính là lá quá mỏng và nhanh, có sượt qua cũng rất nhẹ nhàng, khiến cho con người ra lầm tưởng bản thân chưa trúng độc.

Rồi đến khi cử động quá nhiều, độc lan ra nhanh chóng, nguy cơ mất mạng sẽ cực kì cao.

Đây chính là một trong những điều đáng sợ của huyết quỷ tuyệt kĩ: Đánh lừa con người.

"Hơi thở của nước, thứ thứ mười một: Lặng." - Tsunara theo phản xạ mà nói, hoàn toàn không còn có thể chú ý đến xung quanh.

"Á!! Nhiều lá quá"

"Ui da lá gì mà sắc vậy. Cứa luôn qua áo đồng phục này."

"Ê đừng nói máu quỷ có tẩm độc nha."

Một số người bị lá cứa trúng người bắt đầu cảm thấy run rẩy, lạnh sống lưng và chóng mặt. Thậm chí còn có người ngất. Số khác thì đã cao chạy xa bay, lỉnh ra bìa rừng lánh nạn.

Trước mặt cô giờ đây chỉ còn thân thể của vài người bị thương, hoàn toàn không còn ai trên hàng tấn công cả!

"A!!" - Haruko đứng đằng sau Tsunara cũng chẳng thể thoát khỏi huyết quỷ thuật, bắt đầu khuỵu xuống đất.

Quả nhiên công sức bỏ ra để đọc sách không hề lãng phí; Thử hỏi, nếu không biết trước về loại huyết quỷ này, liệu người trên tiền tuyến tấn công như cô còn có thể đứng vững sao?

"Về sau phải chăm dùi mài nghiên mực hơn mới được (UvU) Dù có là Sát quỷ nhân thì kiến thức cũng quan trọng lắm..."

Quay ra sau, đập vào mắt Tsunara là Haruko tả tơi sau khi dính đòn. Cô chạy đến, gấp gáp giật phăng dải ruy-băng đang buộc gọn mái tóc của bản thân để sơ cứu cho người kia.

"Giữ chặt, nhớ giữ chặt miệng vết thương và hạn chế cử động nhiều. Hãy sử dụng hơi thở để ngăn độc lan ra nhé" - Tsunara cắt ruy-băng thành hai đoạn. Một đoạn buộc dưới vết thương của Haruko, đoạn còn lại sơ cứu cho chính mình.

Xung quanh trở về im lặng như ban đầu, đa số mọi người đã ngất, hoặc là lùi ra xa. Quanh cô chỉ còn bốn thành viên là vẫn đứng vững sau đòn tấn công này.

"Quả là, một đòn tấn công đã loại hết mấy đứa tép riêu nhỉ?? Giờ thì, trận chiến của chúng ta, chính-thức-bắt-đầu." - Nói xong, con quỷ lấy đà, bật lên cao rồi đáp đất "Rầm" một cái.

Tsunara theo phản xạ mà nhảy ra sau, siết chặt dải ruy-băng trên cánh tay phải. Lúc nãy do nhất thời sơ suất, đã có chiếc lá sượt được qua tay cô. Độc thấm vào máu, cùng với phấn hoa mà cô hít phải khiến tình trạng cơ thể không được tốt.

"Với tình hình này chắc là mình không còn chiến đấu được bao lâu nữa. Cố kết liễu nhanh gọn lẹ rồi cuốn gói đi về thôi" - Tsunara thầm nghĩ, tay nắm chặt kiếm hơn.

"Hm, để xem, để xem. Xem ai sẽ là người đầu tiên gục xuống nhé~" - Con quỷ kia bắt đầu di chuyển xung quanh, với tốc độ nhanh không tưởng mà chia cắt 4 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro