Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở thành một linh hồn, lần đầu tiên Muichirou trải nghiệm cảm giác lạ lùng đến vậy.

Từ lúc bé, cậu luôn được dạy rằng, không phải cứ cho đi là được nhận lại.

Bởi có những thứ quá đỗi lớn lao, người ta cho đi từ cái tâm, không phải để có lợi.

Cậu hoá thành một linh hồn trong suốt, vô hình vô dạng. Ngày ngày lặng lẽ theo chân cô, lặng lẽ nhìn cô sống.

Sống một cách khắc khoải, để nỗi buồn tủi và day dứt bào mòn thân thể từng ngày.

Mạnh Bà cũng đã nói, chỉ cần trong lúc cậu làm linh hồn theo chân cô, Tsunara tìm được nửa còn lại, Muichirou lập tức đầu thai chuyển kiếp, vạn kiếp cách xa, vĩnh viễn không tương phùng.

Nhưng cậu thành linh hồn, đâu phải để độc chiếm cô đâu?

Muichirou ngay từ đầu đã luôn luôn ghi nhớ, bản thân trở thành linh hồn là để bảo vệ cho cô, là để tận mắt chứng kiến cô tiếp tục sống trong hạnh phúc, tìm được bến bờ bình an.

Nhưng rồi hạnh phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy một màu xám xịt của thê lương và buồn bã.

Vì chẳng thể chạm vào được cô, mỗi lần động đều như quờ tay vào không khí. Việc duy nhất Muichirou có thể làm chính là lặng lẽ dõi theo, nhắn nhủ những lời an ủi yêu thương mặc cho chẳng ai nghe thấy.

Linh hồn là vậy.

Chỉ có thể thấy, chẳng thể chạm.

Chỉ có thể nghe, không thể nói.

.

Giyuu thấp thỏm lo sợ ngay phía hiên nhà. Xung quanh là Tanjiro, cả Kanao và Urokodaki nữa...

"A... Kanao - san" - Cô nhỏ giọng - "Aoi - san đang ở trong đó ạ???"

Kanao cắn chặt môi trong phút chốc, gương mặt khó đăm đăm.

"Ừm, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Watanabe - san có sức khoẻ yếu, chưa kể còn mang song thai và sinh non..."

Vừa dứt lời, tiếng thét kinh hoàng từ trong phủ truyền ra.

Tsunara cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, giật mình trong chốc lát.

Người ta hay nói đợi chờ là hạnh phúc.

Nhưng thật ra nó chẳng hạnh phúc chút nào hết. Bởi thứ đợi ta sau khoảng thời gian đợi chờ mòn mỏi có thể là ác mộng.

.

Giữa đêm khuya thanh vắng, khi màn đêm u tối như nuốt chửng vạn vật, phủ lên thế gian một màu đen tàn nhẫn thì tiếng khóc lớn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man lo sợ.

"Hào nhoáng thật, một lần hai đứa----"

Uzui đang định vỗ vai khen Giyuu thì ánh mắt sắc lạnh đã dán chằm chặp lên người.

Yugiko hạ sinh hai em bé. Một nam một nữ, rất khoẻ mạnh.

Chỉ có cô là không qua khỏi số phận của chính mình...

.

"Anh muốn đặt tên là gì?" - Cô hỏi, nhìn chằm chằm vào đứa bé đang cựa quậy.

"Yujiro" - Giyuu đáp, mặt không đổi sắc. Trai gái gì anh đều tính trước rồi - "Và Yuriko"

Tsunara im lặng không đáp, chăm chú quan sát hai đứa trẻ.

Cả hai đều có mái tóc đen láy như bố và mẹ chúng. Chỉ có màu mắt là khác nhau.

Một xanh sẫm, một xanh ngọc.

Trong suốt cuộc nói chuyện dài đằng đẵng phía sau, Tsunara chữ nghe lọt chữ không, mọi thứ cứ như chẳng còn thu hút được sự quan tâm của cô vậy.

Tsunara cứ mãi nghĩ về hình ảnh đôi mắt của hai đứa bé, rồi nghĩ về màu xanh ngọc trong đôi đồng tử.

Dòng suy nghĩ miên viễn kéo dài, đoạn đột ngột ngưng lại bằng một sự thật tàn khốc.

Tsunara phải thừa nhận rằng, chỉ cần những điều xung quanh có chút gì đó liên quan đến Muichirou, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong não cô, chính là cậu.

Tsunara vẫn cứ mãi nghĩ về sắc xanh quen thuộc lạ lẫm ấy, tưởng tượng rằng nếu sau chiến trận cậu còn sống, đôi mắt xanh ngọc trong ngần ánh dưới mảng trời thiên thanh. Lúc ấy, Muichirou ắt hẳn sẽ rất đẹp...

.

Giyuu hoàn toàn không thể chăm sóc hai đứa bé cùng lúc. Đành nhờ cô nuôi nấng đứa con gái bé nhỏ nên người.

Như cách mà Tsutako, Urokodaki, Makomo và nhiều người khác đã nuôi dạy cô thuở ấu thơ, Tsunara cẩn thận bế Yuriko về nhà, theo sau chính là Kanao. Cô chẳng có kinh nghiệm gì về việc chăn sóc em bé, vậy nên Kanao theo sau để dặn dò.

"Làm gì cũng phải nhẹ tay, nói năng cũng nhỏ nhẹ. Khi con bé khóc thì phải tìm cách dỗ, ...."

Càng nghe Kanawo nói, cô càng loạn. Chăm bẵm em bé còn khó hơn cả việc luyện kiếm đối với cô.

Nhiều lúc Yuriko nghịch ngợm phá phách, phá tới mức làm cho Tsunara mệt nghỉ. Nhưng sau cùng, với toàn bộ sự kiên nhẫn và tình cảm, Yuri càng lớn càng ngoan.

Dần quen với sự xuất hiện của người cô đã chăm sóc mình cẩn thận, quen với hà phủ rộng lớn. Yuriko không phá nữa, chỉ im lặng nằm một bên, lắng nghe những bài đàn Koto mà Tsunara đã đánh đi đánh lại bao nhiêu lần.

Muichirou luôn theo sau Tsunara, vậy nên cũng có lúc cậu để mắt tới con bé.

Nhưng cậu luôn hạn chế việc này hết mức, bởi cứ khi Muichirou lại gần, Yuriko lại mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm một cách kì lạ.

Cậu luôn mang cảm giác rằng, con bé thật sự có thể thấy linh hồn.

.

Ngày ngày bận rộn với những việc quẩn quanh,

Năm nay Tsunara tròn 15 tuổi.

Vẫn luôn nhớ đến cậu của năm đó.

Tsunara lại thành 16 rồi...

Đôi mắt xanh lấp lánh vài ánh sao tuyệt vọng,

Năm nay Tsunara 17 tuổi.

Trong túi vẫn còn năm mảnh ngọc cũ,

Tsunara lại chuẩn bị tròn 18.

Thời gian vẫn luôn là dòng chảy đều đặn, lạnh lùng, có những lúc chỉ muốn khiến thời gian trôi nhanh hơn, khi thì lại muốn nó chảy chậm rãi.

Yuriko mặc một bộ thường phục êm ái, chìm vào giấc ngủ như mọi ngày.

Cuối cùng cũng đã đến lúc.

Lúc để nói lời tạm biệt với thân nhân cuối cùng của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro