Chương 11: Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" - Muichirou bước nhanh đến, tay cầm một cái kẹp tóc rất quen thuộc - "Hôm trước làm rơi."

"C-cảm ơn..." - Tsunara có chút giật mình, quay ra sau thì thấy một người với mái tóc đen dài nhuốm xanh lá bạc đang đứng đấy.

"Nãy nii - chan nói người tóc tảo bẹ này tên gì ấy nhỉ?? Có phải là..." - Vừa nói, não cô vừa cố gắng hoạt động cật lực để nhớ lại.

"...Tokito - sama" - Cô nói nốt hai từ cuối, tay nhận lấy chiếc kẹp tóc màu xanh.

"Thì ra là làm rơi, báo hại lúc tỉnh dậy không có thấy kẹo tóc" - Cảm ơn xong, cô nhanh chóng tung tăng bay nhảy về phía cổng ra vào. Để lại một người đang ngơ ngác đứng nhìn phía sau.

"Sao lại... biết tên ta??" - Muichirou có chút ngạc nhiên, đến khi định hình lại thì cô đã biến mất tự bao giờ.

.

"Tsu thuận cả hai tay à??" - Giyuu im lặng nhìn cô luyện kiếm giữa sân phủ, một lúc lâu sau mới hỏi.

Sau lần thực hiện nhiệm vụ kia, để phòng ngừa bất trắc, cô luyện cách sử dụng kiếm bằng cả 2 tay, mặc cho điều đó khá tốn công để thành thạo.

Tsunara dừng việc luyện tập lại đôi chút, gác kiếm lên ống đựng rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Trước giờ tay phải vẫn luôn là tay cầm kiếm của cô, chỉ duy nhất lần làm nhiệm vụ kia, lúc tay phải không cử động mới thử dùng tay trái...

Quả nhiên nghịch cảnh đôi khi tại giúp ta nhận ra khả năng của mình; Tsunara cảm thấy việc điều khiển kiếm bằng cánh tay bên kia, đối với cô không phải là quá khó.

"Muốn chuyển qua dùng song kiếm không?"

Cô suy nghĩ mất vài phút, sau đó quả quyết lắc đầu. Nếu dùng đơn kiếm thì vẫn sẽ có một tay còn lại để phòng thủ, chuyển qua song kiếm rồi, có lẽ việc phòng thủ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Chưa kể đến lực đánh, sát thương, kĩ thuật, kĩ năng, ...

Thật rắc rối...

"Tạm nghỉ đi đã, đợi vết thương lành hẳn rồi tập tiếp" - Giyuu nhẹ giọng sau đó rời đi. Anh đã nhận được nhiệm vụ mới, không thể trì hoãn lâu hơn tại nơi này - "Mai gặp sau."

"Nii- chan, lên đường bình an" - Cô hét lớn, vẫy vẫy tay ngỏ ý tạm biệt.

Giyuu quay đầu nhìn cô, cười hiền rồi bước tiếp.

"Mới nhanh vậy đã tự tạo chiêu thức cho riêng bản thân, tương lai nhất định sẽ còn phát triển hơn nữa. Nhưng sức khoẻ của con bé lại rất tệ... Liệu có nên để Tsu làm người thế thừa???" - Dòng suy nghĩ ngắn gọn vụt nhanh qua đầu anh, ngay trước khi nỗi lo về nhiệm vụ mới lấn át toàn bộ tâm trí

Cùng lúc ấy, giữa khoảng sân rộng lớn của Thuỷ phủ, hình bóng nhỏ nhắn vẫn miệt mài vung kiếm qua lại không biết bao nhiêu lần.

.

"Chánnnn quáaaaa" - Tsunara lăn lộn qua lại trên giường. Vết thương chưa lành hẳn khiến cô chẳng thể chạy đi đâu chơi.

Ngoài hiên, chiếc chuông gió nhẹ đưa, rung rinh trong nắng chiều.

"Ầy, lỡ tay vặt hết rồi" - Tsunara nhìn vào chiếc rổ đã đựng đầy hoa, chân nhanh chóng hướng về phía nhà bếp - "Nii - chan không thích ngắm cảnh, vặt chút hoa đem làm kẹo chắc không phát hiện ra đâu."

Hoa đậu biếc là loài hoa mang màu xanh lục yêu thích của cô; Vậy nên mỗi khi làm kẹo hay bánh, Tsunara đều ưu tiên "vặt" loại hoa này trước nhất.

"Cái này cho Kanroji - sama nè, cho cả Shinobu - sama nữa" - Tsunara vừa nhìn đống thành phẩm trên bàn, tay thoăn thoắt chia vào những túi nhỏ - "Cho nii - chan này.."

Thời gian rảnh rỗi, có thể nói bếp núc cũng là một thú vui đặc biệt của Tsunara. Nhưng có một nhược điểm chí mạng mà cô chưa tài nào sửa được: Làm quá nhiều, ăn hết không nổi.

"Ấyyyy, lấy thêm đi mà;> Trong bếp còn nhiều lắm" - Tsunara dúi vào tay gia nhân vài gói nhỏ. Sau mỗi lần trổ tài nấu nướng, gần như ai trong phủ cũng có phần đem về.

May thay, lần này Tsunara đã biết rút kinh nghiệm. Số lượng thành phẩm thừa chỉ còn lại duy nhất một gói kẹo.

"Thôi kệ đi, đống này chắc ăn vài ngày là lại hết ấy mà" - Ngồi trên mái nhà suy nghĩ, cây sáo trúc quen thuộc được cô xoay nhẹ trên tay.

Nắng nhàn nhạt, trải nhẹ lên mặt đất; gió khẽ luồn qua khe lá, phả nhẹ lên gương mặt ửng hồng trong nắng chiều.

Giữa khung cảnh yên bình, tiếng sáo trúc vang lên, âm điệu nhẹ nhàng du dương, tựa như những nỗi lòng sâu thẳm chẳng bao giờ nói ra được.

Không ai, kể cả người đang thổi sáo hay biết rằng, có một người vô tình đi qua cửa phủ lúc ấy.

Cả hình bóng nhỏ bé, lẫn tiếng sáo trúc dịu nhẹ, từ khi nào khắc sâu vào tâm trí dễ mờ phai...

.

"Tsu - chan, tốc độ hồi phục của em khá nhanh đấy, sức khoẻ cũng có cải thiện. Giờ thì em có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi" - Shinobu vỗ nhẹ vào vai cô, gương mặt nở nụ cười như thường lệ - "Nhớ làm nhiệm vụ cẩn thận, đừng để bị thương nặng quá."

Ra khỏi cổng Điệp phủ, chú quạ quen thuộc của cô sà xuống bên vai, bắt đầu hò hét như thường lệ.

"Đi về phía Đông Nam!! Đi về phía Đông Nam!!"

"Lần này làm nhiệm vụ một mình đúng không" - Cô thở dài thườn thượt, bước đi vô định về phía trước.

"Làm nhiệm vụ cùng Hà Trụ!!! Làm cùng Hà Trụ!!"

"Gì cơ, làm theo đội nữa à" - Tsunara uể oải nói, chỉ riêng sự việc lần trước đã đủ làm cô ám ảnh lắm rồi... Lần này mà còn gì bất trắc xảy ra, e là thần may mắn cũng không thể cứu giúp được nữa - "Tìm gặp cậu ấy ở đâu??"

Con quạ lần này chẳng đáp lại, nó cứ thế sải cánh bay lên cao, thật cao lên bầu trời rộng lớn. Tsunara chỉ đành đuổi theo trong sự bất lực đến tột cùng.

Sau cùng, hai người cũng gặp được nhau, ngay dưới một tán cây phong đỏ.

"Tokito - sama??" - Cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Người kia chỉ im lặng gật đầu một cái, sau đó liền quay đầu chạy đi.

"Tokito - sama, chậm lại một chút!!! Đợi tôi với!!" - Tsunara vừa hét vừa chạy, lòng thầm trách ai đã xếp cho cô thực hiện nhiệm vụ cùng cậu thế này;>

.

"...quá chậm" - Thấy Tsunara chạy cách mình một khoảng xa, Muichirou dừng chân lại, chậm rãi thốt ra 2 từ, trực tiếp đánh đổ phòng tuyến tâm lý mong manh của cô.

"K-Không có. Tôi không chạy chậm, là do người chạy quá nhanh;> " - Cô lại gần, thở gấp một hồi rồi đáp. Khi đứng cạnh, rõ ràng cậu chỉ cao hơn cô hơn nửa cái đầu, vậy mà tốc độ hai người chênh lệch thấy rõ.

"Tăng tốc đi, còn xa lắm" - Nói xong, cậu lại quay đầu chạy tiếp, để Tsunara đứng đằng sau "hít khói" một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro