Chương 45: Đột ngột chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Đột ngột chia lìa

Màn đêm bị ngọn lửa đỏ làm rực sáng cả quãng trời.

Nhà Dadan vừa chuẩn bị ăn cơm đã bị ánh lửa tận trời kia khiến cho chú ý.

- Bà... Bà chủ... - Dogra lo lắng gọi Dadan.

- Ừ... - Dadan cắn điếu thuốc trầm mặt nhìn về phía nơi xảy ra hỏa hoạn.

- Thành phố bị cháy à? - Một người khác nghi hoặc

- Không đâu, nó không xa tới vậy. Là Vùng Cực Xám! - Một người khác ước lượng khoảng cách của đám cháy trả lời.

Aki mâu sắc càng trầm nhìn bầu trời đỏ rực như ánh hoàng hôn chưa tắt kia. Sau đó, em nhanh chóng chạy vào rừng. Dadan nhìn nhìn theo bóng Aki, bà quay lại rống bọn người đang ngây người nhìn trời kia đuổi theo.

Không có... Quả nhiên không có! Sao có thể đâu?

Nhìn ngôi nhà trống rỗng, Aki thất thần một lúc. Lúc này, Dadan cũng đã đuổi tới, đây không phải lần đầu bà đến đây nhưng đây lại là lần đầu bà đến đây lúc này mà không thấy bọn nhóc đó.

- Vùng Cực Xám... - Aki nỉ non một tiếng, em nhớ ra rồi, hôm qua họ đã nói về Bluejam...

Dadan lại nhìn nhìn Aki, xem ra con nhóc biết đám ôn kia ở đâu rồi, nhưng lúc này Vùng Cực Xám...

Aki xoay người muốn chạy đi lại bị Dadan nhanh tay ấn xuống đất, tiếng cơ thể em va chạm mạnh với nền đất phát ra nặng nề.

- Dadan-san, buông con ra, con muốn đi tìm Ace-nii, Luffy-nii... Dadan-san!! - Aki vùng vẫy muốn tránh thoát kiềm chế của Dadan nhưng sức lực của trẻ con vẫn yếu hơn người lớn nên vẫn không làm Dadan xê xích chút nào.

Dadan như không nghe thấy lời của Aki, bà rống lớn với đám thuộc hạ vẫn ngốc đứng phía sau:

- Không biết lại đây hỗ trợ à? Lũ vô dụng!!! Lấy dây lại đây trói nó lại coi!!!

Đám sơn tặc phía sau sửng sốt một chút mới giật mình tỉnh lại vội vàng sang giúp Dadan ấn tay chân Aki xuống không cho em giãy giụa, còn một người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lấy dây thừng đến trói gô Aki lại.

- Dadan-san! - Aki có chút tức giận nhìn Dadan.

- Gào cái gì mà gào! Mày coi thân thể nhỏ xíu của mày đi, có thể làm được gì? Ngoan ngoãn ở nhà đi, tao đi tìm mấy đứa ôn kia về. - Dadan rống lên một câu với Aki xong thì quay sang xách cổ Dogra lên mang đi lại không quên dặn. - Tụi bây trói nó lại cho chặt, đừng để nó thoát, để vài đứa lại coi chừng nó, còn lại theo tao đi tìm ba thằng nhóc kia.

.

.

.

Trời lại sáng, lửa đã tắt chỉ để lại một Vùng Cực Xám "sạch sẽ" sau khi đã đốt sạch cả rác lẫn người. Đêm qua chỉ có Dogra, Marga dẫn đầu một đám người mang Luffy trở về. Sau đó, Aki do mệt mỏi dù không muốn nhưng vẫn ngủ thiếp đi, vì vậy mà được cởi trói, còn Luffy thì thương tích đầy mình mà nặng nề ngủ.

Sáng, Luffy khi tỉnh dậy, cậu liền kéo thân mình nặng nề nhích người ra cửa, nhưng khi mở được cửa rồi cậu lại không thể trụ được nữa ngã xuống. Cậu cử động nhưng cơ thể lại không thể động đậy, dù cậu cố gắng thế nào thì cơ thể vẫn nặng như có hàng tấn chì buộc cậu lại.

- Cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu bị thương nặng lắm đó, Luffy. - Marga nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Nhưng mà... tôi muốn đi tìm Ace. Dadan và Ace sẽ không chết. Sabo cũng sẽ rất lo cho chúng tôi.

Không khí bỗng nhiên nặng nề lên, mọi người đều cúi đầu im lặng. Họ cũng rất lo lắng, cũng đã chia nhau ra đi tìm nhưng lý trí vẫn biết, cơ hội đó mong manh lắm. Họ hiểu tâm trạng của Luffy và Aki nhưng họ lại không thể để hai đứa trẻ con đi vào Vùng Cực Xám - nơi đang được quân đội đất nước tập trung được, nó quá nguy hiểm.

⁂⁂⁂

Ngày thứ ba sau sự kiện Vùng Cực Xám bị đốt cháy, khi cả vương quốc Goa đang hân hoan sắp xếp nghi lễ chào đón Thiên Long Nhân đến thăm thì nhà Dadan vẫn chưa thoát khỏi không khí u buồn, đến cả Luffy hay nói cũng im lặng cuộn mình ngồi bên cạnh Aki. Đã ba ngày trôi qua nhưng vẫn không có tin tức của Ace và Dadan, hi vọng của họ dần dần tắt đi.

Ngay lúc này, một người chạy vào với đôi mắt đầy nước và kinh hỉ, sau khi hoãn lại nhịp thở, anh ta lớn tiếng thông báo:

- Hai người họ... Trở về rồi!

Cả gia đình Dadan chen chúc nhau ra khỏi cửa, nhưng vẫn bị Aki, Luffy và Marga chen ra trước.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của Ace đang cố hết sức cõng Dadan to lớn được băng bó khắp cả người, ai cũng vui mừng rơm rớm nước mắt.

Dadan nhanh chóng được đưa vào thay băng và thoa thuốc vì bà bị bỏng khá nặng, còn Ace gần như không có vết bỏng nào, còn mấy vết thương "nhẹ" kia thì cậu không quan tâm lắm. Sau khi Ace thay đồ và thoa thuốc xong thì đã bị Aki và Luffy đang khóc ôm chặt. Ace đưa tay vỗ vỗ lưng Aki trấn an em, còn với Luffy thì lại là một quyền tiếp đón.

- Anh sao có thể chết được, đồ ngốc. - Một câu nói nhưng với hai người thì là hai giọng điệu khác nhau, nhà Dadan đã quá quen nên chỉ bất đắc dĩ mà nhìn.

⁂⁂⁂

- Nè, Ace. Sau khi chúng tôi và Luffy rời khỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu và bà chủ vậy? - Cuối cùng có người không nhịn được hỏi.

Ace nhìn một loạt khuôn mặt ở đây, mọi người đều nhìn về phía cậu cả Aki và Luffy cũng vậy. Dừng một chút, Ace mới chậm rãi kể lại.

- Chúng tôi chiến đấu với Bluejam. Sau khi đánh bại hắn, chúng tôi lần theo con đường lúc nãy của các người mà đi nhưng lại bị ngọn lửa chặn đường. Là Dadan đưa tôi ra ngoài nhưng bà ta lại bị bỏng nặng. Nên chúng tôi đến chỗ gần bờ song để trốn, sau đó tôi vào thị trấn ăn cắp một ít thuốc và đồ ăn, lại trốn cho bọn lính đi hết chúng tôi mới trở về.

- Ồ, là vậy à! Dù sao thì thật may vì hai người đã trở về an toàn. - Marga cảm thán nói.

.

.

.

Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo cũ, nhưng hoàng hôn ngày hôm đó lại khác. Dogra trở về với vẻ mặt ngơ ngác, dù nghe tin Dadan và Ace đã về thì cậu ta cũng chỉ nở nụ cười cứng ngắc đáp lại.

Dogra mang về một tin xấu, à không là cực xấu với mọi người.

- Cái gì? Sabo đã... Nói dối!!! Đừng có đùa như vậy!!! - Ace nổi giận túm lấy cổ áo Dogra toan đánh nhưng bị lời nói tiếp theo của Dogra làm dừng lại.

Mọi người đều chú ý đến sự thật đau lòng mà Dogra vừa nói. Không ai chú ý tới đôi mắt Aki đang dần dần mất đi tiêu cự, sắc mặt em tái nhợt như tờ giấy. Và rồi,...

"Rầm"

- AKI!!!

⁕⁕⁕⁕⁕

11:26 AM Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Hai 2020

Tg: Chúc mọi người mồng hai vạn sự như ý, phát tài phát lộc (。’▽’。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro