Chương 33: Luffy muốn làm Vua Hải Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Luffy muốn làm Vua Hải Tặc

Cùng lúc này

 Bệnh xá làng Foosha

Sau khi cầm máu và băng bó cho Shanks xong, Makino và trưởng làng vẫn còn ở lại để nói lời cảm ơn với anh.

Tuy rất không thích hải tặc nhưng Shanks đã cứu Luffy mà mất cánh tay nên trưởng làng cũng không hảo bày sắc mặt, nhưng ông vẫn nghiêm mặt, giọng điệu cứng ngắc:

-         Lần này thành thật cảm tạ ngươi!

Thấy trưởng làng như vậy, Makino cười cười, đầy vẻ dịu dàng, cô nhẹ giọng nói với Shanks:

-         Tính trưởng làng vốn là vậy mong anh đừng để ý. Tôi cũng muốn nói cảm ơn anh, thuyền trưởng, vì đã cứu Luffy.

-         Ha ha ha. Mọi người không cần để tâm đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. – Shanks sang sảng cười, vẻ mặt không chút quan tâm, rồi anh dường như lơ đãng hỏi. – Asu… Aki đâu rồi? Nãy giờ tôi không nhìn thấy em ấy!

-         A… - Giờ Makino mới để ý không thấy Aki, lúc nãy ở bến tàu cô còn thấy em ấy ở bên cạnh mà. Cô hơi nhíu mi, ngập ngừng mở miệng. – Em ấy có lẽ đã về nhà rồi cũng nên… Thôi... Vẫn là để tôi đi tìm em ấy…

Trưởng làng vẫn nghiêm mặt nhưng đôi mắt lại bại lộ vẻ lo lắng, tuy ông cũng chẳng ưa lũ sơn tặc dã man kia nhưng Aki lại không phải sơn tặc, con bé là tên khốn Garp đem về rồi gửi cho bọn sơn tặc nuôi, con bé cũng không giống bọn họ.

Shanks nhìn thấy vậy, anh cười híp mắt.

-          Để chúng tôi tìm giúp! Càng nhiều người thì tìm càng nhanh mà.

Nhưng cuối cùng… vẫn không cần đi tìm.

⁂⁂⁂

Dogra xoa xoa cái bao trên đầu, vừa đi hướng quán rượu vừa nhỏ giọng oán giận. Chợt khóe mắt nhìn thấy cô chủ quán rượu đang hốt hoảng tìm kiếm gì đó. Tuy không phải người tốt nhiệt tâm gì, nhưng giúp cô ta thì có khi lại được giảm tiền rượu gì đó hoặc là được tặng cho chai rượu không chừng. Đôi mắt nhỏ xíu của hắn sáng rực lên, hôm nay bị bà chủ cắt thịt và rượu, nếu xuống làng mà có thể uống được thì thật là cảm tạ trời đất. Thế là Dogra tiến lại gần Makino, cất cái giọng the thé của mình lên.

-         Anou… Cô đang tìm gì à? Có cần tôi giúp gì không?

-         A! – Makino bị giọng nói vang lên bất thình lình làm giật mình, nhìn thấy người đó là người đã đến quán mua rượu mấy lần, cô vuốt vuốt ngực, bình ổn nhịp tim. – Không… Không cần đâu... À mà, tôi đang tìm một bé gái tên Aki, con bé cao chừng này rất đáng yêu, tóc đen dài qua vai, đôi mắt màu đen rất đẹp, mặc một cái áo phông trắng và quần màu nâu, anh có nhìn thấy nó không? - Makino đưa tay ước lượng ở ngang eo mình rồi miêu tả với Dogra.

Mặc dù biết Aki sống cùng với sơn tặc nhưng cụ thể ở đâu thì chỉ có Garp biết, bọn họ cũng chẳng dám lên từng trại sơn tặc mà tìm.

Dogra hơi ngạc nhiên một chút.

-         Aki ấy hả? "Thì ra con bé trốn xuống làng chơi, vậy mà thằng Ace lại nói tìm thấy nó trong rừng. Thằng láu cá!" – Hắn lầm bầm chửi trong miệng. lại nhìn nhìn cái nét mặt nôn nóng của cô chủ quán, hắn vẫn nói cho cô. – Con bé được anh nó đưa về rồi, cô không cần tìm nữa đâu.

-         Vậy à? Thật tốt quá! – Makino thở phào nhẹ nhõm.

Tuy là không muốn phá hỏng sự vui mừng của cô nhưng trời sắp tối rồi mà rượu vẫn chưa về kịp thì bà chủ sẽ lột da tôi mất.

-         Cái kia… Cô có thể bán cho tôi ít rượu không?

-         Dạ? Đương nhiên. Vậy anh theo tôi về quán để lấy nhá!

Nhân sinh không như ý muốn! Cuộc đời thật lắm bất công!

Cầm cái bánh ngọt trên tay mà Dogra muốn khóc, đã nghĩ cô ta sẽ cho một ly rượu giải thèm nhưng cô ta lại cho một miếng bánh ngọt thế này. Hắn hoài nghi do hôm nay Aki không ghé quán ăn nên phần bánh này mới thuộc về hắn, nhìn cái vẻ tiếc nuối của cô ta nhìn cái bánh là biết.

Cuộc đời khốn khổ của tôi!

⁂⁂⁂

Shanks vừa mới dưỡng thương được 3 ngày đã phải chuẩn bị ra khơi. Anh nước mắt lưng trong nhìn Beckman nhưng Beckman chỉ cắn điếu thuốc không thêm để ý nói:

-         Cậu có thể ở lại để Trung tướng Garp đánh rồi tống vào ngục cũng được, tôi rất vui lòng!

-         Thật độc ác! Quá đáng lắm luôn! Tôi chỉ muốn đợi Aki-chan thôi mà! – Nghe thuyền phó nói lời cay đắng, Shanks – thuyền trưởng ôm tim vờ đau khổ nói.

Makino đẩy cửa bước vào liền nghe thấy câu này, cô mỉm cười.

-         Tiếc cho anh rồi thuyền trưởng! Tôi nghe nói con bé đang bị anh trai và Dadan-san cấm túc vì đi vào rừng một mình rồi.

-         Thế à! Tiếc quá nhỉ! – Shanks gục đầu xuống buồn bã.

Chỉ một chút nữa…

⁂⁂⁂

Ở bến tàu

Băng Tóc đỏ đang hối hả dọn nhu yếu phẩm lên thuyền chuẩn bị cho cuộc hành trình mới.

-         Shanks! Cho em lên tàu đi mà. – Luffy vẫn chưa từ bỏ ý định ra biển với Shanks.

-         Đã nói không là không! Con nít như em đi theo thì phiền phức lắm! – Shanks thì vẫn thẳng thừng từ chối.

Sau đó, như hạ quyết tâm gì đó lại hoặc là tức giận vì bị nhiều lần từ chối, Luffy hét lớn:

-         Em không cần nữa! Sau này em sẽ ra khơi và sẽ tìm được những đồng đội mạnh hơn anh! VÀ EM SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!

Khóe môi Shanks câu lên, những người khác cũng nở nụ cười.

-         Vậy… - Shanks đưa tay lấy chiếc mũ rơm trên đầu đội lên cho Luffy. – Anh đưa nhóc chiếc mũ này, nó là vật rất quan trọng với anh. Nên, ngày nhóc trở thành hải tặc mạnh mẽ hơn anh thì hãy đến trả nó lại cho anh.

Nước mắt Luffy chảy ra, thằng nhỏ khóc không thành tiếng, Shanks thì lại mỉm cười đứng ở mạn tàu nhìn bóng mọi người dần xa hơn.

Cuối cùng vẫn không gặp được em ấy. Chẳng biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Asuka…

⁕⁕⁕⁕⁕

10:25 PM Thứ Bảy, 03 Tháng Mười 2020    

(4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro