Chương 108: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Người quen

Hai đóa hồng của băng Mũ Rơm có vẻ đã quá lo lắng, vì sau khi khóc lớn một hồi phát tiết cảm xúc thì Asuka lại lần nữa chìm vào hôn mê. Cứ như là mọi ý chí bỗng dưng biến mất và cô đã bị nội thương đánh gục, không còn muốn tỉnh lại nữa.

Hải tặc lừng danh của Thế hệ tồi tệ nhất, Monkey D Luffy lúc này lại hiếm thấy im lặng ngồi bên giường bệnh của em gái. Cậu không phải là người tinh tế hay giỏi đọc tình huống, nhưng với những người có phân lượng trong lòng thì lại khác. Chẳng hạn hay vì muốn giúp Vivi mà chiến đấu thập tử nhất sinh với Thất Vũ Hải Crocodile, hay là đốt lá cờ chính phủ và tuyên chiến với cả thế giới để mang Robin trở về. Có thể người khác sẽ nhận xét Luffy là ích kỷ, ngạo mạn nhưng đó lại là sự quan tâm đặc biệt cậu dành cho những người quan trọng với cậu. Đồng đội đã vậy huống chi là cô em gái cậu yêu thương từ nhỏ.

Nhưng lần này không giống với những lần trước. Lần này cậu không biết em gái mình tại sao lại liều mình chiến đấu như vậy, kẻ thù của em là ai cũng không biết, lại một lần nữa Luffy cảm thấy bất lực và hoang mang. Hai năm trước, ở Sabaody cậu không đủ mạnh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội biến mất trước mắt mình, ở Impel Down và Marineford cũng vậy, vì cậu không đủ mạnh nên mới mình đầy thương tích, cửu tử nhất sinh như vậy. Nhưng lúc này, đã trải qua hai năm được Rayleigh huấn luyện nhưng tại sao, cậu vẫn để em gái mình bị thương gần chết như vậy?

Luffy nắm chặt nắm tay, biểu tình lạnh lẽo, những suy nghĩ âm u, tiêu cực đang không ngừng hiện lên trong đầu, thấm sâu vào máu cậu. Một lúc lâu sau, Luffy mới dần dần buông lỏng nắm đấm. Sau đó, cậu leo lên giường nằm cạnh Asuka, đưa tay ôm lấy cô, tư thế giống như lúc bé họ thường ngủ chung, đầy chiếm hữu.

- Aki... - Luffy nỉ non cái tên thân thương cậu đã gọi cô suốt tuổi thơ của mình và cũng không muốn thay đổi, cậu siết chặt lấy em gái rồi cũng dần dần nhắm mắt lại.

Lúc này, Robin đang đi cùng Chopper đến thăm khám cho Asuka. Robin trước hết nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng nên liền nhanh chóng khởi động năng lực dùng tay che miệng Chopper ngăn cản lời nói của cậu rồi kéo cậu rời khỏi phòng bệnh.

- Cô làm gì vậy Robin? Tới giờ khám bệnh cho em gái Luffy rồi. – Chopper bị Robin bị miệng lôi kéo rời đi liền rất khó hiểu và bất mãn.

- Tốt hơn là một lát sau cậu hãy quay lại đó. Nếu không, thuyền trưởng sẽ không vui đâu. – Robin không chính diện trả lời cậu hỏi mà buông một câu khuyên nhủ rồi che miệng mỉm cười thần bí rời đi. Mối quan hệ của họ thật là thú vị đâu.

Chopper: ...?

Chopper không hiểu ra sao, nhưng Robin trước giờ sẽ không nói chuyện vô căn cứ, nên Chopper rất nghe lời, cậu trở lại phòng điều chế thêm một phương thuốc rồi mới đến phòng Asuka thăm khám.

⁂⁂⁂

Sau vài ngày hội chẩn Chopper và Law đều không thể tìm được tối ưu giải cho tình trạng của Asuka, còn cô thì vẫn đang hôn mê, không thu thập được thêm thông tin. Mà băng Mũ Rơm cũng không thể tiếp tục ở lại Zou được nữa, họ phải đi tìm và mang chàng đầu bếp của băng trở về, cũng phải đến Wano để hội hợp với những người khác để bàn kế hoạch tác chiến với băng Bách Thú của Tứ Hoàng Kaido.

Băng Mũ Rơm lần nữa binh chia hai đường mà hành động. Vấn đề lại đến, Asuka nên để lại Zou hay nên đi theo băng, và nên đi theo hướng nào.

Sau đó không biết bằng cách nào nhưng quyết định cuối cùng là Asuka sẽ đi theo nhóm Luffy, vì trong nhóm có Chopper nên quyết định này không ai phản đối.

⁂⁂⁂

Thời tiết ở Tân Thế Giới vốn đã khắc nghiệt hơn nửa đầu Đại Hải Trình rất nhiều nên việc di chuyển đã rất khó khăn, nhưng băng Mũ Rơm bây giờ còn gặp tình trạng nguy hiểm hơn nữa, bởi vì... tên thuyền trưởng ngu ngốc đã dùng hết lương thực dự trữ để chế biến ra một nồi "cà ri" không thể ăn được, không những vậy, còn quên tắt bếp mà suýt đốt luôn cả thuyền.

Đây thật là thảm họa.

Lúc này tất cả mọi người trên Thousand Sunny đều có cùng câu hỏi với Pekoms, "Họ đã làm gì để phải bị đối xử như vậy?"

May mà trước khi cả đám chết đói thì đã phát hiện được một hòn đảo. Người rành vùng biển này, Pekoms, lúc này lại cảnh báo bọn họ, đảo Fron đó là một căn cứ hải quân. Nhưng lúc này nếu bỏ qua hòn đảo này thì không biết bọn họ có thể chịu được đến hòn đảo tiếp theo hay không, cho nên Luffy, Nami, Chopper, Carrot và Brook đã cải trang lẻn vào căn cứ hải quân để trộm lương thực.

Bây giờ trên thuyền chỉ còn lại Perdo, Pekoms và Asuka đang hôn mê. Nhưng chiếc tàu ngầm vừa xuất phát thì hàng mi Asuka lại run run.

⁂⁂⁂

Asuka mở đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà xa lạ. Sao cô lại tỉnh lại nhỉ? Có phải vì chết đi trong cơn hôn mê như thế là quá nhẹ nhàng không?

Những suy nghĩ u ám của Asuka dần bị tiếng đánh nhau và lý trí xua đi. Cô chống cơ thể đau nhức nặng nề dậy, khó khăn xuống giường. Đẩy cửa ra âm thanh càng rõ ràng hơn nhưng lại là... bên dưới. Giọng nói sang sảng quen thuộc đến bất ngờ, nhưng mà, không thể đi, sao người đó lại xuất hiện ở đây?

Asuka nhanh hơn bước chân đi xuống lầu, tiếng đao kiếm va chạm nhau càng ngàng càng rõ, trái tim trong lồng ngực Asuka cũng đập càng lúc càng nhanh. Cô hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm đẩy cửa ra...

.

.

.

⁂⁂⁂

Rengoku Kyoujurou cũng không rõ vì sao bản thân đã bị vết thương trí mạng như thế mà hắn còn có thể mở mắt ra một lần nữa? Cơ thể lành lặn không một vết trầy xước, còn đây là... một nơi xa lạ, nắng cháy, cát và... biển. Dù là Kyoujurou thì vẫn bị chuyện lạ thế này làm cho ngơ ngác.

Hắn cứ đứng tại chỗ hết nhìn bản thân, nhìn thanh katana bên hông lại nhìn cảnh sắc xung quanh, làm cho hai hải binh cách đó không xa cũng đơ người theo không biết phải làm gì.

Cuối cùng, Kyoujurou được đưa về căn cứ hải quân trên đảo Frond, sau đó hắn đã ở lại đây tận hai năm.

Rengoku Kyoujurou không hiểu bằng cách nào mà hắn đến "thế giới" này, cũng không hiểu biết gì về hàng hải, nơi này cũng không có quỷ, nhưng hắn vẫn lựa chọn gia nhập hải quân thực hiện trách nhiệm bảo vệ mọi người của mình. Những người ở căn cứ này tuy tính cách kì lạ nhưng hắn vẫn cảm thấy họ không khác gì những thành viên khác trong Sát Quỷ Đội nên hắn rất nhanh liền hòa nhập với mọi người. Nhưng nói thế nào thì có những thói quen không thể thay đổi được, chẳng hạn như việc tập luyện hàng ngày. Nhưng ngoài những bài tập luyện của hải binh và luyện kiếm, Kyoujurou còn chạy vòng quanh đảo vừa để tuần tra vừa để rèn luyện.

Hôm nay cũng như thường lệ, Rengoku Kyoujurou vẫn vòng quanh đảo chạy một vòng nhưng không giống như mọi ngày, lần này Kyoujurou phát hiện sau dãy đá cao gần đó lấp ló một chiếc cột buồm và một lá cờ đen.

Lá cờ đen, biểu tượng của hải tặc...

Kyoujurou nghiêm mặt, hắn đưa tay nắm lấy thanh Nhật Luân Kiếm bên hông sau đó nhẹ nhàng tiếp cận chiếc thuyền đó.

Đến gần đó Kyoujurou nhìn trên boong tàu trống rỗng còn có chút nghi hoặc, nếu trên thuyền không có người thì một là đây là một chiếc thuyền trôi dạt trên biển vô tình trôi vào đây, còn hai là toàn bộ thủy thủ đoàn đều lẻn vào căn cứ hải quân. Nhưng nghĩ khả năng nào thì đều không quá ổn thỏa.

Trong lúc Kyoujurou còn đang suy tư thì có một bóng người đã nhanh chóng xông đến tấn công hắn. Xem ra là trường hợp thứ hai, quả là một băng hải tặc kiêu ngạo a. Kyoujurou vừa cảm thán vừa rút kiếm đón đỡ, sau đó hắn liền cảm thấy bàn tay tê dại, kiếm cũng suýt rớt khỏi tay may mà hắn kịp thời nắm chặt tay lại.

Qua ánh trăng dần rõ ràng thì Kyoujurou cũng nhìn rõ người đối diện, nhưng mà đây là.... báo mà? Hơn nữa còn có thể cầm kiếm và phóng ra điện, đây thật sự là người sao? Kyoujurou không ngừng vung kiếm chiến đấu vừa lại tìm tòi nghiên cứu nhìn Perdo.

Ánh lửa và tia điện không ngừng va chạm làm Pekoms đứng ở một bên không thể can thiệp, cho đến khi tiếng mở cửa bên cạnh vang lên.

- Rengoku... san...

⁂⁂⁂

Asuka đẩy cánh cửa ra, dưới ánh trăng mờ ảo làm mái tóc vàng màu lửa rực rỡ trong đêm, người không nên xuất hiện ở đây lúc này lại ở ngay trước mặt cô.

- Rengoku... san... - Asuka có chút vô thố gọi ra cái tên này, bàn tay buông lỏng nắm cửa rũ xuống lại nắm chặt lại.

Hai người đang đánh khó phân khó xá kia nghe tiếng động lạ liền ăn ý dừng tay lại.

Kyoujurou kinh ngạc siết chặt thanh Nhật Luân Kiếm trong tay. Ảo mộng xa vời của hắn lúc này lại gần trong tầm tay. Cái ý nghĩ chợt thoáng qua trước khi nhắm mắt của hắn bây giờ lại thành sự thật, dù là ở một thế giới xa lạ khác nhưng nó vẫn thật sự linh nghiệm. Hắn gặp lại cô rồi.

- Asuka...

Cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng, thiếu nữ đã xuất hiện gần ngay trước mắt, cô từ từ đưa tay lên chạm vào mặt hắn.

Có thể chạm vào được, có độ ấm, là thật, anh xuất hiện ở đây... với cô.

Đôi mắt Asuka dần dần ngấn nước, ngay sau đó cô tựa đầu vào ngực hắn, bàn tay siết lấy áo hắn... không ngừng khóc, tiếng khóc nức nở đau đớn đến tê tâm liệt phế, cũng không ngừng nói xin lỗi đến khàn cả giọng.

Rengoku Kyoujurou thu lại nét mặt tràn trề năng lượng của mình, anh buông kiếm, im lặng ôm lấy cô, vỗ về cô. Cô gái của anh đã phải chịu đựng rất nhiều, lúc này chỉ cần im lặng làm bạn chờ cô khóc hết nước mắt là được.

⁂⁂⁂

Perdo và Pekoms đều có chút kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau kia. Em gái Luffy Mũ Rơm đang ôm ấp với một tên hải quân trong căn cứ bọn họ đang đột nhập để lấy trộm lương thực. Đây là tình huống gì a?

⁕⁕⁕⁕⁕

7:14 PM Thứ Tư, 26 Tháng Giêng 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro