# Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chuyến tàu

À không, nên nói là bên cạnh con tàu hơi nước lớn, có ba thanh liên sửu nhi ngáo đá ồn ào

Một đầu heo, một đầu vàng và một trán sẹo

Sau khi bị nhân viên kiểm soát đường tàu rượt té khói vì cầm hàng nóng, tức kiếm, thì cả ba cuối cùng cũng lên được chuyến tàu.

Gặp được người cần gặp ở đây - Viêm Trụ Rengoku.

Một thanh niên cũng kì quái không kém khi cố nhét đống thức ăn như núi kia vào bụng dù đã no căng. Và miệng thì vẫn luôn miệng

- Ngon! Ngon!! Ngon!!! Ngonnn!!!!

Zenitsu biểu tình có chút chê bai

- Đây mà là Viêm Trụ sao? Không phải chỉ là một tên tham ăn à?

Một Viêm Trụ đầy nhiệt huyết có điều hơi kì quái và có chút hơi... (Tăng động) và tổ hợp bộ ba sửu nhi.

Phải! Một tổ hợp "rất thông minh và tuyệt vời" :))

Cậu nhóc Tanjiro sau khi gặp và làm quen với Viêm Trụ đã vô thẳng vấn đề chính. Điều cậu nhóc muốn hỏi chính là về "Điệu Nhảy Hoả Thần"

Và Viêm trụ đã trả lời vô cùng sảng khoái

- Xin lỗi! Tôi cũng không biết!

Tạm gác lại chuyện vụ "nhiệt tình" của vị Trụ cột này đã.

Con tàu đã chuyển bánh và...

/Bùm! Bùm! Bùm!/

- Áaaa!! Quỷ!!!

Zenitsu hét lên ngay khi thấy bóng dáng ai đó bám víu bên ngoài cửa sổ một cách khó khăn. Tay đập bùn bụp vào tấm kính đến mức nó đang có dấu hiệu nứt ra.

- Quỷ đâu! Quỷ đâu!? Ta sẽ chém nó!!

Inosuke lại hăng hái vô cùng, đang định rút cây kiếm được che giấu thì tiếng của Tanjro đã khiến hành động của cậu ta dừng lại

- Ikari-san! Không... Không phải...

- Hưm... Thật vui vì cậu đã đến, Jocho!

Nhìn vẻ mặt của Jocho khi phải bám bíu vào con tàu chạy với vận tốc ối dồi và phải nhìn gương hớn hở của Rengoku. Dám chắc là đang rất điên máu.

- Một mở cửa hai tôi phá nát đoàn tàu này!

Đó là cách giao tiếp sóng não và vi diệu làm sao cả bốn người đều hiểu.

Rengoku nhanh nhẹn đỡ Jocho kéo vào trong, thuận tiện để nên đùi mình và ôm cậu.

Ba người kia: What dơ hợi??

Và cái vẻ mặt khó ở của Jocho kia là biết cậu ta sắp đấm Rengoku rồi đấy.

- Bỏ tôi ra ngay!

- Hết chỗ rồi, tôi sẽ là chỗ ngồi của cậu!

- Éo! Ta đứng!

- Vậy ta đứng cùng cậu!

- Xê ra!

Ba người kia: ತ⁠_⁠ತ

Không còn cách nào khác, Jocho đành mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm. Nhưng cái hình tượng cáu gắt của mình vẫn là không bỏ đi.

Lườm ba tên nhóc con đằng xa

- Nhìn gì!? Muốn ăn đấm sao?

Lại một điều kì quái khác, khi Zenitsu không sợ Ikari mà lại đi sợ Jocho. Nhìn cậu ta run lẩy bẩy luôn kìa. Có lẽ, giữa Ikari và Jocho, Zenitsu đã nghe được điều khác biệt giữa họ.

Nhưng Inosuke lại khác. Thành phần thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não. Sẵn sàng khoe cơ thể đồ sộ, phì phì khói qua mũi

- Nhào vô!!

- Hử? - Jocho phóng sát khi về phía tên có cái đầu lợn ấy. Có điều, vì đang ngồi trong lòng Rengoku, lại được hắn xoa xoa tóc nghịch nghịch má lên cái dáng vẻ đó chẳng có chút uy hiếp nào cả. Lại còn có chút... Đáng yêu :)

Hai đứa bạn bên cạnh chỉ còn cách ngăn tên háu đá này lại.

Người xoát vé tiến đến

Đúng lúc, Rengoku cùng Jocho phát giác ra điều gì. Nên nói họ đã nhận ra có quỷ.

Rengoku đặt lại Jocho xuống ghế. Chiếc kiếm ẩn dấu xuất hiện ngay bên hông.

- Xin lỗi, đây là trường hợp khẩn cấp. Đừng hỏi vì sao tôi đem theo kiếm. Anh đã vất vả rồi, nguy hiểm lắm, làm ơn ngồi xuống.

Một con quỷ đô con từ đâu nhảy ra. Hắn có hai gương mặt dính vào nhau, cơ thể lớn tướng khá dị dạng.

Rengoku chỉ cần một đường kiếm là cắt phăng đầu của con quỷ đó khỏi cổ.

Trong khi ba tên nhóc kia hú hét các kiểu đòi làm để tử thì Jocho còn chẳng thèm nhìn đến. Cái gì vậy? Chỉ là một con quỷ nhãi nhép thôi mà. Một đấm là nát đầu nó ra rồi còn đâu. Tên Rengoku kia nữa! Nhúng tay vào làm gì? Cho đám tân binh này xử có phải đỡ mất công hơn không?

Jocho ừ thì cũng công nhận Rengoku mạnh đấy. Không phải thiên tài nhưng không hề thua kém thiên tài. Vậy cớ gì mà Jocho lại thấy sợi chỉ đó đang ngày một yếu đi như vậy?

Hơn nữa...

- Này, các ngươi thích ngồi trong quỷ sao? - Jocho

- Dạ...? - Tanjiro một bộ mặt ngờ nghệch không hiểu ý

Jocho tay đặt xuống ghế, vỗ vỗ vài cái như tỏ ý

- Đây này, các ngươi đang ngồi trong cơ thể một con quỷ đấy

Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng là mỗi người một định ý hiểu nhưng không có cái nào trúng ý của Jocho.

- Jocho-san, tôi biết tàu hoả rất to và lạ lẫm, còn rất nhanh. Nhưng tàu hoả không phải quỷ đâu - Zenitsu hơi rén nói lên quan điểm của mình. Không lẽ người này lại óc heo giống tên đầu lợn kia sao?

- Muahahah!! Đúng đấy Jichi! Con quỷ này đang xâm chiếm thế giới, chúng ta phải ngăn nó lại!!

Inosuke suýt chút nữa đã xuất kiếm, may nhờ hai đồng bạn "thân thương" kia tặng vô sau gáy một cái củi trỏ vô cùng "nhẹ nhàng"

Jocho nhìn màn này là thấy khó chịu rồi đấy.

- Các ngươi coi thường lời cảnh báo của ta sao?

Zenitsu không hẹn mà chốn lui chốn lủi, ôm đầu sợ hãi a!

- Hey! Đừng làm gương mặt đáng sợ như thế chứ. Các cậu trai trẻ sẽ sợ cho xem! - Rengoku tươi tỉnh nhấc Jocho lại ôm lại trong lòng. Giúp mấy cậu kia giải vây

- Ta không... - Jocho khó chịu muốn nói nhưng quyết định kệ

Nếu hắn không nhầm, với lượng sức mạnh này cũng phải trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nhưng sao hắn chưa từng nghe qua? Là người mới hay...

Dù vậy, với sức mạnh của một trụ cột. Rengoku sao lại chết với một kẻ chưa cả là Thượng Huyền? Là bảo vệ đám người trên tàu này hay do nguyên nhân nào khác? Là một tai nạn?

Chắc số đen :))

Jocho quả thật không giỏi trong mấy chuyện suy luận kiểu này. Rất không giỏi.

Mà...

Con quỷ kia tốt nhất cũng nên viết thân biết phận

Muzan vốn không là gì trong mắt hắn đâu.

(Au: Động đến chồng bé là bé không tha đâu :)))

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Gì đây? Một thượng nguyệt sao lại ở chỗ này?

Bức tường của tàu, ở một góc nào đó giống như đang nhô ra một gương mặt.

Gương mặt đó di dịch tới mọi nơi trên con tàu một cách dễ dàng nhất. Ngay sau đó đã dừng lại nơi ghế ngồi của hai người.

*Tại sao một Thượng Huyền lại ở chung chỗ với lũ Sát Quỷ? Chuyện này thật vớ vẩn*

Tên quỷ này chính là Enmu. Hạ Huyền Nhất vừa được phong chức. Hắn được lệnh của Muzan đi lấy mạng của tên nhóc có đeo bông tai hanafuda và bắt giữa con nhóc có vẻ là em gái của cậu ta.

Hắn cuối cùng cũng chờ được bọn chúng nhưng tại sao lại có Thượng Huyền? Lại còn là Thượng Nhị?

Trong giới quỷ sớm đã lan truyền những tin đồn bát quái hư hư ảo ảo về vị trí Thượng nhị này. Có người nói, Thượng Nhị vốn là để trống. Lại có người nói Thượng Nhị thực chất là danh xưng của một nhóm người. Lại cũng có người kêu, Thượng Nhị thực chất chỉ là trẻ con....

Dù lời ra tiếng vào rất nhiều nhưng vẫn chưa có gì có thể xác thực. Thượng Nhị hành tung bí ẩn, mọi việc hay hành động đều chưa từng theo một quy tắc hay quy củ nào. Còn được ngài Muzan nhất mực "bảo kê"

Cũng vì vậy, tuy chỉ là thứ Hạng Nhị, nhưng chẳng ai dám hó hé gì tới chức danh này.

Nếu vậy thì người kia...

Chắc sẽ không giúp đám Sát Quỷ kia đâu... nhỉ?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Jocho, sao em lại đứng đây vậy? Mặt trời sắp lên rồi kìa

Jocho sững người, vẻ bàng hoàng hiện ra ngay trên gương mặt ấy. Sững sờ, kinh ngạc. Bởi chủ nhân của giọng nói vừa rồi, bởi người đang đứng trước mặt hắn đây và là người đang mỉm cười với hắn.

- Atamagai...

Người trước mặt khẽ nghiêng đầu khó hiểu, lại gần nhéo nhéo má của Jocho. Giọng dịu dàng

- Lại bị Ikari trêu sao? Vẻ mặt như vậy không tốt chút nào. - Sau đó nắm tay Jocho dắt đi - Đi thôi nào. Mọi người chỉ chờ mỗi em thôi đó

Đi chưa được ba bước, Jocho bất ngờ ôm lấy người đó. Gắt gao ghìm chặt lại, giống như muốn trói buộc bên mình mãi mãi. Gương mặt vùi sâu bên bả vai của người đó, che giấu đi mọi biểu cảm, mọi cảm xúc của hắn hiện tại

- Xin lỗi...

- Jocho...? - Atmagai lo lắng khẽ gọi

Với sức lực của anh, hoàn toàn không thể thoát khỏi cái ôm này của Jocho. Chỉ đành đưa cánh tay lên xoa xoa mái đầu kia. Em trai yêu quý của anh sao lại khiến người buồn lòng như vậy?

- Jocho, em sao vậy? Không giống thường ngày chút nào. Điều gì khiến em phiền lòng vậy? Tuy không biết có thể giúp gì nhưng em có thể chia sẻ với anh. Jocho không hợp với vẻ mặt này chút nào.

Atamagai vừa dứt lởi, đột nhiên cảm nhận được vai mình ướt ướt. Hoảng loạn không thôi

- Anh nói sai rồi sao? Anh xin lỗi xin lỗi! Jocho đừng khóc mà

Jocho giống như gục ngã hoàn toàn, giọng thều thào lại giống nỉ non đầy tội lỗil

- Em.... Xin lỗi...

- Jocho, em sao vậy? Mau bỏ anh ra đi. Đừng khóc mà. Do anh bỏ em một mình sao, hay... Hay là... - Atamagai rối rắm không biết nói ra sao.

Jocho chưa từng khó a!

Jocho mạnh mẽ, ương ngạnh của anh sao lại khóc chứ!

- Ngươi lại làm loạn gì vậy?

Ikari từ đâu xuất hiện, nắm cổ áo giật mạnh Jocho về sau. Ai ngờ tên này ôm chắc quá, kéo cả Atamagai theo. Hai con người ngã xõng xoàng dưới đất đè trên cái bản mặt kêu ngạo có xu hướng muốn phát nổ.

Tức điên người, Ikari vác cả hai về Giáo phái

- Đúng là rách việc!

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Rengoku-san! Chuyện gì với Jocho-san vậy? Anh ấy vẫn chưa tỉnh!

Tanjiro cật lực chém những bộ phận của con quỷ xuất hiện từ con tàu.

Một phần lại lo lắng, một phần lại càng không hiểu. Vì cớ gì vị Thượng Nguyện kia đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh. Jocho không có sợi dây thừng như nhóm của cậu và anh Rengoku. Cũng không hề dùng chạm đến tấm vé tàu. Có vẻ con quỷ kiểm soát đoàn tàu không hề muốn động chạm đến anh ấy. Nhưng vì một lí do nào đó mà Jocho không hề tỉnh lại.

- Chàng trai Kamado, giờ hãy tìm cái cổ của con quỷ và chặt nó. Đoàn tàu này có 8 toa. Ta sẽ bảo vệ năm toa tàu và Jocho. Em gái cậu và cậu nhóc tóc vàng sẽ bảo vệ ba toa còn lại. Tìm và chém cổ con quỷ sẽ là nhiệm vụ của cậu và nhóc đầu heo! Đi đi nào!

Tanjiro còn định nói thêm thì Rengoku đã chạy biến từ xa. Chấn động từ di chuyển của Rengoku khiến cả đoàn tàu phải rung chuyển. Nhưng làm gì có thời gian ngưỡng mộ. Quan trọng vẫn là tiêu diệt con quỷ!

~•~•~•~•~•~•~•~•~

-

Nii-san! Jocho-nii cướp bánh của em!

Shai khóc lóc ỉ ôi làm nũng với Atamagai. Buộc tội con người đang hăng hái cầm đĩa bánh trên tay

Atamagai bật cười

- Ôi trời, chúng ta còn rất nhiều bánh mà. Shai ngoan, ở đây có bánh nữa

Shai mếu máo

- Nhưng hết rồi, các nii-san ăn bết rồi

- Còn không phải do em ăn quá nhiều rồi sao. Bội thực đó! - Jocho

- Phải phải! - Yokubo - Em cũng không muốn thành quả bóng lúc lắc chứ~

- Các anh bắt nạt em!

- Shai không được độc chiếm Ata-nii đâu. Của anh nữa chứ - Taida lên tiếng giành người

- Rồi rồi, mấy em lại làm loạn rồi. Bánh không thiếu. Anh liền làm

- Mồ~ Ata-chin lại chiều Shai rồi~ - Yokubo bĩu môi

Tanoshi ngồi cạnh vui vẻ vỗ tay

- Không sao không sao, làm bánh rất vui nha! Chúng ta làm một loại bánh mới nữa đi Ata-chin!

- Nấu ăn có gì vui sao?

- Vui chứ, vui chứ! Jocho thử đi

Ikari nhếch miệng cười mỉa mai

- 5 lần nổ bếp, 3 lần cháy bếp và 13 lần đồ ăn thành than. Vậy còn muốn nấu?

Mọi người bụm miệng cười. Jocho ngại đến đỏ mặt tía tai

- Giỏi đứng lại, Ikari!

- Ngu mới đứng lại

- Khốn!

Anh em nhà Douma trước giờ đều như thế. Lúc nào cũng cạnh nhau, vui vẻ, trò chuyện, cười nói. Nhưng...

- Jocho, em sao vậy? Hôm nay có phải em gặp chuyện gì không?

Atamagai vẻ mặt lo lắng hỏi người em của mình.

- Phải chi khoảng khắc này là thật thì tốt biết bao... - Jocho khẽ nói qua miệng, cất giọng bé nhỏ khi nhìn thấy vẻ mặt của Atamagai. Trái tim lại nhói lên... Thật đau đớn...

Ikari đặt tay lên đầu Jocho

- Gì đây? Lại gặp được Gokiburi* nào à? Sao mấy con?

(Gokiburi: con gián)

Jocho bị đánh bay ra khỏi cảm xúc, tức giận

- Đừng có phá bĩnh, tên kiêu ngạo này!

Jocho là theo chủ nghĩa không sợ gián bò nhưng sợ gián bay. Bé nó từng ăn phải miếng bánh có một bé tiểu cường bé bé xinh xinh bằng ngón tay cái người trưởng thành.

Và món bánh đó là tiểu phẩm do Ikari bày ra cùng Yokubo. Thành công ngoài sức mong đợi :)))

Shai thấy Ikari làm Jocho vui lại cũng muốn làm. Liền chạy đến ôm lấy Jocho

- Jocho-nii đừng buồn. Em cho anh bánh được không?

- À... Ừm...

- Muốn thăm quan...

Yokubo còn chưa nói xong Jocho đã nổi quạu

- Dẹp đi, dẹp cái suy nghĩ đó đi

Jocho thừa biết nơi thăm quan đó như nào rồi. Hắn không muốn làm vật thí nghiệm cho đồ chơi tình thú từ Phố đèn đỏ đâu

Yokubo cười cười, chắc chắn là vẫn chưa bỏ ý định mà

- Muốn ngủ một giấc cho thanh thản

- .... Không em - Ngủ thì đừng nên dùng từ thanh thản em à :))

- Chúng ta đi chơi đi!

- Thôi luôn đi anh

Thoáng chốc Jocho còn quên mất mình đang phiền lòng cái gì. Nhìn đến Atamagai. Vẻ mặt cười hiền hoà của anh ấy khiến hắn như được tưới nước mà dịu xuống.

- Cảm ơn...

- ... - Ai lấy khó hiểu. Jocho sao lại đi cảm ơn vậy?

Có lẽ chỉ mỗi Atamagai nhận ra...

Atamagai lại gần đứa em của mình. Đặt tay lên đầu cậu. Tựa trán của mình lên trán Jocho.

- Chúng ta tuy bảy mà một, tuy một nhưng là bảy. Dù chuyện gì xảy ra cũng luôn là vậy. Sẽ không bao giờ khác biệt. Quá khứ là thứ giúp tiếp bước cho hiện tại và cả tương lai. Vì thế... - Atamagai nhìn thẳng vào đôi mắt của Jocho, thật trìu mến và nhẹ nhàng - Hãy luôn vui vẻ nhé, Jocho.

Jocho cuối cùng vẫn là không kìm được nước mắt. Vẫn là khóc rồi...

Cậu lùi lại, nhìn những người thân của mình. Trong đó có người cậu hết mực yêu quý và trân trọng nhất.

- Có vẻ đến lúc em rời đi rồi, Jocho. Bên ngoài đó... Thật tiếc khi không được bên em lâu hơn - Atamagai nhẹ nhàng nói. Nụ cười trên môi giống như lời chào tạm biệt. Một lời tạm biệt cuối cùng và cũng là lời quan tâm cuối cùng.

Họ đang vẫy tay chào tạm biệt Jocho. Tất cả đang dần biến mất. Và cả cậu cũng vậy....

- Tạm biệt... Atamagai...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro