[10] - Hồi ức bị quên lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


Trời đã sập tối.

Eira cụp cây dù xuống cầm gọn sang một bên tay, trong khi tay kia khệ nệ ôm theo hàng loạt những món đồ thú vị mà hôm nay bọn họ bắt gặp được ở chợ. Fuyutsuki chi tiền rất mạnh tay, đồ được chọn chủ yếu là nữ trang cùng vật dụng dành cho phái nữ, thêm vài món đồ chơi để tặng cho cấp dưới của Eira và những đứa trẻ trong bệnh viện.

Bọn họ rất nhanh đã trở lại gian nhà trọ. Eira nhún người xuống, dùng lực đẩy giấy môn sang một bên sau đó nhường cho Hyo bước vào trước. Cô bắt đầu đem những món đồ lặt vặt lúc nãy cất gọn trong thùng giữ đồ, trong khi loay hoay chuẩn bị yukata và quần áo ngủ cho chính mình và Chủ Nhân, định bụng sau đó sẽ cùng nàng tới phòng tắm nữ của khu nhà trọ.

Fuyutsuki chậm chạp gỡ bỏ khăn trùm đầu, lại nhìn xuống toàn bộ trang phục cùng phụ kiện xinh xẻo trên người, chẹp chẹp miệng. Nàng hất mặt, dùng tông giọng vừa đủ để mở lời với nữ hầu cận vẫn còn đang bận bịu ở bên kia. "Eira."

"Vâng, thưa Chủ Nhân?" Cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng đáp lại.

"Em xuống phòng tắm trước đi, tiện sau đó thì tìm chút gì đó ăn. Tiền ta vẫn để ở chỗ em, đúng không?"

"Hyo - sama, người không đi cùng em sao?" Eira mím môi, giọng nói đan xen chút mất mát.

"Ta sẽ tới sau khi phòng tắm đã không còn người." Hyo đáp lại một cách đương nhiên, tiến lại futon nhanh chóng nằm xuống, thoáng một cái liền rơi vào trạng thái ngủ say.

Eira ngay lập tức ngầm hiểu rằng Chủ Nhân có lẽ không muốn tiếp xúc với nhân loại quá nhiều cho nên mới từ chối tới phòng tắm vào lúc này. Sức chịu đựng của Hyo thiên bẩm hơn nhiều so với những con quỷ khác, đến nỗi nhiều lúc Eira quên mất thân phận thực sự của Hyo mà điềm nhiên coi nàng giống như một người bình thường. Sau khi nghe đến lời kia của Chủ Nhân, cô mới chột dạ nhớ lại.

"Em đã biết, thưa Chủ Nhân."

Eira ôm theo quần áo của mình sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Fuyutsuki Hyo ở trên futon khép chặt mắt, thẳng đến khi cảm nhận được âm thanh của cô đã dần bỏ xa khu vực này, mới vụn vặt thi hành những động tác tiếp theo. Hai tay ngọc chầm chậm miết theo đường nét của bộ y phục, lần lượt cởi bỏ từng chi tiết trên bộ kimono rườm rà. Trâm cài tuột xuống, mái tóc màu nhạt xoã ra phủ lên bờ vai trần trơn láng, có thể nhìn đến ấn ký hình trăng khuyết tô đậm huyết sắc mờ ảo ẩn hiện nơi đầu vai.

Ánh nến yếu ớt ở bên cạnh mãnh liệt rung lắc một trận rồi tắt phụt.

Fuyutsuki hơi ngả ra sau, hai ngón tay sớm đã nhiễm lên màu máu miết mạnh một lần nữa trên lưỡi đao vàng chói lọi của kẻ đột nhập kia, khoé môi nhăn nhúm lại, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Đừng xông vào khi người ta đang thay y phục được không, cậu shinobi?"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực của nàng lọt vào tai hắn không sót một chữ.

"Lời này hào nhoáng đấy, nhưng để xem lát nữa ngươi còn có thể nói như vậy khi đầu mình lăn lóc ở trên mặt đất không!"

Uzui Tengen nhăn mặt, thu liễm lại động tác sau đó lùi về sau một bước. Vết thương trên tay Hyo phục hồi ngay tức khắc, còn nàng thì vẫn tiếp tục ung dung tháo xuống phần còn lại của bộ kimono, bộ áo yếm mỏng manh bên trong không thể che hết được thân hình mềm mại trời phú. Nữ nhân cẩn thận gấp gọn lại chúng sau đó để về một bên, quay người đối diện với vẻ mặt có chút gượng ép của hắn.

Biểu hiện của nàng vẫn giống hệt như tám năm trước, dửng dưng và tuỳ tiện với mọi chuyện xảy ra. Tengen biết rằng nàng chắc chắn đã cảm nhận được hắn từ trước đó nhưng lại không chủ động phát giác, thay vào đó lại tìm cớ đuổi thuộc hạ của mình đi xa khỏi khu vực này, có lẽ là để tiện bề hành động?

"Y phục mà Eira tự tay làm cho ta, bị máu làm bẩn thì tiếc lắm." Hyo làm ngơ lời hắn nói, tông giọng ẩn hiện tia tiếc nuối man mác. "Muốn chém giết gì thì ra khỏi đây rồi tính, nơi đây nhưng là chỗ người ta làm ăn."

"Oi oi, ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à?!" Uzui Tengen gắt gỏng đáp lại, bàn tay đặt trên chuôi kiếm lại càng siết chặt thêm một chút. Con mắt đỏ trầm cảnh giác nhìn Hyo, nhưng nàng ta lại chẳng có động tác khả nghi gì cho cam. "Con quỷ, ngươi không nhận ra bổn đại gia là ai đúng không? Ngày đó để ngươi còn sống bỏ chạy là sai lầm của ta, hiện tại ngươi nhưng là không còn may mắn vậy đâu."

"Đúng là ta không nhận ra ngươi." Hyo gãi gãi tóc, gương mặt hiện lên vẻ hời hợt. "Rời khỏi đây trước, vừa đi vừa nói."

Dứt lời, thân thủ nàng nhanh như cắt đã xuất hiện bên bậc cửa sổ, chân nhỏ hơi nhún xuống rồi bật ra ngoài, hình bóng biến mất vào trong bóng tối của khu rừng.

"Chết tiệt, con ả bỏ chạy sao!" Tengen gầm gừ trong họng, cũng nhanh chóng đuổi theo bắt kịp.

Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức xé gió, thứ duy nhất người ta nghe được chính là âm thanh sột soạt của lá cây và tiếng gió thổi sượt qua y phục, mắt thường không thể bắt kịp dù là một chút tàn ảnh. Fuyutsuki nghiêng đầu, xác định đã cách nhà trọ nơi nàng và Eira lựa chọn một khoảng rất xa, cuối cùng cũng dừng lại trên một cành cây, lười biếng ngồi xuống. Thân thủ của hắn vừa vặn bắt kịp, song đao trong tay mạnh mẽ chém xuống vị trí của nàng đang tại. Ngay khoảnh khắc mà lưỡi đao chạm đến được thân ảnh kia, toàn bộ thân thể của nàng cũng tan dần theo chuyển động của không khí, vụt biến mất hệt như một ảnh phân thân mờ mịt. Thân cây bị hắn chém làm hai, nát vụn và đổ sập xuống nền đất tạo thành rung chấn vang trời, nhưng lại không trúng phải mục tiêu mà hắn nhắm tới.

Thứ duy nhất còn sót lại, hoạ chăng chỉ là một vạt hương sứ trắng dai dẳng không buông. Không thể nhầm được nữa, con quỷ tám năm về trước cùng với kẻ hiện tại nghiễm nhiên chính là một.

Uzui ngẩng đầu, tầm mắt một lần nữa phóng về phía xa xa, vừa vặn bắt gặp hình ảnh nàng đang ngả đầu trên một cành cây khác, bộ dạng xem chừng mệt mỏi ra mặt. Thân người nhỏ xíu kia khiến cho trọng lượng của con quỷ nhẹ hẳn đi, cũng có thể là lý do tại sao nó có thể bằng tốc độ ngang với Âm Trụ là hắn.

Điều làm cho hắn cảm thấy băn khoăn nhất, đó là khí tức của nó hoàn toàn khác biệt so với những con quỷ mà hắn gặp trước đây. Đám đó toàn thân đều bị đeo bám bởi ám khí mù mịt, điên cuồng và khát máu, luôn sẵn sàng trong tâm thế lao vào ẩu đả, đòi hỏi phải lấy bằng được mạng hắn. Sát khí của chúng luôn ngùn ngụt bốc cao, hôi hám và dơ bẩn hệt như cách chúng giết và ăn thịt con người, từng hành động đều làm cho Uzui Tengen cảm thấy rợn người và sởn gai ốc, giống cái cách mà hắn luôn nghĩ về bản thân mình trước đây.

Nhưng nữ quỷ trước mặt hắn khác biệt hoàn toàn. Ngang nhiên đối địch với nàng ta, thái độ và bộ dáng đó đều làm cho hắn cảm thấy giống như đang chiến đấu với một tiểu hài tử mềm yếu tay không tấc sắt, trong đầu liền sản sinh ra cảm giác phạm lỗi.

"Ngươi muốn gì?" Thanh âm trong veo vang đều đều bên tai hắn, cho dù nàng hiện tại ở cách Uzui một vị trí xa đáng kể. "Cảm giác này...Ngươi không phải Uzui Koharo, giữa chúng ta không có gì để nói hết."

"Ngươi không có tư cách nhắc đến tên đệ ấy trước mặt ta!" Tengen gắt lên, hằn học ghim lấy hình ảnh nữ nhân hệt như đang lịm đi trên cây kia. Hắn nóng lòng muốn cử động, nhưng tay chân đều rũ xuống không còn sức lực, cả thân thể cứ như bị đinh lại ghì trên mặt đất không thể nào cử động nổi.

Mùi hương dần lan toả ra bốn phía, dày đặc nhưng không hề đem theo sát ý. Thái độ căng thẳng ngang ngược như ngựa đứt cương của Âm Trụ cũng dần dần xuôi xuống, và hắn biết rằng bản thân đã dính phải thuật của nàng.

Hệt như ngày đó lúc hắn quyết định dắt theo ba người vợ của mình bỏ trốn khỏi gia tộc Uzui, hắn cũng đã bị mùi hương này đeo bám lấy. Hắn đã dần quên đi cảm giác tội lỗi và khổ sở trong mình, sống một cuộc đời khác, gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều kẻ khác nhau, đặt toàn bộ tung tích và hiện trạng cuối cùng của gia tộc hắn vào một nơi sâu thẳm trong trái tim, niềm đau âm ỉ đã nguội lạnh ngay từ khoảnh khắc Uzui quay đầu rời đi khỏi nơi chôn rau cắt rốn, bỏ lại người phụ thân và đệ đệ mất đi nhân tính kia.

"Kẻ không có tư cách là ngươi." Fuyutsuki khó chịu mở choàng mắt, bực dọc nhăn mày. "Sao nào? Ngày đó kẻ bỏ trốn không phải là ngươi sao? Kẻ ở lại không phải Koharo sao? Kẻ mổ bụng tự sát cũng là hắn chứ chưa từng là ngươi, cậu cả Uzui à."

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Gương mặt Tengen nhăn lại, rõ ràng không muốn tin những điều mình vừa nghe. "Koharo chính là kẻ làm vừa ý phụ thân nhất, hắn đương nhiên sẽ trở thành người kế thừa gia tộc Uzui. Ngươi làm như ta sẽ tin những gì ngươi nói vậy. Lời bịa đặt nhạt nhẽo như vậy cũng có thể phát ngôn được, ta thật quá đề cao ngươi rồi."

Uzui Koharo là đứa em út của hắn. Anh em bọn hắn có tổng cộng chín người, vì trải qua huấn luyện quá khắc nghiệt nên ba trong số chúng đã bỏ mạng khi tuổi vẫn chưa tròn mười. Sáu người còn lại thì bị buộc phải chém giết lẫn nhau theo mệnh lệnh từ phụ thân. Bọn họ bị bắt đeo khăn bịt mặt, cả đầu cũng bị che không thể nhận ra, lại chẳng được báo trước phải đánh nhau với anh em ruột của mình. Phải đến sau khi giết hai người em, Uzui Tengen mới bàng hoàng nhận ra được mưu kế thâm độc của cha, người em út là Koharo khoảnh khắc đó đã nằm gọn dưới lưỡi kiếm của hắn, chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn đã tự tay giết chết thêm một người anh em nữa của mình. Người em đó ngay lập tức trở mặt, lao tới với ý định muốn giết hắn cho dù hai người đã nhận ra nhau, khiến cho hắn tuyệt vọng đến nỗi dẫn theo ba người vợ ly biệt quê hương, từ đó bặt vô âm tín.

Em út của hắn đã kết thân với quỷ, tính cách của cậu ta lệch lạc như vậy phần nhiều có lẽ cũng bởi con quỷ này nhúng tay. Nếu không thì làm sao hắn có thể sớm như vậy đã bị tẩy não bởi tư tưởng lệch lạc của cha, cầm kiếm tấn công ngược lại hắn.

Khoan đã—-Uzui Koharo nằm dưới lưỡi kiếm của hắn??? Từ khi nào, trước đây hắn hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Uzui Tengen càng nghĩ càng sai, không phải là do bọn họ bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau, sau đó hắn mới cùng vợ bỏ đi sao? Làm sao lại nhiều thêm một chi tiết hắn suýt nữa hạ sát Koharo rồi?

"Ngươi nói em út ngươi kết thân với quỷ mới khiến cho nhân cách hắn lệch lạc, vậy thì ta lại càng muốn nói hắn xem ra thông suốt hơn ngươi nhiều lắm." Fuyutsuki hiếm hoi lộ ra vẻ ghét bỏ. Chuyện xảy ra đã mười năm hơn, kẻ ngày xưa nàng từng giúp hắn vứt bỏ toàn bộ cảm giác tội lỗi về gia tộc suy tàn và sống một cuộc đời mới với những người vợ của mình, hiện tại lại đang chĩa ngược mũi đao về nàng đòi mạng.

Hắn là người, nàng là quỷ.

Uzui Koharo cũng là người. Hi sinh của hắn đến cuối cùng lại bị anh trai hiểu thành một kẻ mang nhân cách lệch lạc, nàng tuy là quỷ nhưng cũng nhìn không nổi, nuốt không trôi.

Nếu đã vậy, sự thật của tám năm về trước nàng sẽ tự tay vén màn.

Mùi hương trong không khí càng ngày càng dày đặc hơn, cuối cùng có chủ đích mà tụ lại một chỗ. Uzui Tengen trừng mắt nhìn thân thủ nhỏ bé kia nhảy khỏi cành cây sau đó tiến lại chỗ hắn. Đối diện với con quỷ không có sát niệm như Fuyutsuki, lại thêm cả loại hương trói buộc quái quỷ này khiến cho hắn chẳng màng được đến nhúc nhích.

Đống đá quý kim cương chói lọi trên băng đeo trán của Uzui làm cho nàng cảm thấy chói mắt, rất nhanh liền muốn đưa tay lên dụi dụi. Nhưng chợt nghĩ đến mình còn có việc phải hoàn thành cho xong, Hyo nhịn lại cảm giác đó, tới gần hơn đến trước mặt nam nhân kia. Hắn rất cao to, chiều cao có lẽ phải đạt đến m9, bắp tay đồ sộ và khổ người vạm vỡ khiến cho hắn không hề bị yếu thế đi chút nào cho dù đang bị ép quỳ sụp xuống đất.

Nhưng là—-Nàng cảm thấy, tư thế này có vẻ đau. Vậy nên dứt khoát đưa tay kéo mạnh hắn về bộ dáng khoan khoái ngồi khoanh chân, cho dù bị khống chế cố định tại một chỗ nhưng vẫn cao vượt mặt nàng lúc đang đứng trạng thái. Uzui Tengen tỏ thái độ khó chịu ra mặt, hoàn toàn không biết được mục đích của con quỷ này, nhưng trong thâm tâm lại bị giằng xéo mơ hồ giữa sự thật và em trai khiến cho hắn ngăn cản bản thân nóng lòng động thủ, vẫn luôn duy trì tư thế để xem nàng sẽ làm gì hắn.

Không hiểu tại sao, nhưng Uzui Tengen lại hoàn toàn tin tưởng rằng thứ mà con nhóc nhắm đến không phải tính mạng của hắn.

Niềm tin vô nghĩa này có lẽ xuất phát từ thái độ của Koharo ngày trước đối với nàng. Thằng nhóc tuy độc tài và giảo hoạt nhưng lại thật lòng hết mực đối với con quỷ này, xúc cảm dành cho một người anh như hắn cũng không thể bì kịp với.

Huyết sắc câu ngọc lẳng lặng theo dõi biểu hiện của hắn, móng tay dài ở trên cánh tay cào mạnh một đường khiến cho máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ vạt áo mỏng trắng tươm. Fuyutsuki Hyo nhón người, với tay lên nhẹ nhàng đặt vào hai bên thái dương hắn, khoé môi dụ hoặc mím lại, tông giọng nhỏ xíu phát ra:

"Huyết Quỷ Thuật • Huyễn Mị Hương, Ảo Nguyệt Nhất Tấu - Huyễn Thị."

Tầm mắt phía trước dần nhạt nhoà đi, ngay cả gương mặt phóng to của con bé cũng theo thanh âm dần tan vào trong không khí. Uzui Tengen mở lớn hai mắt, cánh tay buông thõng ở bên hông, gương mặt mang lên vẻ thiếu kiên nhẫn cùng hoảng hốt. Ảo Nguyệt Nhất Tấu - Huyễn Thị của Hyo đích xác là một chiêu thức khiến cho mục tiêu bị rơi vào một ảo thuật, hoặc là nhìn thấy được những điều mà người điều khiển muốn hắn được thấy. Hiện tại, thứ mà Tengen thấy được chính là ký ức của Fuyutsuki Hyo.

𓁹

'Ký ức về một cậu trai tóc đen cùng gương mặt quen thuộc đến khó tả. Chỉ là, vẻ mặt dịu dàng cùng e ngại ấy hoàn toàn đối lập với những gì mà hắn nhớ về người em trai — Tàn độc, máu lạnh, mất đi nhân tính.

"Ta đã biết mục đích của cha. Hyo, ngươi phải giúp ta."

"Tại sao chứ?" Hyo thẳng thừng đáp. "Việc đó không có lợi cho ngươi, Haro. Ngươi và cha sẽ chết dưới tay người anh ruột của mình, và điều đó không dễ chịu."

Tất cả chỉ là ranh giới giữa cảm nhận được hay không. Fuyutsuki vô cảm, nhưng nó là quỷ, còn hắn là người. Là con người thì sẽ đau đớn, sẽ chết đi. Đôi lúc nó nguyện cầu chính mình có thể thay thế bọn họ nằm xuống nấm mồ, nhưng đó vẫn luôn là điều không thể.

"Chỉ có anh ấy mới có đủ khả năng để hạ được phụ thân và ta. Ngươi biết rõ mà, gia tộc Uzui đã chạm đến ngưỡng lụi tàn. Ta không đủ tư cách để kế thừa gia tộc, vậy nên tương lai sau này giao vào tay nil - san là lựa chọn duy nhất."

"Tại sao không phải là cả hai ngươi cùng làm điều đó?"

Tại sao, tại sao lại lựa chọn kết quả như vậy. Uzui Koharo chỉ đơn thuần mỉm cười, cũng không đáp lời nàng.

Hắn biết bản thân mình không đủ tư cách. Hắn đã duy trì cái tư tưởng lệch lạc đó đến tận khi Fuyutsuki Hyo xuất hiện, và sự thánh thiện đến khó ưa của nàng đã thanh tẩy tâm hồn hắn. Ai mà ngờ được có ngày con người lại được cứu rỗi bởi quỷ?

Nàng thường xuyên nhìn thấy hắn đổ máu, thấy được bản chất máu lạnh bên trong hắn. Con mắt trắng dã chỉ đơn thuần phản chiếu lại hình bóng dơ bẩn và đầy tội lỗi của hắn khi ấy, rồi quay đầu trở lại vị trí của mình. Sau đó Koharo tìm thấy nàng trên cành cây, mi mắt khép chặt và nhăn nhó đầy khổ sở. Nàng ngủ, ngủ mê man đến không thể tỉnh giấc, có lẽ là tự dằn vặt chính mình sau khi nhìn thấy máu người và chật vật kiềm chế bản tính quỷ bên trong mình.

Trong khi hắn, một con người. Xuống tay với cả anh chị ruột của mình, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có.

Gương mặt sa sầm lại trong phút chốc. Từ góc nhìn của Hyo, chỉ thấy đến thân thể của Koharo kề sát lại, sau đó trên trán mơ màng cảm giác được môi hắn mạnh mẽ ấn xuống. Koharo ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đó, bọn họ cứ như vậy duy trì hồi lâu. Thẳng đến tận khi mà hắn chịu buông nàng ra, Hyo mới nhìn đến gương mặt hắn thoáng đỏ, sau đó chật vật mỉm cười.

Con nhóc quỷ đơn thuần chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nên cũng không quan tâm là mấy.


Thời gian tua nhanh một lần nữa đến cái đêm định mệnh ấy. Tất cả bọn họ đều mang lên khăn bịt mặt và chém giết lẫn nhau, còn Fuyutsuki lười biếng treo người ở trên thân cây phía xa, phóng tầm mắt theo dõi toàn bộ sự tình. Cổ tay bị nàng cào cấu đến bung máu, hương thơm chi đại trải rộng xung quanh nơi tập huấn địa ngục, làm nhạt nhoà đi mùi huyết thanh ô uế văng vẳng trên không trung suốt cả buổi trời. Uzui Koharo tìm đến trước mặt người anh trai của mình, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết ập đến, nhưng Uzui Tengen nhận ra quá kịp lúc. Bất đắc dĩ, hắn phải cầm lên kiếm của mình và hai người giao qua đấu lại một hồi lâu. Hắn vừa đánh vừa lải nhải về những điều mà cha nói, cho rằng đó là tiên phong, là tôn chỉ, và bất cứ ai đi ngược lại đều xứng đáng được chết. Vẻ mặt không cam tâm của Uzui Tengen là điều cuối cùng mà nàng thấy được sau khi Huyết Quỷ Thuật đã hoàn toàn có tác dụng lên hắn.

Uzui Tengen ngất đi, ký ức bị xáo trộn, bị thêm thắt. Lúc mà hắn lựa chọn dắt theo ba người vợ rời đi, thì ở phía bên này trang viên, Uzui Koharo cũng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của người cha mất nhân tính, sau đó quỳ sụp trên mặt đất mổ bụng tự sát. Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt của Hyo, và nàng không làm gì khác ngoài dửng dưng đứng đó, từ chối để hương vị máu tanh tràn ngập vào khoang mũi.

"Haro, khi mà ta và ngươi gặp lại nhau dưới Địa Ngục, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi lần nữa."

"Hyo, khi mà ta và ngươi gặp lại nhau ở kiếp sau, ta nhất định sẽ không bỏ lại ngươi lần nữa."

Không có khả năng đâu, Haro.

Kẻ như ta sẽ không có kiếp sau.'

𓂀

Uzui Tengen gần như mất hết vẻ bình tĩnh vốn có. Khoảnh khắc ảo thuật kia kết thúc, hắn nhận ra bản thân đổ rất nhiều mồ hôi, khoé mắt cũng đau rát. Tay hắn chẳng biết từ khi nào đã đưa lên túm chặt lấy thân thể con nhóc kia mà siết nó đến tím tái, hoàn toàn không có dấu hiệu buông ra. Fuyutsuki Hyo vẫn cố duy trì đến tận cuối cùng, vừa thấy hắn mở mắt ra liền nhanh chóng đẩy mạnh rồi duy trì khoảng cách với hắn, cong người xoa xoa lại cánh tay tím bầm.

Việc gì cũng có cái giá của nó. Dạo qua dạo lại dưới mặt trời cả ngày, lạm dụng Huyết Quỷ Thuật, dùng hương khống chế Đại Trụ,...đủ thứ việc khiến cho nàng đuối sức rất nhanh. Mấy ngày nay đều nghỉ ngơi rất ít, loài quỷ cự tuyệt sức mạnh từ việc ăn thịt con người như nàng không thể duy trì quá lâu, đúng như lời Douma nói.

Tự nhiên lại thấy nhớ mấy chị tín đồ xinh đẹp ở chỗ của Thượng Nhị dễ sợ.

"Chuyện của ta xong rồi đó." Nàng nhìn đến vẻ thất thần của hắn, tông giọng duy trì không đổi. "Ngươi đã biết về mối quan hệ của bọn ta, tất nhiên ký ức của ta không thể lừa được ngươi."

"....Tại sao lại muốn ta thấy những thứ này?" Hắn hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa thấy. Trong lòng hắn dần rối loạn bởi nhiều phức cảm, nhưng hình ảnh đặc biệt và hiện hữu rõ ràng nhất trong ký ức của nàng mà hắn nhớ được, lại là vẻ tự dằn vặt mình của nữ quỷ bị Koharo phát giác.

Nàng không lao tới ngấu nghiến những cái xác nằm la liệt ở khu tập huấn.

Nàng không giao động trước máu của Uzui Koharo.

Nàng là một con quỷ không ăn thịt người.

Suy nghĩ này làm cho Uzui Tengen cảm thấy sợ hãi. Đúng như hắn nghĩ, Hyo rất nhanh đã mất sức, bộ dạng còn tệ hơn khi nãy lúc nàng miễn cưỡng nghỉ ngơi trên cành cây. Nếu như là một con quỷ bình thường, sẽ chẳng có chuyện chúng mệt dần vì đuối sức, ấy nhưng biểu hiện của nàng lại chẳng khác gì con người.

Nếu như lúc này hắn xuống tay, chắc chắn nàng sẽ chết.

Đúng vậy, nàng chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần chặt lìa cái cổ đó, con quỷ sẽ biến mất ngay.

Đơn giản như vậy sao?

Bả vai cùng eo đều truyền đến đau nhức. Một phần trong lí trí của Hyo mách bảo, nếu như nàng gục xuống bây giờ, điều vô cùng tệ sẽ xảy ra. Ấn ký sẽ triệu hồi nghịch đảo hai con Thượng Huyền Quỷ kia tới để bảo vệ thân chủ, và đó là tình huống không khả quan chút nào khi Uzui Tengen chỉ có một mình.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi không thể giết ta bây giờ được." Nàng nói, con mắt hai màu ngẩng lên nhìn chằm chằm hắn. "Đi, hãy mạnh lên trước, mạnh hơn bất cứ ai. Sau đó ngươi có thể tìm đến và lấy mạng ta bất cứ lúc nào."

"À, nếu như giết được ta rồi, vậy có thể thay ta chăm sóc cho Eira không? Ngươi theo dõi ta cả buổi chiều, ngươi chắc chắn nhớ mặt cô ấy." Nữ tử bần thần hỏi tiếp, như có như không siết chặt thêm trên người mỏng manh áo lót. Câu trả lời hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của Tengen khiến cho hắn cảm thấy lạ lùng, chẳng hiểu nổi tại sao con quỷ trước mặt độc chỉ lo đến sự sống còn của nhân loại yếu ớt bên cạnh mình.

Hắn thấy chứ, cảnh nàng ta nuông chiều nữ nhân kia đến quái lạ. Lúc đầu hắn còn ngờ ngợ rằng có phải hay không trực giác của mình sai, chứ làm gì có chuyện quỷ với người lại có thể thân cận đến mức vậy?? À, có một trường hợp của cậu nhóc nhàm chán mặc haori xanh và người em gái hoá quỷ đã được Chúa Công cho phép, nhưng giữa bọn họ là tình cảm gia đình thật sự gắn kết, còn đây chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

"Ngươi đang coi thường ta đó sao? Ta là Âm Trụ hào nhoáng nhất của Sát Quỷ Đoàn đấy! Một con quỷ nhạt nhẽo như ngươi không có quyền đòi hỏi ta phải mạnh lên."

"Ta không muốn ngươi liều mạng. Không thì gọi thêm người tới cũng được, ta sẽ chờ."

Uzui Tengen "...."

Chó má thiệt, nhỏ này không bị doạ à?

"Không thể một đánh ba đâu." Hyo vẫn lảm nhảm những điều mà hắn không hiểu được, giống hệt như những gì mà hắn thấy qua ký ức của nàng. Tengen tưởng, Koharo lúc đó có lẽ cũng mang tâm trạng y hệt thế này ngồi nghe nàng nói. Không hiểu sao, hắn lại có cảm giác mình không thể xuống tay được.

Có lẽ là hắn vấn còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người em trai.

"Ta đi trước nhé, ngươi cũng mau đi đi." Nàng chống tay xuống đất toan đứng dậy lại bị Uzui Tengen xách ngược trên tay, bèn quay qua nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Gì vậy cha nội?"

"Trông ngươi thiếu hào nhoáng quá, để bổn đại gia tốt bụng đưa ngươi trở lại." Hắn nói bằng một giọng hào sảng, cố định nàng trên vai sau đó nhanh chóng lấy đà mà chạy một mạch trên mặt đất, mặc cho Hyo bày ra vẻ mặt ba chấm rồi quay mòng mòng theo cử động của hắn.

Mới nãy còn xách dao đòi chặt đầu người ta, giờ tốt đến nỗi đưa về luôn? Ủa bộ ngươi mới bị lừa đá hay gì?

"Bỏ mặc ta tự sinh tự diệt sau đó bỏ đi là được rồi, ngươi muốn làm trái luật hay sao?" Fuyutsuki tỏ ra không thích ứng khi bị Tengen kìm kẹp trong tay, nhưng mỗi vòng cử động đều bị hắn siết đến càng chặt hơn. Gã này cực kỳ khoẻ, sức bền hoàn toàn xứng đáng với danh vị Đại Trụ, nếu như hiện tại không phải vướng bận đến hai lão tổ tông kia tới nói, Hyo có lẽ đã để cho hắn sớm chém bay đầu mình. Không phải rất nhanh gọn sao, lão Kibutsuji có nhận ra thì cũng đã quá muộn.

"Ngươi là người mà em trai ta nhắm đến, tất nhiên ta phải hậu đãi ngươi một cách hào nhoáng rồi." Hắn đáp như một chuyện hiển nhiên. Mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, nhưng Tengen không thể phủ nhận được mùi hương trên thân thể con quỷ trùng khớp với mùi mà hắn luôn ngửi được mỗi khi giật mình nhớ đến chuyện năm xưa, và cảm giác đó đã kìm nén hắn rất nhiều trong suốt một thời gian dài, đến tận lúc hắn quen thuộc với sự thật hiển nhiên đó.

"Nhắm đến?" Gương mặt nàng mờ mịt nhìn hắn. "Haro muốn giết ta à?"

"...Ngươi thật sự không biết gì à?"

"Nhắm đến không phải là muốn giết sao? Còn có nghĩa gì khác?"

"Thằng nhỏ là yêu thích ngươi đó, con quỷ nhạt nhẽo này!"

"Yêu thích?" Hàng mi dài chớp chớp, hoàn toàn không nắm được ý của Tengen.

"Hắn thích ngươi, muốn ngươi làm vợ hắn cho nên mới muốn gặp lại ngươi ở kiếp sau đó." Tengen chán nản giải thích. Con quỷ này sao vậy, ngu ngốc tới khó coi luôn đấy.

"Hắn có hai vợ rồi." Hyo mím môi. "Ta không, yêu...thích hắn."

Đúng hơn thì là chẳng cảm thấy gì hết, nhưng mà nói ra thì sẽ bị chửi là nhạt nhẽo cho xem. Nàng không hiểu tại sao tên này lại bị ám ảnh bởi những từ ngữ kì lạ như vậy.

"Rồi ngươi có yêu thích ai chưa?" Hắn hỏi, sau đó giật mình bởi ngữ khí quá đỗi đương nhiên của mình. Uzui Tengen đang giao tiếp với một con quỷ? Chuyện lạ hiếm gặp đấy.

"Ta không biết cảm giác đó là gì, nên chắc là chưa."

"Vậy sau hôm nay ngươi có thể bắt đầu yêu thích bổn đại gia rồi đấy! Hào nhoáng lên nào nữ quỷ, ngươi quả thật làm ta chán ghét."

Fuyutsuki "...."

Ghét thì thả người ta xuống đi chứ mắc gì chửi?

"Ngươi quả thực khác xa em trai mình đấy." Nàng lấp lửng một câu không đầu không đuôi, sau đó mệt mỏi gục đầu xuống. Hơi thở đều dần, đứa nhóc ngay lập tức ngủ say trên vai kẻ địch mà không hề hay biết rằng hành động tuỳ tiện của nó lại gợi lên một cảm xúc lạ kì trong đầu Uzui Tengen, mặc dù xuất phát điểm lại là từ nỗi hận thấu xương với loài quỷ. 

Ngoại lệ này nghe có vẻ hào nhoáng đấy, vậy nên hắn sẽ thử cố chấp đánh đổi một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro