CHƯƠNG 36: HỢP LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tanjirou đã bị thương tới mức khó có thể di chuyển được nhưng cậu ấy vẫn cô gắng đứng lên cùng thanh kiếm rực lửa của mình để chiến đấu. Mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt bụi bặm của cậu.

     Bản thể Urogi (vui vẻ) nhận ra sự nguy hiểm của thanh kiếm đỏ cùng Tanjirou.

    Hắn dùng đôi cánh của mình gia tăng tốc độ bay tới Tanjirou. Tiếng gió đột ngột bị phân cách bởi đôi cánh ấy khiến cho nó như thét gào trong không khí.

     "Điệu Múa Của Hoả Thần

       Nhật Vận Chi Long: Đầu Vũ"

     Ngọn lửa trên thanh kiếm của cậu như biến thành một con rồng lửa. Khí thế áp người.

    Cả cơ thể Tanjirou uyển chuyển, từng đường kiếm vụt qua người của từng bản thể của Hantengu.

     Cậu nhanh chóng quay lại để tìm kiếm thêm một bản thể nửa. Thì bên trái đối diện cậu là cảnh Genya đang xiên bản thể còn lại của Hantengu vào cây.

    Máu chảy trên thân cây thành dòng. Trên tay Genya là đầu của tên bị xiên qua thân cây đó.

     Tanjirou bất ngờ khi Genya có hình dạng như quỷ. Nước miếng còn chảy thành dòng kia kìa.

    Từ đầu tới giờ cô chỉ quan sát Tanjirou. Và cô đang chém bể mấy tản đá đang đè lên người của Nezuko. Tội cô bé ghê, bụi khắp người....

    Những tên bản thể kia chưa chết nhưng bọn chúng tái sinh chậm hơn bình thường. Tanjirou nhìn thấy cô đang giúp Nezuko cũng yên tâm hơn.

    Nezuko chạy về phía cậu rồi ôm chầm lấy anh trai của mình. Khoé mi cũng ướt đẫm.

     "Tanjirou này, chúng ta phải tìm ra tên thứ năm" Kime nghiêm nghị nói. Khuôn mặt của cô chẳng kém gì Tanjirou, bụi tèm nhem. Lớp son dưỡng cũng bị nhoè đi ở khoé môi.

     "Ừ! Hắn có thể ở-!!!" chưa kịp nói xong, Tanjirou đã bị bàn tay của Genya tóm lấy. Cậu bất ngờ nhùn về hướng đó.

     "Đừng có tự hào về sự may mắn của cậu. Tôi....mới là người sẽ giết tên Thượng Huyền đó!!" Trong Genya lúc này chẳng khác quỷ là bao.

    Tròng mắt đục ngầu, gân nổi rõ trên khuôn mặt. Răng nanh hiện rõ ràng cùng nước miếng chảy khắp nơi.

     "NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ ĐÃ GIẾT THƯỢNG LỤC. VÌ VẬY NGƯƠI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT!!!" Cậu ấy hét lên. Trong Nezuko có vẻ đang sợ hãi.

     "Cậu nói đúng rồi đó!" Tanjirou chẳng mãy may tới Genya đang đe doạ mình.

     "Tôi sẽ giết tên đầu sỏ trước cậu...." Bàn tay của Genya nổi gân lên như muốn bíp nát cổ Tanjirou.

     "Genya này, nước miếng của cậu đang chảy kìa!!! Có chuyện gì vậy!? Cậu đang bóp cổ tớ đấy"

      "TA MỚI LÀ NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT NGHE RÕ CHƯA???!!!"

      Cậu bé Tanjirou hào hứng hưởng ứng câu nói của Genya. Cậu bảo rằng cậu và Nezuko sẽ giúp Genya một tay.

    Genya hét lên nhưng chưa hết câu thì Genya đã bắt gặp ánh mắt ngây thơ, trong sáng của Tanjirou. Điều này làm cậu khựng lại vài giây.

     "NÀY!! Ở ĐÂY KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ NÓI CHUYỆN ĐÂU!! TÊN QUỶ PHẪN NỘ KIA QUAY LẠI RỒI KÌA!!!" Kime hét lớn kéo cả ba người khỏi những tia sét như trời giáng của hắn.

     "KIME!! CẢM ƠN EM!!! GENYA, TỚ SẼ NÓI CHO CẬU BIẾT VỊ TRÍ CỦA TÊN THỨ NĂM ĐÓ KHI TỚ TÌM THẤY!! CHỈ CẦN CẬU HỨA RẰNG KHÔNG TẤN CÔNG NEZUKO!! EM ẤY LÀ EM GÁI CỦA TỚ!! KIME PHIỀN EM GIÚP ANH MỘT TAY!!"

     Tanjirou quay lại hét vọng về phía Genya. Nezuko đang ở một bên Genya vẫy tay chào.

     Có vẻ Tanjirou đã tìm ra tung tích của Hantengu, cậu hét lớn bảo rằng hắn đang ở hướng đông bắc và đang ở đâu đó sát mặt đất.

     "Mau tìm đi! Tớ và Kime sẽ bảo vệ cậu!!! Nezuko hãy hỗ trợ cho Genya! Đừng để lũ quỷ cản đường cậu ấy!!"

      Genya nhanh chóng rời đi, về hướng đông bắc. Chưa kịp để cho Tanjirou định hình, tên Karaku (thoải mái) đã dùng quạt của mình làm cho mọi thứ cuốn theo cơn gió khủng.

    Mắt đất bị càn quét dữ dội, bụi cát hoà mình vào cơn gió mạnh mẽ ấy tạo thành lớp sương cát che mắt nhìn của tất cả mọi người.

    Mọi thứ bây giờ rất hỗn loạn, các cây xanh ngã rạp khắp nơi, bụi vây tứ phía.

    May mắn thay Tanjirou đã trụ vững bằng cách dùng tay bám vào thân cây đã bị gãy chỉ còn phần thân và gốc.

    Còn cô thì bám vào một tản đá nặng gần đó. Nhưng Miu theo cô trong chẳng như bị thổi bay. Nó vẫn bay lơ lửng trên không giống như chẳng có đứa nào có thể quật nổi ảnh giao diện của nó.

     Tên Sekido kia đưa cây trượng của mình khỏi mặt đất báo hiệu cho trận sét tiếp theo. Một trận sét cực đại có thể làm tê liệt con người.

     Nhưng Nezuko đã nhanh chóng lao tới ngăn chặn việc đó. Nhưng xui thay tên Aizetsu (buồn bã) đã nhanh tay hơn.

     Hắn lao người tới  dùng cây thương của mình đâm xuyên qua lớp obi rồi xuyên thủng bụng cô bé.

    Máu dần lan ra khắp vùng bị đâm ấy nhuốm đỏ chiếc obi lẫn cả  Kimono. Hắn đâm cô bé rồi ghim Nezuko vào một thân cây bên cạnh tên Sekido.

     Một thân ảnh vụt qua chém đứt lìa tay của tên Sekido tạo sét ấy. Ngọn lửa nóng đỏ rực in lên vùng bị chém. Cả không gian trở nên bừng sáng lạ thường.

      Hắn đưa mắt nhìn Tanjirou lòng tự nhận xét về tốc độ lẫn phản xạ của cậu.

     Chưa dừng lại ở đó, Tanjirou còn tiếp tục chém cánh, má của Urogi, con quỷ vui vẻ.

     Cô còn góp sức của mình bằng cách cũng sử dụng Nguyên Hồng Trảm và Sư Tử để hoà quyện cùng ngọn lửa vĩnh cửu của mặt trời trên thanh Nhật Luân Kiếm ấy.

    Chỉ nhẹ nhàng chém đứt tay, chân của Karaku ngăn cho hắn tạo thêm cơn gió nào để đè bẹp Tanjirou mà cậu phi thân tới chém hắn.

      Bên phía Nezuko, tuy cô bé bị ghim vào cây nhưng nhanh chóng Nezuko đã tận dụng cơ hội đó.

     Dùng tay phải nắm chặt đầu của Aizetsu, bàn tay nhuốm máu của chính mình nắm chặt đầu hắn.

    Cánh tay thon dài mảnh khảnh được điểm thêm dây leo hoa từ đằng. Sau cái ống tre ấy là những dòng máu nóng tuôn ra.

     Dùng tay mình làm vật nối, Nezuko dùng hết lực tay kéo cả thân mình áp sát và ôm lấy hắn.

     Aizetsu kia chưa hiểu Nezuko đang làm gì thì một ngọn lửa hồng đỏ bùng lên. Để hắn không thoát ra, Nezuko đã dùng chân vắt chéo trên eo hắn. Còn tay thì ôm chặt.

     Các tế bào của hắn cảm thấy như bị thiêu đốt. Hắn rít lên từng cơn đau đớn. Ngọn lửa hồng ấy bao phủ hai con quỷ ấy. Tạo thành một ngọn lửa sống thật sự.

     Sekido hướng mắt về Karaku, hắn trong tiềm thức liên tục kêu gọi tên hắn.

     Aizetsu bị cô chém bay tay chân, các tế bào xương máu của hắn liên tục gào thét.

     Cảm giác ấy còn đau hơn lưỡi kiếm đỏ rực của Tanjirou chém nữa. Dường như tay, chân ấy không thể mọc lại được nữa. Xem như Aizetsu sẽ để cho Tanjirou xử, còn cô sẽ giải quyết tên Sekido.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro