Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện có một khu vườn cây không nhỏ nằm bên cạnh. Thường ngày luôn có rất nhiều bệnh nhân tới đó, mà cũng lại thường là những người trung niên và ông bà lão. Hana nhớ cô luôn ở trên phòng nhìn ngắm bọn họ, chỉ là thật quá đỗi xa lạ để có thể hòa nhập một cách dễ dàng. Cô bước dọc hành lang, thoáng nhìn qua ô cửa sổ.

Khi Hana mới tới đây, cô đã nghĩ rằng thượng đế đã thương xót cho cuộc đời của cô, thế nên mới có được cơ hội sống tiếp. Nhưng giờ thì khác rồi, biết đâu mạng sống của cả gia đình đánh đổi cho cô đã hi sinh không xứng đáng. Bọn họ chỉ mong Hana được sống hạnh phúc thôi, chỉ mong cô sẽ tìm được ý nghĩa mới cho cuộc sống của bản thân.

Bệnh viện thật yên tĩnh, khiến cho tâm trí cô thật thong thả. Nhưng chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô.

"Ozawa?"

Shoto đứng cách đó không xa, cậu nhìn thấy Hana đang ngắm nhìn phía bên ngoài ô cửa sổ dọc hành lang.

"Todoroki sao?" Hana không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây.

"Ừ, tớ đến viện thăm người thân." Cậu gật đầu, nét mặt thoáng buồn nhưng rồi lại vụt tắt.

"Tớ cũng ở đây gặp người quen chút rồi về."

Hana nói dối, dẫu sao cũng không phải lần đầu nên thật dễ dàng để tiếp tục những lần sau đó. Nhớ lại cuộc thi hôm qua, dường như cả hai đều trở nên thật khó nói chuyện. Nhưng cô lại không muốn để tâm mãi.

"Todoroki muốn vào trụ sở anh hùng nào để thực hành?"

"Tớ nghĩ sẽ chọn trụ sở của Endeavor."

"Vậy à..." Hiếm khi Hana nói ra những câu đầy thừa thãi với người khác như vậy, "Nếu được, tớ thật sự muốn vào chung trụ sở với một ai đó trong lớp."

"Tại sao?"

"Chỉ là, thật tốt nếu có thể thân thiết với mọi người."

"Tớ thấy sẽ tốt hơn nếu cậu chọn một nơi phù hợp và giúp cậu có thêm nhiều kinh nghiệm."

"Chắc tớ phải cân nhắc lại rồi."

Hana mỉm cười nhìn cậu. Hôm nay cô đã làm những chuyện mà trước giờ chẳng hề muốn, tới những nơi ồn ào đông đúc, bắt chuyện với người lạ, hay ăn một chiếc bánh kem đầy vị ngọt. Chỉ có điều, nụ cười này là thật tâm, và chỉ khi ấy cô mới biết mình muốn cười đến mức nào.

Việc chối bỏ cuộc sống của mình nơi đây thật kì quặc. Nếu đã có một cuộc đời mới, đáng lẽ người ta phải vui mừng khôn siết và trân trọng nó thật tốt. Hana từng kì quặc như thế, và giờ đây cũng đang làm cái thứ gọi là "đáng lẽ".

Ngay lúc cô định chào tạm biệt, Shoto liền lên tiếng.

"Sao cậu không gọi tớ như lúc trước nữa?"

"Như lúc trước?"

Hana cố gắng nhớ lại việc bản thân đã gọi cậu ấy là gì, liệu có phải lúc nói chuyện, cô đã nói điều gì kì lạ không? Cô không nhớ nữa.

"Không có gì đâu." Cậu lắc đầu, gương mặt điển trai ấy vẫn vô cảm như bình thường, "Lúc nào đó khác vậy."

"Ừm. Hẹn gặp lại trên trường, Todoroki."

Shoto dường như nói nhiều hơn thường ngày, điều này làm Hana có cảm giác cậu đã thay đổi từ hội thao hôm qua.

Ngày hôm sau đó tiếp tục được nghỉ, Hana lên trường để gặp Aizawa, cũng tiện báo với học viện muốn thay đổi trang phục chiến đấu. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ khoác một chiếc áo cố níu lại quá khứ của chính mình chỉ khiến cô khó khăn hơn. Nhưng thay vào đó, Hana lại phải suy nghĩ đắn đo để thiết kế trang phục mới cho mình.

Do vài ngày sau sẽ cần đến chúng, thế nên cô buộc phải hoàn thành xong bản phác thảo trong hôm nay để khâu sản xuất phân tích và gấp rút chế tạo. Mãi từ sáng sớm cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, Hana mới quyết định nộp tờ thiết kế lên.

Ngày đi học trở lại, mọi mệt mỏi và suy tư của Hana mấy ngày gần đây dường như được gột sạch bởi cơn mưa tầm tã vào buổi sáng. Cũng vì vậy mà Aizawa đã lái xe cùng cô đến trường, như thường lệ đỗ xa xa cổng một chút để cô tự cầm ô vào học viện.

"Chào buổi sáng nha Ozawa!"

"Chào buổi sáng, mọi người."

Mọi người đều đang bàn tán độ nổi tiếng mà hội thao U.A mang lại, không nghĩ liền trở thành tâm điểm ngay sau đó. Hana cũng ngờ ngợ nhớ lại ngày hôm trước khi có khá nhiều người nhìn cô, nhưng cô đã hoàn toàn làm lơ.

Sau khi chuông reo báo giờ vào lớp, thầy Aizawa đã lập tức bước vào lớp, còn các học sinh nhanh nhanh chóng chóng đều đã ổn định lại vị trí. 

Thầy ấy giới thiệu sơ qua một chút, rồi danh sách những học sinh được tiến cử đều hiện rõ trên bảng. Trong đó, con số tiến cử cho Hana Ozawa lên những hơn bốn nghìn rưỡi và đứng đầu với số lượng lớn đến như vậy. Tiếp đến lần lượt là Shoto và Katsuki cũng có những con số lên đến vài nghìn, sau top 3 thì đều có sự chênh lệch lớn đáng kể.

Sau khi thông báo qua về  tiết học được chuyển thành tiết đặt tên, nhiều học sinh liền hò reo đầy thích thú. Hana không hề nghĩ ra một cái tên nào, và thực tế thì cô cũng không có ý định cố lần tìm một cái tên nào cao xa. Thế nên trên chiếc bảng trắng của cô chỉ ghi mỗi một chữ "Hana".

"Em có chắc là chỉ muốn đặt tên như vậy thôi không?" Cô Midnight hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng cô bé này sẽ lấy cái tên đó.

"Không có vấn đề gì ạ." Hana gật đầu cười trừ, "Dù sao, đối với em, Hana không chỉ là một cái tên."

Hana còn nhiều ý nghĩa lắm, là tên cô, là hoa hay sự xinh đẹp, là kỉ niệm đẹp khắc sâu trong kí ức. Thế nhưng cô không muốn nói gì thêm.

Tiết học sau đó là thời gian để các học sinh lựa chọn một trong số những cơ sở anh hùng đã đề cử trên danh sách. Hana hơi mơ hồ về tên của những anh hùng trong danh sách, thế nên đành đợi về nhà rồi cùng thảo luận với thầy Aizawa.

"Danh sách này," Aizawa đọc lướt qua từng tờ một, đôi mắt cuối cùng dừng lại ở một dòng chữ, "Mirko à..."

Hana nhìn theo, là dòng "Văn phòng anh hùng Mirko", theo như thầy Aizawa đã từng nói lần trước, cô ấy thuộc top 5 anh hùng chuyên nghiệp. Anh hùng Mirko tên thật là Rumi, một cô gái cực kì mạnh mẽ sở hữu những khả năng vốn có của loài thỏ. Hana nghiêng đầu hơi tò mò, không những thể lực mạnh mà tốc độ lẫn kĩ năng thực chiến đều không hề nhỏ. Hiếm khi cô mong chờ thứ gì đó như bây giờ.

Hana nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn với Shoto, sau cùng cũng quyết định.

"Vậy em sẽ chọn cô ấy, dù sao cũng khá tốt cho em."

"Mong là Mirko sẽ giúp được phần nào."

Ngày học hỏi tới thật nhanh chóng, và trang phục chiến đấu mới của Hana cũng đã hoàn thiện. Cô không có dịp để xem qua nên cho đến ngày học hỏi hôm nay sắp được mặc thử chúng. Trước cổng ga, nườm nượp dòng người qua lại vẫn có thể thấy họ đang đổ dồn sự chú ý về phía nhóm học sinh U.A, dù chân vẫn đang bước đi xa dần. Thầy Aizawa nghiêm túc dặn dò vài câu nhưng vẫn khó mà kìm được nỗi háo hức trong lòng các học sinh lớp 1-A đứng đây.

Xong xuôi, mọi người đều tản đi tứ phía, mỗi người một nơi khác nhau. Hana nhìn mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ trụ sở trong bàn tay rồi cũng đi mất.


Trụ sở anh hùng Mirko không được tính là quá xa, vì Hana chỉ ngồi tàu gần nửa tiếng và đi bộ một lúc là đã đến nơi. Khi trước mặt là một tòa nhà to lớn, cô liền tiến vào. Tầng một bên trong là một tầng sảnh khang trang và sạch sẽ, sàn nhà cũng được lát đá vô cùng sang trọng. Cô tới gần chiếc bàn lễ tân cách cửa không xa, nơi đang có một chị nhân viên mặc đồng phục làm việc.

"Xin chào, tôi là Ozawa Hana, học sinh trường U.A. Cho hỏi anh hùng Mirko có ở đây không ạ?"

"Chào em." Nữ tiếp tân ấy niềm nở chào hỏi, "Trước tiên là anh hùng Mirko tạm rời trụ sở vài phút. Chị đã biết việc em sẽ thực hành thực chiến ở trụ sở một thời gian ngắn, em hẵng đi theo chị ngồi chờ nhé."

"Cảm ơn."

Hana được dân đến một căn phòng tiếp khách. Cô ngồi đợi ở sô pha chưa đầy năm phút thì đã lại có tiếng đẩy cửa bước vào. Một nữ anh hùng với mái tóc trắng, đôi tai thỏ gây chú ý cùng làn da rám nắng nổi bật trong bộ trang phục chiến đấu hở hang bước vào.

"Là nữ sinh đã sử dụng kiếm thuật đấy sao?" Cô gái ấy nhếch miệng cười, hỏi một câu rỗng tuếch, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, nếu em không nhầm," Hana đứng dậy, tiến về phía đối phương, "anh hùng chuyên nghiệp Mirko."

"Chà, cũng không khó để đoán ra!"

Từ cách nói chuyện tới cử chỉ, hành động của Mirko, Hana đoán rằng cô ấy là một người nhiệt huyết "thái quá", nói thẳng thắn thì tính cách có phần giống Bakugou trong lớp cô, nhưng chắc chắn lối suy nghĩ và tư duy sẽ trưởng thành hơn nhiều.

Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi cùng đôi ba câu giới thiệu, Hana được Mirko trực tiếp dẫn đi tuần tra cùng, đây cũng là nhiệm vụ hằng ngày của một siêu anh hùng. Hiển nhiên nơi đây đã có ít tội phạm, có lẽ là do Mirko quá "hăng say" trong công việc của mình nên cũng chẳng còn mấy ai.

Hana mới thay bộ trang phục chiến đấu, không kìm được mà cảm thấy sảng khoái. Nhìn qua thì kiểu dáng khá là hở với phần ống quần ngắn không khác gì một bộ suit ngắn liền thân. Cả bộ đồ là lớp vải trắng mỏng và bó sát. Từ vai xuống ngực được may thêm một lớp vải đen mỏng che đi chỗ áo cúp ngực.

Tay áo dùng hai miếng vải voan trắng trong suốt hình chữ nhật, mỗi khúc ngăn lại buộc thêm một dải dây vải trắng để cố định. Chức năng này giúp Hana có thể rút dây ra dễ dàng để sử dụng kosei nhanh nhất có thể. Phần ống đùi được quấn quanh bởi một dải vải rút tăng chút thẩm mĩ cho trang phục.

Cuối cùng là đôi bốt đen dài chưa đến đầu gối và đôi tất trắng đều được làm bằng chất liệu vải đặc biệt thích hợp trong hoạt động mạnh như chiến đấu.

Khi buổi đi tuần vào sáng sớm kết thúc, Hana sẽ được huấn luyện thực chiến từ gần trưa đến chiều.

"Tôi không thể khẳng định rằng em chưa từng thực chiến." Mirko dùng tay vuốt qua những giọt mồ hôi trên gương mặt thiện chiến của mình, "Em đã làm gì trước đây sao?"

Hana không mỉm cười như cô thường thấy, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Có lẽ là do em luyện tập quá nhiều chăng? Trước đây em từng chiến đấu khá nhiều lần với robot của trường nên chắc cũng đã có kha khá kinh nghiệm."

Mirko không nghi ngờ, đúng là với lượng robot của trường đó thì cũng không phải không thể rèn tính thực chiến, nhưng để trình độ có thể vượt xa nhiều anh hùng chuyên nghiệp thì việc luyện tập như vậy không thể nào cải thiện được. Dù không dùng kosei hay kiếm như đợt hội thao cô từng xem nhưng nhờ độ linh hoạt và nhanh nhẹn khó bắt kịp mà cô bé chẳng tốn vài giọt để tìm ra lỗ hổng trên tư thế của cô. Và cả lối di chuyển lẫn khả năng tấn công cũng rất khó đoán. Mirko hiểu rằng, Hana dù không phải hoàn toàn hoàn hảo, nhưng thật sự là một anh hùng toàn diện đối với tình hình tội phạm hiện nay.

Ngày thứ hai luyện tập, sau khi đánh giá được đại khái chỉ số thể chất của Hana thì Mirko tiếp tục chuyển sang phát triển kosei. Dường như cô bé dùng kosei khá ít, và chủ yếu để biến thành kiếm theo như ý kiến của cô.

"Vì chúng khá giống kosei thuộc loại thăm dò hoặc đánh tầm xa nên nếu áp dụng với thể chất và khả năng của em thì có phần không tương thích." Mirko xoa xoa cằm suy nghĩ, hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy.

Trước đây, Aizawa cũng từng huấn luyện phát triển kosei cho cô, nhưng suy cho cùng thì Hana vẫn khá khó để quen thuộc với việc dùng nó, ngoại trừ biến thành một cây kiếm. Đánh giá chung thì kosei của cô khá mạnh, vì bướm rất khó nắm bắt, và độc tố từ chúng có thể điều chỉnh ngang cơ với độc của một con cá nóc phát tán trong nửa giờ để chết. Ngoài ra, dây leo cũng trở thành vũ khí chết người khi có thể biến thành bất kì hình dạng nào theo mong muốn của cô.

"Em từng nghĩ chúng không cần thiết lắm." Vì độc tố chỉ có thể điều xuống dạng nhẹ - làm tê liệt cơ thể tạm thời, và phù hợp để áp dụng cho các tội phạm.

"Em từng nghĩ đến việc chiến đấu mà không dùng đến kiếm thuật chứ?"

Câu hỏi này thật đơn giản, thế nhưng Hana lại thấy nó sâu xa khó tả, "Chưa từng ạ."

"Tôi thấy em khá phụ thuộc vào kiếm thuật. Thực ra nó không xấu, vì em có thể tập trung phát triển chúng tối ưu nhất có thể. Nhưng khi em đang có cả hai khả năng đặc biệt, tôi nghĩ em nên lựa chọn cải thiện cả hai."

Hana gật đầu đồng ý, mơ hồ nghĩ đến một cuộc chiến đấu chỉ nhờ vào kosei của mình. Cô bất chợt tự hỏi, nếu như mình đến đây với không một kí ức quá khứ, có lẽ cô đã sớm sống một đời tự tại, thế nhưng Aizawa sẽ không còn nhận nuôi cô, và có lẽ cô sẽ không thể nào gặp được những người bạn đáng quý đến thế trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro