Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc các học sinh đang làm bài kiểm tra để lấy chứng chỉ tạm thời, All Might đã đến nhà tù Tartarus để lấy thông tin của All For One. Tất nhiên là lúc đó Haruhi đã về nên hai người không gặp nhau.

Đêm ngày hôm đó, ở biệt thự nhà Kochou.

"Nee-san đây là báo cáo của việc theo dõi Bát Tịnh trong khoảng thời gian gần đây." Kanae đưa một sấp giấy cho Haruhi.

"Chỉ là gần đây thôi mà đã nhiều đến vậy sao?" Haruhi nhìn ngán ngẫm nói.

"Chắc là bọn chúng đang lên kế hoạch gì chăng?" Kanae cười gượng nói.

"Đó là việc không thể chối cãi rồi." Haruhi thở dài rồi bắt đầu đọc báo cáo.

"Nee-san tiếp theo chị định làm gì ạ?" Kanae tiếp tục hỏi.

Lúc này Haruhi nở nụ cười mỉm. "Phải rồi, tiếp theo...?"

"Trước hết chị sẽ nghỉ việc ở Yuuei đã."

Trong lúc đó, đã xảy ra một trận ẩu đả giữa Midoriya và Bakugou. Có lẽ trong khoảng thời gian qua Bakugou đã chịu đựng rất nhiều nên bây giờ mới bùng nổ ra như thế. Cũng may nhờ có All Might nên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ngày hôm sau, cả lớp biết chuyện.

"Bọn họ choảng nhau á?!" Ashido thốt lên

Còn Hagakure có vẻ rất thích vấn đề này. "Cấm túc!?"

"Hai tên ngốc đó!!"

"Nhảm thật!"

"Họ bị hâm à!?"

"Ngu phát sợ!!"

Có mấy tên không tiếc lời lẽ mà nói như đúng rồi.

"Vậy hai cậu đã làm hoà chưa?" Uraraka chợt lên tiếng hỏi.

Midoriya liền ấp úng nói. "Cũng không hẳn là làm hoà...ừm...khó diễn đạt quá..."

"May là chỉ bị cấm túc thôi đó! Nhưng mà hai cậu sẽ không thể dự lễ khai giảng được rồi!" Iida nghiêm túc nói.

Todoroki tay thắt cà vạt hỏi Bakugou. "Bakugou lớp phụ đạo chứng chỉ tạm thời cậu tính sao đây?"

Bakugou điên tiết đầu xì khói. "Câm mồm! Liên quan quái gì đến mày!"

Bên hai chị em.

"Mới ngày đầu khai giảng mà đã xảy ra chuyện rồi?" Shinobu che miệng nói.

"Là do em tưởng tượng hay việc này đã từng xảy ra rồi?" Kanao nghiêng đầu thắc mắc.

"Em cũng thấy vậy sao?" Shinobu quay sang hỏi.

"Vâng." Kanao cũng gật đầu.

"Chuyện này mình gặp ở đâu rồi ta?" Hai chị em vang lên cùng một suy nghĩ.

Đang đi thì gặp của nợ Monoma lớp B.

"Tao biết hết rồi nhé lớp A!" Cậu ta đứng tạo dáng ở tủ giày. Đang nói với giọng õng ẹo. Tự dưng lại sang điên cuồng. "Hai đứa! Nghe đồn những hai đứa lớp chúng mày rớt chứng chỉ tạm thời?!"

"Monoma lớp B đầu óc nó vẫn bất thường như mọi khi." Kaminari lên tiếng.

Sau khi trò chuyện một chút thì cả lớp phải tập trung ngoài sân trường để nghe bài thuyết trình của Hiệu trưởng.

Sau đó thì đến lời nhắc nhở của anh hùng chó săn Hound Dog. Mỗi khi tức giận thì thầy ấy sẽ quên mất ngôn ngữ của con người.

Vào giờ chủ nhiệm thì Aizawa-sensei nói về việc hoạt động anh hùng ngoài trường học. Cũng giống như lúc thực hành ở văn phòng anh hùng lúc trước, nhưng lần này là hoạt động thật sự.

Đến lúc quay lại ký túc xá thì phải khịa Bakugou, đó chính là sở thích của các học sinh nam trong lớp.

"Công nhận là họ dũng cảm thật." Shinobu ngồi cạnh Kanao với cuốn sách nhỏ trên tay.

"Không bằng người chuyên khịa Bakugou đến mức sôi máu đâu Kochou-san." Vài người trong lớp thầm nghĩ.

Lúc này Shinobu và Yaoyorozu đang chơi cờ vua.

"Cạch!"

"Đây, ba bước nữa là chiếu Yaoyorozu-san." Shinobu vừa đọc sách vừa chơi.

"Eh? Nữa sao?" Yaoyorozu giật mình nói.

Con gái xúm lại xem từ nãy đến giờ cũng rất ngạc nhiên.

"Lần đầu tớ thấy Yao-momo thất thế trong việc sử dụng chiến thuật đấy." Asui lên tiếng.

"Cũng không hẳn là vậy đâu Asui-san." Shinobu mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

"Chiến thuật thôi thì chưa đủ. Tôi cần hiểu rõ tình thế trên bàn cờ này là được, quan sát, phân tích từng cử động của đối thủ, và quan trọng nhất là đọc được bước đi tiếp theo."

"Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi cần suy nghĩ và tìm được phương hướng để kiểm soát cũng như lật ngược tình thế của trận đấu." Shinobu tiếp tục nói.

"Từ đầu trận đến giờ, Shinobu-neesan đã bỏ qua 64 nước để thắng Yaoyorozu-san." Lúc này Kanao đã lên tiếng. "Chị ấy cố tình không thắng."

"Eh?!" Các bạn nữ ngạc nhiên thốt lên.

"Nào Kanao đừng lật mặt chị vậy chứ!" Shinobu bất mãn lên tiếng.

"Nee-san đâu có dấu đâu ạ." Kanao cũng quay sang nói. "Chị đánh lâu quá, em cũng muốn đấu với Nee-san!"

"Kochou-san vậy là cậu không đấu nghiêm túc từ đầu sao?" Yaoyorozu ngạc nhiên hỏi.

Shinobu quay sang cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi cậu Yaoyorozu-san chỉ là tôi nghĩ nếu thắng nhanh qua cũng không hay."

"Cậu nói ba nước nữa là chiếu sao?" Lúc này Yaoyorozu lên tiếng.

"Thực ra cho dù cậu đi nước nào thì cũng sẽ chiếu toàn bộ thôi." Shinobu cũng không dấu diếm nữa.

Yaoyorozu ngạc nhiên nhìn bàn cờ rồi cười nói. "Mình thua rồi, cậu chơi hay lắm Kochou-san."

"Cảm ơn cậu." Shinobu cũng mỉm cười nói.

Sau đó nhìn sang Kanao.

"Lúc nãy em nói chưa đủ rồi Kanao." Shinobu mỉm cười nói.

Kanao quay sang nhìn Shinobu.

"64 vẫn chưa đủ, là 86 nước." Shinobu tiếp tục nói

"Vậy là em vẫn chưa được rồi." Kanao nghiêm mặt nói.

Kanao đứng dậy và ngồi đối diện với Shinobu trước bàn cờ.

"Nhờ chị chỉ giáo thêm, Shinobu-neesan." Kanao nghiêm túc nói.

"Bộp!" Shinobu nở nụ cười rồi đóng cuốn sách lại.

"Rất sẵn lòng."

Từ lúc nhỏ, Shinobu và Kanao thường xuyên chơi cờ với nhau, không giống những đứa trẻ khác. Tuổi thơ của Shinobu và Kanao gắn liền với sách và những trò chơi tư duy logic.

Hai đứa trẻ không có hứng thú với game hay truyện tranh. Không phải là Haruhi không mua mấy thứ đó cho hai đứa mà là hai đứa không đoái hoài gì đến chúng, có biết cũng không để tâm. Hoàn toàn không hứng thú.

Đã có một thời Haruhi lo lắng đến suýt đổ bệnh vì điều đó.

Nói là thế những khi mấy chị em đấu với nhau Shinobu rất khó khăn mới có thể thắng được Kanae và cũng thua Haruhi đến gần trăm trận mới thắng được vài bàn.

"Shinobu thông minh hơn người mà." Haruhi và Kanae tự hào nói.

Cũng nhờ thế Kanao rất rất ngưỡng mộ chị con bé. Dù Kanao được đánh giá là thông minh hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa.

"Ghen tỵ với người thông minh thật." Vài người trong lớp A nói.

Ba ngày sau, thời gian cấm túc của Midoriya đã hết.

"Tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối!!" Midoriya xung sức hét lên.

Uraraka rất nhiệt tình chào đón. "Chào mừng cậu trở lại lớp Deku-kun!"

Jirou chảy mồ hôi hột nhìn Midoriya. "Mà sao cậu thở hồng hộc vậy?"

Midoriya còn thở ra hơi nước nữa kìa, xung đến vậy là cùng.

"Iida-kun!! Tớ rất xin lỗi!!" Midoriya vẫn rất tràn trề năng lượng mà hét.

Đến Iida còn phải giật mình. "A, nếu cậu rút kinh nghiệm là được rồi, mà sao cậu hăng thế?"

Midoriya hăng hái một cách lạ lùng. "Tớ sẽ lấp đầy khoảng trống 3 ngày trước và đuổi kịp các cậu!"

Kirishima còn khuyến khích thêm. "Hãy! Hăng hái như vậy là rất tốt đó!"

Đến giờ vào lớp, Aizawa  đứng trên bục giảng bắt đầu tiết chủ nhiệm. "Giờ khi Midoriya đã quay lại, đến lúc thầy nói các em nghe hết về buổi thực tập rồi."

Aizawa hướng ra cửa và gọi. "Các em vào được rồi."

"Ta sẽ nghe về điểm khác biệt với lúc các em thực hành ở văn phòng trực tiếp từ những người từng trải."

"Họ đã phải sắp xếp thời gian bận rộn để nói với các em, nên nhớ nghe cẩn thận vào đó, kể cả những học sinh ưu tú, họ là ba người thống trị top Yuuei."

"Được gọi là, bộ ba."

Từ bên ngoài, ba người bước vào gồm 2 nam và 1 nữ.

Ở trong biệt thự nhà Kochou.

"Vậy chuyện của Bát Tịnh chị nghĩ như thế nào ạ?" Kanae đưa thắc mắc hỏi.

"Trước mắt thì chúng ta không thể giải quyết công khai được." Haruhi nghiêm túc nói. "Bị lọt vào mắt xanh của họ đủ phiền rồi ấy mà."

"Chị nói phải." Kanae gật đầu nói.

"Theo chị biết thì trợ thủ cũ của All Might là Nighteyes cũng đáng rất cố gắng để triệt tiêu băng Mafia này đấy." Haruhi nhìn sang bên máy tính nói.

"Chi tiết về vụ việc thì chị cũng đã nắm khá rõ rồi." Ánh mắt của Haruhi lạnh đi trong một tích tắc khiến Kanae giật mình.

"Hắn cũng khá nguy hiểm nên chị cũng không muốn giao hắn cho ai cả." Haruhi tiếp tục nói. "Đồng ý là hắn rất nguy hiểm, nhưng để mất một quân cờ có giá trị như vậy thì chị cũng tiếc lắm."

"Vậy chúng ta sẽ..." Kanae ngạc nhiên hỏi.

"Hắn không đủ sức để làm gì các em đâu, mà chị sẽ không để nó xảy ra." Haruhi mỉm cười vui vẻ nói.

"Em cớ thể tự lo được Nee-san." Kanae cũng phản bác lại.

"Vậy thì chị yên tâm rồi." Haruhi cười nhẹ nói.

"Trước mắt thì theo chị đoán, không lâu nữa Nighteyes sẽ nhờ đến chị thôi." Haruhi trở lại vẻ nghiêm túc nói.

"Chisaki mạnh hơn họ nghĩ rất nhiều." Haruhi cười lạnh nói. "Với cả sinh vật bé nhỏ nằm trong tay hắn nữa, thương vong thì chị nghĩ là không thể tránh khỏi."

"Có thể nhiều, có thể ít." Haruhi tiếp tục nói. "Nhưng khả năng sảy ra thì không thể không có."

"Vậy ta phải làm gì ạ?" Kanae tiếp tục hỏi.

"Yuuei sắp tới sẽ cho học sinh đi thực tập." Haruhi nói.

"Nhưng nói gì thì nói, cho mấy cô cậu nhóc thực tập như vậy. Không thể chối cãi việc Yuuei có vấn đề đâu nhỉ." Haruhi thở dài nói.

"Shinobu và Kanao cũng sẽ tham gia nhỉ?" Kanae cười cười nói. "Em tin là hai em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, à không em tự tin nói ấy chứ."

Haruhi cười nhẹ. "Chị cũng tin như vậy, nên ta sẽ giao nhiệm vụ này cho hai em ấy."

Dù không muốn đẩy việc nguy hiểm này cho hai đứa, nhưng Haruhi vẫn làm. Những lúc như vậy, Haruhi thực sự rất tức giận với bản thân.

"Vậy em sẽ nói chuyện với hai em ấy." Kanae cũng biết chuyện đó. Nên đã làm thay cho Haruhi. "Chị nghỉ sớm đi ạ."

"Nhờ em." Haruhi cười nhẹ nhìn Kanae.

Haruhi nhìn vào đống báo cáo, cô nhìn vào một tấm ảnh.

"Chisaki, hắn cũng là một tên điên." Haruhi cười lạnh nói. "Không ngờ lại gặp người có tình trạng khá giống mình."

Ở Yuuei, đã trôi qua 2 tiếng.

"Trận đấu kéo dài 2 giờ đồng hồ rồi." Midoriya lên tiếng.

"Nhưng hai cậu ấy vẫn chưa xong." Yaoyorozu nói.

Shinobu và Kanao đã đánh cờ suốt hai giờ rồi. Chẳng ai nhường ai cả, thật sự rất nảy lửa. Dù hai người chẳng ai nói một câu.

"Ah! Kanae-neesan gọi nè!" Shinobu vui vẻ thốt lên."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro