Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước ở chỗ của Gran Torino người hướng dẫn của Midoriya. Ở đó có Gran Torino và Endeavor đang chiến đấu với một con Noumu.

Endeavor đã tấn công Noumu bằng những ngọn lửa mạnh mẽ, khiến nó bất động vì những sát thương và nhiệt độ cao.

"Dù chỉ là một đòn có nhiệt độ thấp thôi. Nhưng đây là thứ đầu tiên còn tỉnh táo khi trúng một đòn trực diện đó." Endeavor nói khi nhìn con Noumu đang kêu.

"Cẩn thận đấy! Thứ này...!" Gran Torino ở gần đó nói lớn để cảnh báo cho Endeavor.

Bỗng con Noumu gào to phóng ra nhiều lửa từ cơ thể khiến Endeavor giật mình.

"Ra vậy, đó là khả năng hấp thụ và phóng thích sao." Endeavor phấn khích nói tay chuyển hướng ngọn lửa của Noumu đang hướng đến ông ra chỗ khác. "Nhưng nó vẫn dính sát thương, đúng là cái năng lực vô dụng!"

Gran Torino vẫn đề phòng và cảnh báo cho Endeavor. "Có gì đó không ổn...! Sai rồi Todoroki! Tên này có nhiều năng lực!"

Bỗng cơ thể của Noumu phồng to lên rồi lao tới, từ miệng nó phóng ra hàng loạt chiếc lưỡi như những ngọn rễ cây khổng lồ.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược."

Gió nổi lên dữ dội, nhưng cánh hoa anh đào tung bay dưới bầu trời đêm.

Bóng người mảnh mai cùng trang phục màu đen từ trên cao tới, tung ra hàng loạt nhát chém. Trong nháy mắt những chiếc lưỡi của Noumu bị cắt thành từng khúc nhỏ rơi xuống, bóng đen đó tiếp cận Noumu rồi tung ra nhát chém dứt điểm, đầu của Noumu rơi xuống.

Endeavor nhíu mày khó chịu nhìn. "Sao mày lại ở đây, Kochou?"

"Ara~ara Endeavor-san." Giọng nói trong trẻo vang lên.

"Xoẹt...! Kích!" Âm thanh của thanh kiếm được tra vào vỏ.

Đôi mắt màu hồng tím cùng đồng tử như những viên ngọc trai híp lại cười vui vẻ khi chiêm ngưỡng sự khó chịu ra mặt của vị anh hùng hạng hai.

Gran Torino bước đến khi đã chắc chắn Noumu bị hạ. "Con bé này là ai vậy Todoroki."

"Nhìn giống Kochou Haruhi nhỉ? Không lẽ là em gái của con bé đó?"

Gran Torino không lạ gì Haruhi, vì khi Haruhi còn hoạt động tự do trong giới anh hùng thì cũng gặp mặt không ít.

"Ara? Không lẽ ngài cũng quen Nee-san sao?" Con bé cũng rất ngạc nhiên khi Nee-san nhà mình lại quen biết rộng như vậy.

"Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu tôi là Kochou Kanae, em gái của Kochou Haruhi." Kanae cúi đầu lễ phép nói.

Bên chỗ của Haruhi, Shinobu và Kanao thì mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, họ ra bên ngoài thì chạm mặt với các anh hùng và Gran Torino do Endeavor nhờ tới. Sau khi bắt giữ thành công kẻ giết anh hùng và trò chuyện, cũng như khuyên nhủ Iida lớp trưởng của lớp 1-A, cậu ta cũng đã hiểu ra và chấp nhận mọi chuyện.

"Nee-san! Nhìn kìa!" Bỗng nhiên Shinobu lên tiếng rồi chỉ về phía trước cách vị trí này khá xa.

Vài con Noumu biến dị mọc cánh trên lưng và đang bay đến đây.

"Chết tiệt! Làm sao đây!?" Một anh hùng bình thường kinh ngạc nói.

Midoriya, Todoroki và Iida gần như đã kiệt sức khi chiến đấu với kẻ giết anh hùng, Gran Torino thì có lẽ không đủ sức để đấu với những con Noumu này. Các anh hùng bình thường thì cùng lắm chỉ có thể cầm chân được một con, vì chỉ một con duy nhất thôi cũng đã có số lượng năng lực rất nhiều rồi.

"Vù! Vù! Vù!" Chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng có âm thanh của gió xé vang lên.

Những gì mà họ có thể thấy tiếp theo, ba bóng đen nhỏ bé đã tiếp cận với những con Noumu đang trên cao.

"Hơi thở của Mùa Xuân: Thủy Thiên Chi Vũ • Vô."

Haruhi tung ra hàng loạt nhát chém với tốc độ và quỹ đạo vô hình.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược."

Kanao tung ra chín nhát chém liên tiếp.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai."

Shinobu tung ra những nhát chém liên tiếp với quỹ đạo xoắn.

Chẳng mấy chốc, những con Noumu với hình dạng đáng sợ đã bị ba chị em đánh bại một cách dễ dàng.

"Mau cúi xuống!!" Bỗng ở bên kia Gran Torino hét lên.

Có một con Noumu với một bên mắt bị rỗng máu chảy liên tục bay đến, trong lúc mọi người hoảng loạn mà bắt mất Midoriya.

Haruhi ngạc nhiên nhanh chóng chạy lại thì Kanae từ trên cao lao tới với thanh kiếm trên tay nhưng ngạc nhiên hơn nữa, kẻ giết anh hùng Stain đã ra tay giết con Noumu đó.

Midoriya chưa hết hoảng sợ do vừa bị bắt thì đã phải tiếp tục trải nghiệm nỗi sợ gấp mấy lần khi trực tiếp nhìn Stain kẻ vừa cứu cậu ta.

Stain đáp xuống mặt đất với con dao nhỏ đẫm máu của Noumu và một tay bắt lấy Midoriya.

"Những kẻ giả mạo tràn ngập khắp trong xã hội...và lũ tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh một cách bừa bãi..."

Hắn gằn giọng nói. "Chúng là mục tiêu cần phải thanh trừng..."

"Tất cả...là để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn..."

Kanae tính lao tới để vô hiệu hóa cử động của Stain thì Haruhi đột ngột xuất hiện dang tay ngăn con bé lại.

"Sao mấy người đứng đực ra đấy làm gì?! Hắn đã chạy đến đằng kia rồi đó!" Endeavor từ đâu tới nói.

"Mấy người tưởng thế là xong rồi ư? Tình hình có vẻ bắt đầu leo thang rồi đấy!"

"Quan trong hơn đó là kẻ giết anh hùng!" Endeavor tiếp tục nói rồi vào thế chiến đấu, ngay lập tức cả cánh tay của ông được bao bọc bởi những ngọn lửa.

"Đợi đã Todoroki!" Gran Torino vội ngăn ông ta lại vì bên cạnh còn có Midoriya.

"Endeavor..." Stain gằn giọng lên nói với khuôn mặt tức giận và sát khí tuôn trào. "...lại thêm một kẻ giả mạo..."

Chẳng mấy chốc tất cả mọi người ở đây đều phải sợ hãi khi đối mặt với luồng áp lực từ kẻ giết anh hùng.

"Kẻ giả mạo cần phải bị loại trừ...

Cần phải...cần phải có người tự làm tay mình vấy máu...

...cái tên anh hùng cần phải được khôi phục!"

Công lý của hắn và lý tưởng của hắn đều xuất phát từ hai chữ Anh Hùng. Kẻ này có nỗi ám ảnh từ anh hùng, và hắn đang tìm lại khái niệm ngày xưa.

"Tới đây nào! Có giỏi thì thử đi lũ giả mạo!

Kẻ duy nhất được phép giết ta là All Might!"

Stain bước tới với giọng nói tức giận cùng luồng sát khí năng đến mức không khí như bị giảm sút khiến việc hô hấp trở nên khó khăn thấy rõ.

Nhưng tất cả đã dừng lại khi con ngươi màu đỏ biến mất chỉ để lại tròng trắng trên khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận của Stain.

Chỉ đến lức Endeavor nói. "Hắn...đã ngất rồi."

Thì tất cả mới mất đi thăng bằng mà ngã nhào xuống đất vì sợ hãi.

Chỉ riêng bốn chị em Kochou là vẫn còn đứng vững, không hiểu tại sao nhưng họ lại không cảm thấy sợ hãi khi đối diện với luồng sát khí nồng nặc như vậy. Và cảm thấy như đã quá quen thuộc với việc đối mặt với cái chết như thế này rồi nên mới không cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa, thứ triết lý mà Stain nói. Có lẽ chỉ có bốn người họ là hiểu, vì họ là những người đối diện với những thứ đó mỗi ngày. Nên hơn bất kỳ ai khác, họ là người hiểu rõ nhất.

Stain và những con Noumu thì giao cho cảnh sát xử lý, còn nhóm Midoriya thì được đưa tới bệnh viện. Shinobu và Kanao sau khi được kiểm tra tổng quát để chắc chắn không bị thương thì cũng cùng Haruhi và Kanae quay về. Việc thực tập thì sau khi mọi chuyện lặng xuống thì sẽ tiếp tục.

Trên đường về, Haruhi bỗng dừng lại rồi nhìn lên cao với ánh mắt trầm lặng.

"Nee-san?" Kanae thấy Haruhi dừng lại thì có thắc mắc, cũng vì thế mà Shinobu và Kanao bên cạnh cũng dừng lại.

Haruhi nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng ôn nhu với em gái rồi mỉm cười. "Không có gì đâu, ta về nhanh thôi!"

Ở trên đỉnh của một nhà máy, có hai bóng người, không khó để nhận ra đó là Shigaraki Tomura và Kurogiri của liên minh tội phạm.

Shigaraki cầm ống nhòm siết chặt khiến nó nứt vỡ ra hoá thành tro bụi mà bay đi.

"Quay về thôi."

"Cậu có hài lòng với kết quả này không, Shigaraki Tomura?" Kurogiri lên tiếng hỏi.

"Đồ đần, còn phải xem ngày mai như thế nào đã." Shigaraki gằn giọng nói.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo nhắm thẳng vào hắn thì hắn nhìn tới nhìn lui, tìm xem nó xuất phát từ đâu. Nhưng hắn cảm thấy ánh nhìn đó rất quen thuộc và hắn vẫn còn nhớ ai là người nhìn hắn.

"Kochou Haruhi quả nhiên là phải đề phòng con ả đó." Shigaraki lấy tay gãi gãi ở phần cổ dù ở đó đã tróc rất nhiều da rồi.

Mấy ngày sau Shinobu và Kanao tiếp tục đến chỗ của Endeavor để kết thúc buổi thực tập rồi quay lại lớp học.

"Xin hỏi, cậu là ai?" Shinobu bước vào lớp thấy quả đầu là lạ nên đã hỏi.

"Ah! Hahaha!!!" Bỗng Sero và Kirishima cười lớn.

Họ cười nhiều đến nỗi Kanao đã nhìn họ với ánh mắt kì lạ.

"Mày đùa tao à con lùn!!!" Bỗng quả đầu đó nổ bùm một cái và trở lại bù xù.

"Ah! Ra là Bakugou-kun!" Shinobu ngạc nhiên và nói.

"Câm miệng! Tao đấm mày một cái bây giờ!!" Bakugou tức giận gào lên.

Kanao khó chịu đứng chắn trước Shinobu. "Cấm cậu lớn tiếng trước mặt Shinobu-neesan!"

Bakugou trừng mắt nhìn Kanao, Kanao cũng nhíu mày khó chịu nhìn cậu ta, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Kanao em bình tĩnh lại nào." Shinobu đặt tay lên vai Kanao nhẹ nói.

"Vâng ạ." Kanao nhanh chóng nở nụ cười nhìn Shinobu.

"Ừm, ngoan lắm." Shinobu cũng vui vẻ xoa đầu Kanao.

Được Shinobu xoa đầu khiến Kanao rất vui vẻ hưởng thụ.

Chỉ riêng Bakugou là nhìn hai chị em mà hận không lao tới cho mỗi người một phát.

"Nhưng tớ thấy người thay đổi nhiều nhất là ba cậu đấy!" Kaminari quay xuống cuối lớp.

"Ừ phải đó! Kẻ giết anh hùng cơ mà!"

"Tớ đã rất lo đó!"

"May mà mấy cậu vẫn còn sống đó! Thật đấy! Mạng sống quý giá thật mà!"

"Bọn họ nói mấy cậu được Endeavor cứu! Đúng là anh hùng hạng 2 có khác!"

"Đúng là đã được cứu." Todoroki nói.

"Người cứu bọn tớ thực ra là Kochou -san và Tsuyuri-san đấy, hai cậu ấy cũng là người ra tay hạ kẻ giết anh hùng mà." Midoriya cười nhẹ nói.

"Eh?! Thật luôn!" Cả lớp quay lại nhìn hai chị em.

Đột nhiên bị chú ý khiến Shinobu khá là khó chịu.

Hiện tại cả lớp tập trung ở khu Gamma, All Might phổ biến luật của bào thực hành hôm nay, một cuộc đua giải cứu.

Lượt một bao gồm Sero, Ashido, Iida, Ojiro, Midoriya và Shinobu.

Lượt đầu tiên, tất cả vào vị trí.

"Iida vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lẽ ra cậu ấy nên đứng ngoài xem thì hơn."

"Tất cả những người có độ cơ động cao trong lớp đều ở nhóm đó."

"Nên nếu phải chọn ra thì người đang gặp bất lợi có lẽ là Midoriya..."

"Nói thẳng thì đến bây thì Midoriya vẫn chưa chứng tỏ được gì."

"Bất cứ khi nào cậu ấy làm gì đó là lại bị thương nặng."

"Sero sẽ về nhất!"

"Còn có cả Ojiro nữa!"

"Tớ chọn Ashido! Thần kinh vận động của cậu ấy bá cực!!"

"Deku sẽ về bét."

"Dù đang bị thương nhưng tớ vẫn nghĩ Iida sẽ về nhất."

Mọi người bắt đầu bầu xem người về nhanh nhất sẽ là ai.

Riêng Kanao ở phía cuối thì lại nghĩ khác bọn họ. "Shinobu-neesan về nhất là điều chắc chắn."

Sau một tuần thực tập, Midoriya đã thay đổi hoàn toàn, cậu ta đã làm phần nào làm chủ được năng lực của bản thân và đang dẫn đầu cuộc đua.

Cứ nghĩ sẽ về nhất, nhưng một giây bất cẩn cậu ta đã bước hụt và rơi xuống.

Tự trên cao, Shinobu nhẹ nhàng đáp xuống không gây ra một tiếng động.

"Nee-san!" Chỉ khi Kanao lên tiếng thì cả lớp bao gồm cả All Might mới chú ý đến Shinobu.

"Kochou-shoujo nhóc đến đây khi nào vậy?" All Might lắp bắp nói.

"Mới lúc nãy thôi All Might-sensei." Shinobu mỉm cười vui vẻ nói.

Đến lượt Kanao, chẳng ngoài dự đoán, con bé về nhanh nhất. Và khiến Bakugou nghiến răng ken két vì không đuổi kịp.

"Wow!!"

Lúc này trong phòng thay đồ, Shinobu và Kanao đang cởi áo khoác và áo sơ mi trắng ra.

"Da hai cậu đẹp quá!!" Hagakure vừa thay đồ vừa khen hai chị em.

Shinobu mỉm cười nói. "Cảm ơn cậu Ashido-san."

"Cả ba vòng của hai cậu đều rất cân đối, nước da trắng đẹp không tì vết, khuôn mặt vô cùng tinh sảo, sức mạnh thì khỏi bàn rồi, đến mấy thằng con trai mạnh nhất lớp mình còn chào thua nữa mà!" Ashido tấm tắc khén.

Shinobu chỉ mỉm cười cho qua chuyện, bất giác chạm tới ngực bên trái. Lâu lâu nơi này làm cảm thấy nhói đau một cách kì lạ dù vẫn lành lặn và chưa từng bị thương ở chỗ này bao giờ, nhưng vẫn có thể cảm thấy đau đớn có lúc còn cảm thấy khó thở nữa.

Nhưng đó là lúc còn nhỏ, dạo gần đây thì cũng ít cảm thấy như vậy nên cũng không đáng lo ngại.

Tại phòng thay đồ nam.

Trong khi bọn họ đang thay đồ thì tiếng gọi của Mineta thu hút cả đám.

"Này, Midoriya! Tớ mới tìm được cái này hay lắm nè!" Mineta vẫy vẫy tay gọi lại.

"Nhìn cái lỗ này này!! Đây chắc chắn là di sản của đàn anh đi trước để lại cho chúng ta đó!!" Cậu ta thậm trí còn không thể dấu nổi vết đỏ ở mắt. "Cậu biết bên kia tường là gì mà đúng không? Phòng thay đồ nữ đấy!!" Độ biến thái của Mineta hiện có lẽ đang ở đẳng cấp vũ trụ rồi.

"Thôi đi Mineta! Nhìn trộm chính là một tội ác vô cùng nghiêm trọng đó!" Iida tốt bụng khuyên ngăn, nhưng cậu ta nào có để ý.

"Thôi nào bạn hiền!" Mineta nói rồi giựt phăng cái tờ giấy dán tường.

"Đồ lót của Yaoyorozu, ngoại hình gợi cảm của Ashido, quần lót lơ lửng của Hagakure, cơ thể tuyệt mỹ của Uraraka và Asui, còn cơ cở thể chuẩn tỉ lệ vàng của chị em Kochou!!!!!!" Mineta áp sát mắt vào cái lỗ nhỏ trên tường, miệng thì không ngừng nhỏ dãi.

"Á Á Á Á Á.....!!!!" Giác cắm của Jirou đã được chọc thẳng vào cặp mắt biến thái của Mineta khiến cậu ta hét lên thảm thiết.

Bên kia, Kanao đang cầm thanh kiếm tính sang bên kia nhưng bị Shinobu ngăn lại.

Shinobu lấy ra một bình xịt, rồi lấy lo thuốc bơm chất lỏng màu vàng đục vào, gõ gõ vài lần rồi nói.

"Jirou-san cậu rút giác cắm ra đi." Shinobu lên tiếng nói.

Jirou dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo, các bạn nữ cũng tò mò dù không nói gì.

Shinobu đưa bình xịt vào khe lỗ nhỏ rồi xịt vài lần vào bên trong.

Ở bên kia, Mineta đã ngủi phải vì mùi của loại thuốc này rất thơm nên Mineta đã hít khá nhiều hơn nữa cũng khiến vết thương ở mắt do giác cắm của Jirou tạo ra.

Bên kia, Shinobu đã thay xong quần áo.

"Nee-san chị dùng thuốc gì vậy ạ?" Kanao thắc mắc nên đã hỏi.

Shinobu mỉm cười nói. "Loại chị bào chế khá lâu rồi, là thuốc gây ảo giác và ác mộng khi ngủ."

Kanao nghe vậy thì gật đầu.

"Chắc chắn cậu bạn đó sẽ không ngủ được trong vòng một tuần." Shinobu tiếp tục nói.

"Mấy cái loại biến thái như vậy thì đáng ra chị nên chọn loại nào mạnh hơn mới đúng chứ nhỉ?"

"Sơ ý thật." Shinobu nói với giọng tiếc nuối.

"Chị để em sang bên đó đập hắn thì tốt hơn mà." Kanao nghiêng đầu nói.

"Kệ đi, dù sao chị cũng đang cần chuột bạch. Như vậy thì chẳng phải tiết kiệm được một khoản tiền mua chuột bạch mà." Shinobu mỉm cười nói.

"Chị nói phải." Kanao ngoan ngoãn gật đầu.

Và khi đêm đến Mineta đã liên tục gặp ảo giác, một tuần liên tục cậu ta hoàn toàn không thể chợp mắt được.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro