Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Anh's POV :

Chống cằm nghe những gì giáo viên giảng trên bảng mà tôi ngáp một cái . Ai dà ...

Tôi đây tệ nhất mấy môn tự nhiên , đặc biệt là toán và hóa !

Tôi là học sinh chuyên xã hội mà ~ Đặc biệt là Văn và Ngoại ngữ ...

Nhàm chán quá bố mẹ ơi ...

"Điều quan trọng nhất là chú ý lực chân khi nhảy và các ngón tay khi ném ..." . Tôi khẽ lẩm bẩm , này là những kinh nghiệm khi tôi tập chơi bóng rổ cùng 3 đứa kia

Xem lại bàn tay của mình , ngón tay mình vẫn khá ổn mà ! Không cần phải quá chăm chút như Tsunderima

Nhưng mà chân tôi hoạt động mạnh và nhiều trong một khoảng thời gian không nghỉ ngơi thì sẽ dẫn đến chuột rút và bị tê ...

"Mặc váy cảm giác kì lạ ghê ..."

Thôi được rồi , tôi khác 3 đứa kia ở chỗ tôi không hay mặc váy ! Mặc váy không hợp với hình tượng của tôi ! Vì đa số dáng nằm và ngồi của tôi đều 'rất thục nữ' nên không mặc váy được . Cộng với , tính tôi cục súc lắm ! Không được thân thiệt , cởi mở như Như Quỳnh và Thùy Trang hay dịu dàng thục nữ như Xuân Đào . Tôi khá là thờ ơ , không thích mấy chuyện phiền phức tốn thời gian và rất lười biếng . Hầu như lúc nào tôi cũng mang cái vẻ bất cần đời ... Và mỗi khi tôi 'nộ' lên là thực sự tính rất cục súc , chửi tục như hát ấy ! Tài năng nữ tính của tôi là hát , dù tôi thấy giọng tôi không hề hay ( mà 3 đứa kia cứ khen hay là thế quái nào ??? )

*Reng**Reng**Reng*

Ồ , hết giờ rồi !

Đi ăn trưa thôi ~

Ặc , đi xuống căn tin ...

Mình không mang Bento ...

"Ê này Shinomiya"

"Ơ-Ơi ? S-Sao thế Akashi-kun ?"

"Ban nãy , lúc cô lẩm bẩm trong giờ toán ..."

"Ah ... Đm cậu nghe thấy ??? Nhục chết con rồi mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiii"

"Những lời cô lẩm bẩm là đang nói về thể thao ... Chú ý ngón tay , là bóng rổ ?"

Cậu ấy đang chất vấn con kìa má ưiiiiiiiiiii

Ư hư hư

"Ờ thì ..."

"Trả lời đi Shinomiya Kanna"

Mày cứng rắn lên nào Nguyễn Huyền Anh...

Lo cái mẹ gì ! Mày là con người đầy kiêu hãnh với da mặt dày hơn mặt đường bê tông cơ mà !

"Đúng vậy ! Có chuyện gì khiến cậu thắc mắc sao Đế Vương Akashi Seijurou-kun ?"

"Cậu đang tỏ thái độ ?"

"Ây dô ~ Không hề nha ... Cậu nghe thế nào thành thế vậy , đây là ngữ điệu nói chuyện của tôi ! Tôi chẳng phải loại học sinh xuất sắc gương mẫu giống cậu đâu Akashi-kun ! Tôi là học sinh cá biệt đấy , theo một chiều hướng nào đó !" . Tôi đút tay vào túi áo khoác ngoài và đi xuống căn tin

"Cô hay lắm ... Dám nói lại tôi như thế ! Shinomiya Kanna , khá thú vị ! Để xem lí lịch của cô ra sao !"

Được rồi ...

Cậu ấy hơi đáng sợ chút ...

Nhưng mà mình ổn rồi UvU

Mua cho mình một bữa trưa đơn giản nhẹ nhàng với một cái sandwich thịt cốt lết và một cái sandwich trứng cùng một hộp sữa dâu thì tôi xuống sân trường ngồi ăn dưới gốc cây cổ thụ

Ăn hết cái sandwich đầu tiên , sang đến cái trứng thì ...

"Ực ... Mình lại bị vậy nữa rồi ..."

Haizz ... Tôi không ăn hết được rồi

Một câu thừa nhận đây ...

Tôi đang bị ốm !

Chính xác hơn là ốm từ hồi còn ở thế giới của mình , nhưng mà ai ngờ sang đây bệnh không khỏi cơ chứ !

Lúc ốm thì thể lực tôi auto đi xuống

"Khụ khụ" . Tôi che miệng ho mấy cái

"Ọe" . Toang rồi , cảm giác buồn nôn ...

"Này cậu gì đó ơi , cậu ổn chứ ? Cần đến phòng y tế không ?"

"Eh ..."

Oắt đờ ...?

Hayama Kotarou???

"T-Tôi không sao đâu ... Cảm ơn ..."

( Au : Đm tui không nhớ cách các thành viên Rakuzan xưng hô với nhau (o), thôi thì ghi bừa , bác nào nhớ thì cmt hộ tui nha để tui sửa lại ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) . Tui còn không nhớ tuổi của họ ngoại trừ Mayuzumi với Boss-sama cơ :<<< Thôi thì cứ cho họ năm 2 , bác nào biết nhớ hú tui tiếng nhoaaaa )

"Kota-chan ? Nhóc đang làm gì vậy ?"

"Reo-nee"

"Sao vậy ?"

"Cậu ấy trông không khỏe nên em hỏi thăm"

"Này cô nhóc ơi , nhóc ổn không vậy ?"

"Em không sao thật m- khụ khụ" . Đm thuốc ơi mày đâu rồi !!!!!! Ra đây hộ tao cái !!!!!!!

"Reo-senpai , Kotarou-senpai , hai người còn không mau về phòng tập đi !" . Akashi đến rồi kìa ...

Đệch ! Mềnh sống nghiệp rồi

"Sei-chan"

"Gì vậy ?"

"Đây nè" . Reo chỉ thẳng vào tôi

"Ahaha ... Chào cậu Akashi-kun ... Khụ khụ khụ ! Ặc ..."

"Shinomiya ? Cô bị sao vậy ?"

"Sei-chan , em quen à ?"

"Học sinh mới của lớp em"

Kéo-chan ...

Đừng tốt bụng nữa , tui lăn đùng ra ngất đấy !

"Thế , giờ cô bị làm sao vậy Shinomiya ?"

"Akashi-kun ... Tôi chỉ cần thuốc cảm thôi ..."

"Cô bị ốm ?"

"Ừ ..."

"Vậy mà nhóc vẫn ngoan cố đi học sao ?"

"Em đã liệt giường đâu mà nghỉ !"

"Vậy để tôi đi mua !" . Kotarou hí hửng chạy đi mất

"Tiện thể cô ở đây luôn thì tôi cần hỏi đây Shinomiya !"

"Hmm ...?"

"Tại sao cô lại biết về cách chơi bóng rổ"

"Ý cậu là những lời lẩm bẩm của tôi trong lớp ?"

"Đúng"

"Ừm thì ... Thật ra hồi tôi còn học sơ trung thì có cùng với 3 con bạn thân tập bóng rổ ..."

"Vậy nhóc biết chơi bóng rổ sao ?"

"Vâng ! Em tập từ hồi năm Nhất sơ trung ( lớp 7 ) đến bây giờ thì ba đứa học khác trường rồi nên chưa có gặp lại để tập ! Dù gì thì bọn nó cũng học hết ở Tokyo , riêng em đến Kyoto thôi mà !"

"Vậy sao ..."

"Vâng"

Phù , may mà mình học sinh chuyên văn nên khả năng chém gió đỉnh cao cmnr

"Này Shinomiya-chan"

"Dạ ?"

"À quên , Sei-chan , cho cô nhóc tham gia câu lạc bộ bóng rổ cũng được đó chứ"

"Hmm ... Nhưng trước tiên là tôi cần xem tài năng của cậu đã ! Và còn phải biết một số thông tin về thể lực của cậu nữa"

"À ừm ... Ok thôi"

Chiều , tại câu lạc bộ bóng rổ . Hiện giờ chỉ có Shirogane-sensei và đội Rakuzan ở đây , còn mọi người đều đã đi về

"Trước tiên là tôi cần thông tin cá nhân và cả về thể lực của em"

"Vâng ... Cơ mà này Shirogane-sensei ! Thầy không phản đối em sao ạ ..."

"Nếu là Akashi Seijurou đề cử thì sẽ khá là có tiền năng nên thầy sẽ không phản đối gì cả ! Đội bóng Rakuzan sẽ hỏi em , còn thầy sẽ ghi lại"

Lucky ~

"Ừm ... Em tên Shinomiya Kanna , học cùng lớp với Akashi-kun !"

"Sinh nhật của em là gì vậy cô nhóc ?"

"Ngày 8/11 ạ"

"Nhóm máu ?"

"O"

"Chiều cao ?"

"Cao 1m61"

"Số đo ba vòng ?"

"Em không phải trò đùa !"

"Rồi rồi 'chị' xin lỗi"

"Giờ em sẽ làm bài kiểm tra thể lực"

*Tích tắc**Tích tắc**Tích tắc*

"Phù ..."

"Được rồi , em vượt qua ! Từ ngày mai , em sẽ chính thức là quản lí cho câu lạc bộ bóng rổ"

"Shinomiya-chan , vất vả cho em rồi !"

"Cảm ơn ạ ..."

"Cứ gọi Reo-nee là được"

"Vậy Reo-nee cũng cứ gọi em là Kanna"

"Kanna-chan nhỉ , 'chị' kêu Kan-chan nhé !"

"Vâng"

"Em vất vả rồi , ốm mà vẫn hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc"

"Vâng ..."

"Shinomiya"

"Akashi-kun ?"

"Chúc mừng cậu"

Ah ...

HẠNH PHÚC VÃI ÔNG BÀ BỐ MẸ ƠIIIIIIII

"Cảm ơn cậu Sei-kun !"

"Sei-kun ?" . Akashi khẽ nhíu mày

"Ặc ... Tôi xin lỗi ..."

"Không sao , cứ gọi như cậu muốn , Kanna"

"Cảm ơn ... Giờ thì tôi sợ cậu rồi ! Hì hì"

"Sợ mà cậu còn cười ?"

"Dạ vâng xin lỗi Đế Vương ạ , là tiểu nữ sai"

"Em 'mặn mà' thật đó Kan-chan"

"Quá khen rồi Reo-nee ~"

_________________

"Hmm ... Học nấu ăn có chút khó nga ..."

Giờ tôi đang học nấu ăn , thật ra thì vài món đơn giản cũng làm được kha khá .

Tôi làm đồ tráng miệng và nước ngọt thì khá là ổn ( nhu cầu cá nhân ấy mà )

...

"Oáp ~" . Tôi trùm chăn lên , chìm vào giấc ngủ

Hôm nay tâm trạng mình thấy tốt , có thể ngủ ngon a ~

_________________

Tags :
Koyusaki_Koyuki
Milky_Shiyu
Tea_Momo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro