Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo!!!!

Oa, gần một năm rồi chứ ít gì đâu. Một năm ôn thi đầy mệt mỏi, mà mình cũng đỗ rồi nên chẳng thiết tha gì học với chả hành nữa. Quay lại Watt thì choáng thật sự vì fic nó nhiều lượt đọc ngoài suy nghĩ của mình luôn. Xem lại thì rõ ràng mình còn kha khá ý tưởng cho cái fic này, vài bản thảo viết sẵn vẫn còn nguyên cơ:)). Nên... I'm back!!

Mình cũng chẳng biết còn ai đọc không nhưng.. mình cứ viết thôi :))

________________________________________________________________

Cộc! Cộc!

Một bàn tay đưa lên gõ gõ cánh cửa gỗ. 

Xạch!

Cách cửa trượt được mở ra.

Người vừa mở cánh cửa bất ngờ mà nói:

-" Eh?!

Kuro-san!"

-" Chào buổi tối, Kaminari-san."- Nó cúi đầu chào

-" Kuro-san, cháu tới đây hôm nay là vì thanh kiếm của Viêm Trụ sao?"- Người được Kuro gọi là Kaminari hỏi, ông có chút bất ngờ khi mà nó tìm tới nhà ông bây giờ.

-" À, không ạ."- Nó cười mà trả lời-" Về thanh kiếm của Rengoku-san, đó là thanh kiếm mà Kaminari-san dành rất nhiều tâm huyết vào mà, chú còn vẫn muốn gia cố thêm cho thanh kiếm, khi rời làng cháu sẽ tới lấy ạ."

-" Cảm ơn cháu vì đã hiểu. Nhưng... lí do cháu tới đây là?"

-" À, đúng rồi, cháu tới vì muốn hỏi Kaminari-san về một người thôi ạ."

_____________________________________________________

Một vài ngày sau

Tanjirou cuối cùng cũng có thể hạ gục được con hình nhân kia. Khác với cái cách Kuro cẩn thận trân trọng con hình nhân mà Kotetsu vô cùng coi trọng, cậu trai nhà Kamado thẳng tay đập nát con hình nhân luôn:)) Có chán không cơ chứ.

Nhưng, hình như trong cái rủi cũng có cái xui, à nhầm, cái may. Chính nhờ việc đập vỡ con hình nhân ấy mà cả hai đã tìm thấy một thanh kiếm có niên đại tận 300 năm. Nếu không nhầm, thanh kiếm ấy là của vị kiếm sĩ thiên tài kia.

Sau một lúc "đánh lộn" với Haganezuka-san cuối cùng thì thanh kiếm rỉ sét ấy sẽ được chính chú ấy xử lí. Mà cũng may nhóc Kotetsu không chết khi mà dám cà khịa cái con người nóng tính đấy.

Nhưng thật không biết Tanjirou ăn cái gì mà ngay sau đó lại đi gây chuyện với Shinazugawa Genya, chắc cậu ấy không biết đâu. Kết quả là bị đá thẳng cẳng.

Chính vì thế, Tanjirou phải ngủ ở một phóng khác đã được mọi người trong làng chuẩn bị cho mà không biết, một "cơn bão" đang tới gần.

_____________________________________________________________

Và..

 Hơi thở của sự lười nhác

Thức thứ nhất: Cắt!

" Cơn bão" mang tên ThượngTứ, Thượng Ngũ đã bị ngữ pháp Việt Nam đánh bay đi

______________________________________________________________

Ngay sau trận chiến với Thượng Ngũ, Thượng Tứ

Thật mừng làm sao, Nezuko tưởng như đáng nhẽ bị thiêu đốt vì ánh nắng mặt trời đã trở thành con quỷ đầu tiên có thể đi được dưới ánh nắng mặt trời

Vỡ oà trong sự hạnh phúc, Tanjirou ôm chầm lấy Nezuko

-" WAAHHHHH!!!
EM AN TOÀN RỒI!!!! NEZUKO!!!
 CẢM TẠ TRỜI ĐẤT!!"

Có vẻ Nezuko vẫn chưa thật sự hiểu những điều mà Tanjirou nói nhưng có bé vẫn rất vui

-" Tuyệt...... vời..."

Hai anh em ôm lấy nhau trong hạnh phúc mà không để ý tới Genya đang nhìn hai anh em. Cậu nở nụ cười nói thầm:

-" Chúc mừng hai anh em, Tanjirou, Nezuko."

Từ phía trên cành cây, Kuro quan sát tất cả. 

Chậc! Nhìn hai anh em kia dễ thương quá mà nó cũng muốn xuống đó qua à.

Lại một lần nữa, cuộc chiến với hai thượng huyền, và không một thợ săn quỷ hy sinh. Bánh xe định mệnh đã thật sự lay chuyển. Như những con sóng lùng bất khả kháng. Cái guồng quay kia đã thật sự bị phá nát rồi. Chắc chắn, thời đại này sẽ là kết thúc của loài quỷ, rồi bình minh sẽ xuất hiện, chiếu những ánh nắng ấm áp. Rồi mọi thứ sẽ lại ấm áp và tươi sáng.

Nhắm mắt lại, Kuro nhớ lại thứ mà mà nó không muốn nhớ

" ..Mẹ"

Kuro của những năm  tuổi lên tiếng gọi

Nhưng không ai trả lời

" ..."

Một cơn đau đến kinh khủng ập đến khiến đầu nó đau như búa bổ

" Vậy, thứ thuốc của ngươi sẽ kéo dài mang sống của ta."

" Tôi thật không dám trả lời thưa ngài, đây chỉ là một thử nghiệm mới của tôi. Nhưng theo tôi, nó thật sự cỏ thể chữa trị cho ngài"

" Miễn là nó kéo dài mạng sống của ta. Hãy làm ngay đi!!!"

" Xin vâng, Ubuyashiki-sama."

Kuro nhăn mặt miệng lẩm bẩm:

-" Lại nhớ lại mấy thứ không đáng nhớ rồi."

Lắc đầu nguầy nguậy cho cái đầu nó tĩnh lại, Kuro nhảy xuống, tới chỗ hai anh em Kamado.

Nó đi lướt qua Genya, và ngay lập tức khiến cậu đứng hình

Nhìn phản ứng của Genya, nó cười, nhìn lại khuôn mặt với vết sẹo dài kia. Chắc anh ấy đau lắm.

Nhưng, nó chỉ như thế, và lại đi tiếp tới chỗ của Tanjirou và Nezuko.

Dù nó thừa biết Genya đang run rẩy bất ngờ khi nhìn thấy nó.

____________________________________________________________________

Chà, chap này hơi ngắn một chút

Nhưng nếu viết nữa sẽ không có chỗ dừng mất, nên thôi.

Thực sự mình rất cảm ơn mọi người vẫn đọc truyện của mình suốt thời gian mình bỏ bê nó luôn. Cũng một thời gian dài quá rồi, ý tưởng thì con nhưng nghĩ lại vẫn thấy hơi kẹt nên vậy thôi, mọi người thông cảm nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro