CHƯƠNG XIX : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (PHẦN 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến ngày một kịch liệt. Muzan - Hắn ta thật sự là một con quái vật! Các trụ cột dù đã hợp sức nhưng vẫn không thể chống lại hắn. Những xúc tua sắc nhọn đến chết người của hắn đã gây ra vô vàn những khó khăn cho những bọn họ. Xà Trụ đã nhân cơ hội phối hợp với các trụ cột khác đã chém đứt một tay của Muzan. Tất cả bọn họ đều đã làm rất tốt, nó đã khiến Muzan phải ngạc nhiên hết từ lần này đến lần khác. Tuy nhiên, hắn vẫn rất tự tin rằng hắn sẽ thắng. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi chất độc bắt đầu ngấm vào trong cơ thể của từng người.

" Iguro- san !! "

Cô lao tới, nhanh như cắt đỡ lấy đòn tấn công của Muzan. Việc tránh né những đòn đánh của Muzan kết hợp với cái miệng trên xúc tua đã tốn rất nhiều sức của Iguro, khiến anh đã không nhận ra Muzan đang tấn công. Cô cũng đã thấm mệt, nhưng ít ra vẫn còn khá khẩm hơn những trụ cột còn lại. Đây là một cuộc chiến chạy đua với thời gian. Bằng mọi giá không được phép thất bại, dù có phải chết cũng không được để những đồng đội phải hi sinh một cách vô nghĩa. Phải cầm chân Muzan cho đến lúc bình minh !

Cầm chân đến lúc bình minh sao...? Như vậy thì ngài ấy sẽ...?

" Yuuki, tập trung vào ! "

Gyuu đỡ lấy một đòn tấn công từ Muzan cho cô, trong lúc cô đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ mâu thuẫn của chính bản thân mình. Các xúc tua đã tận dụng cơ hội đó tấn công cô. Cô có chút ngờ vực, nhưng có vẻ đám xúc tua này không muốn làm cô bị thương, chúng chỉ muốn cô phải tránh xa ra. Thủy Trụ đã mất khá nhiều sức lực, một giây bất cẩn đã bị Muzan hất văng kiếm đi. Chất độc đã bắt đầu phát tán. Phong Trụ vẫn đang chiến đấu, nhưng vẫn không quên những người đồng đội của mình :

" Tomioka ! Chất độc bắt đầu ngấm rồi, có cần lùi lại nghỉ ngơi không ?! "

" Anh đang nói gì vậy !!? Tôi vẫn có thể chiến đấu ! Cảm ơn vì đã hỏi nhưng anh mà thốt lên những lời nói đó nữa là tôi chém anh đấy ! "

Chất độc đã hạn chế rất nhiều khả năng di chuyển và ra đòn của các trụ cột. Ngay cả Iguro, dù vết thương của anh là nhẹ nhất trong toàn đội, nhưng chất độc cũng đang hại đến anh không ít. Hiện tại, thời gian đang ủng hộ Muzan khi chỉ cần 5 phút nữa là các trụ cột sẽ chết hết vì các tế bào bị phá hủy, trong khi đó phải 1 tiếng 14 phút nữa mặt trời mới ló dạng. Đối với hắn bây giờ, dù các trụ cột có làm gì đi nữa, kết quả đã rõ ! Tưởng chừng tất cả đã chấm dứt, chú mèo của Tamayo xuất hiện, cứu nguy cho tất cả mọi người, đảo ngược ván cờ một cách ngoạn mục.

Thuốc giải ấy đã đưa mọi thứ về thế cân bằng. Vui mừng chưa được bao lâu thì cô đã bị xúc tua ấy đánh xuống mặt đất một lực đủ mạnh để khiến nứt xương. Cô thét lên một tiếng đau nhói, khiến Muzan phải quay đầu lại. Thấy cô bị thương, hắn muốn giúp, nhưng chần chừ một lúc lại thôi. Bây giờ, hắn không thể ở bên cạnh cô được. Nhưng nhất định khi hắn tìm được Bỉ Ngạn xanh, khi hắn quay trở lại làm người, khi ấy hắn sẽ dành hết quãng thời gian còn lại cho cô, nhưng giờ...chưa phải lúc. Cô lồm cồm bò dậy, các trụ cột đã khá hơn, và việc cầm chân hắn đến bình minh không còn là việc bất khả thi nữa.

Muzan bắt đầu tấn công kinh khủng hơn. Hắn đang rất bực mình vì công sức của hắn từ đầu trận chiến đến giờ đã đổ sông đổ biển bởi Tamayo. Bỗng nhiên, một cánh tay của hắn bị chặt đứt, rồi đến cánh còn lại. Các trụ cột còn đang phải vật lộn với đống xúc tua kinh hồn của hắn, nên không thể ra đòn, là ai ?! Kẻ nào ?!

" Đậu xanh!! Đau quá ! Tui không muốn chiến đấu với tên này nữa đâu ! "

" Khốn khiếp, tốc độ của tên này... "

" Chết Tiệt ! khá đau đấy, tên khốn !! "

Sự góp mặt đầy bất ngờ của Kanao, Zenitsu, và Đấng Inosuke đã mang lại lợi thế vô cùng lớn cho team diệt quỷ. Trận chiến ngày càng kinh khủng và cam go, nhờ Tamayo, mọi thứ được cải thiện đôi chút nhưng sức mạnh của Muzan thì không giảm chút nào. Hắn liên tục, liên tục tấn công bằng những đòn đánh mang sức sát thương diện rộng với sát thương cực cao. Chỉ với một đòn tấn công toàn lực, Muzan đã khiến hầu như các trụ cột, Inosuke, Zenitsu bị thương rất nặng đến mức bất tỉnh. Chỉ còn lại mình cô và Kanao. Cô đã bị thương, khả năng di chuyển và ra đòn đã bị hạn chế đi rất nhiều. Muzan liếc nhìn rồi bước đi về phía cô. Cô dựa vào bức tường bên cạnh, mơ màng nhìn hắn.

Cô không phòng thủ, không tấn công, không làm gì cả. Cô biết chứ..! nếu ngay bây giờ mà hắn tấn công thì cô chắc chắn sẽ chết...nhưng....cô chắc chắn hắn sẽ không làm điều đó.Cô thật vô dụng! cô không thể làm gì để giúp hắn, cô cũng không thể làm gì để giúp đỡ gia đình mình, giúp đỡ những người bạn, những người đồng đội của cô. Cô khóc, khóc trong sự thương hại chính bản thân mình, khóc vì mình không thể giúp được ai, không thể cứu được ai, khóc vì thế giới này nghiệt ngã, đã đẩy cô vào hoàn cảnh dù có đưa ra quyết định nào cũng sai lầm :

" Em xin lỗi, em đã không thể làm gì để giúp ngài ! Em không muốn mất gia đình mình, em cũng không muốn mất ngài...Em phải làm sao đây, Muzan - sama ?!! "

Muzan nhìn cô với ánh mắt buồn rầu. Hắn ta quỳ xuống, ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô. Hắn ta thì thầm :

" Em không cần phải quyết định gì cả, cũng không cần phải làm gì cả, ta sẽ làm hết thay em. Em chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, Chie. "

Nói rồi, những xúc tua kinh dị của hắn đâm xuyên qua đôi chân cô, ngay vào đúng chỗ mắt cá. Cô đau đến nỗi không thể hét lên, hai tay cô bấu thật chặt vào lưng hắn. Móng tay cô nghim vào lưng hắn mạnh đến mức khiến lưng hắn rỉ máu. Hắn buông cô ra, đưa tay khẽ gạt nước mắt trên mặt cô, hắn hôn nhẹ vào trán cô rồi nói:

" Ta xin lỗi.. Thật sự ta rất sợ thấy em bị tổn thương...nhưng ta phải làm điều này..không chỉ cho em, mà còn cho ta nữa. Vì thế Chie à, ta hứa ta sẽ tìm thấy được Bỉ Ngạn Xanh, ta sẽ trở lại thành con người, mang lại cho em hạnh phúc mà em xứng đáng...nên ta xin em..việc hi sinh bọn chúng là điều phải có, nên làm ơn... "

Cô kìm sự đau đớn, gắng gượng đưa tay lên và tát Muzan một phát. 

" Em thật sự rất ghét Ngài! Ngài chỉ muốn em ngồi im và xem những người em yêu thương chết ư ?!! Tại sao ngài không chịu hiểu là họ rất quan trọng với em cơ chứ !! Em _"

Muzan lại ôm cô vào lòng. Cánh tay của hắn ôm chặt lấy cô, gương mặt của hắn đầy đau khổ. Muzan thì thầm, giọng hắn trầm xuống, run rẩy :

.... Xin em đấy....

....Chie à....

....em không cần bọn chúng....

....Khi ta trở lại làm người, chúng ta sẽ lại như trước kia, nhé?!...

________________________________

Aydo:> hello mọi người😊
Lâu lắm mới gặp lại mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ.!? Ở nhà chán quá mọi người ơi, mấy bạn có được đi đâu chơi không, chứ mị là mị sắp mọc rêu ở nhà rồi😭

Chap này có dựa theo tình tiết trong truyện, thế nhưng mị bắt buộc phải lược bỏ một số chi tiết không cần thiết đến cốt truyện chính của mị, rất xin lỗi những bạn không thích chuyện này. Vì nếu mị để y nguyên thì chương này sẽ trở nên quá dài và tình tiết thì sẽ không chặt chẽ. Cốt truyện của mị tập trung vào Muzan và Chie, vậy nên mong các bạn thông cảm cho việc lược bớt chi tiết truyện để thêm vào các chi tiết liên quan đến couple này của mị.

Cảm ơn mọi người rất nhiều😍😍😍

Thân ái❤

P/s : quên mất phải trả lại cái tát cho bạn nào đó:> 😊hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro