CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

- Oyakata- sama muốn triệu tập em và Yume- san đến phủ lãnh chúa.

Lời nói của Shinobu thoảng nhẹ như cơn gió, nhưng rơi vào tai Hanako thì lại rớt cái rầm.

Gì cơ?! Lãnh chúa triệu tập mình?! Suốt thời gian cô ở đây, có gì đã làm ngài lãnh chúa phật ý sao?! Nooooo, cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, đừng nói là sẽ đuổi cô đi trong tình trạng bị què như này chứ!!! Yume chắc chắn sẽ ở lại rồi, còn cô? Cô sẽ phải đi một mình và phải đối đầu với cái đám quỷ chết tiệt ấy đó.

Bốp!

Yume táng một cái rõ đau vào đầu Hanako, nói:

- Đừng có cuống lên như thế. Ngài lãnh chúa không có ý xấu đâu, mau thay đồ đi, chúng ta đến phủ lãnh chúa.

... Và đó là lý do, Hanako của chúng ta đang mặc một bộ kimono màu trắng, tà áo đã được cô kéo ra hai bên để dễ dàng di chuyển, còn khoác một cái áo haori màu trắng thuần khiết, tóc cũng không thèm buộc, chỉ chải qua loa, đi cà nhắc làm ra bộ dáng tội nghiệp của một bệnh nhân chưa khỏi bệnh. Mục đích là để ngài lãnh chúa động lòng thương cảm mà không nỡ đuổi cô đi.


Nhưng cô quên mất, ngài ấy không nhìn thấy gì -.-

- Đi thẳng lên!_ Yume đi bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở. Shinobu thấy thế chỉ cười nói:

- Em ấy vẫn còn bị thương mà, cứ để em ấy tự nhiên đi.

- Nó giả vờ thì có!_ Yume nổi đóa chỉ tay vào mặt Hanako nói_ Tôi đâu phải chưa đánh nó gãy chân lần nào? Lúc đó còn chẳng cần thuốc thì một tuần nó đã bay nhảy như chim được rồi. Vì cớ gì mà hai tuần qua chỉ nằm trên giường cơ chứ?!

Hanako thấy mánh khóe của mình bị bại lộ chỉ có thể gãi đầu cười ngu. Lập tức điều chỉnh dáng đi thẳng thắn lại. Nhưng cô vẫn phản bác:

- Tại lần này nó lâu lành thôi chứ bộ.

Shinobu mỉm cười nói:

- Ara, em gái giả vờ thật tốt. Nhưng chúng ta đến phủ lãnh chúa rồi, sẽ có rất nhiều người nên hãy đi thẳng nhé.

- Vâng, em xin lỗi._ Hanako gãi đầu ngại ngùng.

Cánh cửa phủ lãnh chúa mở ra, bên trong sân quả thật có nhiều người lắm. Khoảng 8 người đang đứng trong đó, ai cũng mặc đồng phục sát quỷ rồi khoác áo haori, bên hông toàn đeo kiếm. Còn có một ông anh che miệng lập dị ngồi đu trên cây, một ông anh mắt trắng dã luôn miệng niệm nam mô a di đà phật, một ông anh mặt lạnh như tiền, một ông thì lại cười như thánh, một bà chị thân hình bốc lửa với mái tóc hồng siêu bóng bẩy. Tất cả đều dọa cho Hanako giật mình.

Ây, sao người nào người nấy đáng sợ quá vại???

Hanako bước chân vào trong, lập tức nhận ra, trong đám người còn có ông anh siêu cục súc mình gặp ở trên núi hai tuần trước. Cô đen mặt tỏ vẻ chán ghét, cái gì vậy? Lại gặp ông anh này nữa sao? Có phải kêu cô đến đây để bóp nát luôn cái chân còn lại không?

Oan gia quá mà...

Phong trụ Shinazugawa Sanemi bất chợt nhìn thấy Hanako, lông mày anh ta nhăn lại, nở một nụ cười man rợ. Sát khí tỏa ra làm Hanako lập tức núp vào sau lưng Shinobu, chỉ dám hé đầu ra nhìn. Sanemi chỉ tay về phía cô, quát lên:

- Mày trốn làm cái gì?!

- Không trốn thì để ông anh bẻ chân tôi nữa hay gì?_ Hanako liếc mắt cãi lại.

- Đó là do mày tấn công về phía tao đấy chứ!_ Sanemi gắt lên.

- Cho nói lại đấy!_ Hanako cũng không vừa đáp lại_ Rõ ràng là anh tấn công tôi trước!

Và thế là lại bắt đầu cuộc cãi cọ không có hồi kết của Hanako và Sanemi. Shinobu đứng trước mặt Hanako chỉ biết cười trừ bất lực. Còn Yume lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách cô ta được nhìn thấy Sanemi nói nhiều như vậy, mặc dù không phải mấy lời tốt đẹp gì cho cam.

Vì cuộc cãi nhau, sự chú ý lập tức được đổ dồn về phía ba cô gái.

- Wao..._ Cô gái với thân hình bốc lửa có hai cái nốt ruồi ở dưới đáy mắt quay lưng nhìn theo, khi đã nhìn thấy Hanako và Yume thit che miệng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. _ Ra đây là cô gái đã đánh đầu Shinazugawa- san đến chấn động não đấy sao? Cô gái còn lại chắc là người đã ra tay tát anh ấy nhỉ?

- Im đi con kia!_ Sanemi bực tức cắt lời. Lập tức anh ta bị Xà trụ Obanai Igurou nhìn với con mắt tóe ra tia lửa. Gì, đụng vào crush anh à? Anh chém chết bây giờ!

Hanako khó chịu nhìn cách mà Sanemi tỏ thái độ với người khác, cô nhảy phốc đến trước mặt anh ta làm mọi người vô cùng ngạc nhiên vì thân thủ nhanh nhẹn, và đặc biệt là dám chỉ tay vào mặt Sanemi, quát lên:

- Anh trai, anh có biết một người quân tử là không nên cục súc với phụ nữ không hả?!

- Không biết! Cút ra!_ Anh ta vươn tay định đẩy Hanako ra, Hanako đã nhanh chóng né nó đi. Cô khó chịu lên tiếng:

- Anh không thể nào bình tĩnh nghe tôi nói chuyện hay sao?!

- Tao không rảnh nghe con nhãi ranh như mày nói chuyện.

Ơ...

Nhãi ranh...

Từ từ... Cô đúng là có nhỏ tuổi thật, cơ mà cái cơ thể trưởng thành này mà vẫn còn bị người ta gọi là nhãi ranh?!

Thật là...

Giống y chang như cái bà chị Yume khó ưa đó!!!

Hanako vươn tay đập cái bốp vào bàn tay đang lơ lửng trên không trung của Sanemi khiến những người còn lại cũng phải giật mình. Ối chà, tốc độ nhanh ghê ta.

Cơ mà chọc vào Sanemi là chết không toàn thây đâu đó.

Hanako tức giận nói:

- Này anh trai, lần sau có gạt tôi ra thì nhớ là ở vai ấy, chứ đừng có nhắm vào đầu tôi như thế. Tôi ghét bị người lạ đụng vào đầu lắm đấy!

Sanemi nghe thế thì bất thình lình vung tay đánh cái bốp vào đầu Hanako, cô không ngã nhưng vẫn phải lùi lại mấy bước, khiến Yume phải đỡ lấy cô, Yume đang định lên tiếng thì Sanemi với cái mặt đầy sẹo lườm cô ta, gằn giọng:

- Con nhãi ranh, đừng nói chuyện với tao!

Điều này làm Yume phải im bặt. Những người khác thì khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy có một người con gái lại tỏ ra khuất phục hoàn toàn trước một tên cục súc như thế này, thậm chí cô ta còn không tỏ ra một chút tức giận.

Ờ... Nhưng riêng Hanako thì không để yên nhé!

Cô vùng dậy từ tay của Yume, đột ngột lao đến phía Sanemi với cái tay đang giơ lên. Sanemi rất nhanh đã chặn lại tay cô, lập tức Hanako túm lấy bàn tay anh ta rồi lượn vòng người lên, dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ anh ta, cả hai ngã lăn xuống đất.

- Buông ra! Tao xé mày ra làm đôi bây giờ!

- Anh có giỏi thì xé đi! Tôi cũng không ngại cho anh lên giàn hỏa thiêu ngay bây giờ!_ Hanako không vừa đáp lại. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện càng tỏ vẻ thích thú với cái cách mà cô gái này hành xử. Lần đầu tiên lại thấy Phong trụ của Sát Quỷ Đoàn phải khổ sở vì một đứa con gái, đúng là được mở mang tầm mắt.

Chà, đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái kẹp được cổ Phong trụ à nha. Lần trước không được nhìn thấy cô ấy táng vỡ đầu anh ta, thật sự có chút tiếc nuối đó.

Xem ra Shinazugawa Sanemi tìm thấy khắc tinh rồi :)))

- Con nhãi ranh này...

Chà... Cả cái sân đều vang vọng tiếng cãi nhau của hai người họ, không ai chịu ai. Đúng lúc đang căng thẳng thì có người đến giải vây ngay....

- Oyakata- sama đã đến...

Giọng nói trẻ con nhẹ nhàng vang lên. Tất cả đều cúi đầu trước người đàn ông đang bước đến dưới sự dìu dắt của hai đứa con gái. Hanako còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo người đàn ông ấy thì đã bị Sanemi túm cổ đập cái rầm xuống đất. Đến chính bản thân anh ta cũng quỳ xuống với thái độ kính cẩn.

Người đàn ông với mái tóc ngắn, đôi mắt không có đồng tử và hơn nửa mặt bị thối rữa ghê gớm bước đến. Trên môi người ấy nở một nụ cười nhẹ, người ấy cất giọng nói nhẹ nhàng êm tai:

- Chào buổi sáng, những đứa con của ta. Hôm nay thật ấm áp, ta đoán rằng mặt trời rất sáng, và trời cũng rất trong xanh.

- Chào buổi sáng thưa chúa công._ Luyến trụ Karonji Mitsuri nhẹ nhàng nói_ Quả đúng là như vậy, bầu trời hôm nay rất trong xanh.

- Vậy, những đứa trẻ mới của ta đã đến đông đủ rồi chứ?!

- Đã đông đủ, thưa chúa công._ Shinobu cười trả lời, sau đó nhìn về phía Hanako và Yume, hai người hiểu ý vội cúi đầu xuống, đồng thanh:

- Buổi sáng tốt lành, thưa chúa công.

- Xin chào những đứa trẻ của Miko Yuki. Ta rất vui vì từ ngày hôm nay chúng ta sẽ cưu mang các con.

- Thưa chúa công, những người này là?_ Âm trụ Uzui Tengen lên tiếng hỏi.

Lãnh chúa Ubuyashiki mỉm cười nói:

- Hai đứa trẻ này chính là những sát quỷ nhân đặc biệt. Chúng không dùng kiếm để diệt quỷ, mà dùng pháp thuật. Chúng chính là những tinh hoa còn sót lại của pháp sư diệt quỷ.

- Không thể nào..._ Xà trụ, Obanai Iguro với đôi mắt hai màu và quấn băng che miệng thốt lên_ bọn họ đã tuyệt diệt hơn trăm năm rồi.

- Điều kì diệu vẫn luôn xảy ra mà, Obanai._ Chúa công cười_ Và họ đang đứng trước mặt ta đây.

Cô con gái đứng bên trái cha mình hiểu ý thay cha nói tiếp:

- Theo báo cáo từ một thành viên trong đội của Shinazugawa Sanemi- san hai tuần trước, hai người này trong một lúc có thể giết hết cả 20 con quỷ. Đặc biệt là Kamado Hanako, có thể dùng lửa thay cho ánh mặt trời để diệt quỷ tận gốc. Ngoài ra Shinazugawa Yume cũng đến đây với mục đích chữa nguyền ấn cho Oyakata- sama.

9 trụ cột lại được một phen kinh ngạc vì sức mạnh của hai cô gái này. Còn càng kinh ngạc hơn với việc Yume có thể chữa nguyền ấn. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là...

Từ từ...

Cô ta họ gì cơ?!

Shinazugawa?!

Ủa, họ của Sanemi mà nhỉ?!

Nghĩ đến đây, 8 trụ cột quay sang nhìn Sanemi, chỉ thấy anh ta mặt nổi đầy gân, nghiến răng tức giận nhìn hai cô gái.

Oyakata mỉm cười nói:

- Ta đã nhận được thư nhờ vả của Yuki về việc cưu mang hai đứa trẻ. Từ giờ, chúng chính là người của sát quỷ đoàn chúng ta. Nào, bây giờ hãy giới thiệu tên các con cho những người khác biết.

Yume cúi đầu, mở lời trước:

- Tên con là Shinazugawa Yume, năm nay vừa tròn 18, con đến đây với tư cách là chữa trị nguyền ấn cho chúa công, ngoài ra con cũng có thể sử dụng hơi thở.

- Thật ngạc nhiên, con có thể dùng hơi thở._ Oyakata mỉm cười.

- Thưa vâng, con sử dụng Thủy tức.

- Vậy còn đứa trẻ còn lại?

Hanako nghe đến tên mình thì cúi đầu nói:

- Con tên Kamado Hanako, con không dùng được hơi thở, nhưng con dùng được nghi lễ. Yuki- sama thường nói con có thể theo sau hỗ trợ người khác, chờ người ta đánh cho suy yếu rồi chốt hạ và thu dọn tàn dư thôi ạ.

Oyakata mỉm cười hài lòng:

- Đứa trẻ rất tài năng, con có thể nói tuổi của con cho ta chứ?!

- Con 12 tuổi.

Rầm!

Nguyên đám ngã ngửa vì số tuổi của Hanako bật ra khỏi miệng.

Cái gì cơ?! Hình thể hoàn chỉnh, cao ráo, vòng nào ra vòng nấy như này mà bảo là 12 tuổi?!

Ai tin?!

- Cơ thể con tuy phát triển hơi sớm nhưng con đúng là 12 tuổi, thưa chúa công._ Hanako cảm thấy mọi người đang nhìn mình thì giải thích cho họ hiểu. Oyakata vẫn chỉ cười vì ngài không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng ngài đã nói:

- Hy vọng con có thể đồng hành cùng chúng ta đánh bại lũ quỷ dữ, cơ thể phát triển hoàn hảo cũng là một lợi thế của con, vì thế đừng tự ti về nó nhé.

Giọng nói ấm áp như ánh dương, nhẹ nhàng như gió mát, người này thật sự làm người ta phải lắng nghe từng chữ. Hanako nghe thấy cũng cười đáp lại:

- Cảm ơn ngài, thưa chúa công.

______________________________________

Tui viết bộ Đồng nhân này chính là để cứu vớt những cái chết của các anh chị, vì thế nếu có hơi ngôn lù và trẻ trâu thì các bác thông cảm nha :33

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro