CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải toi mà ở trỏng là toi cũng xin làm một quả òi :3

______________________________________

- Đậu móaaaaa !!!!

Trên một ngọn núi, có một cô gái nhỏ đang ngửa cổ lên trời mà hét. Khiến cho lũ quạ không hẹn mà bay đi hết vì uy lực của tiếng hét này. Không sai, người vừa cất lên âm giọng chim gặp chim sợ, người gặp người chạy ấy chính là Hanako của chúng ta.

Chuyện là cô gái nhỏ đã phải đi bộ về hướng Đông gần 4 ngày rồi, mà vẫn chưa tìm thấy Phượng Hoàng quán chết tiệt ấy ở đâu cả.

- Cái quán chết tiệt này, bao giờ mới đến được đây???!!!

Hanako bực tức đến mức dẫm nát hết tất cả mọi thứ mà cô đi qua. Đến cả ánh trăng cũng sợ cô bé mà lăn vào trong đám mây. Đang lúc bực tức dâng trào, cô gái nhỏ nghe thấy có âm thanh sột soạt ở đâu đó rất gần đây.

Vèo!!!

Hanako đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh sau cổ, cô phản xạ nhanh liền cúi xuống. Thành công né được một con quỷ đang bay đến, hắn bị tông vào gốc cây, quay lưng lại với ánh mắt thèm muốn nhìn Hanako.

Hanako chẳng nghĩ gì nhiều, quay đầu bỏ chạy luôn. Vốn dĩ những đêm trước, cô đều tìm một nơi an toàn nào đó để ngủ nhờ. Chỉ là tối nay cô quá bực tức nên đã không để ý giờ giấc. Mà trong phạm vi gần đây không hề có nhà dân.

Rồi xong.

Không lẽ chưa kịp bái sư học nghệ, mà đã ngỏm rồi à?!

Hanako cố chạy nhanh nhất có thể, nhưng sức cô quá yếu, rất nhanh đã bị con quỷ nắm tóc bắt lại.

- Khà khà khà... Hôm nay lại là một bữa ngon lành... Con nhóc này cũng trắng trẻo đấy...

Hanako bị nắm tóc không làm gì được. Lúc đó cô đột nhiên lại thấy câu thần chú lạ đã cứu cô lúc ba anh em cô bị quỷ tấn công lại xuất hiện.

Hanako không thể nghĩ nhiều nữa bèn làm liều luôn. Cô nắm lấy bàn tay nhớp nháp của tên quỷ đọc to thứ trong đầu mình.

Phừng!

Ngọn lửa bốc cháy từ bàn tay cô gái nhỏ, thiêu rụi cả bàn tay quỷ và tóc của cô ấy. Tên quỷ đau đớn buông tay ra, Hanako ngã xuống đất, nhưng sau đó cô lập tức đứng lên, với bàn tay còn đang bốc cháy. Đôi mắt cô gái đỏ ngầu như màu máu nhìn con quỷ đang đau đớn quằn quại, nó hét lên:

- Chết tiệt! Nó đang đốt cháy mình. Mình không tái tạo được.

Hanako đấm xuống đất, lửa từ tay cô bén vào những chiếc lá khô trên đất, cô đã thấy mắt mình dần mờ đi, nhưng cô vẫn nói:

- Con quỷ chết tiệt! Mi nghĩ bà đây dễ bị giết vậy à?! Bà đây là nhân vật xuyên không đó! Mau xuống địa ngục đi!!!

Con quỷ đứng dậy toan bỏ trốn, nhưng đã chậm một bước. Ngọn lửa của Hanako lan quá nhanh, hơn nữa hắn vẫn chưa thể khôi phục với vết thương hồi nãy, hắn chỉ là một con quỷ yếu ớt mà thôi.

Phừng!

Ngọn lửa đốt cháy hắn, khiến hắn gào thét trong tuyệt vọng.

Ngọn lửa này... Thật nóng... Thật đau... Nóng giống như...

Ánh mặt trời!

Hanako nhìn con quỷ dần tan biến dưới ngọn lửa của cô mà ngã xuống. Xung quanh cô, lửa vẫn bao trùm, đôi mắt mờ ảo dần nhắm lại.

Nhưng ngay lập tức nó đã mở ra.

Ừ thì, lúc sắp ngất rồi thì cô nàng mới chợt nhớ ra mình vừa đốt chỗ mình ngã xuống, thế là sợ bị nướng chín nên phải vận hết nội công bật dậy chứ sao.

Ái chà, nghị lực phi thường đấy!

Mắt Hanako mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ cái gì. Nhưng cô vẫn cố gắng tìm lối thoát. Ngọn lửa lan quá nhanh và cô không thể kiểm soát. Mùi khói bốc lên nồng nặc, cả ngọn núi như chìm trong biển lửa.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!

Hanako chạy trong đám lửa, hết từ chỗ này đến chỗ khác, không ngừng chửi thề. Mình quá là ngu đi mà, tự nhiên tự thiêu sống mình luôn.

Không không không! Mình đã hứa với Nii- san sẽ trở về mà!

- Đám lửa chết tiệt! Có mau tắt đi không hả?!

Cô hét lên đầy tức giận. Ai ngờ chỉ là câu chửi thề mà nó hiệu nghiệm thật. Đám lửa đột nhiên tắt hết, khung cảnh bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát với một đám khói bụi.

Còn cô gái Hanako đang đứng đó, mặt ngu luôn.

Đúng là thế giới ảo tình yêu th... À nhầm... Thế giới ảo nên cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Tuy nhiên mắt cô gái đã mờ hoàn toàn, cô không thể nhìn rõ một thứ gì cả. Nhưng cô vẫn nhặt một cái gậy lên bằng bàn tay bỏng rụi đó, rồi tự chống đi như một bà già. Vừa đi vừa nói:

- Không biết còn bao nhiêu con quỷ đang ở đây nữa, phải đi về phía Đông càng nhanh càng tốt!

...

Tại một nơi khác,

- Ối chà..._ Người phụ nữ ngồi trên hiên nhà, phía trước mặt bà ta là một quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ đang chống gậy đi về phía Đông, đôi môi đỏ thốt ra một câu không rõ ý nghĩa_ Đứa nhóc này cũng khá đấy chứ.

...

- Về phía Đông...

Hanako tàn tạ bước đi cho đến gần sáng. Ánh bình minh soi vào cô. Cô đang cố gắng bảo mình đi về phía Đông, mục đích là tự nhắc mình đừng có chết giữa đường. Nhưng chân cô mỏi nhừ, thêm cả người toàn là vết thương, cô thật sự không thể gắng gượng nữa.

- Về... Phía Đông...

Bịch!

Hanako không thể trụ nổi nên ngã xuống. Nhưng có điều cô không ngờ là...

Cô ngã vào một không gian khác qua cánh cửa trong suốt.

Và trước mặt cô chính là Phượng Hoàng quán.

Một người phụ nữ đẹp từ đầu đến chân với một đôi mắt kiêu ngạo, mặc một bộ kimono màu trắng thuần khiết, mái tóc siêu dài, đang kiêu ngạo bước đến, cô ta mở miệng:

- Chúc mừng đứa trẻ đã được chọn. Từ giờ ta rất hân hạnh được dạy bảo ngươi.

...

- Araa, ta quên mất, ngươi ngỏm rồi thì làm sao mà nghe được ha?!

...

Trên ngọn núi vừa xảy ra một đám cháy kia, một đám người từ đâu đi đến, trên người họ mặc bộ đồng phục của sát quỷ đoàn. Sau lưng áo có chữ "Diệt", đang tìm kiếm gì đấy trên núi. Dẫn đầu họ là một cô gái thân hình bốc lửa với mái tóc màu hồng dần ngả về xanh lá chuối. Cô ấy tỏ vẻ sợ hãi:

- Có vẻ như trận chiến với quỷ rất ác liệt. Cả cánh rừng đều cháy rụi cả rồi.

- Nhưng..._ Một thành viên thắc mắc_ nếu vậy thì kẻ đã giết quỷ đi đâu rồi?

- Tôi cũng không biết, có thể họ đã bị vùi vào đám cháy.

Đúng lúc đó, một thành viên chạy đến mang theo một mảnh vải đã cháy xém:

- Tôi tìm thấy mảnh kimono ở chân núi, dưới đó có dấu chân nữa.

Cô gái kia nghe đến đây thì mắt sáng rỡ, vội nói:

- Mau đi theo dấu chân thôi. Dùng lửa để giết quỷ, kẻ này hẳn rất mạnh đấy! Chúng ta phải mời họ gia nhập sát quỷ đoàn.

- Rõ!

______________________________________

Oi ba em nhà lớn lên cũng đập choai phết nè ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro