CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói hì thì nói tui vẫn thấy gen nhà Inosuke mạnh khiếp, mẹ đẹp con cũng đẹp luôn ^^

______________________________________

Hanako bừng tỉnh sau giấc mộng mị. Gò má cô vẫn còn vương lại nước mắt do dư âm của giấc mơ vừa rồi. Hanako lau sạch nước mắt. Ôm theo hai thanh kiếm đến lay mọi người tỉnh táo, nhưng chẳng ai tỉnh cả. Bên cạnh mỗi người đều có một thiếu niên, bọn họ cũng ngủ, bọn họ kết nối với nhóm cô bằng một sợi dây thừng. Chỉ riêng Hanako lại không có. Còn thêm cả Rengoku đang bóp cổ một cô bé trong khi cả hai người đang ngủ. Có vẻ cơ thể anh ấy tự phản ứng trong vô thức dẫn đến cô bé ấy mới bị bóp cổ.

- Nii- san! Dậy đi nào!_ Hanako lay mạnh Tanjirou dậy nhưng chẳng ăn thua gì cả. Cùng lúc đó Nezuko chui từ trong cái hộp ra, hai chị em đã dùng đủ mọi cách quen thuộc để gọi Tanjirou dậy. Nhưng vẫn chỉ một kết quả. Nezuko thậm chí còn bị chảy máu đầu do cụng trán với cái đầu đá của Tanjirou. Cô bám lấy người anh trai mình và đốt cậu cháy phừng phừng.

Hanako nhìn theo hắc tuyến:

- Nee- san, anh ấy có thể bị bỏng đấy.

Nhưng ngọn lửa của Nezuko chẳng hề gây hại đến Tanjirou. Cậu ấy đột nhiên rơi nước mắt trong giấc mơ. Hanako nhận ra Tanjirou đang dần làm chủ lại ý thức của mình. Cô nhìn Nezuko nói:

- Nee- san, có vẻ nó có tác dụng thật. Nii- san sẽ tỉnh lại sớm thôi, vì thế... Chị hãy cứu những người khác nhé.

Nezuko thấp hơn Hanako một chút, cô bé ngước lên nhìn em gái mình, sau đó không hiểu sao lại vươn tay đến xoa xoa má em gái.

Hanako lúc đầu có hơi bị ngạc nhiên, nhưng sau đó cô đã nắm lấy bàn tay Hanako, mỉm cười nhìn chị mình:

- Nee- san, em sẽ tìm ra con quỷ gây chuyện này. Với cả, chúng ta có hai trụ cột, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ không có ai bị sao cả.

Nezuko gật đầu, đi đến dùng lửa của mình để đốt cháy những người khác. Và không quá ngạc nhiên, Tanjirou vẫn là người tỉnh lại đầu tiên. Cậu ta nhìn Nezuko và Hanako, thầm cảm ơn vì cả hai vẫn an toàn và xin lỗi đã làm họ lo lắng. Tanjirou hít một hơi sâu, ngửi thấy mùi của quỷ ở phía trên. Cậu đã lay những người khác dậy, nhưng không có tác dụng cho lắm, họ vẫn ngủ say như chết. Tanjirou cầm kiếm lên nói:

- Nezuko, Hanako, hai em hãy ở lại đây. Ở phía trên sẽ rất nguy hiểm. Anh sẽ lên đó, các em hãy bảo vệ mọi người.

Sau đó, cậu ta nhanh như chớp đã nhảy lên phía trên của toa tàu. Cậu ta đi về phía có mùi của quỷ. Đột nhiên, một mùi hương nhè nhẹ của hoa dại văng vẳng bên cánh mũi. Tanjirou ngạc nhiên quay lưng khi thấy Hanako ở ngay sau lưng mình. Cậu ta hoảng hốt nói:

- Hanako, em mau xuống đi! Ở trên này nguy hiểm lắm! Em có thể ngã xuống đường bất cứ lúc nào!

- Đừng có coi em là kẻ yếu đuối, Nii- san... Em đã không còn là người gây vướng chân anh nữa._ Hanako kéo tà kimono ra để lộ đôi chân trần trắng muốt, tay tháo bọc kiếm của mình, cô ném miếng vải bọc kiếm đi, mặc cho nó bay phần phật sau lưng_ Em không muốn nói lắm, cơ mà em cảm nhận được khí tức của quỷ ở hai hướng khác nhau cơ. Nên em sẽ theo anh trước, sau đó chúng ta sẽ đến chỗ còn lại.

- Chú ý an toàn nhé._ Tanjirou tuy lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì thái độ của Hanako, nhưng sau đó cậu ta lập tức rút kiếm, chĩa mũi về phía con quỷ vừa xuất hiện đầu toa tàu.

Hanako đeo kiếm vào bên hông, mỉm cười nhìn con quỷ phía trước mặt. Nó mặc tây phục, tóc tai gọn gàng. Trên mu bàn tay của nó có một cái miệng với cái lưỡi thè ra trông thật gớm ghiếc. Và đặc biệt, trên mắt nó khắc hai chữ "Hạ- Nhất"

Lại là thập nhị nguyệt quỷ!

- Chào buổi tối, Hạ huyền Nhất!

- Chào buổi tối, tại sao hai người lại không ngủ thêm một lát nhỉ?_ Con quỷ thờ ơ lên tiếng.

- Ngươi... Ngươi là Hạ Nhất?!_ Tanjirou ngạc nhiên nhìn con quỷ trước mắt. Trông nó có vẻ vô cùng yếu, chẳng giống một con quỷ cấp cao chút nào.

Con quỷ không vội, nó giơ mu bàn tay có cái lưỡi về phía hai người, cười nói:

- Ta tên là Enmu, ta có sở thích làm cho người khác mơ thấy một giấc mơ thật đẹp rồi giết họ bằng ác mộng. Bọn người ngu ngốc ấy chỉ muốn có những thứ tươi đẹp trong cái thế giới giả tạo này. Vậy ta sẽ cho chúng chìm vào giấc mơ vĩnh hằng không phải là sẽ ban ân xá cho họ hay sao?!

Rồi nó chỉ về phía họ:

- Còn các ngươi, tại sao các ngươi lại không hài lòng về giấc mộng đẹp ấy?! Tại sao các ngươi lại tỉnh dậy để phá tan kế hoạch của ta?!

Lòng bàn tay của nó đột nhiên kích hoạt huyết quỷ thuật. Cái miệng từ bàn tay ấy không ngừng ru ngủ Tanjirou. Cậu ta đang phải đấu tranh tư tưởng để không bị ngủ gật, nhưng đôi mắt cậu ấy cứ nhắm lại.

Soạt!

Âm thanh vải vóc bay trong gió vang lên bên tai Tanjirou. Một bàn tay ấm áp chạm vào tai cậu ấy. Lời ru ngủ cũng theo đó nhỏ dần rồi biến mất.

Cho đến khi Tanjirou hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, Hanako với đôi tay bịt chặt tai cậu cùng với đôi mắt đỏ đang hướng về phía câu hỏi của con quỷ:

- Vì sao? Vì sao ngươi không trúng huyết quỷ thuật của ta?

- Vì sao ư?

Hanako đột nhiên buông tay, Tanjirou với một tốc độ khủng khiếp vụt bay đến chém bay đầu con quỷ. Hanako xách cái đầu nó lên, giễu cợt nói:

- Ta đã nói rồi. Năng lực trong mộng giới của ta rất mạnh. Mấy cái giấc mơ nhảm nhí đó không làm gì được ta. Lỗ tai ngươi biến thành cái quai nồi rồi hay sao mà không chịu nghe hả?

- Với cả..._ Tanjirou tức giận nói_ Đừng có áp đặt đủ thứ lên người thân của ta!!

- Fufu...

Tiếng cười của Enmu vang lên trong không khí. Nó nhìn Hanako nở một nụ cười biến thái, nói:

- Các ngươi nghĩ... Các ngươi đã chặt được đầu của ta rồi sao?

Phụt!

Đột nhiên từ cổ của Enmu mọc ra một khối thịt. Hanako vội tránh xa ra khỏi khối thịt muốn bay về phía mình. Enmu cười nham nhở, nói:

- Trong lúc các ngươi say giấc. Ta đã nhập thân thể ta với cả đoàn tàu này rồi. Bây giờ chúng đã thành xương, thành máu, thành thịt của ta. Fufufu... Trên này có tới 200 hành khách đấy... Các ngươi sẽ làm thế nào để bảo vệ bọn chúng khỏi ta đây?

Hanako lao đến định đá cho nó một phát. Nhưng con mộng quỷ này đã nhập vào đoàn tàu và hoàn toàn biến mất.

- Nói cho đã rồi chạy là sao? Thứ hèn nhát này!_ Hanako tức giận nói. Cùng lúc đó đoàn tàu đột nhiên rung lắc dữ dội. Hanako bị sảy chân, nhưng rất nhanh Tanjirou đã tóm cô lại kéo về phía mình. Cậu ta lo lắng hỏi han:

- Em không sao chứ Hanako?

- Em ổn._ Hanako lo lắng trả lời_ Nii- san, chúng ta mau xuống dưới bảo vệ hành khách! Con quỷ biến thái ấy đã bắt đầu hành động rồi.

- Được!

Hanako và Tanjirou nhảy xuống dưới toa tàu của Nezuko. Cô ngạc nhiên nhận ra tất cả bọn họ đã biến mất. Có vẻ như tất cả cũng đã tỉnh dậy. Nezuko vẫn đang ở đây, và đang bị tấn công bởi những thiếu niên ngủ cạnh họ hồi nãy. Cô gái trong nhóm thiếu niên nọ vừa khóc, vừa tức giận vừa nói:

- Chỉ tại các ngươi! Chỉ tại các ngươi mà chúng ta không được ngài ấy ban giấc mơ nữa!!!

Nezuko chỉ tránh né khỏi những đòn tấn công bằng dùi của cô gái, sau lưng lại có thêm vào thiếu niên nữa cầm dùi chọc đến, lại bị né đi, bởi Nezuko không thể tấn công con người. Tình thế đang nguy cấp thì...

Bốp!

Hanako xuất hiện và tặng cho cô gái nọ một cái tát đau điếng. Tanjirou và Nezuko đều bị ngạc nhiên vì hành động này. Hanako thì vẫn hăng say, tặng cho từng người một cái tát. Cô đứng ngay trước mặt Nezuko, ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người yếu đuối ngồi dưới đất:

- Các ngươi là lũ mù quáng! Chẳng ai trong số các ngươi thật sự suy nghĩ về tương lai, chẳng ai trong các ngươi chịu cố gắng mà đòi có một kết quả tốt đẹp sao?! Hoang đường quá rồi đấy!!!

- Cô thì biết cái gì?!_ Một cậu thiếu niên hét lên_ Chúng tôi đều bất hạnh như nhau! Tại sao những người khác không bị mà chỉ có chúng tôi?!

- Cái gì mà người khác không bị?!_ Hanako giễu cợt, lớn tiếng nói_ Các ngươi có đau đớn bằng chúng ta không?! Chúng ta không bị bệnh tật, nhưng chúng ta phải gồng mình lên để giết chết thứ mà các ngươi phục tùng. Các ngươi thì hay rồi! Làm ơn thì mắc oán! Biết thế ta để nó ăn thịt các ngươi, hút não các ngươi ra từ lỗ tai, moi ruột các ngươi, bẻ gãy hết xương các ngươi đi cho rồi!

Nhóm thiếu niên nghe những gì mà Hanako miêu tả thì sợ chết khiếp, ôm nhau nhìn cô mà đề phòng.

- Ha... Hanako, em có hơi nặng lời..._ Tanjirou có ý muốn cản cô mắng người lại, nhưng lập tức bị giật mình vì ánh mắt đỏ rực muốn phát sáng kia của Hanako, cô nói:

- Em hiền chứ em đâu có dễ dãi! Bọn chúng còn trẻ mà không biết phấn đấu, phải chửi cho sáng mắt ra!

Tanjirou bị em gái mắng thì tủi thân. Cậu ta chui đầu vào một góc tự kỉ, Nezuko phải chạy đến xoa xoa đầu cậu, Tanjirou phát ra mấy tiếng yếu ớt:

- Em bị Phong trụ dạy hư rồi, Hanako...

______________________________________

Tự nhiên thấy anh nhà mặc áo kín mít, không quen mắt :<<

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro