CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏng hiểu sao lúc đó nhìn Giyuu dễ thương xỉu á 😍😍😍

______________________________________

- Hahahah!!! Con quỷ này yếu như sên vậy!!!

Con heo rừng cục súc lanh chanh kia cười rất to như thể được mùa sau khi hắn ta đã trảm đầu được quỷ nhện mẹ. Hanako quay lưng nhìn cái đầu đang lăn lóc dưới đất kia, thầm cảm thán con quỷ này xui nên mới bị một sát quỷ nhân cục súc như vậy chém thoi. Chắc là do ăn ở :)))

Tanjirou tay vẫn ôm lấy bảo vệ Hanako, nhưng lại nói:

- Mùi của con quỷ, nhẹ nhàng quá, nó có mùi của sự vui vẻ.

Hanako nhìn anh mình mà hắc tuyến đầy đầu. Không phải chứ? Anh tôi trong hai năm qua đã làm những gì? Trước giờ chỉ biết ảnh thính mũi hơn người thôi. Giờ còn ngửi ra được cảm xúc cơ à? Mũi này có nước thành tinh cmnr.

Trong lòng cô như có gì đó thúc giục, Tanjirou buông Hanako và đứng lên, đi đến trước con mắt ngạc nhiên của cô và chàng trai cục súc nọ. Tanjirou ngồi xuống trước cái đầu quỷ đang tan biến, nhìn nó bằng đôi mắt đồng cảm. Quỷ nhện mẹ bị ánh mắt làm ngạc nhiên. Cậu chắp tay lại cầu nguyện, nói:

- Mong cho ngươi sẽ được siêu thoát. Xin lỗi vì đã làm ngươi đau.

Nước mắt của con quỷ cũng theo đó mà rơi xuống...

Quỷ nhện mẹ là một con quỷ đáng thương. Nó không được các con mình tôn trọng, lại còn bị chồng bạo hành. Cuộc sống của nó rất đau khổ. Cuối cùng khi chết đi cũng có một người đồng cảm với nó.

Lúc ra đi, quỷ nhện mẹ đã cười trong nước mắt, nói với Tanjirou:

- Cảm ơn ngươi.

Rồi tan biến hoàn toàn.

Hanako cũng chắp tay cầu nguyện cho con quỷ, sau đó đứng lên, quay lưng lại nói với Tanjirou:

- Đi thôi, Nii- san.

...

- Thì ra anh là thành viên mới sao? Lúc đầu tôi còn tưởng anh là quỷ._ Hanako chạy theo sau Tanjirou mang theo cái hộp và anh bạn đầu heo Hashibira Inosuke.

- Haha..._ Tanjirou cười trừ nói_ Lúc đầu ai cũng nghĩ thế. Nhưng mà Hanako, anh không nghĩ em lại ở trong sát quỷ đoàn đâu. Em đã làm gì trong hai năm qua?

Hanako cười:

- Em vẫn đi luyện tập thôi. Sau đó vì một số chuyện mà em đang ở Sát quỷ đoàn. Em sẽ kể chi tiết sau khi đám quỷ chết tiệt này được tiêu diệt.

- Được.

Bọn họ chạy đến một con suối nhỏ trên núi, ở đó dòng nước rất mát và có vài cục đá được kê ngang dòng để làm đường đi. Bọn họ bắt gặp một nữ quỷ nhện trẻ hơn con quỷ mẹ hồi nãy. Inosuke không do dự vung kiếm về phía ả, nhưng ả chỉ bỏ chạy.

- Cha!_ Con quỷ hét lên.

- Gọi ai là cha vậy con quỷ kia!_ Inosuke vung kiếm, nhưng ngay lập tức cậu ta phải thu lại. Một vật thể to lớn từ trên cao rơi xuống. Inosuke nhanh chóng lùi lại.

Xuất hiện trước dòng nước là con quỷ nhện với thân hình to lớn. Khuôn mặt nó dị dạng. Nó gầm lên:

- Đừng có đụng vào gia đình ta!

- Ở đây giao cho cha!_ Nữ quỷ nhện nói rồi bỏ chạy. Hanako muốn đuổi theo nhưng con quỷ nhện cha đã cản cô lại.

Cô đanh mặt, hét lên:

- Cho tôi qua!!!

...

Con quỷ này siêu cứng. Kiếm không thể chém qua nổi. Mặc dù Tanjirou và Inosuke đã cố hết sức nhưng vẫn chỉ làm trầy được lớp da của nó. Nó còn lột cả lớp da ấy đi. Cơ thể như cứng lên cả nghìn lần chưa kể nó còn phục hồi nhanh như điện. Hanako cảm thấy tình hình không ổn, cô vừa né đòn tấn công của quỷ nhện cha, vừa nói:

- Nii- san và Hashibira- san mau đuổi theo nữ quỷ đó! Ở đây em lo cho!

- Không được Hanako!_ Tanjirou nói_ Em không thể chiến đấu một mình!

Đúng lúc đó, quỷ nhện cha đánh đến chỗ cậu và Inosuke đã lao đến đỡ được đòn tấn công.

- Đi đi!_ Inosuke nói_ Để con quỷ cho ta!

Tanjirou mặc dù rất muốn ở lại, nhưng cậu ta biết phải tiêu diệt nữ quỷ kia. Liền lần theo mùi của nó rồi chạy đi. Quỷ nhện cha thấy có kẻ muốn bỏ chạy thì đuổi theo. Nhưng rất nhanh đã bị Hanako và Inosuke ngăn lại.

- Quay mặt đi chỗ khác lúc đánh nhau là dễ bị tát vêu mỏ lắm nhé!_ Hanako nói rồi vung chân đá thẳng vào mặt nó, mặc dù cô biết nó cứng như đá. Nhưng ít nhất đòn tấn công này đã làm nó chuyển chú ý về cô và Tanjirou an toàn thoát thân.

- Heo tiến công!_ Inosuke lao về phía con quỷ. Nó gầm lên như sấm quát:

- Chết tiệt! Không được động vào gia đình ta!!!

Nó vung tay thật mạnh đánh vào nơi chí tử của Inosuke. Nhưng Hanako đã nhanh chóng kéo cậu ta lại. Thành ra vết thương khá nông. Quá lắm thì gãy vài cái xương sườn, không có nguy hiểm đến tính mạng.

Hanako ôm lấy Inosuke lăn vào trong rừng cây né đi tầm nhìn của con quỷ.

- Không sao chứ, anh còn sống không?!_ Hanako lo lắng hỏi.

- Xì!_ Inosuke bật dậy tỏ vẻ anh hùng ăn to nói lớn, quát_ Mấy cái vết thương cỏn con này sao làm gì được ta!

- Nghe này Hashibira- san, tôi rất tiếc phải nói rằng thể lực của tôi rất yếu nên không thể trụ được lâu đâu._ Hanako chống nạnh_ Tôi sẽ làm cơm nắm cho anh ăn, đổi lại anh phải bọc hậu cho tôi và chúng ta sẽ tiêu diệt nó, thế nào?

- ...

Thật không ngờ chỉ vì mấy nắm cơm mà đấng Inosuke đã chấp nhận yêu cầu của Hanako. Con quỷ thấy họ bất động thì vung tay đến. Cả hai người đột nhiên quay lưng lại, nhìn nó và cười một cách nham hiểm.

Bọn họ nhanh nhẹn né được đường tấn công của nó. Hanako gỡ cây trâm cài tóc ở trên đầu xuống. Mái tóc dài bung xõa. Cô tiếp cận con quỷ trong khi bàn tay nắm mái tóc mình vung về phía nó. Hệt như những sợi tơ nhện của quỷ nhện mẹ. Tóc Hanako đột nhiên dài ra với tốc độ chóng mặt, và nó đã rất nhanh cột được hai tay quỷ nhện cha lại. Hanako niệm chú, lửa bốc lên từ tóc cô, kìm hai tay của quỷ nhện cha lại.

- Hahaha! Cho ngươi nếm thử chiêu thức của ta!_ Inosuke nhảy lên trước cổ nó, cười lớn_ Hơi thở của quái thú, nanh thứ ba, Thực Liệt!!!

Một nhát chém ngọt xớt cắt qua cổ con quỷ. Nhưng vì da nó quá cứng nên chỉ có thể chém rách một vết, chỉ là một vết chém nông mà thôi. Con quỷ thầm mắng bọn này thật ngu ngốc vì nó có thể phục hồi lại nhanh chóng...

Phập!

Chiếc trâm cài tóc của Hanako phóng về phía vết thương trên cổ nó. Cô niệm chú, cái trâm cài bốc cháy, đốt lên vết thương của con quỷ, đồng thời cái trâm cũng làm bằng nguyên liệu của nhật luân kiếm nên vết thương không thể lành lại nhanh chóng, khiến nó gào thét dữ dội vì đau đớn.

- Ngay lúc này! Hashibira- san!

- Đừng có mà ra lệnh cho tao!

Inosuke lao đến, với thanh kiếm trên tay.

- Hơi thở quái thú, nanh thứ nhất, Xuyên Bạt!!!

- Nghi lễ diệt quỷ!_ Hanako niệm chú, ánh lửa càng bùng lên soi sáng cả một cánh rừng, rọi lên hình ảnh một cô gái và một chàng trai đang chém bay đầu quỷ  vô cùng rõ ràng. Con quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, cái đầu còn chưa kịp chạm đất đã bị lửa thiêu cháy không còn manh giáp.

Inosuke đáp đất nhẹ nhàng rồi la lớn cái gì mà biết sức mạnh của đấng Inosuke đây chưa. Tiếng kêu thật nhức đầu, quả này mà có Yume ở đây, nhất định bả sẽ không khoan nhượng mà đưa con heo rừng này vào lò mổ mất.

Mái tóc của Hanako đột nhiên thu lại kích thước ban đầu. Cô nhớ lại lúc nãy tóc mình đã rất dài, vì thế cô rất tự hào, về phủ nhất định phải khoe với bà chị mới được, cho bả tức chơi.

Rồi bả nhặt đầu cô như nhặt đầu tôm luôn :)))

Hanako nhặt cây trâm từ dưới dòng nước lên và quấn lại tóc. Trong lúc cô tự hỏi rằng Tanjirou đã đi đâu rồi thì đột nhiên Inosuke cười lớn với cái giọng nói ồm ồm của cậu ta:

- Hahahaha!!! Hắn ở đó! Trán dồ, ta đến đây!!!

Rời tự nhiên ôm theo song kiếm chạy đi mất. Hanako cũng phải chạy theo cậu ta. Hỏi chấm thì đầy đầu luôn, cậu ta đã làm cách nào để tìm ra Tanjirou nhanh như vậy?  Không lẽ cậu ta cũng có một cái mũi thính như Tanjirou ư?

Hai người đã đuổi kịp đến chỗ của Tanjirou. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Hanako. Nezuko đang nằm đó, với cánh tay đứt rời, Tanjirou đang cố gắng giúp cô gái hồi phục. Trong khi đó con quỷ nhện tên Rui lại phóng những sợi tơ sắc nhọn về phía họ. Tanjirou đã lơ là, cậu ta đã chậm mất một giây trước khi kịp phản kháng. Sợi tơ vẫn bay đến vơi ý định cắt đứt cậu ta.

Vút!

Một cành cây bay đến chỗ những sợi tơ và bốc cháy phừng phừng khiến sợi tơ tan biến trong phút chốc. Rui kinh ngạc nhìn về phía có một chàng trai đeo đầu heo và một cô gái mặc yukata trắng với mái tóc cố định bằng một cái trâm hình hoa tử đằng.

Hanako tức giận hét lên:

- Tránh xa hai người họ ra!!!

- Đừng cản đường ta!_ Hắn trừng mắt về phía cô. Lập tức Hanako bị Inosuke ấn đầu xuống đất. Thành công né đi sợi tơ đang bay đến từ phía sau. Sợi tơ quét qua cánh tay của Inosuke một đường làm nó chảy máu. Nếu lúc nãy cậu ta không ấn đầu cô gái này kịp, có lẽ cô ấy đã bị cắt làm đôi rồi.

Hanako nhìn vết thương mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba má ơi... Dù biết làm cái nghề này sẽ đối diện với cái chết, nhưng nó có cần đến và đi trong gang tấc thế không? Khoảnh khắc vừa rồi làm cô tưởng chừng Tử thần đã chạm vào đầu cô rồi đấy.

- Hanako!

Tanjirou thấy cô gặp nguy hiểm thì hét lên. Nhưng gần như ngay lập tức cậu ta đã phải vung kiếm để chống lại sợi tơ của Rui. Hanako nhanh chân chạy đến chỗ Nezuko. Cô thở phào nhận ra cánh tay của Nezuko đã hồi phục. Hanako lo lắng hỏi:

- Nee- san. Chị không sao chứ?!

Nezuko lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Nhưng ánh mắt cô ấy rất nhanh chuyển từ hiền lành sang sắc bén nhìn về phía sau Hanako. Cô ôm lấy Hanako, thành công tránh được đòn tấn công vô hình đánh vỡ mặt đất.

- Cái gì thế?!_ Hanako ôm lấy Nezuko nhìn mặt đất đã bị lõm xuống một cái hố sâu. Nếu như lúc nãy hai chị em cô đứng ở đó, có lẽ đã bị áp lực vô hình đè cho đến chết.

Cái gì đang diễn ra trên ngọn núi này vậy chứ?

- Hanako!_ Tanjirou nói lớn khi đang chiến đấu với Rui_ Có ba con quỷ nữa đang ở gần đây!

- Ba con lận sao?!_ Hanako và Nezuko tiếp tục tránh né đòn tấn công vô hình một lần nữa. Trong lòng Hanako thầm rủa:

Bà mẹ, hôm nay chắc bước chân trái ra cửa, đã gặp phải hạ huyền thì thôi đi, còn gặp phải cả đại gia đình của nó. Bộ sát quỷ đoàn giựt hụi nhà các ngươi hay gì má kéo hết cả gia phả đến đánh nhau vậy?

Cùng lúc đó có một vật thể nào đó giống như dao phóng về phía Inosuke. Cậu ta tuy có né đi nhưng vẫn bị nó sượt qua cánh tay. Trên dao có độc, chất độc phát tán rất nhanh làm Inosuke cảm thấy choáng váng, cậu ta vung kiếm chửi thề:

- Chết tiệt! Thứ gì ở trên ngọn núi này vậy?! Có rất nhiều quỷ ở đây!

Hanako đang cố gắng nghĩ ra cách gì đó để tấn công lũ này, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó thay đổi, thay đổi đến mức làm cô sợ hãi.

Ngọn lửa bảo vệ tân binh... Nó quay về với cô rồi.

Không thể nào! Nó sẽ không bao giờ rời khỏi người được bảo vệ. Trừ khi... Trừ khi...

Trừ khi người ấy đã chết!

Hanako nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ này đột nhiên khựng lại. Nezuko phải ôm theo cô để né những đòn tấn công. Nezuko đánh thật mạnh vào đầu Hanako để cô tỉnh ra. Hanako đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của cô, hốt hoảng nói:

- Nee- san, chị hãy ở lại đây. Hứa với em, cả chị và Nii- san đều phải an toàn!

Nezuko mặc dù không hiểu cô nói vậy là có ý gì cho lắm, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Cả hai chị em lúc này chính thức quay lưng, chạy ngược hướng nhau.

Hanako chạy về phía Inosuke, cùng lúc đó có hàng ngàn lưỡi dao phóng về phía họ. Hanako nhanh chóng kéo Inosuke đi. Cả hai lăn ra đất vài vòng trước khi nhảy lên để né đòn tấn công vô hình và những sợi tơ. Hanako chạm vào vết thương trên cánh tay của Inosuke, nói:

- Hashibira- san, xin hãy chịu đựng một chút!

Cô đốt cháy vết thương của Inosuke để ngăn độc của quỷ phát tán. Cô xé vải dưới chân mình ra quấn băng tạm cho cậu ta trong khi né những đòn tấn công liên hoàn. Hanako tuy là nhanh nhưng kéo theo một con heo nặng tổ bố thì cô cũng bị chậm lại đôi chút. Cô biết mình không thể né được thanh kiếm katana đang bay đến, bèn tay không chụp được lưỡi kiếm. Máu chảy dày trên thanh kiếm. Chất độc làm nó đang chuyển dần thành màu đen, nhưng Hanako hiện tại không có thời gian quan tâm đến nó nữa. Cô và Inosuke đáp đất, ôm theo thanh katana vừa bắt được và nói:

- Hashibira- san, tôi đi trước. Chỗ này làm phiền anh.

- Đừng có ra lệnh cho ta!!!_ Inosuke sau khi đã bớt chóng mặt thì lại vung kiếm lao vào trong đám dao. Dường như cậu ta mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Điều này cũng khiến Hanako an tâm hơn. Cô lập tức ôm theo thanh katana chạy đi.

Lại có thêm một ngọn lửa bảo vệ trở về với Hanako.

______________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro