CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Hanako giật mình tỉnh giấc sau cơn đau đến choáng váng. Cô nàng vừa gãi đầu vừa suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì, ái chà, hôm nay cô còn có một cuộc hẹn hò, phải không?!

Sau khi đã quen dần với ánh sáng cô nàng mới từ từ mở mắt ra, và bị cảnh trước mặt dọa cho ngơ luôn.

Xung quanh em toàn là máu ei...

Ủa???

Nà ní???

Hanako giật mình suýt xỉu tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Xung quanh cô là một biển máu. Xác người nằm la liệt trong căn nhà nhỏ. Lại nhìn bản thân, cô mặc một bộ kimono dính đầy máu. Ngoài trời tuyết đang rơi. Và cô chắc chắn rằng đây không phải là phòng mình.

Quần què?

Xuyên không rồi?!

Tâm hồn mỹ thiếu nữ bỗng chốc đổ sụp.

Thiên a~ sao lại bất công như vậy?! Người ta thì thất vọng về cuộc đời, chết đi mới xuyên không, hơn nữa còn toàn là đại nhân vật. Tại sao cô lại xuyên không ngay khi mình đang ngủ chứ? Còn có, cô xuyên vào cái chốn quỷ nào mà toàn là máu vậy? Rồi còn, buổi hẹn hò thì phải làm sao? Hôm nay là cuối tháng đó, cô sẽ được nhận lương đó, ông trời không thể chờ cô nhận lương rồi hãy đánh sao?

Tâm hồn mong manh nhỏ bé của cô gái nhỏ đã sụp đổ.

Bịch bịch bịch!

Âm thanh vang vọng lại từ xa, Hanako không khỏi giật mình quay về phía cửa.

Trước mắt cô là một thiếu niên tuổi chừng 15, mái tóc hất ngược ra sau có màu đỏ hơi sẫm, trên trán có một vết sẹo lớn, mặc một bộ đồ với cái áo haori caro. Theo sau là một cô gái mặc kimono trắng, trên trán có dính một ít máu. Cả hai đều đang mở to đôi đồng tử nhìn cô. Có vẻ như họ đang ngạc nhiên vì đứa em gái này của họ tự nhiên đội mồ sống dậy chăng?

Soạt!

Người anh lao đến ôm lấy cô trong biển máu, vừa khóc vừa nói:

- May quá, Hanako, thật may quá, em vẫn còn sống...

Hanako bị ôm đột ngột thì có hơi ngạc nhiên. Cô nhìn về phía cửa, thấy cô chị gái kia cũng rơi nước mắt. Hanako không hiểu sao nước mắt mình cũng rơi xuống.

Một phần có thể là vì phản xạ của bản thể này. Một phần cũng có thể là vì cô thực sự cảm động. Ở kiếp trước cô là trẻ vô gia cư, từ nhỏ cũng không có ai ở bên, không có ai cho cô nhiều tình yêu thương như thế. Nên có lẽ cô đang cảm động vì tình cảm gia đình này chăng?

Mà... Thôi kệ.

Sao cũng được.

Sau khi chôn cất cho những người đã chết, người anh dắt hai chị em họ xuống núi đi tìm đến núi Sagiri, nơi có một kiếm sĩ tên Urokodaki Sakonji đang trú ngụ để học nghệ. Đồng thời cô cũng biết được thân phận của mình.

Cô bây giờ mang tên Kamado Hanako, khoảng 10 tuổi, là đứa con thứ 4 của gia đình Kamado, cha đã mất từ sớm, người anh này tên Kamado Tanjirou, người chị là Kamado Nezuko đã bị một kẻ lạ mặt sát hại cả gia đình và đã hóa quỷ. Vì thế, Tanjirou đã tìm đến Urokodaki với mục đích trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, tìm ra kẻ đã sát hại gia đình và đưa Nezuko về lại thành người.

- Hai em ở tạm đây đã, anh sẽ đi vào làng một chút.

Gần đến chân núi Sagiri, Tanjirou để hai chị em họ ở lại trong một hang động, còn mình vào làng gần đó để tìm thứ che Nezuko lại, dù gì cô bé cũng là quỷ, để người khác nhìn thấy thật không hay.

Mặt trời đã ló rạng, Hanako đang ngồi chơi với Nezuko, đột nhiên người chị này chạy thẳng vào trong hang tối om. Hanako tỏ vẻ khó hiểu nhìn chị mình. Nezuko vì miệng ngậm ống tre nên chẳng nói được. Ánh Mặt Trời chiếu vào trong hang, hắt cả vào Hanako, Nezuko sợ quá vội chui xuống đất.

- Chị sợ ánh sáng mặt trời?

Hanako cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cô ngồi xuống trước mặt Nezuko, chắn ánh sáng lại, nhìn Nezuko cười nói:

- Không sao đâu Nee- san, em ở đây rồi mà.

Nezuko nhìn em mình, sau đó cười xoa xoa mu bàn tay em.

Hanako thầm nghĩ, tính ra bà chị này cũng thật dễ thương đó chứ.

Rất lâu sau đó Tanjirou mới trở về. Hanako nói về việc Nezuko bị sợ ánh mặt trời, Tanjirou vội vàng đan giỏ để đựng Nezuko vào trong. Sau đó anh em họ lại tiếp tục lên đường. Tanjirou vừa đi vừa nói:

- Thật mừng vì em không bị biến thành quỷ...

- Nii- san? Anh đừng dằn vặt nữa. Em cũng mừng vì anh đã đi bán than vào hôm qua, nếu không, anh cũng chết thì Nee- san sẽ chẳng còn ai để nương tựa.

Tanjirou đột nhiên im lặng. Sau đó anh bật cười, xoa xoa đầu cô bé:

- Hanako trưởng thành hơn rồi này.

- Không có đâu Nii- san, em vẫn như thế mà._ Hanako lập tức gạt tay Tanjirou ra. Gì chứ. Cô gái ngoài 20 này cũng biết xấu hổ khi có người xoa đầu đó nha.

Tanjirou bị hất tay ra cũng không có biểu cảm đặc biệt, anh chỉ cười hiền nhìn cô. Sau đó lại tiếp tục lên đường.

Buổi tối bọn họ đi lên một ngọn núi, thấy có một căn nhà nhỏ thì định vào ở nhờ. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi máu liền dắt theo hai con em chạy vào. Vừa mở cửa, cảnh trước mặt đã dọa họ hết hồn.

Bên trong, một con quỷ đang ăn thịt một người đàn ông, máu vương khắp nơi, miệng và tay hắn, người đàn ông mắt mở to kinh hoàng, khắp người toàn là máu.

- Hm?!_ Con quỷ ngừng ăn, quay sang nhìn ba anh em nhà họ, vẻ khó chịu_ Lại dám đến địa bàn của tao? Xem ra chúng mày phải thành bữa khuya cho tao rồi!

Nezuko đứng bên cạnh nhìn thấy đống thịt người trong nhà thì sinh ra phản ứng mạnh mẽ, cả người cô run lên từng đợt. Con quỷ cũng không chần chờ lao đến chỗ Hanako đang thất thần kia. Nhưng Tanjirou đã phản ứng rất nhanh mà vung rìu chém nó một nhát. Tuy không trúng, nhưng con quỷ đã dời sự chú ý từ Hanako sang Tanjirou và lao vào cậu. Hanako thấy tình cảnh không ổn thì liền lay mạnh Nezuko:

- Nee- san! Nee- san! Mau cứu Nii- san!

Nezuko như bị cái gọi ấy đánh thức, cô vội quay sang, vụt một cái, cô đã đánh bay cái đầu quỷ. Máu tỏa ra mùi rất khó chịu. Nhưng cái thân của hắn vẫn còn hoạt động, quay sang bán hành cho Nezuko. Nezuko chỉ là quỷ mới thức tỉnh nên năng lực còn yếu. Cái đầu quỷ thấy thế thì lao đến tấn công Tanjirou, làm cậu không thể giúp em gái mình.

Hanako chứng kiến một màn đánh nhau này, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng, bọn họ đang chiến đấu, chẳng lẽ cô lại đứng nhìn ư?

Không! Chị mài là nhân vật chính của bộ này mà, không thể đứng nhìn!

Hanako nhìn xung quanh chỗ mình đứng, cô thấy có một cái cọc gỗ đầu rất nhọn. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu thần chú nào đó. Cô chẳng quan tâm lắm, làm theo bản năng niệm chú, cái cọc gỗ đột nhiên bốc cháy trong bàn tay cô gái nhỏ. Cô la lớn:

- Nii- san! Cúi xuống!

Tanjirou rất nhanh phối hợp. Hanako phóng cọc gỗ về phía cái đầu quỷ, nhưng nó lại né được. Tanjirou vội nhặt lên nhưng lửa đã tắt, cậu mạnh tay cắm cọc vào mặt nó, máu phun ra tứ tung. Con quỷ cười nham nhở:

- Tên ngu ngốc! Nó không thể giết ta được đâu!

- Sát!

Hanako hét lên, đột nhiên cọc gỗ trong tay Tanjirou bốc cháy một lần nữa. Con quỷ bị lửa thiêu rụi, la hét đau đớn rồi từ từ biến mất, cả thân lẫn đầu.

- Aghhhhh! Con bé chết tiệt!!!

Nezuko đang chiến đấu cũng phải ngạc nhiên. Không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Hai lúa Tanjirou cũng đứng hình, không biết rằng em mình cũng làm được những thứ như thế này.

Còn Hanako thì đang cười thầm trong lòng. Hahahaha!!! Đã biết hào quang của nhân vật chính xuyên không là gì chưa??? Mấy con quỷ tạp nham tuổi gì đấu với chị!

Ừa, bên trong thì dương dương tự đắc vậy thôi, chứ bên ngoài thì con nhỏ thấy mắt mờ tịt, cảnh vật xung quanh đột nhiên tối đen luôn.

Ừ còn sao nữa, nó ngất rồi đó!

Bịch!

- Hanako!

Tanjirou và Nezuko thấy em gái mình ngả nghiêng ngã xuống thì vội chạy đến, nhưng một người lạ đã nhanh chóng đỡ lấy cô bé. Ông ta tóc trắng, đeo mặt nạ quỷ, mặc bộ hakama với một cái áo haori màu xanh biển, bên thắt lưng có đeo một thanh kiếm.

Ông ấy xuất hiện ở đâu lúc nào, đến cả người có mũi thính, có thể ngửi được từ xa như Tanjirou cũng không nhận ra.

Là bạn hay thù đây?

______________________________________

Chắc ông ta là ai thì ai cũng biết rồi ha :33

Đúng kiểu nghiện Miko nó ăn vào máu rồi á mọi ngừi. Truyện nào tui viết cũng phải có yếu tố bùa chú mới chịu được :vv

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro