Chương29: Đấu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ chút, Shiori quyết định quay lại dinh thự Ubuyashiki, những khu huấn luyện khác hôm khác lại tới. Dinh thự Ubuyashiki cách nơi đây khá xa, nhưng lấy tốc độ của Shiori là việc bất quá vài khắc. Cô nhảy trên các mái nhà, lao nhanh như gió. Bình thường ít có người sẽ ở tổng hành dinh đi như vậy, nhưng các thành viên sát quỷ đoàn thấy một mạt bóng trắng lướt qua liền tự hiểu.

Càng vào sâu trong trung tâm, bảo mật và đề phòng càng cao, cấu trúc cũng càng phức tạp, giống như một mê cung hay trận bát quái, nhằm bảo vệ sự an toàn cao nhất cho chúa công. Nhưng theo quan sát của Shiori, dường như bố cục và lượng người canh phòng có sự thay đổi.

Việc này rất ít xảy ra, và sẽ không tự nhiên mà thay đổi.

Shiori bước vào sân vườn dinh thự, nơi đó có hai đứa con của chúa công đang chơi bóng với nhau, hai đứa trẻ song sinh thấy cô bèn cúi đầu chào hỏi.

-Hinaki và Nichika, chào buổi chiều, xin lỗi đã làm phiền, hai em có thể đưa ta đến chỗ chúa công không?

-Được ạ, Shiori-sama mời đi hướng này.

Cả hai đồng thời gật đầu, cũng đồng thời trả lời. Shiori đi theo cả hai tới căn phòng khác, bên trong chúa công đang nằm trên tấm nệm, hướng ra bên ngoài cửa, những tia nắng buổi chiều chiếu vào bên trong. Có lẽ ngài đang cảm nhận sự ấm áp của thái dương.

Shiori ngồi xuống bên cạnh ngài.

-Chào buổi chiều, chúa công, ngài thấy thế nào rồi?

-Shiori-sama, có lẽ là thời tiết thật tốt, ta cũng thấy khá hơn nhiều rồi. Lúc này những đứa trẻ ấy đang luyện tập rất vất vả, tiếc rằng ta ..khụ..không thể tới thăm mọi người.

-Không việc gì, sức khỏe của ngài tốt là sự cổ vũ lớn nhất với mọi người. Chúa công, trên đường tới đây, ta nhận ra bố cục đã thay đổi.

-Ừm, ngài đã nhận ra, hẳn cũng đã hiểu nguyên nhân nhỉ.

Shiori khẽ cau mày, buồn bã hỏi.

-Nhất thiết phải như vậy sao?

-Ta chung quy sẽ về với đất vàng, trước đó, ta muốn làm chút gì đó cho những đứa trẻ của ta. Không sao cả, ta không cô đơn, bên kia nơi ấy còn có rất nhiều đứa trẻ, ta muốn tới gặp chúng.

Shiori biết ngài đã quyết ý, không nói thêm gì nữa. Những năm qua cô cũng đã tìm nhiều cách để kéo dài sinh mệnh cho Oyakata-sama, nhưng cô có thể trảm quỷ cứu người, lại không thể cứu ngài khỏi lời nguyền ăn mòn. Cách duy nhất là giết Chúa quỷ vẫn chưa làm được.

-Oyakata-sama, ngài nghĩ sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?

Là người nắm giữ hơi thở của linh hồn, có khả năng nhìn thấu linh hồn của người khác, còn có một thanh Thần Khí gốc từ Địa Phủ, Shiori có độ hiểu biết nhất định về lĩnh vực này. Cô muốn biết suy nghĩ của Oyakata-sama về cái chết là như nào.

-Ta tin sinh tử luân hồi...linh hồn rời khỏi dương thế, hẳn sẽ đi tới bờ bên kia. Khụ, nhưng trước đó, hẳn sẽ có người vì tiếc nuối mà lưu lại dương gian..

Oyakata-sama cười mỉm, ngài tựa hồ không mấy quan tâm về cái chết, nhưng ngài không cho rằng cái chết là kết thúc của tất cả. Dù ngài không nhìn, nhưng Shiori cảm giác được linh hồn sắc tím êm dịu của ngài đang nhìn cô.

Mà, không hổ là người nắm giữ huyết mạch tộc Ubuyashiki, ngài có thể biết được đại khái những gì sẽ diễn ra.

-Vậy, còn quỷ?

-Quỷ cũng từng là người, tuy tội lỗi đã phạm, song ta tin trong họ vẫn có phần thiện... nếu chuộc tội, ai cũng đều xứng đổi thay. Nhưng nợ, rốt cuộc đều phải trả. Có một kẻ vĩnh viễn sẽ không được tha thứ.

Shiori có thể hiểu ý của ngài. Oyakata-sama nhân từ, ngài hiểu rõ dù là quỷ hay là người, sẽ có phạm ác, sẽ có bất đắc dĩ. Nhân loại không hoàn hảo, quỷ chẳng qua không còn ranh giới, khiến những khiếm khuyết đó càng mở rộng. Quỷ gieo rắc đau thương, tàn sát tàn nhẫn, lẽ nào người không như vậy?

Nhưng ngài là người lãnh đạo của sát quỷ đoàn, lấy diệt quỷ làm mục tiêu. Ở trong mắt các kiếm sĩ, quỷ là bất khả dung thứ. Có thể hiểu được, chính Ubuyashiki Kagaya cũng hận chúng, hận cái kẻ đem tai họa giáng xuống thế gian, tới gia tộc của ngài. Nhưng phần nào đó, ngài cũng cảm thông những người bị biến thành quỷ, nếu được sống bình thường có ai không muốn.

Đây là một trong những lý do Oyakata-sama dễ dàng đồng ý cho Nezuko và Yuichiro. Ngài cũng muốn nhẹ nhàng thay đổi suy nghĩ của mọi người.

Linh hồn chi sơ là thuần khiết, trải qua thời gian ăn mòn cùng nhiễm lên thế gian vạn ác, oán khí cùng sát nghiệp sẽ dính lên, mờ đục đi màu sắc vốn có. Shiori nhìn thấy bao người, cũng nhìn thấu bấy nhiêu bộ mặt.

Duy chỉ có tại sát quỷ đội đây, màu sắc linh hồn của mọi người đa số đều thật sạch sẽ. Shiori nghĩ, hẳn là bởi họ đều quá sớm phải nhận lấy đau thương, cũng sẽ không có người liều mạng chiến đấu, không tiếc hy sinh vì những tạp niệm dơ bẩn. Kiếm sĩ có giết quỷ, tuy rằng cũng phạm sát nghiệp, nhưng giống như người lính chiến đấu bảo vệ quê hương, nhân quả sẽ không coi đó là 'ác'.

Tại thế giới này, linh hồn là một tồn tại thực sự rõ ràng, có một số người đặc biệt như Tanjiro còn có thể nhìn thấy, nhìn thấy quá khứ và nói chuyện cùng linh hồn. Cho nên linh hồn, rồi cũng cần rời đi, nhưng đó sẽ không phải cái kết mà là khởi đầu.

-Nguyện ngài kiếp sau sẽ cùng mọi người gặp lại, khi đó, mong rằng thế gian đã không còn quỷ, và mọi người đều được hạnh phúc.

-Cảm ơn ngài, Shiori-sama... ta cũng mong ngài, tìm lại được mảnh thiếu sót của mình.

Shiori mắt mở to, rồi cô lại cười nhẹ, khẽ gật đầu với chúa công. Đôi mắt mù lòa, nhưng tâm lại nhìn thấu vạn vật, chúa công, ngài thật làm ta mở mang tầm mắt. Cô cúi đầu thể hiện sự kính trọng rồi cầm kiếm đứng lên.

-Cảm tạ ngài, Oyakata-sama. Ngôn tẫn tại đây, ta cần đến buổi luyện tập các trụ cột rồi. Tạm biệt ngài.

-Ừm, đi thong thả, Shiori.

Shiori bước ra ngoài, tạm biệt hai đứa nhỏ rồi tung mình lên mái nhà. Phương tây mặt trời đã bắt đầu hạ, cô tính chút thời gian, giờ chạy tới sân tập là vừa, bèn một đạp lao đi.

Lúc cô chạy tới sân tập trung, các trụ cột đều đã đến đông đủ, còn thêm Tanjiro, cậu là một ngoại lệ được phép tới buổi huấn luyện cấp cao này, một phần vì là người đầu tiên kích ấn, một phần vì cậu là kế tử của Shiori.

-Thứ lỗi đã để chờ.

Rengoku đang ngồi cạnh Tanjiro nói chuyện ngẩng đầu lên cười.

-Không sao, là chúng tôi tới sớm thôi.

-Mọi người đều đã đến đủ gần hết nhỉ, có trùng trụ đang bận việc khác sẽ không tham gia. Chúng ta sẵn sàng chứ?

-Vô cùng sẵn sàng!

-Thật lâu rồi mới có dịp cùng Shiori giao thủ.

-Xin được chỉ giáo.

-Tanjiro-kun, cậu trước tiên ở ngoài quan khán đã nhé, việc quan sát sẽ rất có ích, chú ý và các kỹ thuật và khả năng điều chỉnh hơi thở cũng của mọi người.

-Được!

Tanjiro biết thực lực mình ở khu vực này không có chỗ đứng, nhưng cậu không nản lòng mà còn tràn đầy ý chí quyết tâm mạnh hơn. Cậu chọn một chỗ đủ để nhìn toàn cảnh mà cũng không dễ bị lan vào dư ba của cuộc đấu luyện.

Đúng vậy, là đấu luyện, ở đẳng cấp này, không có cách học tập nào tốt hơn thực chiến. Những kinh nghiệm, kỹ năng được mài giũa qua từng trận chiến là điều khác biệt, càng ở tình thế nguy cấp, cơ thể bị buộc đẩy đến cực hạn thì tiềm năng của con người mới được kích phát.

-À, ta phải nói trước, người kích ấn sẽ chết ở tuổi 25 như một sự đánh đổi. Kích ấn tùy vào lựa chọn của mình, nhưng riêng Himejima anh nếu kích chỉ được ở thời điểm quan trọng nhất. Mặt khác điểm đến thì dừng, không nên miễn cưỡng.

Himejima gật đầu. Ngay cả khi biết kích ấn sẽ chết ở tuổi 25, các trụ cột đều không có vẻ gì bận tâm, trao đổi tuổi thọ để chiến đấu, với họ là có lời. Vốn dĩ lựa chọn đi lên con đường tỷ lệ tử vong cao biến thái này, tâm thế luôn sẵn sàng hy sinh, họ càng quan tâm là sự hy sinh của mình có ích nhiều cho người ở lại không.

Tâm thế như vậy, vô luận ở thời đại nào đều rất đáng kính nể. Cũng bởi những người như vậy đi trước, mới có thể có được hòa bình ở thế hệ sau.

Tất cả các trụ cột đều vào tư thế sẵn sàng, đứng bao vậy Shiori giữa sân tập rộng lớn, đất bằng không một ngọn cỏ. Kiếm rút ra khỏi vỏ, từng lưỡi katana sắc bén với các loại màu sắc khác nhau lóe lên ánh kim rực rỡ.

Shiori cũng rút kiếm, suy nghĩ chút tới số lượng phải đánh, Shiori biến đổi kiếm của mình dài hơn với chiều dài của một thanh tachi, màu trắng kiếm khí bàng bạc, cô chìm vào minh tưởng, điều chỉnh hơi thở đưa oxi đi khắp mọi góc cơ thể, kinh mạch, tâm trí trở nên thông suốt. Đôi mắt thiếu nữ lúc này tựa như sáng lên sắc xanh nhàn nhạt, biểu cảm tan đi, vô tình vô tạp niệm đến mức, không giống con người.

Khí thế này khiến các trụ cột khác đều không khỏi thấy có luồng khí lạnh đi qua người mình, Tanjiro cảm thán.

-Thật tuyệt, giống như thay đổi hoàn toàn, đây là sự tập trung tuyệt đối.

Mọi người đều cảm thấy tất cả hợp lại cũng khó lòng thắng nổi thiếu nữ nhỏ bé trước mặt. Nhưng trong lòng Shiori lại biết rõ, cô mạnh thì mạnh thật, nhưng đối đầu với nhiều trụ cột- những người gần như đã chạm đến tinh túy của kiếm thuật thì sẽ rất bất lợi ở mặt thể lực, về lâu dài nhất định sẽ thua.

Cô không mạnh bằng Yoriichi, cũng không thể dùng sức mạnh một người để chiến đấu với Muzan, nên để giảm thiểu thương vong và tăng tỉ lệ chiến thắng, cô muốn mọi người đều đạt đến cảnh giới cao nhất.

Lấy ra toàn bộ thực lực, cùng nghênh chiến một trận đã đời đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro