Chương27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc họp, các trụ trở về phủ của mình để chuẩn bị. Shiori trước tiên lại lượn đến Điệp phủ thăm Tanjiro.

Bước vào bên trong, cô thấy Haganezuka-san đang thở phì phò đưa thanh kiếm mới được rèn lại cho Tanjiro, cậu mừng rỡ cầm lấy thanh kiếm cảm ơn Haganezuka-san.
Kakushi có mời Haganezuka ngồi xuống ghế nhưng anh ta không để ý, vẫn thở dốc mà nói.

-Lưỡi... lưỡi kiếm, hãy cùng nhau xem nào.

Tanjiro cũng rất háo hức , cậu nhanh chóng cẩn thận tra kiếm ra khỏi bao.

-Ah... Đẹp quá, sự khác biệt ở phần vân...

Một thanh kiếm có màu đen tuyền, song phần lưỡi kiếm lại có màu đỏ uốn lượn như những hàng lửa. Phần kiếm gần chuôi có khắc chữ 「滅」, là chữ metsu trong "huỷ diệt".

Nhìn thấy nó, đôi mắt của Shiori co rút lại, cả người co cứng bất động, có lẽ bởi vì thanh kiếm này đối với cô không thể nào quen hơn, vì cô đã từng là người thường xuyên lau và mài lại nó mỗi khi Yoriichi trở về. Như có cái gì đó đánh vào linh hồn, Shiori ngay lập tức đi lại chỗ ấy.

-Tanjiro, cậu không phiền cho tôi mượn nó chút chứ?

Shiori ở bên cạnh chiếc giường của Tanjiro, mỉm cười nhìn cậu. Tanjiro và mấy người xung quanh lại được phen giật mình, ừ thì thường không mấy ai có thể nhận ra Shiori xuất hiện, như kiểu là dù cô có đứng ở trước mặt, miễn là cô không lên tiếng hay cố tình thả sự hiện diện thì sẽ không ai nhận ra.

Đương nhiên, Tanjiro vui vẻ đưa kiếm cho Shiori. Shiori đón lấy thanh kiếm, nhìn chăm chú vào nó rồi dùng ngón tay lướt nhẹ lên lưỡi kiếm. Cô trân trọng nâng niu nó trên tay, đôi mắt xanh cũng như thể hắt lên chút gì hoài niệm tiếc nuối. Tanjiro không thể ngửi ra cảm xúc của Shiori, song cậu chắc rằng cô đang buồn, hẳn cô có liên kết gì đó với thanh kiếm này chăng.

———

-Yoriichi, nếu có một ngày em không còn ở đây nữa thì sao?

Chỉ là Shiori có chút tò mò ngây ngô hỏi anh, cô không nghĩ quá nhiều, cô là người từ thế giới khác, tới đây để chấp hành nhiệm vụ. Chỉ vì có lỗi xảy ra cô mới lạc vào thời đại này, nhưng rồi chắc chắn cô sẽ phải trở lại đúng dòng thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, và rồi rời khỏi thế giới này.

Yoriichi không biết tại sao cô đột nhiên hỏi anh câu này, nó khiến lòng anh run lên nhè nhẹ, nếu điều đó xảy ra... anh không muốn, anh không thể. Yoriichi nghĩ một đoạn mới nói.

-Anh sẽ không điều đó xảy ra.

-Em cũng hi vọng thế, nhưng Yoriichi à, nơi đây... không thuộc về em. Có lẽ trong tương lai, em sẽ phải rời đi.

-...Em sẽ đi đâu?

-Em vẫn sẽ ở nơi này, nhưng là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm về sau.

Những lời này, không đầu không đuôi, Yoriichi không hiểu hoàn toàn, Shiori cũng không có ý định giải thích, anh quay đầu nhìn cô. Shiori vẫn luôn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lúc ấy, ánh trăng bạc phủ lên sườn mặt cô. Nụ cười có chút đơn côi, ánh mắt đặt xa xăm ở khoảng không vô định.

"Nơi đây không thuộc về em? Vậy đối với em anh chỉ là một trạm dừng chân thôi sao?" Những cảm xúc buồn bã cùng tức giận vô cớ nổi lên trong thâm tâm luôn tĩnh lặng của Yoriichi.

-Lúc đó anh đã chết rồi sao?

-Phải, tuổi thọ của con người không dài đến đó được.

Nên anh cũng không thể chờ em...

-Vậy... anh sẽ để lại một vật chứng, cho sự tồn tại của anh. Một thứ trường tồn với thời gian.

Giọng anh lặng lẽ, nghe không ra cảm xúc. Gió mát thổi mơn man, làm xào xạc những rặng cây, nhẹ bay mái tóc đỏ rực của anh. Shiori hiếu kỳ nhìn sang.

-Là gì vậy?

-Khi đó em sẽ biết, nhưng anh mong là em sẽ không.

-Eeeeee...

Shiori nhè giọng ra, tỏ vẻ không vui khi tò mò mà không được giải đáp. Cô trợn mắt nhìn Yoriichi, anh đối cô mỉm cười, khoé mắt cong cong, con ngươi đẹp đẽ ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của cô. Thật là một nụ cười khiến người ta giận không được mà.

-Được thôi, em khá tò mò, nhưng mà, ở bên cạnh anh vẫn là tốt nhất.

"Nếu em rời đi, xin đừng quên anh..." Những lời Yoriichi chỉ dám nói trong lòng. Anh lại chuyển tầm nhìn lên dải ngân hà sáng rực rỡ trên cao kia. Chậm rãi hưởng thụ chút yên bình nhỏ nhoi này, một chút thời gian bên em.

Sao sáng cùng ánh trăng, ở dưới này nhìn lên cho rằng chúng ở ngay bên cạnh, bao lấy nhau, nhưng thực tế, chúng cách nhau một khoảng cách xa không tưởng.

Chỉ nguyện ngã như tinh, quân như nguyệt. Dạ dạ lưu quang tương toả khiết.

———

Những ký ức đôi lúc lại hiện về, tươi mới như chỉ mới xảy ra. Khoé mắt Shiori cay cay, song rốt cuộc cũng không khóc. Ra đây là vật chứng Yoriichi bảo, cuối cùng cô vẫn phải biết nó. Shiori cụng nhẹ đầu vào thanh kiếm, lâu như vậy trôi qua, thanh kiếm cũng không còn lưu giữ hơi thở linh hồn của anh nữa. Coi như nói với Yoriichi, cô ở đây, sẽ không lãng quên anh.

Một lúc sau, Shiori đảo mắt nhìn qua chỗ Tanjiro, cậu ngạc nhiên không thôi. Shiori giơ tay lên xoa xoa đầu cậu rồi đem kiếm đặt lại tay cậu.

-Cảm ơn, kiếm rèn tốt đó.

-A, đúng vậy tay nghề của Haganezuka-san thật sự vô cùng đỉnh.

-Đây là chất thép, người chủ đời trước đây hẳn là 1 kiếm sĩ rất mạnh. Người thợ đã rèn nó với mong muốn diệt trừ toàn bộ loài quỷ nên chỉ khắc độc chữ diệt lên thôi. Sau khi thanh gươm này được rèn thì mới có hệ thống cấp bậc và chỉ có vũ khí của các trụ cột mới được khắc dòng chữ "Ác quỷ diệt sát" lên kiếm.

Haganezuka giải thích đôi chút, nó khiến Tanjiro run rẩy khi cậu nhận ra thanh kiếm này quý đến nhường nào. Và sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Tanjiro mới nhận ra tại sao Shiori trân trọng thanh kiếm này đến như vậy.

-Đây là thanh kiếm... của ngài Yoriichi sao?

-Ừm.

Tanjiro ngớ người, trời đất ạ, thanh kiếm cậu cầm trên tay và từng suýt chút nữa làm hỏng đây lại là thanh kiếm của vị kiếm sĩ mạnh nhất. Tự nhiên cậu thấy nó như nặng hơn hẳn. Cậu cũng nhớ rõ, Shiori đến từ thời chiến quốc, cùng là bạn với Yoriichi.

-Như vậy, thanh kiếm này không phải  đáng lẽ phải thuộc về cậu chứ Shiori. Ay, giờ tớ đem trả cậu.

Tanjiro định đưa lại nhưng Shiori đã nhanh tay chặn lại. Cô lắc đầu.

-Tớ giữ lại không có ích gì cả. Người lại để cậu, người thừa kế hơi thở của măt trời sử dụng nó sẽ tốt hơn. Có lẽ đó cũng là một trong những ý nguyện của Yoriichi. Cứ giữ lại đi, chỉ là đừng có làm gãy như mấy thanh kia là được.

Nói đến đây, Tanjiro ái ngại cười hì hì, cậu hình như cũng hơi phá kiếm. Nếu Shiori đã nói vậy, Tanjiro không nghĩ trả lại nữa, cậu xoa xoa thanh kiếm cùng tsuba của anh Kyoujurou.

-Đấy nhé, nhờ lúc ngốc ngươi phá đám nên ta phải mài lại từ đầu, thật có lỗi với người thợ rèn trước. Nghe đây Tanjiro, ngươi sẽ phải cống nạp dango rưới tương ngọt cho ta đến lúc chết.

Haganezuka dí cái miệng mặt nạ chọc chọc vào mặt Tanjiro khiến cậu kêu oai oái, doạ cậu rồi mới rời đi.

-Anh ta có tâm với nghề thật.

-Tớ cũng thấy thế, mà hôm nay chú ấy là hiền hơn mọi khi rồi.

-Ồn ào quá đấy.

Genya người vẫn luôn nằm ở chiếc giường bên cạnh lên tiếng càu nhàu. Tạnirou đang quay lại xin lỗi thì đột nhiên Shiori lùi lại mấy bước đằng sau, tiện thể kéo luôn kakushi ra, ngay sau đó, chiếc cửa sổ vỡ toang, mảnh kính vỡ tung toé khắp nơi bắn ra xung quanh. Inosuke lại phá cửa để đi vào rồi.

-Ngài Kocho sẽ giết cậu đấy thằng óc heo này!!

Kakushi bực tức đánh bốp vào đồ Inosuke, cậu ta chẳng hề hấn gì mà vẫn tiếp tục yeyeye làm Genya bên cạnh tay bịt lỗ tai chỉ muốn ở phòng riêng.

-Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa!! Cuộc huấn luyện tổng hợp sắp bắt đầu!! Nghe nói những kẻ mạnh nhất sẽ tập hợp lại để luyện tập đó!

Đầu heo hét toáng cả lên, màng nhĩ Shiori rung rung khó chịu không nhỏ. Cậu ta đáng yêu đấy, nhưng đôi lúc chỉ muốn khoá miệng lại cho rồi

-Thông tin nhanh nhỉ, cuộc họp còn vừa mới kết thúc. Buổi luyện tập lần này sẽ rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro