Chương 13: Thái độ lồi lõm? Vỡ đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÌ đây? Mình chết rồi à...?

Tanjirou thế nào rồi nhỉ? Có phải anh đã chết dưới tay tên haori hai màu kia rồi không?

Mình không thể cứu được anh ấy nhỉ?

Ah... mình vô dụng quá! Mình muốn bảo vệ gia đình của mình, mình muốn trở nên thật giàu có! Mình muốn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn...

Mình muốn tất cả...

Chắc lại phải về địa phủ làm vài triệu năm nữa rồi hãy đầu thai, chứ cứ thế này mình mệt muốn chết luôn quá!

"you chưa có chết đâu, you còn live á!"

Bép!

Nezuko thẳng tay tát một cái qua. 

Và bạn "nhỏ" Bạch Vô Thường đã bị con mắm phàm trần kia tát vô mặt một cách không thương tiếc

"hi, long time no see! Hai chế vẫn fine chứ?" Nezuko từ từ ngồi dậy, đôi mắt màu anh đào ráo riết nhìn xung quanh.

Nơi này là chỗ khỉ nào vậy? Đen từ trên trời xuống mặt đất, chỗ này chắc chắn không phải Địa Phủ city rồi

"long time no see, chế vẫn khỏe re như ngày nào nhỉ?"

Bạch Vô thường với nét đẹp đi vào lòng người nở một nụ cười cợt nhả trước khi đứng dậy phủi phủi thứ bụi không hề tồn tại trên quần áo của gã

Kamado Nezuko thiếu nữ xoa cằm, nhìn chằm chằm hai vị thần tiên chốn địa phủ, mày hơi nhăn nhăn, suy nghĩ một hồi, cô nàng ăn bám địa phủ mới lên tiếng

"mà... Địa Phủ city có mở một quán thẩm mỹ viện mới hay sao mà hai chế tự dưng So beautiful quá vậy?"

Hắc Bạch vô thường "..." quả nhiên không nên trông đợi quá nhiều từ con nhỏ thiếu thốn nhân cách này!

"haha... so beautiful là đương nhiên rồi! Vì đây hình hình dạng mặc định của bọn ta mà! Chế thấy thế nào? Sánh ngang Kim Tae-hyung chứ đùa. Hừm... quả nhiên càng nhìn lại càng thấy mình đẹp dã man luôn á! Chắc love myself luôn quá!" 

Bạch vô thường bắt đầu đi vào giai thoại tự sướng của bản thân, mà cũng chả biết gã lấy đâu ra một cái gương cỡ bự, rồi như một thằng có thâm niên điên loạn giai đoạn cuối, Bạch vô thường uốn uốn éo éo như con lươn trước gương, trông không khác gì thằng đồng bóng

Hắc vô thường "..." thằng bệnh hoạn này là thằng nào? ಠ_ಠ

Nezuko "..." quan lại dưới Địa Phụ bây giờ đều xa đọa như thế này hết à? ಠ_ಠ

Và rồi hai ánh mắt va chạm với nhau, cả Hắc Vô thường và Nezuko tay trong tay tiến xa khỏi cái thằng có bệnh án tử kỷ, tự luyến, tự ngu ngục là Bạch vô thường. 

Chiếc bàn kotatsu ấm áp đột ngột xuất hiện, Hắc vô thường tự nhiên như cô tiên rúc vào bên trong sưởi ấp. Tất nhiên, khi thấy đồng bạn cũng tự nhiên như thế, Nezuko cũng không lấy lại e thẹn gì, trực tiếp rúc luôn vào kotatsu cho bớt lạnh. Lúc này em đã phải chạy như một con điên trong ngày mưa tuyết, phổi và khí quản của em đã gần như đóng băng hoàn toàn, nhưng...

Xờ xờ chiếc cổ mảnh mai của mình, Nezuko khẽ ho nhẹ. Không có dấu hiệu của việc chịu lạnh lâu, rõ ràng trạng thái bây giờ của em rất tốt, sức lực được nạp đầy và cái lạnh của trận bão tuyết kia gần như không để lại tàn dư chút nào

"đây là một không gian trong tiềm thức..."

Nhâm nhi tách trà xanh ấm nóng, Hắc vô thường cũng không quên ý tứ đưa cho người bạn lâu năm một cốc trà đào và một đĩa nho khô

"vì là tiềm thức, thế nên ở đây mọi đau đớn của thế giới thực đều không tồn tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi tỉnh dậy thì cô sẽ không có bất kì đau đớn nào như bây giờ"

"hiểu rồi" Nezuko tự nhiên nhận lấy cốc trà đào nóng, sau đó lại bốc thêm một nắm nho khô để thưởng thức

"thế giới tiềm thức này hay thật! Tôi còn có thể cảm nhận vị ngon của trà và vị ngọt của nho khô nè..." 

Nhìn nhìn vị bằng hữu như nhìn một sinh vật ngu ngốc, Hắc Vô thường mặc dù trông có vẻ là đã trẻ trung hơn rất nhiều nhưng y hãy còn giữ cái tính cách táo bón của bản thân "trà với nho không phải hàng miễn phí đâu, lấy từ phủ Diêm Vương đấy!"

"haha... vậy sao? Lão Enma đó bao giờ mới quy tiên vậy? Cũng đã hơn mấy nghìn năm rồi mà..." vị ngọt của nho khiến Nezuko nhớ tới người bằng hữu gần như là không bao giờ chào mời em đến phủ của lão - Diêm Vương Enma

Enma luôn luôn nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ và gần như lúc nào lão cũng cố gắng gài bẫy em cả, ví dụ như cái vụ giao dịch "đen" mà em cũng với lão hoàn thành trước khi lão đá em thẳng vào hố đen hay ấn ký "cấm bắt hồn" mà lão "tiện tay tặng" luôn cho em vào lúc đó

"ngài ấy nói là khi nào người quy tiên thì mới nhắm mắt xuôi tay" Hắc vô thường như một cỗ máy trả lời lại, y không cần quá nhiều cảm xúc khi nhắc tới cái vấn đề vớ va vớ vẩn của hai đứa "bằng hữu" sặc mùi fake này

"lão muốn đồng quy vu tận với ta hay gì?"

Nezuko tao nhã cười nhạt một cái trước khi nhấp một ngụm trà tỏ vẻ quý tộc

"chắc tại sợ người bắt nạt đàn em của ngài nên mới không nỡ rời ngôi, nhưng nghe nói năm nay Địa Phủ làm một cuộc đảo chính lật đổ ngài nhưng bất thành"

"chà chà... lão già nham hiểm đó cũng mạnh thật! Bộ thiên đình không có phép trị lão sao"

"không có cách nào đâu! Thiên đình cũng chưa tìm được người thích hợp thế chỗ ngài, mà ngài cũng chưa có con nối vị"

"để lâu sẽ thành tinh đấy, tốt nhất các người nên đá đít lão khỏi cái ghế đó, chứ lỡ mà một ngày kia, khi ta chết đi và xuống Địa phủ còn lão thì triễn trệ trên cái ngai vàng trên trời đó, thì lúc đó bộ máy thần tiên của các ngươi cũng toang rồi"

"cái đó còn phải phụ thuộc vào Ngọc Hoàng, nhân viên chúng ta làm gì có quyền được bàn luận đến..."

Hắc vô thường luôn một bộ gọi Diêm Vương hiện tại một chữ "ngài" nhưng sâu trong tâm y, dù là ai đứng đầu địa phủ cũng chẳng quan trọng, miễn là người đó phát lương đầy đủ cho y là ok rồi.

Cũng giống như việc y đối xử với Bạch vô thường, có thể chuyền thuyết nói rằng hai người này là bạn của nhau, thế nhưng điều đó chỉ áp dụng cho cặp hắc bạch vô thường đời đầu thôi, còn đến những thời đại tiếp theo, khi mà bộ máy chính quyền của thần tiên dần dần phát triển, hắc bạch vô  thường hóa ra cũng chỉ là hai nhân viên xa lạ làm việc cùng với nhau để bắt linh hồn người chết mà thôi. 

Y là Hắc vô thường mã số 419 - En, đời thứ ba, còn Bạch thường hiện tại đã là đời thứ sáu rồi

"thế... các ngươi đưa ta tới đây chỉ để ăn nho khô uống trà đào thôi sao? Có gì thì nói đi khi ta đổi ý bây giờ" Nezuko ngoáy mũi, mắt cá chết nhìn một đứa ôm gương tự luyến, đứa còn lại rúc trong chăn êm nệm ấm, miệng nhai bánh gạo, tay một cốc trà

Quan lại Địa Phủ bây giờ nát thật! Chỉ biết lấy ăn không của dân là giỏi

"Haku, you nói trước!"

Nezuko cứ như sếp lớn chỉ vào cái bản mặt trắng bóc của Bạch vô thường

Bạch Vô thường Haku ngay lập bày tỏ thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp, búng tay một cái đã ở trong kotatsu tay phải một cốc socola, tay trái một cái bánh ngọt. Gã cười cười chỉ chỉ lên vai Nezuko, ý vị sâu xa

"you vẫn còn nhớ đến tác dụng phụ không mong muốn của cái ấn đó chứ?"

Trong thoáng chốc Nezuko đông cứng người. Dòng kí ức của bốn năm trước bỗng ùa về, khi mà lần đầu tiên Kamado Nezuko chết

"Cái giá phải trả cho sự "bất tử" của ngươi chính là mạng sống của kẻ khác! Đó mới chính là cái giá đắt nhất!".

"ý của các ngươi là gì? Sau lần đó ta cũng đâu có lỡ tay chết thêm lần nào nữa đâu?"

"haha... you không phải nặng nề như thế!" Haku cười xuề xòa, đôi tay vẩy vẩy như mấy bà tám ngoài chợ "dù sao bọn họ cũng không phải là vì you mà die"

"ý ngươi là?" Đôi mày thanh tú của Nezuko khẽ nhăn lại

"đó là do thiên đạo của thế giới này!" En bên kia  dùng ngón trỏ chỉ lên trời, mặt mày nghiêm túc không tả được "số phận của bọn họ chỉ là một bàn đạp thúc đẩy bánh xe vận mệnh của thế giới này, vốn anh trai ngươi là kẻ đứng ở trung tâm... nhưng khi ngươi đến, ngươi đã chiếm đi chỗ đứng đó của Kamado Tanjirou"

"thiên đạo? Không phải chứ? Sao nghe cứ như tiểu thuyết dữ vậy mấy cha nội!" Nezuko cười méo xệch miệng, trong lòng run lên như xổ số kiến thiết Miền Bắc

"haha... you thật smart! Chính nà nó đó! Có thể xem you chính là main trong truyện Đn rồi đó!" Haku ngồi một bên cười trên nỗi đau của người khác

Nezuko hóa đá

En ngồi kế vỗ vai bạn già, tỏ ý thông cảm sâu sắc

"vì là main chính nên ngươi không chết sớm đâu, đừng lo lắng! Ít nhất thì cũng phải vài trăm năm ngươi mới hết hạn tuổi già"

Ý nói sẽ còn lâu lắm chúng ta mới gặp mặt nhau ở Địa Phủ, thế nên đừng có mơ tưởng quay lại Địa Phủ ngồi mát ăn bát vàng dễ như thế

...

Năm nay rừng núi Kumotori lạnh lẽo bất thường, tuyết trắng phủ lên cả cánh rừng bạt ngàn, tiếng gió như than oán ai đến muộn, cành cây ủ rủ không sức sống, tiếng Én vang xa cả đất trời, vạn vật phủ lên một màu tang thương

Năm ấy "Nàng" đến, ánh dương xua tan đi đêm tối, sưởi ấm cho vạn vật, nhưng cũng không thể vãn hồi sự đau thương đến từ căn nhà nhỏ đã từng có một gia đình hạnh phúc biết bao. Cả căn nhà xơ xác, cuối cùng chỉ còn lại những nắm mồ lạnh lẽo kia

Mùa xuân mưa phùn nhẹ. Ấy mà năm nay lại có mưa rào, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thế gian, bày tỏ cho niềm đau thương mà "nàng" gửi đến cho người bạn cũ, cũng như một lời chúc phúc, cầu may cho người con gái ấy bình an.

Nezuko đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa, có hơi chút lạnh. Nhưng mà cũng không thể so với cái lạnh trên núi Kumotori mùa đông phủ tuyết trắng xóa được

Trời tạnh mưa, bầu trời xanh trở lại, Nezuko lại tiếp tục vác theo Tanjirou nhỏ tí teo trên lưng sau khi xin được mấy cái giỏ tre cũ của mấy bác nông dân tốt bụng. Cũng đã lâu lắm rồi em mới rời khỏi nơi mình sinh ra nhỉ? Bởi cứ hễ em rời khỏi thị trấn là đám đầu gấu mà em từng trêu vào lại rượt em không trượt phát nào. Thế nên Nezuko cũng không ham làm giàu bên ngoài

Em vẫn còn yêu cái mạng nhỏ này lắm!

Nezuko vừa đi vừa hát, giọng ca ngân nga trong trẻo. Còn Tanjirou thì ngủ mất tiêu trong giỏ tre đã được bịt kín

Hai anh tiếp tục lên đường đến vùng đất mà cái tên Haori hai màu kia nói tới, tìm đến Sakonji Urokodaki của núi Sagiri. Dọc đường đi, em có gặp một người phụ nữ tốt bụng đã chỉ đường cho em, cô ấy còn lên tiếng nhắc nhở rằng vùng này có nhiều vụ mất tích bí ẩn lắm! Dặn em là phải cận thận

Dù sao thân con gái một mình, lại xinh đẹp như em, thì thật khiến người ta lo lắng.

Nezuko biểu thị rằng mình sẽ chú ý. Em mỉm cười, đôi mắt to tròn cong cong, tùy ý cũng đủ khiến người ta dâng lên thiện cảm trong lòng.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, màn đêm che phủ cả một vùng núi đồi, sương lạnh kéo xuống thế gian. Nezuko im lặng dắt tay Tanjirou đi qua đường núi, phải nói chỗ này quá là khó đi, đâu như đường xa bằng phẳng ở thế kỉ 21 của em chứ, và thế là Nezuko vừa đi vừa nhăn mày

Tanjirou bên cạnh, mặc dù đã hóa quỷ, nhưng chính là Tanjirou, thế nên cậu anh trai chông có vẻ lo lắng quá thể cho cô em gái, vừa đi vừa xoắn quýt hết cả lên

Dọc đường, Nezuko chẳng gặp được người nào ngoài người phụ nữ dắt theo con nhỏ kia, đêm âm u và tĩnh mịch, đem đến cho con người ta cảm giác mơ hồ và sự hãi

"anh hai, phía trước có một ngôi đền, chúng ta đến đó qua đêm nhé" Đi được một hồi, Nezuko khẽ dừng lại và nói với người anh trai, cô em gái nghiêng đầu tỏ vẻ bản thân rất ngoan ngoãn nhưng ngay sau đó sắc mặt Nezuko không được tốt lắm

Trong thoáng chốc, giọng nói của Hắc vô thường En vang lên trong đầu Nezuko

"nhiệm vụ của ngươi ở thế giới này là tiêu giết chúa quỷ và giết quỷ, đồng thời thành tâm cầu nguyện cho lũ quỷ, đến lúc đó mạng của chúng sẽ là mạng của ngươi, ngươi sẽ có được sự bất tử ngàn năm"

Xung quanh đây có khoảng bốn linh hồn đang lang thang, chúng chỉ vừa mới chết và lũ hồn linh sắp chuẩn bị đi về địa phủ liên tục nói với em rằng đằng trước mặt em có một con quỷ, một con quỷ bằng xương bằng thịt

"a, anh hai!"

Và dường như Tanjirou cũng đã bắt được tín hiệu này, người anh trai ngay lập tức chạy về hướng ngôi đền với một tốc độ tróng mặt

Tanjirou luôn là vậy, luôn tử tế và tốt bụng. Thế nên có đôi khi sự tử tế của anh đã khiến anh gặp rắc rối lớn

Cầm chặt thanh tantou trong tay, Nezuko khẽ nghiến răng.

Được rồi, thừa nhận thì em đúng là muốn giữ cái mạng của mình thật, nhưng phải đi cầu nguyện cho lũ chó má đã giết chết cả gia đình của mình thì Nezuko thật sự không thể thích ứng được

Nếu là Tanjirou thì anh sẽ không bao giờ gộp chung như thế, anh là loại người phân biết phải trái rõ ràng và rằng anh luôn sẵn sàng thương cảm trước những giọt nước mắt của người khác, kể cả là bọn quỷ ấy, vì dù sao quỷ cũng từng là người, và Tanjirou sẵn sàng tiến biệt họ bằng những nhát kiếm nhân từ nhất

Rầm!!

Khi Nezuko chạy đến cổng chính của ngôi đền, Tanjirou và con quỷ lạ mặt kia đã lao vào nhau một cách điên cuồng. Rõ ràng một người mới hóa quỷ và chưa xực được miếng thịt nào vào mồm như Tanjirou tất nhiên sẽ không thể đánh thằng được con quỷ vừa mới ăn no kia rồi, thế nên Tanjirou đang ở thế bị, khi anh bị con quỷ vật ra và ngã dúi dụi trên mặt đất

Trông có vẻ đau đấy!

"con kia, thả anh tao ra ngay!"

Không kịp suy nghĩ quá nhiều Nezuko ngay lập tức chạy đến và đá bay luôn cái đầu của con quỷ kia. Với cái lực chân đủ để đốn ngã mấy cái cây địa thụ, tất nhiên cái đầu của con quỷ kia văng ra xa và ngay lập tức đập mạnh vào thân cậy bên cạnh

Nezuko nhanh tróng kéo Tanjirou ra khỏi cái thân của nó. Lo lắng, cẩn thận lau từng vết máu và nước dãi trên miệng của Tanjirou

Tốt lắm, anh trai của em! Thật mừng vì anh đã không xơi bất kì miếng thịt người nào trong đó.

Phía bên kia, anh bạn quỷ xấu số mới bắt đầu ý thức được còn có con người ở đây, và con người này vô cùng mạnh

"Con người? Không thể nào! Con người sẽ không có lực chân lớn đến như vậy! Rốt cuộc thì mày là ai hả con mụ chết tiệt kia!"

Hai tai của con quỷ biến mất, thay vào đó là hai cánh tay mọc ra từ vùng tai, cái thân phía bên kia cũng cựa quậy nhúc nhích muốn tiến gần đến cái đầu

"Ryoma, Satsuko!"

Rầm!

Cái thân bị một cọc gỗ nhọn làm cho mấy cái lỗ trên người, cơn đau đớn bằng một cách thần kìa nào đó chuyền đến não bộ và khiến con quỷ đau đớn la lên một tiếng đầy rùng rợn

Cái thân đã bị cố định lại, còn cái đầu thì cố gắng tiến lên để trả thù cho cái thân

"con mụ khốn kiếp! Mày vừa làm cái gì thế hả? Chết tiệt! Đau quá! Đau quá đi mất! Màu phải đền tội! Phải đền tội! Mày phải chết, phải chết chết! Con mụ khốn kiếp!!"

Bốp!

"sau ngươi nói lắm thế?" Nezuko nở một nụ cười từ thiện hướng con quỷ, cả sườn mặt phải bị dính máu càng khiến cho khuôn mặt mỉm cười như hoa của em thêm phần quỷ dị, viên đá tảng tiếp tục được hạ xuống đầu của nhân vật xấu số nào đó

"cầu cho người xuống địa ngục, cầu cho người chết không toàn thây, cầu cho người gánh chịu thiên đạo vạn quả"

En và Haku hoàn toàn không nói đến vấn đề nội dung của việc cầu nguyện, thế nên Nezuko không tiếc từ ngữ mà cầu cho "anh bạn" mới quen này

Từng đường vung cứ thế rơi xuống, sau vài phút cái đầu của con quỷ đã nát bét, rồi lại lành lại, rồi lại nát bét, rồi lại lành lại. Cứ thế lặp đi lặp lại, tao ra một vòng luẩn quẩn không hồi kết

Một cơn gió vút qua, Nezuko khẽ dừng lại, liếc mắt nhìn về phía sau. Ánh dương chiếu sáng phía trân trời, rức rỡ tỏa sáng, Tanjirou đã biến mất từ lúc nào

Đằng cũng chỉ còn lại duy nhất một ông lão đeo mặt nạ Tengu, mái tóc bạc phơ, mặc trên người là chiếc áo jinbei hoa văn sóng nước và quần vải đen

Cái đầu của con quỷ trên tay Nezuko bắt đầu tan thành tro bụi, em cũng không thương tiếc gì mà từ từ thả đống tro bụi xuống. Chậc một tiếng, Nezuko tiếp tục duy trì nụ cười của mình, trưởng nữ nhà Kamado nghiêng đầu, lấy tay vén một lọn tóc qua sau tai

"xin chào, ngài hẳn là Urokodaki Sakonji đến từ núi Sagiri nhỉ? Rất vui được gặp mặt, tôi tên là kamado Nezuko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro