Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Cô nói "chuẩn bị" ở đây không phải sách vở mà là những cách để tránh đám Nhân loại phiền phức ở đó. Trường học theo như cô được biết thì đó là nơi hội tựu của những Nhân loại đáng khinh nhất. Nào là bắt nạt 'đồng loại' của mình rồi còn hãm hại nhau các kiểu. Toàn lũ hạ đẳng, ngu si, não kém phát triển không

- Buổi sáng tốt lành Mama___ Cô mỉm cười đáng yêu chào bà Nana

- Buổi sáng tốt lành Ny-chan___ Bà Nana cũng mỉm cười chào lại cô con gái yêu quý của mình

- Sáng nay Mama làm món gì mà thơm thế___ Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức làm cô tò mò hỏi

- À vài món để chúc mừng Ny-chan ra viện và đi học thôi ấy mà___ Bà Nana mỉm cười sáng lạng nhìn cô

Cô nhìn sang bàn đồ ăn, lập tức hắc tuyến chảy dài trên trán. Trên bàn hiện tại đầy ắp đồ ăn, tới nổi mà bàn ăn sắp không chịu nổi mà sắp sụp rồi kìa. Đây là làm cho heo ăn hay sao mà nhiều thế. Mà hình như Mama còn có ý định làm thêm thì phải. Chắc không đâu ha...?

- À Ny-chan con có thể lên kêu Tsu-kun dậy được không. Có gì 2 anh em đi chung với nhau tới trường cho vui___ Bà Nana quay sang mỉm cười nhưng trong đôi mắt đang híp lại kia là sự lo lắng không hề nhẹ

Bà lo sợ Ny-chan sẽ tức giận nhưng bà phải làm vậy nếu muốn cải thiện mối quan hệ của Tsu-kun và Ny-chan

Nụ cười của cô bổng chốc cứng đờ. Tâm trạng đang vui vẻ của cô sau khi nghe câu nói của bà Nana thì tuột dốc không phanh nhưng khi thấy dáng vẻ lo lắng của bà Nana thì cũng mềm lòng mà đành thỏa hiệp. Ai bảo cô quá dễ mềm lòng chi. Cũng do vậy mà cái đám phá hoại kia mới hoành hành như vậy. Thật tức chết cô mà! "Aaa! Sao mình lại dễ mềm lòng tới vậy chứ!"

Mang theo tâm trạng không tốt đẹp mấy, cô bước từng bước trong sự khó chịu đi lên phòng Tsunayoshi

Đứng trước cửa phòng cậu ta cô thở dài mệt mỏi. Thôi thì gọi cậu ta dậy lẹ vậy

Cốc cốc cốc___ Cô rất lịch sự mà gõ cửa

Nhưng đáng tiếc là không có tiếng đáp lại

Cốc cốc cốc___ Vẫn tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa

~Vẫn là 1 mảng yên tĩnh~

Cốc cốc cốc___ Lần này cô không thể giữ bình tĩnh mà gõ nhanh hơn 1 chút. Trên khuôn mặt cô đã bắt đầu có dấu hiệu đen lại rồi

Vẫn như vậy

Cạch!___ Không thèm gõ nữa mà trực tiếp mở cửa bước vào luôn

Khung cảnh cô thấy là Tsunayoshi-san đang còn nằm ngủ say sưa không biết trời trăng đất gì. Bên cạnh còn có 1 cái võng và trên là đứa bé tên Reborn mà nói đúng thì phải là đột lốp trẻ con thì đúng hơn

Khuôn mặt cô hiện tại không còn biết nói gì hơn. Có thật đây là Mafia không thế? Mất cảnh giác tới thế à? Rồi lỡ kẻ thù tập kích rồi sao? Mà thôi dù sao cũng không liên quan tới đó. Chỉ cần đừng làm phiền tới cô thì sao cũng được. Và cũng đừng nên gây hại gì tới bà Nana

Cô vốn đã xem bà Nana là người tốt cần được bảo vệ rồi. Và những ai có trong danh sách đó của cô đều được cô bảo hộ kĩ càng. Đụng đến bà Nana cũng chính là đụng đến cô. Mà đã đụng đến cô thì cũng tức là đụng đến tất cả những vị Thần trên Thiên giới. Nghĩ thử xem~? Nhân loại mà lại so với Thần sao? Ha! Ngu ngốc. Nghĩ rằng bọn chúng có cửa chắc? Xin lỗi chứ cửa sổ cũng méo có nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro