8. Ký ức về năm tháng mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Shizu đang bận cười đùa với Hihi thì đã không để ý một cái bóng lấp lóa ngoài cửa. 

" Hiện tại, ông cứ ở đây tĩnh dưỡng đến khi hoàn toàn lành lặng và mọi chuyện yên ổn cháu sẽ đưa ông về " Shizu nói chuyện vui vẻ, và Hihi đã gật đầu đồng ý điều đó. 

Khi quay người thì, cô thấy một bóng dáng nhỏ ngoài cửa, một cô bé với máu tóc đen. Đó là Rika, Shizu phát hiện thì chạy lại ôm Shizu. 

" Chị bảo là lát nữa ra ăn tối với em, chị nói rồi " Rika ôm Shizu phồng má  nói chuyện với giọng dỗi chị. Hihi nhìn thấy Rika thì khá sốc, cô bé rất giống ngài Rihan và người vợ trước của ông ấy. 

" Shizu cô bé này là ? " Ông nhìn vào Rika đang trong lòng Shizu. 

" Cô bé này là Rika cũng là con cháu Nura nhưng họ nội, đúng con bé đúng là con của cậu Rihan với người vợ trước là Otome " Shizu nghiêm túc nhìn vào Hihi " Gia đinh Nura bị dính lời nguyền nên không thể sinh con, chỉ có thể kết hôn với con người rồi mới có được do lời nguyền bị yếu đi nhưng cô bé này lại được sinh ra bởi yêu quái, ông chắc hẳn đang thắc mắc nhỉ ? Chuyện này khá dài nên cháu không thể nói nhưng chỉ xin ngài một điều thôi, hãy giữ bí mật về sự hiện diện của Rika vì sự an toàn của con bé " 

Hihi nghe những gì mà Shizu nói thì ôn cũng một phần hiểu nguyên do nên sẽ không nói gì thêm nữa " Được ta hứa ". Shizu cũng mỉm cười mà nhìn vào Rika đang ngây thơ không hiểu người dằng trước là ai mà chị có thể nó ra được bí mật của mình. 

" Rika người trước măt em là Hihi một yêu quái nhà Nura, là cấp dưới của ông nội em, sẽ ở đây một thời gian và hứa sẽ giữ bí mật của em không cho ai biết " Shizu xoa đầu của Rika, cô bé vui mừng đi lại chỗ của Hihi, nói chuyện vui vẻ với ông, muốn ông kể những cậu chuyện về nhà Nura cho con bé. Hihi tất nhiên cũng vui vì điều đó. 

Rồi cả ba cùng nhau xuống dưới đại sảnh nơi diễn ra bữa ăn, vì có rất nhiều yêu quái ngồi xuống và ăn cùng nhau nên nó nhộn nhịp như một bữa tiệc vậy. Mọi người ngồi vào bàn ăn khá vui vẻ nhưng khi Shizu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc của thanh niên mê gái quên đi chủ nhân. Đôi cánh Tengu lớn tóc có màu vàng mát xanh, đang ngồi kế bên nói chuyện với Yuki -onna. Ootengu. 

Không nói nhiều, Shizu thẳng tay chọi cây quạt trúng đầu Ootengu, ngài Tengu đại tướng xoa đầu vì đau và hoảng hồn nhìn về phía chủ nhân của mình. Nhanh cánh bay lại đường bay có rụng ít lông quạ nộp một tập báo cáo trước bàn của Shizu. 

" Shizu -sama đây là báo cáo của ngài tại thần không nhìn thấy ngài nên là...." Ootengu kiếp đảm hai tay đưa tài liệu mà đổ mồ hôi hột. 

" Được ta sẽ tha cho người hôm nay ta đang vui nhưng nếu có lần hai thì nhà người chết " Shizu bình tĩnh uống ngụm trà khi nói câu đó. Ootengu mừng rỡ cúi chào góc 90 độ, nhận cái gật đầu của Shizu thì phi như bay về lại chỗ ngồi lúc nãy. Dại gái từ ngữ để diễn tả Ootengu khi gặp Yuki-onna. 

Căn phòng tràn ngập tiếng cười làm cho Shizu nhớ lại lúc bản thân cô còn nhỏ. 

==========================Shizu ' s Pov===============================

Tuổi hiện tại của mình có lẽ là hơn 200t rồi nhỉ ? 100 năm ở âm giới chỉ bằng 1 năm ở nhân giới. Mình đã bị lạc tận 200 năm ở âm giới đó đúng là điều khó quên. 

Lúc lên 7 tuổi, sau khi bị thất lạc với Tsuna -nii, mình đã bị lạc thông qua cánh cổng âm giới tình cờ mà sau này mình biết là nó được sắp đặt để mở ra để kêu gọi mình. Lần đầu dặt chân xuống đó mình đã gặp được Higan và cánh đồng hoa bỉ ngạn của cô ấy. 

" Xin chào cô gái bé nhỏ tại sao em lại ở đây , đã chết vì gì sao ?" Higan cười đùa diễu cợt trước một bé gái tóc nâu nhỏ nhắn đó không ai khác là Shizu 

" Em chưa hề chết " Shizu nhỏ lên giọng nghiêm túc.

" Ô vậy sao ? nhưng ta được biết những kẻ đặt chân xuống đây đều là nhưng kẻ đã chết mà " Vẫn là khuôn mặt đễu cợt ấy. 

Vì giải thích thế nào Higan lúc đó cũng không tin, tôi của lúc đó chỉ biết hầm hựt giận dỗi. Rồi có hai người đi lại phía chúng tôi họ là Hắc Bạc Vô Thường, một đen một trắng. 

Người màu đen gọi là Kuro Mujou và màu trắng là Shiro Mujou(hình ảnh) 

Đi lại phía chúng tôi nói chuyện chào hỏi Higan một chút, rồi Higan giả thích chuyện là tôi tin mình còn sống với hai người họ. Tất nhiên họ vẫn không tin và cố gắng chứng mình bằng cách đưa cuốn sổ có ghi ngày tháng năm sinh năm mất của người dưới âm giới cho tôi xem ngày chết của mình. 

Người mở cuốn sách là Kuro Mujou, bắt đầu nhìn vào trang sách có ghi tên tôi vẻ mặt có vẻ chơi đùa nhưng bỗng nhiên lại nghiêm túc. 

" Kuro có chuyện gì thế " Shiro Mujou nhìn về phía cộng sự làm việc chung nhiều thế kỉ của mình mà hỏi ngạc nhiên. 

" Con bé nói đúng đó, nó còn sống " Kuro Mujou nhìn về phía tôi lúc đấy với vẻ mặt bàn hoàn nhớ lại còn thấy mắc cười. Higan và Shiro Mujou nghe cũng hơi ngạc nhiên nhanh ta gựt cuốn sổ chụm đầu vô và nhìn.

" Đúng thật nè, thậm chí còn không có năm mất và lí do mất  nữa " Shiro nhìn vào cuốn sổ chăm chú

" Nếu ta nhớ không nhầm thì trong đây ghi ngày vừa mới sinh ra và ngày mất và cả lí do, khi hoàn thành hết thì các người sẽ gạch tên và đưa linh hồn đó xuống đây, con bé thậm chí chẳng có năm mất và lí do nhưng có năm sinh thì có nghĩa là bất tử rồi " Higan nhìn vào cuốn sổ có ghi thông tin của tôi. 

" Không thể nào, con người không thể bất tử được nếu như là người bất tử thì người duy nhất tôi biết chỉ có chủ nhân  của âm giới thôi "  Kuro Mujou bắt đầu suy luận. Higan và Shiro Mujou bắt đầu cãi nhau " 

"NHÀ NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ MÀ ĐỂ NGƯỜI SỐNG BƯỚC VÀO ĐÂY VẬY HẢ " Higan hét lớn vào mặt Shiro Mujou trong khi Kuro Mujou tay che cằm suy luận như đọc kinh

" NÈ CÓ PHẢI LỖI TẠI TA ĐÂU, TẠI CON BÉ NÀY ĐI LẠC CHỨ BỘ " Shiro Mujou hét cãi lại 

Cả hai người họ cứ cãi qua cãi lại, tôi chỉ đứng đơ ra nhìn, nhưng bỗng có tiếng gì đó vang lên cứ như thể nó kêu gọi tôi, tôi đi lại phía cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ của Higan. Higan thấy tôi đi lại đó thì bắt đầu đi lại 

" NÈ KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÓ NẾU KHÔNG SẼ BỊ HÚT HẾT SỰ SỐNG ĐÓ " Higan hốt hoảng nhìn về phía tôi đang đi. Nhưng bông hoa bỉ ngạn đó không nhưng không hút sự sống của tôi chúng còn chia ra làm hai bên tạo nên một con đường cho tôi tiếng thẳng về phía trước. Lúc đi tôi chẳn để ý đằng sau nhưng có vẻ cả ba người họ đã khá hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó. 

Tôi đi về phía chỗ một phiến đá có nhiều hoa bỉ ngạn màu khác nhau xanh, đỏ , tím , vàng , đen , trắng,... có rất nhiều mỗi màu một bông đang mọc cùng nhau và phát sáng trên phiến đã đó. Higan và Hắc Bạch Vô THường thấy vậy liền chạy lại 

" Ngươi đang gọi ta " tôi đắm mắt nhìn về phía những bông hoa đó, những bông hoa bay về phía tôi rồi chúng tách nhau ra xoay vòng tròn xung quanh tôi, tôi đưa hai tay về phía trước. Những bông hoa dừng xoay rồi bắt đầu tụ hợp lại phía hai cánh lại, hợp nhất với nhau thành một bông hoa bỉ ngạn lớn màu cầu vồng và từ từ tiếng vào cơ thể tôi. Người tôi phát ra thứ ánh sáng cầu vồng đó rồi biến mất. Sau đó tôi ngất đi nhưng trước khi ngất tôi nghe đâu đó tiếng nói hơi bàn hoàng của Higan và Hắc Bạch Vô Thường. 

" Ui Higan chủ nhân cô về rồi " Giọng nói nghe giống với tiếng của Shiro Mujou 

" CHỦ NHÂN CỦA TÔI CŨNG LÀ CHỦ NHÂN CỦA ANH ĐẤY NGỐC Ạ " Higan hét lên, đó là nhưng âm thanh tôi nghe được rồi ngất đi 

------------------------------------------------------------------------

Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một tòa lâu đài, sau đó ngồi nghe lời nói giải thích từ Higan sau vụ đó, tôi đã ngủ trong năm năm, tôi đã phản bác vì nếu ngủ năm năm thì đáng lẽ ra cơ thể tôi phải phát triển rồi chứ. Nhưng Higan tay chóng cằm nhìn tôi, giả thích đơn giản nhưng phải là mắt tôi phải tối lại.

" Vì nhóc bất tử " Tôi nhìn vào Higan người vẫn tỉnh táo đưa ra câu trả lời, vậy là tôi không thể chết. Higan đã giải thích thêm nữa đó là giờ tôi là chủ nhân của cô ấy, vì hoa bỉ ngạn cầu vồng đã chọn tôi, tôi sẽ là người kế vị tiếp theo của Âm Giới. Khi miệng tôi đang mấp máy định phản lại, Higan đã chỉ tay về mặt tôi.

" Nhóc là chuyển sinh của chủ nhân ta " Higan chỉ thẳng mặt tôi nghiêm túc nói. 

" Nhưng không phải cô kể là chủ nhân của cô bất tử sao ?" Tôi nhìn Higan bằng ánh mắt hoang mang. 

" Đúng là ngài ấy bất tử nhưng không có nghĩa là ngài ấy không thể tồn tại, ngài ấy áp dụng thuật chuyển sinh lên bản thân rồi chuyển sinh thành nhóc " Higan nhìn thẳng vào tôi " Nhóc là chuyển sinh ngài ấy cũng có nghĩa là chủ nhân của ta và toàn thể Âm giới này " 

Tôi lúc đó đã khoonh thể chấm nhận sự thật, mồm cứ mấp mấy " không phải vậy, không phải vậy " như một con búp bế bị lỗi, Higan nhìn vào tôi .

" Nhóc có thể quay về Nhân Giới" tôi nhìn Higan bằng ánh mắt ngạc nhiên

" Ngươi là bất tử có thể sống với bọn họ đến khi họ già và chết đi, rồi sau đó nhóc sẽ về thừa kế âm giới cho đến lúc đó thì là khoảng tầm vài thập kỉ nữa, và vì là người bất tử nên thời gian không phải là vấn đề "

Tôi nhìn Higan với đôi mắt sáng. mà đi lại ôm cô ấy " Cảm ơn cô " 

Higan vỗ nhẹ lưng tôi " Không có gì, cánh cổng Nhân Giới với Âm Giới chỉ có muỗn chủ nhân Âm Giới mới mở được, ta sẽ huấn luyện nhóc trong khoảng thời gian này " 

Tôi cứ luyện tập như vậy trong suốt 50 năm và đã đần chấp nhận sự thật đó vì cơ thể của tôi đúng là không hề già đi trong khoảng thời gian đó. Việc tôi là người thừa kế Âm Giới được giữ bí mật nhưng đã có một yêu quái xấu xa đến bắt cóc lạm dụng tôi , nó là đại yêu tu luyện hằng ngàn năm thành quả 50 năm của tôi không là gì đối với nó. Nó đã thành công bắt cóc và tống giam tôi 

Higan là một yêu quái mạnhnhưng không thể đánh bại nó, tôi bị bắt giam trong khoảng thời gin 20 năm tiếp theo đến khi bản thân chịu không được nữa đã một mình bùng lên chống lại nói, thành công thức tỉnh sức mạnh và vài kí ức của mình, song với đó Higan đã hoàn toàn chấp nhận tôi là chủ nhân cô ấy, cô ấy hành động bắt đầu lịch sự với tôi hơn. 

Dù đã có được kí ức kiếp trước nhưng đó chỉ là những mạnh vỡ nhỏ và chưa được hoàn thiện tôi không thể tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại áp dụng phép chuyển sinh lên bản thân. Tôi đã đi vào thư phòng tìm hiểu về gia thế kiếp hiện tại của mình, và cũng hiểu được nguyên nhân một phần ông ngoại là đại yêu quái Nurarihyon huyền thoại, tổ tiên là Vongola là một trong những tam giác cân bằng thế giới. Tôi phần nào cũng hiểu được nguyên nhân. 

Khi biết được thông tin từ nhà ngoại, tôi đã tận dụng quyền lực của mình mà đi gặp bà ngoại của mình là Yohime nói chuyện với bà rất vui nhưng cũng chỉ được khoảng thời gian vì tôi khá bận. Thời điểm tròn 80 năm tôi ở đây, tôi đã gặp một thầy trừ tà người Pháp - Ý(lai), ông đã chỉ tôi về các phép của âm dương sư  như tiên tri, bói toán, bói sao, các kiến thức trên Nhân Giới như Triết Học, Văn Học, Luyện Kim ,...khi dạy toàn bộ những gì ông biết cho tôi, ông chào tạm biệt tôi và cho tôi chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, -bước vào cánh cổng luân hồi tiếp tục cuộc đời mới. Khoảng thời gian đó là tròn 100 năm. 

Lúc tôi, đi bộ ở suối thời gian, nghe Higan bảo con suối này có phép du hành thời gian lâu bao nhiêu cũng được nhưng vấn đề là sẽ khó mà thoát ra và người duy nhất có thể đi vào các dòng thời gian đó chỉ là chủ nhân Âm giới là tôi Sawada Shizu. Tôi đã tình cờ trượt chân té xuống sông khi bị vướng gốc cây

Lang thang trong khoảng thời gian lạc đó, tôi đã tạo cho mình một cái mặt nạ cáo để bảo vệ bản thân tránh làm thay đổi quá nhiều quá khứ. Tôi đã gặp được một người phụ nữ có tóc đen và đôi mắt đen tên cô ấy là Yamabuki Otome, đã chợt nhận ra cô ấy là người vợ trước của cậu Rihan đang sống ẩn dật một mình. Tôi làm quen và sống chung với cô ấy một khoảng thời gian, khi tôi phát hiện một sinh mệnh nhỏ trong bụng của cô ấy nhưng không thể phát triển. Định không nói nhưng khi sức khỏe của cô ấy ngày một yếu đi, tôi đã nói thẳng cho cô ấy. Khi biết được điều này Otome đã bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro