56. Ngày với Hibari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Shizu ở nhà của Hibari, đơn giản vì thứ bảy và chủ nhật cô cần phải ở với anh để cân bằng thời gian với việc ở với Tsuna và những người khác. Nhà của Hibari là một ngôi nhà lớn phong cách Nhật Bản lớn nhất trong quận nên không khó để tìm, Shizu đi từ lúc sáng sớm lúc mọi người trong nhà chưa dậy, cô sẽ ăn sáng bên nhà của Hibari. 

" Kyoya dậy đi nào " Shizu hiện đang ở trong phòng của Hibari, cố gắng làm cho ngài chủ tịch tỉnh dậy, gọi Hibari dậy là một chuyện khó vì Hibari không phải loại người chim sớm nên gọi dậy rất khó khăn, khi vừa bị lây dậy mở mặt thì anh đã nheo mắt quay sang hướng khác rồi ngủ tiếp , Shizu chỉ biết thở dài. 

(*) Chim sớm: chỉ người dậy sớm vào buổi sáng, hoạt động nhiều năng lượng nhất vào ban ngày. 

Nhận thấy sự chống trả quyết liệt của Hibari, cô sẽ để anh ngủ thêm một chút nữa, cô sẽ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, nhà Hibari tất nhiên sẽ có người hầu vì đây là một căn nhà lớn nhưng họ sẽ làm việc vào những lúc Hibari không ở nhà vì anh thích yên tĩnh và chỉ có vài ba người hầu hoạt động lúc Hibari ở nhà để làm bữa sáng, tưới cây, giặc đồ. Nhưng có Shizu thì bọn họ sẽ không làm bữa sáng cho Hibari vì anh có Shizu làm cho rồi, họ cũng đã quen mặt với Shizu. Nếu nói nhà Sawada là căn nhà thứ nhất và lâu đài yêu quái là căn nhà thứ hai thì nơi này là căn nhà thứ 3 của Shizu vì cô thậm chí còn có đồ dùng quần áo của mình ở đây và có thể làm mọi thứ cô thích 

" Để coi, làm Katsudon nhỉ?nguyên liệu đồ dùng các người hầu cũng đã chuẩn bị luôn rồi" Shizu nhìn vào những nguyên liệu đang có ở bếp. Cô cột tóc thành đuôi ngựa rồi bắt đầu làm, đừng tưởng công chúa chỉ biết làm bánh, mọi vai trò nữa công gia chánh làm được hết đấy. 

(*)Katsudon là món cơm sườn cốt lết đặc trưng của người Nhật. Tên món ăn này còn mang ý nghĩa là chiến thắng. Vì thế, các sĩ tử thường ăn Katsudon trước khi bắt đầu kỳ thi quan trọng.

Được một lúc khoảng 10 phút sau thì Hibari cũng chịu chui ra khỏi căn phòng ấm cúng của mình, vẫn mặc bộ đồ ngủ pijama đen đầu đến chân, tóc rối hơi bù xù nhưng sẽ hơi khó nhận ra, khuôn mặt ể oải ngáp. Shizu thừa nhận Hibari thật sự giống Tsuna vào mỗi buổi sáng sớm, anh ấy chỉ cố gắng giữ hình tượng với cô khi xuống lầu chung nhưng mà bên trong thì buồn ngủ dữ lắm. 

"Anh chịu dậy rồi à?" Shizu quay sang nhìn vào Hibari đi lại và ôm eo cô, hai người nhìn không khác gì vợ chồng mới cưới. Hibird từ cửa xổ bay vào bếp, nó đã bay tập thể dục sáng để giữ dáng bông gòn của mình. 

" Chào Hibird " Shizu nhìn vào chú chim đang ở trên tay mình trong trong khi Hibari đang đứng cuối đầu vào cổ của cô. 

" Katsudon?" Hibari cuối cùng cũng ngước lên nhìn vào món mà Shizu nấu, anh thích mùi thơm của nó, hương thơm nhẹ của lớp thịt sườn rán và nếu đó là đồ mà Shizu nấu thì nó sẽ không có quá nhiều chất béo cho anh. 

" Đúng vậy, bây giờ thì đi lại bàn để em mang đồ ăn ra nào " Shizu quay người lại, không để cho Hibari ôm, đẩy Hibari lại chỗ ngồi của mình ở bàn ăn, Hibari ngoan ngoãn im lặng mà ngồi im tại chỗ ngồi, anh biết nếu kháng cự hay trêu ghẹo gì cô sẽ không có đồ ăn cho mình vào sáng nay nên sẽ không chống đối. 

Shizu mang đồ ăn ra cho Hibari, Hibird cũng có đồ ăn là hạt và quả mọng. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, ăn xong thì Shizu rửa bát, Hibari sẽ đi thay đồ. 

" Trời ạ " Shizu thở dài nhìn vào con ngươi đang ngủ trên chiếc sàn gỗ Tatami ở phòng khách , chú chim màu vàng trên người anh ấy, hôm nay Hibari sẽ không lên trường nên anh mặc thường phục là áo thun đen và quần jean dài màu đen để thoải mái. Shizu đã luôn thắc mắc một người chỉ có ăn với ngủ, đi tuần rồi đánh mấy tên vi phạm kỷ luật thì làm sao có thể trông mảnh khảnh nói thẳng thì hơi gầy như thế. 

Shizu đi về phía của Hibari ngồi xuống ngay kế bên đầu anh, Hibari bay lên vai cô đậu. Đôi mắt xám bạc của Hibari mở ra một chút và hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng. Anh nhanh chóng nhất đầu mình kê lên dùi của Shizu. Cô có hơi bất lực, lúc định lầu đầu anh ra khỏi chân mình thì... 

" Di chuyển, anh cắn chết em " Shizu nghe xong im lặng bất lực không làm gì hết, nói xong thì lăn ra ngủ tiếp. Shizu thở dài, một tay vuốt tóc Hibari một tay vuốt ve Hibird, cô cảm thấy mình giống một chiếc gối ngủ của Hibari hơn là bạn gái. 

Ở phía xa, có người hầu đang chụp hình 2 người vì cửa phòng khách mở, họ sẽ giữ nó vì những chi tiết tình cảm của Hibari và Shizu là châu báu vàng bạc và kim cương. Sự trưởng thành của cậu chủ và các cột mốc đều rất quan trọng. 

---------------------------

Shizu để Hibari ngủ một chút rồi đi chuẩn bị bữa trưa, sau khi cả hai người ăn xong thì Hibari lăn ra ngủ tiếp, có vẻ việc Shizu ở gần làm anh thấy dễ chịu. Shizu ngồi đọc sách ở bàn, trong khi Hibari nằm kế bên và Hibird ngồi ở trên gối kế bên chỗ nằm của Hibari. Shizu thấy chiếc nhẫn của mình sáng lên ánh sáng cam, cô nhìn nó. 

" Vậy ra Tsuna-nii đã hoàn thành thử thách của Arcobaleno bầu trời rồi" Shizu xòe chiếc nhẫn ở trước mặt, nó phát sáng rồi tắt, chiếc nhẫn mây trên tay Hibari cũng vậy. 

Cô sau đó nhận một cuộc gọi từ Tsuna từ cái điện thoài bàn kế bên mình, đó là cuộc gọi từ Tsuna. 

" Shizu, anh qua thử thách của Arcobaleno Bầu Trời rồi, cô ấy tên là Aria một người phụ nữ nhân hậu, cô ấy rất xin đẹp cả Kyoko, Haru và Chrome khá là thích cô ấy " Tsuna nói ở loa. 

" Thật sao vậy thì tiết quá, em cũng muốn gặp cô ấy " Shizu bĩu môi. 

" À còn nữa, thử thách tiếp theo là của Reborn nên nó chắc chắn sẽ rất khó, Reborn yêu cầu tập hợp các hộ vệ lại, ngày mai chúng ta sẽ lên đảo Namimori để kiểm tra, em báo Hibari giúp anh  " Tsuna thông báo. 

" Vâng, đêm nay em sẽ không về nên bảo mẹ không cần chuẩn bị bữa tối cho em, mai bọn em sẽ đến đó " Shizu tươi cười đáp, sau đó Tsuna cúp máy. Hibari cũng đã bắt đầu tỉnh lại khi nghe thử thách của Reborn. 

" Anh nghe hết rồi đó, mai ta sẽ đến đảo Namimori " Shizu hào hứng nhìn vào Hibari mắt của ,Hibari cũng mở và trông rất tỉnh táo. Trông ngài chủ tịch có vẻ đã sẵn sàng quyết đấu với Reborn, Hibari đi ra khỏi ghế chuẩn bị nhìn anh có vẻ điềm tĩnh nhưng thâm tâm đang rất hào hứng.

" Vẫn cái bản tính đó " Shizu vuốt ve Hibird, cười niềm nở nhìn Hibari vừa rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro