53. Hộp Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Shizu' s pov ---

Tôi đã ngủ vì bị cạn năng lượng đây là điều khá bình thường với tôi, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, một căn phòng trắng rộng lớn màu trắng và các đồ dùng trong phòng hầu như đều là màu trắng chỉ khác một chút về tông màu. 

Tôi ngồi dậy quan sát xung quanh nhớ lại lúc bắt đầu ngủ có bị Tsuna-nii phàn nàn về chuyện năng lượng, tôi đoán anh ấy là người mang mình lên đây để sạc và có lẽ cũng đã mang Chrome lên luôn. Tôi ngáp dài rồi ngã người, nằm lại xuống giường. 

" Thoải mái quá " Khi lưng tôi vừa đặt xuống giường, tôi ôm chiếc chăn mà lăn lộn. Chiếc giường ở đây thật sự thoải mái hơn bất kỳ cái giường nào ở Trái Đất, ga giường không hể bị hằng lại khi lăn thật thoải mái. Giường êm đưa lưng nằm xuống sẽ có cảm giác như đang ở trên mây vậy. 

" Không ngờ em có cái sở thích này " 

Tôi bỗng giật mình bật dậy, quay về phía phát ra âm thanh, một hình bóng quen thuộc đang dựa vào bực tường khoanh tay, cười thích thú, đó là Hibari. 

"  Tsuna-nii mang anh lên đây luôn hả ?" tôi đỏ mặt nhìn vào khuôn mặt của anh ấy là biết đã thấy hết hành động vừa rồi, tôi bây giờ muốn tìm hố chui quá còn đâu là hình tượng. 

Tôi ngại quay mặt đi chỗ khác, được một lúc không thấy Hibari đi lại tôi chợt nhận ra là anh ấy giận tôi về cái gì đó. 

"Hibari " tôi nhìn vào anh ấy, kêu anh ấy lại chỗ mình nhưng anh ấy hoàn toàn bất động không thèm di chuyển. Trên đời này tôi tưởng chỉ có bạn trai dỗ bạn gái nhưng không ngờ ở trường hợp của tôi lại là ngược lại. 

" Kyoya " tôi nói thì nhìn thấy anh ấy có vẻ hơi giật mình, Hibird ngủ trên đầu anh ấy nãy giờ cũng giật mình thức dậy rồi bay lại đậu lên đầu tôi. Hibari thì cuối cùng cũng chịu đi lại ngồi xuống ở cạnh giường nhưng anh ấy cũng chẳng phản ứng gì nhưng tôi cảm thấy ah ấy vui hơn với việc được gọi tên. 

Tôi bò lại quàng tay qua cổ của anh ấy " Anh đã không được người khác gọi tên bao lâu rồi ? anh có phản ứng khi bị em gọi tên " tôi ôm anh ấy. 

"Lần cuối cùng anh nghe là lúc lên 9 bởi cha mẹ gọi " Hibari trả lời, đôi mắt xám bạc toát trở nên buồn bả, nhìn anh ấy trông rất cô đơn " Họ đã đi công tác từ lúc anh lên 9 và đó cũng là lần cuối anh gặp họ, mọi người đều rất sợ anh và hầu như cũng chỉ biết qua cái họ Hibari thôi " 

" Vậy từ giờ em gọi anh là Kyoya nhá" tôi nghiêng đầu hôn vào má của anh ấy.

"Hn" Hibari à không Kyoya  đó là câu trả lời của anh ấy,nó là biểu hiện của việc anh ấy đồng ý thông qua ngôn ngữ của Hibari Kyoya mà mọi người thường đồn. 

" Kyoya, em sẽ không bỏ rơi anh đâu " Tôi nói nhẹ nhàng sau đó buông tay khỏi cổ anh ấy, khéo đầu anh ấy nằm xuống trên đùi mình. Kyoya nằm xuống mắt bắt đầu lim dim, tôi kẽ luồng tay qua những lọn tóc đen của anh ấy. Anh ấy cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, có lẽ bây giờ vương quốc trở thành điểm đến yêu thích của Kyoya vì nó rất thanh bình và yên tĩnh đây là điều mà anh ấy thích. 

Tôi bắt đầu để ý đến cái vương miện hộ vệ  trên đầu của Hibari thứ mà bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã không để ý đến. Nhìn nó rất hợp với Kyoya và có lẽ là với các hộ vệ khác nữa , Hibird thì chơi với những lọn tóc ở trên đầu tôi nó đang cố kéo ra rồi đang vô nhưng nó đang bắt đầu trở nên rồi. Tôi chợt nhận ra nó muốn thắt bím cột tóc cho tôi giống mấy con chim trong Cinderella.

---------Người thứ 3 ' s pov ---------

Tsuna đang đi đến thư viện kiểm tra Gokudera, Gokudera đã trong thư viện đọc về lịch sử Mặt Trăng và công nghệ Mặt Trăng vì cậu muốn nâng cấp CIA của mình. 

" JUUDAIME " đầu bạc ở trong thư viện la lớn khi nhìn thấy Tsuna , ở trên bàn của cậu ấy tràn ngập những cuốn sách. 

" Cậu có vẻ là rất hứng thú với những thông tinh trong thư viện này nhỉ, Gokudera ?" Tsuna mỉm cười đi lại nhìn Gokudera người đang nhìn vào cậu với đôi mắt sáng và không khí hồng phấn tỏa ra. 

" Tất nhiên rồi Juudaime, các thông tin trong đây rất bổ ích để nâng cấp công nghệ của chúng ta" Gokudera trả lời, Tsuna đi lại thấy một cuốn sách ở kệ gần đó. 

" Lịch sử triều đại Mặt Trăng  " 

Lấy cuốn sách Tsuna ngồi ở bàn đối diện Gokudera để đọc và sẽ hướng dẫn Gokudera một chút. Những cuốn sách trong thư viện này ghi lại những lịch sử và sự kiện mà Mặt Trăng ghi nhận, chẳn hạn như ngày mà hoàng tử được sinh ra, cuộc chiến của các quý tộc, lịch sử các hành tinh hộ vệ,... Thậm chí còn có sách lễ nghi cao 1m8. Tsuna cũng hơi chán trường nhớ lại các ký ức với việc học lễ nghi, lễ nghi của vương quốc thậm chí nó thắm đến linh hồn cậu luôn rồi. 

" Gokudera sao cậu không thứ sử dụng sức mạnh có kiếp trước của mình vào CAI ?" Tsuna nhìn vào Gokudera đang làm gì đó với mấy cái hộp CAI cậu ấy vừa lấy ra. 

Một tia sáng chợt xuyên qua đầu của Gokudera, đầu bạc nhìn vào con người vừa đưa ra lời khuyên như là thần thánh " Ngài nói đúng Juudaime có thể đây là câu trả lời mà tôi cần " Gokudera nhảy dựng lên rồi cầm hết sách trên bàn cùng với CIA của mình chạy ra ngoài. Tsuna nhìn cũng chỉ cười nhẹ. 

Phía Chrome. 

Chrome đang ở Tháp Pha Lê thư giản, sức mạnh dồi dào tòa tháp tỏa ra làm cô ổn định được sức mạnh của mình. Chrome ngồi yên nhìn xung quanh, cô nhìn thấy hình bóng một cô gái tóc tím mặc một bộ quân phục với áo choàng đen đang ra lên cho người khác một cách quyết đoán và mạnh mẽ. Đúng vậy, đó là cô lúc chưa tái sinh.

" Liệu rằng tôi có thể trở nên như thế một lần nữa ?" Chrome nhìn vào hình ảnh đang tan biến đó, cô ôm cây thương và tự hỏi bản thân. 

" Mukuro -sama " Chrome ôm chặt cây thương, hình bóng một người thiếu niên tóc quả dứa cùng đôi mắt dị sắc xuất hiện trong tâm trí. Chrome nhớ lại Shizu cùng lời nói lúc cả hai đi mua sắm.

"tớ không quan tâm cậu của kiếp trước hay bây giờ như thế nào, tớ biết dù có thể nó thì cậu vẫn là người mạnh mẽ luôn muốn bảo vệ người khác, đối với tớ điều đó chính là con người thật của cậu"

Hình ảnh Shizu lúc còn là công chúa và đi cùng với Tsuna lúc đó vẫn đang là hoàng tử đang đi cùng với nhau và cô đứng phía sau, họ cười về phía của cô. Chrome nắm chặt cây thương. 

" Dù có như thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ hai người hoàng đế và tiểu công chúa và cũng với những người tôi yêu thương " Chrome nhìn về tòa tháp với ánh mắt nghiêm túc, cô biểu lộ khí chất mạnh mẽ của mình cùng với sự quyết tâm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ở trên Mặt Trăng nguyên một ngày khi họ nhận thông báo của Shouichi khi ở dưới Trái Đất thì soạn đồ đi về. Ryohei 10 năm trước cũng đã ở đó, những người bị thương cũng đã tỉnh lại nhưng Lal có vẻ đã bị yếu đi vì bay giờ cô đã trở thành Arcobaleno với núm vú giả xanh dương rồi. Cuộc chiến ở Ý đã thành công nên bây giờ kế hoạch đang bắt đầu được thực hiện bước tiếp theo. Tsuna và mọi người cũng đã về Luna và Artemis thì vẫn tiếp tục ở trên Mặt Trăng. 

Khi vừa đáp xuống thì Ryohei chạy lại, anh ấy đã rất lo lắng khi mọi người đều biến mất, sau đó Gokudera hét lên kêu Ryohei dừng lại để đừng Tsuna khó xử rồi cả hai bắt đầu kè nhau như cho với mèo. 

" Anh ơi, ổn chứ? " Shizu đứng đằng sau lưng của Tsuna quan sát Gokudera và Ryohei, cô cảm thấy lo lắng khi hai con người này đứng gần nhau. 

" Ổn mà Shizu" Tsuna quay sang Shizu lên tiếng để làm em gái bớt lo. 

Sau đó bọn họ được Shouichi đưa cho những chiếc hộp vũ khí đặc biệt từ trong cỗ máy tròn của mình ra. Đó là những chiếc hộp Vongola mỗi người bảo vệ sẽ có một hộp màu tương ứng với ngọn lửa của mình. 


" Woo " Shizu nhìn vào chiếc hộp vũ khí màu cam trên tay của Tsuna. 

" Shizu cũng có nhưng đó không phải hộp vũ khí " Shouichi đi lại với một chiếc hộp trên tay" Đây là món quà của Tsuna tương lai dành cho cô, vì trong tương lai cô được coi là công chúa của Vongola  trở thành một biểu tượng giống với thủ lĩnh nên cô cũng phải có một thứ cho biết mình là người nhà Vongola " Shouichi mở chiếc hộp ra. 

Một chiếc nhẫn bạc với giống với nhẫn của Tsuna nó có hình tròn biểu tượng Vongola ở giữ, mặt ngoài viền ngoài hình tròn có ghi là "Vongola Princess". Phía dưới gia huy của gia tộc có biểu tượng trăng khuyết ở dưới bọc lấy phần gia huy  tượng trưng cho việc cô cũng là công chúa của Mặt Trăng. 

" Nó đẹp quá " Shizu lấy nó và đeo vào ngón giữ cánh tay phải, nhìn nó với đôi mắt sáng. 

" Chiếc nhẫn này khác với những chiếc hộp vì cô sau khi xong sẽ không cần trả lại nó mà cô sẽ giữ nó luôn " Shouichi đẩy giọng kính giải thích.

Mọi người điều nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt khá tò mò, cũng có phần hào hứng vì không biết nó là lửa gì nhưng vì không có thời gian sẽ không hỏi. Bây giờ họ sẽ phải quay về lại quá khứ, lấy 7 con dấu của Arcobaleno thì mới có thể mở được những chiếc hộp của Vongola. 

" Thời hạn của các cậu là một tuần bây giờ hãy đi chuẩn bị, mai các cậu sẽ đi về " Shouichi nói, mọi người cũng cùng nhau rời đi để chuẩn bị cho các bài kiểm tra. 

--------------------------------------------------

Shizu đang đứng lên và nhìn vào Mặt Trăng, cô đang dùng khả năng tiên tri, hình ảnh một tên tóc trắng  bạch tạng, đằng sau hắn là 6 kẻ giữ những chiếc nhẫn Mare thật. Shizu nhìn lên bầu trời và ánh trắng chiếu. 

" Ngươi tính làm gì với Thế Giới này đây Byakuran" Cô thốt lên nhìn vào Mặt Trăng bằng ánh mắt nghiêm túc, đôi mắt của cô chuyển thành xanh dương rồi nhìn vào chiếc nhẫn mà Tsuna tương lai cho mình để ý đến biểu tượng Mặt Trăng nó như là một phần của gia huy vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro